Truyen3h.Co

marhyeon | n____

(⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ

tfsimnsknn

đọc warning chưa, đây là cảnh báo lần 2, chưa đọc ra ngoài đọc ngay.

đáp án: nurse

_______

martin đã nghĩ ra trò này từ một buổi tối seonghyeon đi làm về muộn. hôm ấy em mệt đến mức nằm vật ra sofa, chân gác lên đùi anh, mắt nhắm nghiền. martin xoa bóp bắp chân cho em, vừa xoa vừa buột miệng. "ước gì có cô y tá nào xinh đẹp đến chăm sóc anh lúc ốm nhỉ. mặc váy hồng ngắn ngắn, đeo thêm cái nịt đùi nữa nhỉ?"

seonghyeon hé mắt, cười mệt mỏi. "ồ, nay kinh nhỉ, dám mơ tưởng người khác khi vợ đang nằm đây luôn."

"ớ, em không hiểu à."

"ừ, đi làm về mệt bỏ mẹ ra còn gặp anh."

"anh gợi ý thui mò, anh không có ai đâu, thiệt đó."

"bố đếch tin."

"ơ không hỗn nhé, cắn cho cái giờ."

"nói chung là giờ mệt lắm rồi, không có sức chơi với anh đâu í."

"anh nói vậy thui..." miệng thì nói vậy, mặt lại xị ra như con cún bự bị bỏ rơi.

seonghyeon không trả lời, chỉ lườm anh một cái rồi nhắm mắt lại kệ anh ngồi đó.

...

seonghyeon nghĩ chẳng ai trên đời chiều chồng được như mình. martin thì biết gì đâu, ủ rũ gần như nguyên cả ngày chủ nhật.

khi seonghyeon bước ra từ phòng ngủ, martin đang ngồi trên sofa với một cốc nước acai chuẩn bị sẵn cho em, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách hắt lên người seonghyeon, và martin suýt đánh rơi cả cốc.

bộ đồ y tá hồng pastel ôm sát lấy cơ thể em, phần trên là áo cổ chữ v khoét sâu, để lộ trọn xương quai xanh mảnh mai và một mảng ngực trắng mịn. lớp vải mỏng đến mức martin có thể nhìn thấy đường viền mờ của hai bầu ngực nhỏ nhắn bên dưới, nơi đầu ngực hơi nhô lên tạo thành hai điểm nhỏ xinh trên nền vải mỏng. vòng eo của em được chiết lại gọn gàng, nhỏ gọn mềm mại.

ở dưới là phần váy liền ngắn chỉ vừa chạm đến phần trên của cặp đùi, để lộ gần như toàn bộ đôi chân dài thẳng tắp. da đùi seonghyeon trắng muốt, mịn màng như tơ lụa, nuột nà không tỳ vết. từng thớ cơ nhẹ nhàng ẩn hiện dưới làn da mỗi khi em bước đi, tạo nên những đường cong mềm mại đầy mê hoặc. ở ngay dưới mép váy, nơi đùi phải, là một chiếc nịt đùi ren đen bản nhỏ, sợi dây chun siết nhẹ vào phần da thịt mềm mại, tạo thành một vết hằn mờ quyến rũ trên nền da trắng. chiếc nịt ôm lấy đùi em như một lời mời gọi, như một điểm nhấn cố ý để người khác phải nhìn vào đôi chân ấy.

seonghyeon dựa người vào khung cửa, một tay theo thois quen vén nhẹ lọn tóc mai ra sau tai. đôi mắt em long lanh ánh nước, hàng mi cong vút khẽ chớp. đôi môi đỏ mọng tự nhiên ẩm mềm thơm mùi son dưỡng dâu tây. em mỉm cười rồi bước từng bước chậm rãi về phía martin.  em đi chân trần, những ngón chân thon dài lướt nhẹ trên sàn gỗ, mỗi bước đi lại khiến chiếc váy ngắn đung đưa, hé lộ thêm một chút phần đùi trên trắng nõn.

martin nuốt khan, đặt cốc acai xuống bàn mà tay run bần bật.

