(@_@)
tôi là hương, nhà tôi có thằng em trai tên sơn hoàng, năm nay mới mười bảy tuổi, đang học lớp mười một tại một trường trung học phổ thông công lập bình thường. người nó thì nhỏ thó, trắng trẻo, mặt non choẹt như học sinh cấp hai, ấy vậy mà suốt ngày ra vẻ ngầu lòi. nó học thì ngu, người thì bướng, nói lúc nào mặt cũng lì lì ra, được cái lại còn nghiện game. thằng cu nạp game nhiều đến mức tôi đã khoá tài khoản của nó đến hai lần rồi, mà chả hiểu thế nào nó vẫn kiếm được ra tiền để nạp tiếp. hoàng đẹp trai mà, gái theo đầy, mà chưa thấy khoe chị cô nào, lúc nào cũng khư khư cái điện thoại. tôi đã dần chấp nhận việc có thể em mình là gay, tôi không kì thị gay đâu, chắc chắn đấy, nhưng rồi thằng em tôi lại khoe rằng nó đang có bạn gái(?)
chuyện bắt đầu từ tuần trước.
hôm ấy tôi đi làm về, đang lúi húi trong bếp nấu cơm chiều. trên gác, tiếng thằng hoàng lạch cạch bàn phím game vọng xuống, chốc chốc lại gào lên "đm chơi ngu vãi", "úi giời ơi". tôi mặc kệ, quen rồi. bỗng nhiên, nó chạy ào xuống cầu thang, chân đất, tóc tai bù xù như tổ quạ, tay cầm điện thoại giơ thẳng vào mặt tôi, mắt sáng rỡ như sao.
"chị ơi chị ơi! nhìn đi! nhìn màn hình đi chị!"
tôi liếc qua, suýt đánh rơi cái rổ rau. một dòng thông báo chuyển khoản màu xanh lè, số tiền ghi rõ ràng: 34.000.000 vnđ. ba mươi tư triệu đồng. tôi trợn tròn mắt không tin nổi.
"tiền đâu ra đấy mày? mày đi vay nặng lãi hả? hay bán thận rồi? nói mau! đừng sang cam nhé em, chị mày đéo cứu được đâu."
hoàng cười toe toét, hai tay ôm điện thoại như ôm vàng.
"không chị ơi! em quen được một chị trên mạng tên mỹ tiên. chị ấy xinh lắm, giàu lắm. em kể với chị ấy là em thích chơi game mà không có tiền nạp, tại chị khoá thẻ em đấy, thế là chị ấy chuyển cho em hẳn ba mươi tư triệu luôn. chị ấy bảo em cứ nạp thoải mái đi, hết thì chị ấy gửi thêm!"
tôi đứng hình mất mấy giây, tôi nổi đóa lên.
"nghiêm sơn hoàng! mày điên à? ai lại cho người lạ trên mạng ba mươi tư triệu? có khi nào lừa đảo không? hay là bà ấy muốn mày làm gì bậy bạ? trả lại cho người ta ngay đi!"
hoàng xị mặt ra, mếu máo.
"nhưng mà em lỡ nạp game mất năm triệu rồi... mà chị tiên bảo không cần trả đâu, chị ấy cho em thật lòng mà. chị ấy còn bảo muốn gặp em ở ngoài để đi uống trà sữa, tâm sự nữa. chị ấy tốt lắm, không lừa đảo gì đâu!"
chị biết mày ngu thật nhưng không ngờ mày ngu đến vậy luôn ấy hoàng, ai cho không ai cái gì hả em?
tôi khoanh tay, nhìn nó chằm chằm:
"gặp? gặp ở đâu? bao giờ?"
hoàng lí nhí.
"thì chủ nhật này, ở quán trà sữa đầu ngõ. em tính mang tiền mặt ra trả chị ấy luôn cho nó lịch sự, chứ chuyển khoản lại sợ chị ấy giận."
tôi thở dài, lắc đầu. dù sao cũng ở gần nhà, tôi có thể kiểm soát được.
