Truyen3h.Co

[marhyeon] người ngược gió

9

phuongelmer

Seonghyeon dụi đi dụi lại.

Dụi đến mờ mịt, cơ mắt đỏ nhàu, đau rát.

Mơ hồ nhìn lên.

Martin...

Phải là anh không?

Đau quá, mắt cậu đau quá.

Không mở nổi nữa.

Bước chân cũng chững lại.

Martin giơ tay ra đỡ cậu.

Seonghyeon không đành lòng gạt đi.

Gạt đi cả hi vọng cuối cùng anh trao cho cậu.

"Chỉ còn một lần nữa thôi..."

"Cút"

Seonghyeon cất giọng cay nghiệt.

"Dù tay cậu có gãy, có đứt tôi cũng không dành cho cậu một ánh nhìn."

"Vậy nên hãy đi đi. Biến mất khỏi tầm mắt tôi"

Martin nghe vậy, không cất lên nổi lời nào nữa.

Cảm giác này... đau quá.

Seonghyeon à, chúng ta còn đường lui không?

Còn có thể quay lại... bắt đầu lại từ đầu được không?

Anh cũng đã kiệt sức rồi.

Càng muốn nắm lấy, cậu càng đẩy anh xa ra.

Nếu cứ như vậy... cả tình bạn lẫn ước mơ, anh đều mất cả hai.

Máu từ tay như không còn chống đỡ nổi nỗi đau quá lớn trong lòng.

Đỏ thẫm ra cả gạc trắng, cứ thế tuôn xuống.

Chảy lênh láng thành một dòng sông đỏ ngắt khắc tên Eom Seonghyeon là đồ phản bội.

...

"Cắn đi"

Thằng bạn đứng trước mặt chìa tay ra đối diện với Seonghyeon mà thong dong ra lệnh.

Seonghyeon lúc đầu không hiểu.

Chỉ khi nghe thằng bạn nói.

"Chỉ cần mày cắn tao là hết nợ"

"Sau này, mày cũng không cần phải dày vò Martin nữa"

Seonghyeon lúc này mới hiểu ra.

Bật cười.

Cậu nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, hờ hững thả câu.

"Tôi nói rồi, chỉ cần cậu buông ra, tôi sẽ cắn lấy không rời"

"Là do cậu giữ Martin không chặt, để một lần nữa rơi vào tay tôi"

"Lần này tôi sẽ dẵm cuộc đời cậu ta nát bấy, lễ hội mùa hạ này cậu ta cũng chẳng thể đánh nổi bài ca nào nữa"

Rồi ánh mắt đầy khinh thường khẽ liếc xuống bàn tay đang run rẩy trước mặt.

"Bàn tay dơ bẩn, con người dơ bẩn"

"Cũng xứng để tôi chạm vào?"

Câu nói rơi xuống.

Để lại thằng bạn đứng đó, gương mặt đầy căm phẫn nghẹn đến dây tơ giăng đầy cần cổ trắng ngần.

...

Seonghyeon không thể ngờ có thể gặp Martin trước cửa nhà mình thế này.

Seonghyeon nuốt một ngụm nước, cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Chỉ cần lướt qua nhau như mọi thứ vẫn chẳng hề hấn gì.

Chỉ cần...

"Seonghyeon..."

Martin gọi cậu lần nữa.

"Nghe nói bạn tôi đã đến tìm cậu"

Câu hỏi vô vị nhất mà cậu từng nghe thấy.

Vô vị đến nỗi khiến cậu bật cười lạnh.

"Thì sao?"

"Bạn của tôi... thật lòng muốn tôi và cậu bắt đầu lại"

"Nghe như cặp đôi nào đó vừa chia tay nhau vậy"

"Cậu bị điên rồi à?"

Câu vừa dứt khỏi miệng, bỗng trời đổ mưa to.

Giọng nói của Martin cất lên trong gió nổi, tát cả tiếng mưa rơi xối xả.

"Chúng ta bắt đầu lại đi"

Seonghyeon lắc đầu gào lên.

"Vốn dĩ không là gì của nhau, cớ sao phải bắt đầu lại?"

Martin nắm chặt tay cậu kéo vào trong, áo đồng phục đã ướt một mảng lớn.

"Vì vốn dĩ đã không là gì của nhau, vậy nên chúng ta mới cần bắt đầu lại, cho nhau một danh phận, tuyệt đối trung thành đến cùng"

Cơ thể run rẩy.

Kéo theo trái tim cũng run rẩy.

Seonghyeon quay đi, sợ hãi không dám đối mặt.

"Seonghyeon, chào tôi lại một lần nữa"

"Lần này tôi sẽ đáp lại..."

"Chào cậu Seonghyeon, nụ cười của cậu đáng giá hơn bất kì bản tình ca nào tôi từng đánh lên. Vậy nên, dù nó có là thật hay giả, tôi vẫn nguyện lòng ghi nhớ, trân trọng từng phút giây bên cạnh cậu"

Ý của anh là...

Dù cậu có đang diễn hay thật lòng đến bên đời anh, anh vẫn nguyện lòng chìm đắm, dùng ánh mắt, nụ cười và chiếc má lúm mang vào thơ và ca, cùng đánh lên bản nhạc mà khi nhớ lại.

Khung cảnh trọn vẹn chỉ có hai người.

Cái se se lạnh ùa vào trong từng lớp da.

Cơn mưa vừa ngắt.

Nắng ban mai rơi xuống, nước đọng trên mặt lá, nặng quá không chống đỡ nổi mà rơi xuống đáy mắt anh.

Seonghyeon nhẹ nhàng lau đi.

Nở nụ cười đẹp đẽ núp trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng anh.

Hưởng thụ chút ấm áp.

Cùng với khoé môi cong cong, lộ ra chiếc má lúm nhỏ xinh.

Seonghyeon đang hạnh phúc, đúng chứ?

Anh tự hỏi, rồi tự trả lời.

Đúng vậy... Seonghyeon quả thật đang rất hạnh phúc.

"Về nhà đi, trời tạnh rồi"

Seonghyeon đẩy anh ra, giọng thúc giục.

Martin khẽ thở ra, nặng lòng nhất thời không nói được gì.

"Sao?"

Seonghyeon không hiểu.

"Tôi không còn nhà để về nữa..."

Nghĩ tới, Martin đã bỏ nhà ra đi từ lâu.

Khi anh tận mắt chứng kiến cảnh chính cha mẹ đạp đổ ước mơ của mình, mà lòng đau đáu nhất quyết bỏ nhà đi trong đêm.

Chuyện đã xảy ra từ lâu.

Hiện giờ, anh vẫn không có nhà để về.

"Vậy suốt thời gian qua..."

Seonghyeon bị sốc, giọng nói lắp bắp.

"Tôi ở tạm nhà bạn..."

Không cần nói cũng biết, nhà bạn chính xác là đang nói đến ai.

Seonghyeon nắm tay trắng bệch, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà dứt khoát nói.

"Đến nhà tôi ở đi, muốn ở bao nhiêu ngày cũng được, lúc nào cậu chán thì có thể đi"

Là khi nào chán?

Không biết...

Martin cũng không tin nổi mình vừa nghe đến thứ gì.

Đôi mắt mở to quay đầu nhìn chằm chằm vào Seonghyeon như muốn xác nhận.

"Tôi nói... đến nhà tôi ở đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co