"bệnh nhân park." giọng seonghyeon mềm như nhung, kéo dài từng chữ. "nghe nói anh sốt cao lắm phải không? để tôi kiểm tra thử nhé."

em dừng lại ngay trước mặt martin, đôi chân trần đứng giữa hai chân anh đang dang rộng trên sàn. từ góc nhìn này, martin thấy rõ hơn bao giờ hết cặp đùi của em, trắng muốt, căng tròn, và chiếc nịt đen tương phản mạnh mẽ trên nền da thịt ấy. phần đùi trong của em mềm mại, nơi da thịt chạm vào nhau tạo thành một khe nhỏ duyên dáng, ẩn hiện dưới mép váy ngắn cũn.

seonghyeon cúi xuống, bàn tay mát lạnh áp lên trán martin. mùi hương từ cơ thể em phả vào mặt anh, mùi sữa tắm hoa nhài ngọt nhẹ hòa lẫn chút nước hoa tươi mát. martin ngước lên, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình chằm chằm, vừa tinh nghịch vừa đầy khiêu khích.

"nóng thật đấy," seonghyeon nói khẽ, ngón tay miết nhẹ trên thái dương martin. "sốt cao quá rồi, mặt anh đỏ ửng hết lên rồi, nhưng không sao, y tá sẽ chăm sóc anh thật tốt."

chưa để martin kịp phản ứng, seonghyeon đã xoay người, từ từ ngồi hẳn xuống đùi anh. ôi vãi. chiếc váy ngắn  hớ hênh trượt lên cao, để lộ trọn cặp đùi trắng muốt và thịt đùi bên mép nịt căng lên. martin cảm nhận rõ ràng sức nặng ấm áp của em đè lên đùi mình, hơi ấm từ cơ thể seonghyeon lan tỏa xuyên qua lớp vải quần jeans mỏng. vòng mông đầy đặn của em tròn trịa áp sát vào đùi anh, mềm mại và ấm nóng đến khó tin.

hai tay martin theo bản năng đặt lên eo em, những ngón tay anh chạm vào lớp vải cotton mềm, cảm nhận rõ da thịt ấm áp bên dưới. vòng eo seonghyeon nhỏ xíu, một tay là đủ bóp hết cả cái eo rồi. anh bóp nhẹ, seonghyeon khẽ rùng mình, nhưng không đẩy tay anh ra.

"bệnh viện không trả lương đủ cho em sao, eo nhỏ như vậy..." martin thì thầm, tay vẫn không ngừng miết nhẹ lên đường cong nơi eo cậu. "... cũng không phải, mông tròn như này cơ mà."

seonghyeon cười khẽ, cố ý nhún nhẹ người một cái để vòng mông em cọ vào đùi martin. "y tá yêu cầu bệnh nhân nghiêm túc điều trị."

martin siết chặt tay hơn, bóp mạnh lấy eo em qua lớp vải mỏng. seonghyeon hơi ưỡn người ra, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn một chút. martin không bỏ lỡ cơ hội, tay anh trượt từ eo lên cao hơn, chạm vào phần xương sườn của em, rồi lại trượt xuống, bóp nhẹ lấy hông em. mỗi lần tay anh siết lại, seonghyeon lại run lên một cái.

"bệnh nhân hư quá đấy," seonghyeon thì thầm, giọng đã bắt đầu run rẩy. "để yên cho y tá làm việc."

"y tá cứ làm việc đi," martin đáp, tay vẫn không rời khỏi eo em. "tôi chỉ hỗ trợ một chút thôi."

seonghyeon lườm anh, rồi cúi sát xuống. gương mặt em chỉ cách martin vài centimet. hơi thở phả nhẹ lên môi anh, ấm áp, thơm tho. "thế anh park này nhìn đâu vậy? đùi tôi không giúp anh khỏi bệnh được đâu."

"cũng chưa biết được đâu y tá eom, tôi thấy nhiều khi cũng khỏi được đấy." martin thều thào. "y tá mặc váy ngắn như vậy, sao tôi không chú ý được đây?"

seonghyeon bật cười khe khẽ, tiếng cười duyên dáng khúc khích, em nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái. "thâtj ra đây là phương pháp đấy anh park, mặc như vậy để bệnh nhân không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bệnh tật nữa."

nói rồi em áp môi mình lên môi martin.

seonghyeon ghì sát, để môi trên chạm nhẹ vào môi dưới của anh, martin cảm nhận được vị ngọt nhẹ của son dưỡng từ môi em, hòa cùng hơi ấm ẩm ướt lan toả trên viền môi. seonghyeon nghiêng đầu sang một bên kéo anh vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi em ướt át tách nhẹ môi martin ra, luồn vào trong khoang miệng anh một cách thuần thục. lưỡi em chậm rãi lướt dọc hàm răng martin, rồi quấn lấy lưỡi anh, mút nhẹ. tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh đầy ướt át, dính dớp, gợi cảm đến mức chính martin cũng phải rùng mình.

