7.
ngày đó khi rời khỏi trường quay đã dọn dẹp xong. ánh đèn rực rỡ vừa tắt nhường chỗ cho bóng tối nhạt nhòa len qua những ô cửa. keonho đứng một mình ở hành lang, tay cầm chiếc cốc nước còn hơi ấm, mắt nhìn xa xăm. tâm trí cậu vẫn vương vấn cảnh hôm nay, cảnh ba người ngồi trên ghế talk show, chia sẻ kỉ niệm, cười, rồi im lặng.
keonho nhớ lại lần đầu debut cùng cortis. lúc ấy họ còn là những cậu nhóc háo hức tập luyện quên mệt, ngủ không đủ giấc, nhưng mắt lúc nào cũng sáng đầy niềm tin mãnh liệt vào một mai nổi tiếng. edwards – lúc ấy vẫn là martin – luôn dẫn dắt nhóm bằng nụ cười, bằng sự nghiêm khắc vừa đủ. seonghyeon thì khác luôn âm thầm quan sát, chăm sóc mọi người theo cách riêng, như một người anh, như một bạn đồng hành kín đáo.
nhưng trong ánh mắt seonghyeon, keonho nhận ra điều gì đó khác.
trên sân khấu talk show, khi mc hỏi về kỉ niệm nhóm, ánh mắt seonghyeon thoáng lướt qua edwards – không chỉ là sự thân thiện hay quan tâm anh em mà là một thứ gì đó sâu hơn, mơ hồ nhưng rõ ràng. keonho nhìn thấy, lòng vừa bâng khuâng vừa lo lắng.
"cậu... có thể nhìn thấy gì không?" keonho tự hỏi trong lòng, khi nhớ lại cách seonghyeon cúi người cười khi edwards sửa một chi tiết trong trò chơi memory quiz. ánh mắt lướt qua thoáng ngập ngừng nhưng không bao giờ trực tiếp nhìn thẳng vào keonho.
keonho tự nhủ chắc hẵn cậu ấy chưa từng thừa nhận điều đó, thậm chí với chính bản thân. nhưng với người quan sát đủ tinh tế, mọi thứ đều rõ ràng.
nhưng ký ức cũ lại chen vào. keonho nhớ đến những đêm tập luyện muộn, khi martin và seonghyeon còn ở chung phòng tập, đôi khi đứng lại trò chuyện riêng, tiếng cười khe khẽ vọng ra ngoài, đôi lúc có những ánh mắt bị chớp nhanh nhưng ám ảnh. lúc đó keonho chỉ nghĩ "chỉ là hai người bạn thân thôi." bây giờ, nhìn lại, cậu nhận ra những khoảnh khắc ấy chưa hẳn là bình thường.
trở về hiện tại, keonho đi vào phòng nghỉ của mình, ngồi xuống bàn, tay quơ quơ chiếc điện thoại. cậu muốn nhắn gì đó cho seonghyeon như muốn thăm dò, muốn gợi mở. nhưng câu từ khó thốt ra vì sợ seonghyeon chưa sẵn sàng.
cậu viết "tớ biết cậu vẫn còn điều chưa nói", rồi xóa, lại viết lại, chỉnh sửa vài lần, cuối cùng nhấn gửi. không emoji, không dấu hỏi, chỉ đúng một dòng tinh tế, đủ để seonghyeon hiểu mà không ép buộc.
keonho thở ra đặt điện thoại xuống, tay vẫn run run. cậu biết, từ hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi, dù không ai nói ra, dù mọi thứ vẫn bình lặng trước mắt. ánh mắt seonghyeon dành cho martin hôm nay sẽ không còn chỉ là khoảng cách anh em nữa.
keonho nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà tối. bóng tối dài kéo theo hình ảnh của ba người trên sân khấu martin, seonghyeon, và cậu. cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa buồn vừa ấm áp. cậu nhớ lại lần họ cùng nhau đi quay MV đầu tiên, từng giây từng phút đều in hằn trong tim.
cậu mường tượng seonghyeon sẽ đọc tin nhắn, dừng lại một giây, cảm nhận đúng thông điệp. cậu tự nhủ "không cần nói gì thêm chỉ cần cậu biết, tớ hiểu."
hồi tưởng khác ùa về. một buổi chiều mưa khi nhóm còn đầy đủ, ba người đứng dưới mái hiên ký túc xá, martin cười khẽ seonghyeon chạm tay lên vai anh, keonho đứng bên cạnh, chỉ nhìn. lúc ấy chẳng ai nghĩ rằng một ngày nào đó những khoảnh khắc giản dị ấy sẽ trở thành ký ức xa xỉ chỉ có thể giữ trong tim.
và bây giờ, khi ánh sáng studio đã tắt, show đã kết thúc, keonho cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết là đôi khi, nhìn thấy điều gì đó mà người khác không biết cũng là một trách nhiệm tinh tế. cậu phải bảo vệ khoảng lặng ấy, để hai người kia tự nhận ra, tự nghĩ, tự chạm vào cảm xúc của chính mình.
keonho nhắm mắt lại hình dung seonghyeon sẽ không trả lời ngay. có lẽ cậu ấy sẽ trăn trở, sẽ nhớ lại từng ánh mắt, từng khoảnh khắc ngày xưa. nhưng đó là điều cần thiết. cậu mỉm cười khẽ trong bóng tối dù sao, một sợi dây vô hình cũng đã được thắt chặt, chỉ chờ thời điểm để hai người tự nhận ra.
với keonho buổi quay đó không chỉ là show diễn. mà là khoảnh khắc cậu chứng kiến tình cảm thật sự giữa hai người bạn thân và biết rằng mình là người duy nhất giữ được góc nhìn trung thực mà không xáo trộn nó.
ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, cuộc sống tiếp diễn bình thường. nhưng trong ba căn phòng, mỗi người một góc, một dòng dư âm lặng lẽ vang lên. hôm nay, tất cả đã thay đổi, dù chưa một lời được thốt ra.
keonho nhắm mắt, thở dài. cậu biết rằng dù không can thiệp trực tiếp chỉ một tin nhắn bóng gió cũng đủ để mở ra một cánh cửa. và nếu một ngày nào đó, seonghyeon sẽ tự bước qua đối diện những gì cậu ấy từng giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co