13
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió thoáng qua đời.
Chỉ riêng dư âm cái nắng sớm mai năm đó vẫn còn day dứt mãi không rời.
Martin đỗ vào học viện âm nhạc Seoul.
Mỗi ngày, anh đều ngồi hàng giờ trước phím đàn, luyện ngón tay đến rớm máu.
Mỗi lần đụng đến những phím trắng, anh lại nhớ đến buổi chiều ở giữa sân bóng, nơi ánh mắt của Seonghyeon đã không còn dừng lại ở anh.
Martin còn nhớ.
Thanh xuân ấy...
Anh từng mang hết nhiệt huyết và tuổi trẻ mình khắc tên cậu.
Và ngón tay anh đã khảy lên những câu chuyện của mùa hạ chớm nở.
Và cuối cùng nơi mùa gió nổi ấy.
Đã không còn giữ nổi bước chân hai người nữa.
Cuộc sống vô vị thường không có quy luật.
Câu ca anh viết dành cậu.
Vang lên trong đầu Martin mỗi đêm, lặp đi lặp lại như một bản nhạc không thể dừng.
Anh bắt đầu trình diễn ở các quán cà phê nhỏ.
Mỗi bản nhạc anh chơi đều mang một thoáng hình bóng của Seonghyeon, một đoạn luyến tiếc, một nốt trầm kéo dài, như tiếng thở dài giấu trong phím đàn.
...
Đêm đông tuyết rơi lạnh buốt da buốt thịt.
Martin ngồi ở sân ga, chờ chuyến tàu cuối.
Gió lạnh quét qua, hất tung vài trang bản nhạc cũ.
Anh thở ra một làn khói, không đành cúi xuống nhặt, bất chợt nhìn thấy dòng chữ mờ dần bên mép giấy:
"Vì nụ cười của em mà xâm chiếm không chút phòng bị"
"Ôi!"
Martin mím môi phì cười.
Câu hát cũ của thời thanh xuân ấy giờ nghe ra đau đến lạ.
Anh từng nghĩ chỉ cần em cười, cả thế giới này cũng đủ ấm...
Nhưng giờ mỗi người mỗi ngả.
Nơi đó gió vẫn nổi.
Chỉ là không đủ can đảm để quay lại.
Tàu đến, đèn vàng hắt lên gương mặt anh.
Trong khoảnh khắc đó, Martin tự thấy mình như một nốt lạc giữa bản nhạc.
Lặng lẽ, vô danh, nhưng vẫn tồn tại vì từng có một người khiến anh tin rằng âm nhạc có thể chạm được đến tim.
...
Nhiều năm sau, khi Martin đã có tên tuổi.
Đã có chỗ đứng.
Là anh đã hoàn toàn thành công với ước mơ của chính mình.
Anh điềm đạm, chững chạc hơn.
Ẩn khuất sâu bên trong nỗi đau thầm kín không thấy đáy.
Trong những buổi biểu diễn lớn, khi khán phòng tắt đèn và tiếng piano vang lên, anh vẫn thường tưởng tượng thấy một bóng áo trắng nhỏ nhắn lẫn trong đám đông, vẫn lúm đồng tiền ấy, vẫn nụ cười ấy, chỉ là giờ không còn thuộc về mình.
Ở một nơi khác.
Ánh nắng nhạt rơi xuống khung cửa, phản chiếu lên tấm kính tròn trên bàn trà, loang ra từng vệt sáng mỏng manh.
Seonghyeon đã ngoài bốn mươi.
Mái tóc cậu điểm trắng, gió lùa qua để lộ làn da nhăn mỏng như sương.
Cậu ngồi trong căn hộ nhỏ, bình ấm reo khe khẽ.
Cậu cười, tay dò tìm chiếc tách yêu thích rồi rót trà.
Phòng khách đơn giản, gọn gàng như cách cậu vẫn sống.
Trên tường là những bức tranh treo ngay ngắn, toàn là tranh màu trầm, hầu như không có gương mặt người.
Một chiếc đàn cũ đặt sát góc, bụi phủ nhẹ, như đã lâu không được chạm đến.
Cậu đưa tách trà lên, hít hơi nóng, rồi tự nói như thể đang trò chuyện với ai đó:
"Cậu biết không, mấy hôm nay trời nhiều gió lắm. Gió mang theo mùi gì đó rất quen thuộc, tựa như thanh xuân của chúng ta vậy"
Cậu ngừng lại một chút, rồi bật cười.
Nụ cười đó, vẫn là nụ cười khiến người khác muốn dừng lại mà nhìn, dù giờ đã vương đầy nếp thời gian.
Chiếc má lúm sâu không thấy đáy, đã nuốt chửng biết bao trái tim.
Ngoài cửa sổ, gió cuộn qua, thổi tung tấm rèm, làm tờ giấy trên bàn bay xuống sàn.
Trên tờ giấy là vài dòng chữ viết nhỏ nhắn bằng nét bút run run.
Viết là:
"Martin, gió nổi rồi, cậu còn nghe thấy không?"
Seonghyeon cúi xuống, định nhặt lên.
Tay cậu dò theo mép bàn, rồi chạm phải mặt sàn lạnh.
Cậu lại cười, giọng nói dịu dàng mà xa xăm.
"Lại đánh rơi rồi"
Con chó ở nhà bà nuôi từ nhỏ bỗng chạy ngang qua, cọ vào chân cậu.
Cậu xoa đầu nó, đứng dậy.
Bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn chậm rãi, bình thản.
Trên ghế gỗ gần cửa, có tựa sẵn một cây gậy đen.
Cậu với tay, tìm được, rồi gõ vài cái đầu gậy xuống sàn.
Tiếng vang giòn trong không gian tĩnh lặng.
Khi cậu quay người bước đi, ánh chiều nghiêng vào, chiếu thẳng lên đôi mắt cậu là hai con ngươi trống rỗng, mờ đục, phản chiếu toàn ánh sáng chứ đâu còn thấy gì nữa.
Cậu vẫn cười.
Dù chuyện đã qua từ lâu.
Nhưng...
Nụ cười ấy vẫn tỏa sáng như năm mười bảy tuổi.
Như thể cậu đang bước về phía âm thanh của gió, nơi Martin vẫn đang đợi, ở một thế giới nào đó, nơi không còn bóng tối, không còn chia ly.
Gió ngoài hiên thổi mạnh, làm cánh cửa rung nhẹ.
Tách trà trên bàn vẫn còn hơi nóng, khói bốc lên nghi ngút, cuộn thành hình như một đôi tay ôm lấy.
Một bản nhạc cũ vang lên trong trí nhớ, tiếng đàn hòa với tiếng gió, tan vào không trung.
Gió nổi lên rồi... lần này, không ai rời đi nữa.
Đó là sự mơ tưởng, hão huyền cắm thẳng sâu vào trong tâm trí mỗi người.
Còn thực tế.
Nơi gió nổi lên... hai người hai ngả.
...
Martin sẽ nhớ mãi nụ cười của Seonghyeon, còn Seonghyeon lại chính là người không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
Một người nhớ hình, một người mất hình, mà vẫn yêu, vẫn nhớ đến tận cuối đời.
Hoàn chính văn.
_____
z là xong bộ thứ ba rồi nhể, các chế muốn... fic tiếp theo mang màu sắc nào nữa đâyy??nổ nhanhhh lẹ, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co