tay martin vẫn siết chặt lấy eo seonghyeon, kéo em sát vào người mình. seonghyeon khẽ rên lên một tiếng trong cổ họng khi bị kéo gần lại, âm thanh bị bóp nghẹt bởi nụ hôn. martin mút nhẹ môi dưới của em, rồi cắn khẽ, để răng mình lướt qua bờ môi mềm mọng ấy. seonghyeon hơi rụt lại một chút, nhưng rồi lại càng áp sát hơn, tay luồn ra sau gáy martin, những ngón tay thon dài vùi vào tóc anh.

thời gian diễn ra trị liệu tương đối lâu, khi seonghyeon buông môi ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương giữa hai người, ánh lên dưới ánh đèn vàng. đôi môi em giờ đây đỏ chót mọng nước, hơi sưng lên vì bị martin cắn mút. em thở hơi gấp, lồng ngực phập phồng dưới lớp vải y tá mỏng, martin có thể nhìn thấy rõ hai điểm nhỏ trên ngực em đã cứng lên, nhô rõ dưới lớp vải trắng.

"anh park giỏi lắm, phối hợp trị liệu rất tốt," seonghyeon thì thầm, giọng pha chút đùa giớn, hơi thở vẫn còn run. "nhưng mà như thế này thì chưa đủ để hạ sốt."

martin không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má em, ngón cái miết qua bờ môi còn ươn ướt. rồi bất ngờ, anh cúi xuống, áp môi mình vào xương quai xanh của seonghyeon. em khẽ rùng mình, lớp da mỏng tang, trắng ngần, và đường xương gồ lên mảnh mai như một lời mời gọi. martin hôn nhẹ lên đầu xương quai xanh trái, để môi mình lướt dọc theo đường cong ấy.

"làm phiền y tá eom để tôi thử thuốc." martin hỏi khẽ, hơi thở anh phả ấm lên da em.

"hỏi thừa..." seonghyeon thều thào, tay siết chặt lấy vai áo martin.

martin cười nhẹ, rồi bất ngờ cắn xuống. răng anh phập nhẹ vào phần da thịt mềm mại ngay trên xương quai xanh, để lại một vết hằn đỏ mờ. seonghyeon kêu lên một tiếng nhỏ, người hơi ưỡn ra phía trước, nghiêng đầu sang bên kia để lộ ra hoàn toàn phần cổ và xương quai xanh còn lại.

anh nhả ra, ngắm nghía vết răng mờ trên da em, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn, đầu lưỡi liếm qua vết hằn như để xoa dịu. seonghyeon run lên trong lòng anh, tay bấu chặt vào lưng áo martin đến nhăn nhúm.

"đau à?" martin hỏi, giọng khàn khàn.

"không..." seonghyeon cắn môi, giọng nhỏ dần.

martin lại cúi xuống, anh cắn vào xương quai xanh bên còn lại, sâu hơn một chút, để lại dấu răng rõ hơn. seonghyeon rên lên, âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng em không phản kháng, thậm chí còn ưỡn người ra để anh dễ dàng tiếp cận. martin nhả ra, nhìn hai dấu răng đỏ ửng đối xứng hai bên xương quai xanh trắng nõn của em, lòng dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn vừa chiếm hữu.

tay anh bắt đầu di chuyển, từ eo seonghyeon, bàn tay martin từ từ trượt lên cao hơn, dừng lại ở vị trí ngay dưới bầu ngực em. anh cảm nhận được hơi thở seonghyeon gấp gáp hơn, lồng ngực em phập phồng dưới lòng bàn tay anh.

"ý tá eom cho phép tôi nhé?" martin hỏi khẽ bên tai em.

seonghyeon cắn môi, khẽ gật đầu, hai má đã ửng hồng.

martin nhẹ nhàng đưa tay lên, áp lòng bàn tay mình lên bầu ngực phải của seonghyeon qua lớp vải áo y tá mỏng. ngực em nhỏ nhắn, mềm mại, vừa vặn trong lòng bàn tay anh. martin bóp nhẹ, cảm nhận sự đàn hồi ấm áp dưới lớp vải. seonghyeon rên lên một tiếng, đầu ngả ra sau, để lộ trọn phần cổ trắng ngần.

ngón tay cái của martin tìm đến điểm nhô lên dưới lớp vải, đầu ngực của em đã cứng lại từ lâu. anh nhẹ nhàng gảy qua lớp vải, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến seonghyeon giật nảy người. em thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy vai martin.

