2.
tin tức đầu tiên về việc hợp đồng của cortis kết thúc xuất hiện trên báo chí vào một buổi sáng đầu thu. những tít báo chạy dày đặc trên trang chủ naver, fan kéo nhau bình luận, chia sẻ, để lại hàng ngàn dòng chữ vừa ngỡ ngàng vừa tiếc nuối.
[naver entertainment]: martin–cựu thành viên nhóm nhạc cortis chính thức không tái ký với công ty hybe. anh dự định hoạt động solo dưới nghệ danh edwards.
[dispatch]: cortis sau bảy năm đã kết thúc hành trình cùng nhau. theo nguồn tin nội bộ, các thành viên vẫn giữ quan hệ tốt đẹp dù chọn con đường khác nhau.
[sports seoul]: fan khóc trong buổi fanmeeting cuối cùng của cortis, khi leader martin cúi chào thật lâu và hứa sẽ trở lại với âm nhạc nhưng dưới một hình ảnh khác.
ngày ấy mọi diễn đàn tràn ngập ảnh gif martin cúi chào trên sân khấu, fanmeeting chìm trong tiếng khóc và những lời hô "đừng đi". edwards – lúc ấy vẫn còn chưa quen với nghệ danh mới – chỉ lặng lẽ nhìn những dòng bình luận naver:
"anh ấy luôn là leader trong tim tôi, cho dù có rời nhóm đi chăng nữa."
"edwards... cái tên nghe lạ, nhưng tôi sẽ học cách yêu thương nó, vì đó vẫn là martin."
"cortis mãi mãi là năm người, không thiếu ai."
trong căn phòng ký túc xá đã dọn gần hết đồ đạc, martin nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà đến khi trời sáng. quyết định đi solo không vì chán ghét hay phản bội mà vì anh biết trong lòng mình còn một con đường khác đang gọi. nhưng lý trí không làm trái tim bớt đau. từng nhịp đập ngột ngạt như muốn xé toang lồng ngực, từng hơi thở chậm chạp kéo dài như chực nghẹn lại.
tiếng máy chiếu lạch cạch vang lên trong phòng thu hiện tại kéo edwards về với cuộn phim cũ. màn hình run rẩy sáng, lớp bụi bay lơ lửng trong ánh sáng vàng như những hạt ký ức đang rơi. anh siết chặt hai bàn tay, móng tay hằn sâu vào da để giữ mình khỏi run.
năm đầu tiên, tuy chưa chính thức được công bố nhóm, martin trong bộ quần áo tập ướt đẫm mồ hôi, đôi giày mòn gót, chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhảy. căn phòng nhỏ hẹp, bốn bức tường dán gương phản chiếu hình ảnh của năm chàng trai trẻ. seonghyeon bật cười khi martin lỡ bước, giọng khàn vì tập quá nhiều:"này leader, anh sai nhịp rồi kìa." martin thở dốc, môi khẽ cong lên: "ừ, mai sẽ làm lại." khoảnh khắc ấy hiện rõ trên màn hình khiến tim edwards giờ đây thắt lại.
năm thứ hai cả nhóm run cầm cập sau cánh gà. martin siết chặt tay seonghyeon, cảm giác lạnh ngắt mồ hôi rịn ra giữa lòng bàn tay. ánh sáng bật lên, nhạc vang dội, fan hò hét. giây phút đó martin bước ra và cortis chính thức tồn tại. edwards ngồi trong phòng thu hiện tại, lồng ngực nhói lên, hít vào khó nhọc nhớ lại cảm giác ấy, vừa sợ hãi vừa thăng hoa.
năm thứ ba và tư cả nhóm đang trên đà phát triển, hình ảnh liên tiếp nhảy qua. cortis chạy show, ra mắt album, ký tặng, sân bay chen chúc. lịch trình dày đặc khiến ai cũng kiệt sức. có lần, đoạn phim chiếu cảnh cả nhóm nằm la liệt dưới sàn ký túc xá, mì gói bày ra trước mặt. seonghyeon cất giọng hát sai nhạc khiến cả đám phá lên cười. martin cười đến đau bụng vừa thở vừa đấm nhẹ vào vai seonghyeon. edwards trong hiện tại đưa tay chạm lên môi mình như muốn giữ lại vị ngọt xa xưa.
năm thứ năm thăng tiến đi đôi với áp lực, cảnh quay tối mờ martin ngồi một mình trong phòng tập, mặt úp xuống đầu gối. đoạn phim không có tiếng nhưng chỉ nhìn ánh mắt trống rỗng cũng đủ khiến tim edwards nhói. rồi hình ảnh seonghyeon bước vào, tay đặt lên vai, môi mấp máy "anh đừng lo, mọi người hỗ trợ anh không một mình đâu." cuộn phim cũ, nhưng lời nói như vang dội ngay trong lồng ngực edwards, khiến anh phải cúi gằm để che đi đôi mắt đã đỏ hoe.
thời kì đỉnh cao đã gọi tên cortis, thước phim sáng rực cortis đứng trên sân khấu world tour, biển lightstick ngập trời. fan hát theo ca khúc debut, giọng hàng ngàn người hòa vào nhau, tạo nên tiếng vang chấn động. martin cúi chào, nước mắt rơi, bàn tay run run cầm micro. edwards trong hiện tại siết chặt tay ghế, móng tay hằn sâu, tim đập dồn dập như muốn nổ tung vì nỗi nhớ.
mọi thứ đã dần đến hồi kết, hình ảnh cuối cùng là phòng họp. năm người ngồi im lặng, hợp đồng trên bàn. martin nhìn từng gương mặt rồi hít sâu: "mình muốn đi con đường riêng nhưng thanh xuân của mình... mãi mãi là cortis." seonghyeon im lặng rất lâu, ánh mắt run run, rồi khẽ cười gật đầu. cảnh quay dừng lại ở nụ cười ấy đẹp đẽ mà chua chát đến nghẹt thở.
cuộn phim kết thúc bằng cảnh cả năm nằm chen chúc trong ký túc xá, ăn mì lúc nửa đêm. martin cười rạng rỡ, tay vô tình chạm tay seonghyeon. ánh sáng chập chờn tắt hẳn, phòng thu chìm vào im lặng.
edwards ngồi bất động. tim đập thình thịch nhói từng cơn. nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má nóng hổi rồi lạnh dần. anh lau vội nhưng đôi tay run rẩy, chẳng thể che giấu.
điện thoại rung lên. một tin nhắn.
"anh tìm được cuộn phim ở đâu? cũng lâu rồi anh nhỉ, em cũng muốn biết martin dạo này có ổn không." — seonghyeon.
edwards nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay run run chạm lên dòng chữ. anh đặt máy xuống bàn, cúi đầu thở dài. cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập, hòa lẫn tiếng tim đập như sắp vỡ tung.
bảy năm ấy, không chỉ là quãng đường nghệ sĩ mà là toàn bộ thanh xuân. một đoạn đời rực rỡ, ngọt ngào, đau đớn, nhưng không thể nào lặp lại. và trong khoảnh khắc hiện tại edwards biết rõ dù đi xa đến đâu, trong tim mình vẫn luôn có cortis, có martin, có seonghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co