"thôi được rồi, mày nhớ ăn mặc tử tế, ra gặp người ta đàng hoàng, trả tiền xong thì về thẳng nhà, không được la cà. và nhớ giữ cái đầu lạnh, đừng có thấy người ta giàu có xinh đẹp mà mờ mắt! mày mới mười bảy thôi con ạ, chị không đủ tiền chuộc mày đâu."
"dạ biết rồi, chị cứ yên tâm, em có đến mức đấy đâu mà chị cứ lo." hoàng dạ rõ to, rồi chạy biến lên phòng.
tôi nhìn theo, lòng đầy nghi ngờ. nhưng nghĩ lại, thằng em tôi tuy trẻ trâu thật nhưng cũng khôn lỏi, chắc không đến nỗi bị lừa đâu. mà một bà phú bà tên mỹ tiên, nghe tên đã thấy sến súa, nhưng biết đâu lại là một chị đại gia chân chính, cô đơn, muốn tìm phi công trẻ thì sao?
chủ nhật hôm đó, tôi đang ở nhà dọn dẹp phòng khách thì điện thoại reo inh ỏi. tôi nhấc máy, giọng thằng hoàng run như cầy sấy, thều thào ở đầu dây bên kia.
"chị ơi... chị ơi ra đón em với... em đang ở quán trà sữa đầu ngõ... em sợ quá... về không nổi..."
tôi giật bắn người, tim đập thình thịch.
"sao thế? có chuyện gì? bị ai đánh hả? hay bị lừa bắt cóc? nói mau!"
"không phải... chị ra đây đi... em không dám ra khỏi quán một mình... cái bà mỹ tiên ấy... không phải là chị tiên đâu..."
"thế là gì? mày đừng làm chị hoảng."
"chị ra đi rồi em kể... em sợ lắm..."
nói xong nó cúp máy luôn.
tôi vội vàng vớ cái áo khoác, phóng xe máy ra quán trà sữa đầu ngõ. đầu tôi nghĩ đủ thứ: hay là gặp băng nhóm xã hội đen? hay là phú bà giả danh lừa đảo, dẫn theo đồng bọn lừa bán nó sang campuchia? hay là có cả hội đến bắt nạt thằng em mình?
đến nơi, tôi dựng xe trước cửa, hấp tấp chạy vào trong. quán vắng tanh, chỉ có vài ba vị khách. tôi liếc mắt tìm thằng hoàng. nó đang ngồi co ro ở một góc khuất, mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai tay ôm chặt cái ba lô trước ngực như ôm phao cứu sinh. trước mặt nó là một người.
cao lênh khênh, phải đến mét chín, cao hơn hẳn thằng hoàng một cái đầu. người vạm vỡ, vai rộng, lưng thẳng, đứng đó như một bức tường. nhưng ăn mặc thì ngầu lòi, cực kỳ men lì: áo thun đen bó sát, quần jean rách rách vá vá tụt đến giữa mông, hình như là style đường phố, giày thể thao hầm hố, tóc nhuộm vàng cắt ngắn tũn vuốt keo chổng hết cả lên như con nhím để lộ khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, hàm răng trắng, đôi mắt sáng đầy tinh nghịch, nhìn còn hơi tây tây.
nhưng cái khiến tôi suýt phì cười là thái độ của "người đó". đang đứng chống nạnh, cúi xuống nhìn thằng hoàng, giọng nói ồm ồm như chuông đồng.
"hoàng ơi, sao em cứ ngồi im thế? tiên đây nè. hoàng sao thế, biết là hoàng vui nhưng cũng để ý tiên một tí đi."
mà rõ ràng giọng nói là giọng đàn ông trầm khàn, cổ còn cái trái cổ lồi ra cả ba phân, nhìn không có chút nào liên tưởng được đến cái tên "mỹ tiên".
thằng hoàng mặt cắt không còn giọt máu. nó thấy tôi đứng ở cửa, ánh mắt như van xin cứu mạng. nó nuốt nước bọt, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng vẫn run lẩy bẩy.
"ơ... ơi... hoàng đây ạ... chị... chị tiên à... chị có khỏe không ạ?"