"y tá nhạy cảm quá nhỉ?" martin thì thầm, giọng trêu chọc. anh gảy nhẹ thêm lần nữa, cố ý miết đầu ngón tay qua điểm nhạy cảm ấy. seonghyeon rùng mình dữ dội, một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi đầu môi.

"đừng... martin..." em thều thào, nhưng cơ thể em lại ưỡn về phía trước, như muốn nhiều hơn.

martin cười khẽ, tay kia cũng đưa lên, giờ cả hai bàn tay anh đều đang ôm lấy hai bầu ngực nhỏ nhắn của seonghyeon. anh bóp nhẹ nhàng, rồi dùng cả hai ngón cái cùng lúc gảy nhẹ lên hai đầu ngực đang cương cứng dưới lớp vải mỏng. seonghyeon kêu lên, hai tay em luồn vào tóc martin và siết chặt.

"thích không?" martin lại hỏi, tay vẫn không ngừng nghịch.

"thích... thích lắm..." seonghyeon thở gấp, giọng đứt quãng. "nhưng mà... anh làm em... không tập trung được..."

"y tá làm việc không chuyên nghiệp gì cả," martin đáp.

seonghyeon không đáp lại được nữa, chỉ còn biết thở hổn hển và run rẩy trong lòng martin. anh tiếp tục trêu đùa một lúc lâu, khi thì bóp nhẹ cả bầu ngực, khi thì gảy đầu ngực, khi thì miết chậm rãi xung quanh quầng ngực qua lớp vải. mỗi lần tay anh chạm vào, seonghyeon lại rên lên một tiếng, cơ thể em dần trở nên mềm nhũn trong vòng tay martin.

cuối cùng martin cũng buông tay ra, để em có chút thời gian thở. seonghyeon tựa trán vào vai anh, thở hổn hển. "đồ điên... bệnh nhân kiểu gì thế này... có bệnh tí nào đâu..."

"bệnh nhân bị sốt mà," martin cười, tay lại đặt lên eo em, bóp nhẹ. "sốt cao đến hỏng não rồi nên mới dám làm liều."

seonghyeon ngồi thẳng dậy, ánh mắt long lanh nhìn anh, vừa trách móc vừa mời gọi. "y tá chăm sóc bệnh nhân, tự dưng thành bệnh nhân chăm sóc y tá mất rồi."

"ồ, vậy à." martin đáp, tay đặt lên đùi cậu.

da đùi seonghyeon mềm mại và mát lạnh dưới đầu ngón tay anh. martin vuốt nhẹ từ đầu gối lên trên, chầm chậm, để từng centimet da thịt trắng muốt lướt qua lòng bàn tay mình. đùi em thon dài, căng mịn, không một vết sẹo. phần đùi trước săn chắc hơn, còn phần đùi trong lại mềm mại đến mức đầu ngón tay martin như lún vào da thịt em mỗi khi ấn nhẹ.

khi đầu ngón tay chạm đến mép chiếc nịt đùi ren đen, martin dừng lại, miết nhẹ lên đường viền ren hằn trên da em. chiếc nịt siết vào đùi em chặt, tạo thành một vết lằn nhẹ trên nền da trắng, một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng gợi cảm.

"cái này... ai bảo em đeo?" martin hỏi, giọng trầm xuống.

"tự em," seonghyeon nhún vai, cố tỏ ra bình thường nhưng giọng vẫn còn run vì những gì vừa xảy ra. "mặc đồ y tá mà không có nịt đùi thì thiếu chuyên nghiệp, trong phim có đấy."

"phim gì vậy...?" martin bật cười, ngón tay móc nhẹ vào cạp ren, kéo giãn ra một chút rồi thả xuống. sợi dây chun bật nhẹ vào da đùi em, phát ra một tiếng "bụp" khe khẽ.

seonghyeon giật mình, lườm martin nhưng không hề có vẻ gì là giận dữ. "đau đấy."

"đau thật không? nhìn trông không giống lắm..." martin cúi xuống, áp môi lên phần da đùi ngay sát mép nịt. seonghyeon nín thở. môi martin ấm và ướt, lướt nhẹ trên làn da mềm mại của em. anh hôn dọc theo đường viền ren, từ phía trước đùi vòng ra phía ngoài, để lại một vệt ẩm mát lạnh. seonghyeon run lên từng đợt, tay bấu chặt vào thành sofa, những ngón chân trần co quắp trên sàn gỗ.

martin ngước lên nhìn em cười khờ. "hihi"

"đồ... điên..." seonghyeon thều thào, nhưng không hề đẩy anh ra.

anh hôn lên phần đùi trong của em, nơi da thịt mềm mại và nhạy cảm nhất. seonghyeon khẽ rên lên, đùi em run rẩy dưới môi martin. anh chậm rãi đặt từng nụ hôn dọc theo mặt trong đùi, từ gần đầu gối lên đến sát mép váy. mỗi lần môi anh chạm vào da em, seonghyeon lại rùng mình một cái, hơi thở gấp gáp hơn, da thịt trắng nõn ấy như tan chảy dưới mỗi nụ hôn.

martin dừng lại một chút, đưa tay vén chiếc váy y tá ngắn cũn lên cao hơn nữa. giờ thì toàn bộ cặp đùi thon dài của seonghyeon đã lộ ra hoàn toàn, cùng với phần hông cong mềm mại và vòng mông đầy đặn chỉ được che bởi một lớp vải mỏng manh bên dưới. chiếc nịt đùi ren đen vẫn siết nhẹ lên đùi phải của em, nổi bật trên nền da trắng. martin ngắm nghía một lúc, lòng dâng lên cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp của cơ thể em.

răng anh cạ nhẹ vào phần thịt mềm nơi đùi trong, chỗ da mỏng nhất, nhạy cảm nhất. seonghyeon kêu lên một tiếng, hai tay vội vàng nắm lấy tóc martin, không biết là muốn kéo ra hay giữ lại. martin nhả ra, để lại một dấu răng đỏ hồng trên nền da trắng nõn, rồi lại cúi xuống liếm nhẹ lên vết cắn, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vết hằn.

"đau... martin..." seonghyeon thở hổn hển.

"đau à?" martin ngước lên, ánh mắt tối sẫm. "xin lỗi nhé, y tá eom."

seonghyeon cắn môi, không trả lời. martin cười nhẹ, rồi lại cúi xuống, cắn thêm một cái nữa lên đùi trong của em, ngay sát mép chiếc nịt. martin nhả ra, nhìn hai dấu răng song song trên đùi em, đỏ ửng trên nền da trắng muốt, đẹp đến nao lòng.

tay martin vẫn không ngừng vuốt ve cặp đùi em, khi thì miết nhẹ lên phần đùi trước căng mịn, khi lại lướt vào mặt trong đùi mềm mại. seonghyeon run rẩy không ngừng, hơi thở đã trở nên gấp gáp và đứt quãng.

martin ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên eo cậu. anh bóp mạnh, cảm nhận rõ vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay mình. seonghyeon thở hổn hển, người ngả ra sau, dựa hẳn vào lưng sofa. martin cúi xuống, áp môi mình lên bụng em qua lớp vải váy, hôn nhẹ rồi lại cắn khẽ qua lớp vải mỏng.

seonghyeon kêu lên, tay luồn vào tóc martin. "đủ rồi... em chịu không nổi nữa..."

martin ngước lên, nhìn thẳng vào mắt em. "đủ thật không?"

seonghyeon im lặng. rồi em từ từ áp môi mình lên môi martin, chủ động đẩy lưỡi vào miệng anh, mút nhẹ môi dưới của anh như để trả thù cho những vết cắn vừa rồi. martin đáp trả nụ hôn nồng nhiệt, tay siết chặt lấy eo em, rồi trượt xuống bóp nhẹ lấy vòng mông đầy đặn của em qua lớp váy mỏng. seonghyeon rên lên trong miệng anh.

họ cứ như thế rất lâu, tiếng môi lưỡi ướt át và hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. chiếc váy y tá đã nhăn nhúm và xô lệch, để lộ trọn cặp đùi với những dấu răng đỏ hồng và chiếc nịt ren đen nổi bật. phần ngực em vẫn còn phập phồng dưới lớp vải mỏng, tay martin luồn vào trong lớp vải váy, áp lên tấm lưng trần ấm nóng của em, vuốt ve từng đốt xương sống gồ lên dưới da.

khi cả hai cùng rời môi nhau ra để thở, seonghyeon tựa trán vào trán martin, mắt nhắm hờ. "bệnh nhân hư quá... y tá bắt đền đấy."

"đền gì cũng được," martin thì thầm, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lên eo em. "thêm tiền nhé?"

"đồ tồi."

"ơ thế thêm xe?"

"không thích."

"nhà?"

"có rồi."

"thế park woojoo?"

"chưa có." seonghyeon mệt mỏi đáp lại. "cũng tàm tạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co