ông tướng cao mét chín kia bỗng dưng khựng lại. rồi phá lên cười, nó cười to, cười sằng sặc, ôm bụng cười ngặt nghẽo. mặt nghệt ra, rồi quệt nước mắt, giọng cười ha hả.
"đm... ha ha ha ha... không chịu nổi nữa... hoàng ơi em đúng là dễ thương vãi chưởng... ha ha ha... chị tiên cái con khỉ gì... anh là phan mạnh tiến... haha... mình làm quen nhé?"
thằng hoàng nghe đến đây, hai mắt mở to hết cỡ. mặt nó chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng, rồi lại trắng bệch. nó run run chỉ tay vào cái người tên tiến kia.
"anh... anh là con trai? anh lừa em?" chứ không lẽ nó con gái?
tiến vừa cười vừa gật đầu, giọng đầy trêu chọc.
"ừ, anh thấy em trên group game, phát ngôn ngu ngu mà mặt thì dễ thương quá nên mới bày trò cho vui. ai ngờ hoàng vừa dễ thương lại còn xinh xắn thế này, đúng gu tiến rồi..."
thằng hoàng nhà tôi, vốn nhát như thỏ đế, lúc này như bị điện giật. nó đứng bật dậy, ôm chặt cái ba lô, không nói một lời, lao thẳng ra ngoài như một cơn gió. tôi còn nghe tiếng nó lẩm bẩm "biến thái! biến thái!" rồi nhảy lên xe máy, nổ máy, phóng mất hút về nhà, bỏ mặc tôi đứng đơ ra ở cửa quán và cái anh chàng tên tiến đang ôm bụng cười sằng sặc.
về đến nhà, tôi thấy cửa phòng hoàng đóng im ỉm. tôi gõ cửa.
"hoàng ơi, mở cửa ra chị bảo này."
im lặng. thằng này giỏi.
"nghiêm sơn hoàng! mày có ra đây không thì chị phá cửa đấy!"
một lúc sau, cánh cửa hé mở. hoàng ló mặt ra, mắt đỏ hoe như vừa khóc, mũi sụt sịt.
"chị... chị về rồi à..."
tôi đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống giường nó, khoanh tay.
"nào, kể hết cho chị nghe đi. cái anh chàng cao mét chín tên phan mạnh tiến kia là ai? sao mày lại dính vào chuyện này?"
hoàng ngồi xuống cạnh tôi, mặt vẫn còn hoảng hốt, bắt đầu kể, giọng run run.
"chị ơi... em ngu quá chị ạ. cách đây hơn tháng, có người tên mỹ tiên nhắn tin làm quen em trên ig. ảnh đại diện xinh lắm chị, tóc dài, da trắng, đeo kính râm, chụp trong xe hơi hạng sang. tường thì toàn ảnh đi du lịch, ăn nhà hàng, mua sắm hàng hiệu. nhìn rất là sang chảnh luôn í. chị ấy nhắn tin với em suốt, hỏi han đủ thứ, bảo thấy em dễ thương, muốn làm quen. em cũng ừ ừ cho vui thôi chứ có nghĩ gì đâu. rồi một hôm chị ấy hỏi em thích gì, em bảo thích chơi game mà không có tiền nạp. thế là chị ấy xin số tài khoản, chuyển cho em hẳn ba mươi tư triệu. em sốc lắm, hỏi lại thì chị ấy bảo 'cứ cầm đi, chị cho em, chị có điều kiện mà, miễn em vui là được'. em tưởng gặp được chị đại gia tốt bụng thật..."
tôi lườm nó.
"rồi sao nữa? mày có nghi ngờ gì không?"
hoàng lắc đầu.
"dạ không. em còn cảm động nữa. chị ấy quan tâm em lắm, hỏi em ăn cơm chưa, học hành thế nào, chơi game có vui không. em cũng có gửi ảnh em cho chị ấy xem. chị ấy khen em dễ thương, bảo muốn gặp em ở ngoài. em mừng lắm, nghĩ đến tiêu tiền người ta cũng thấy tội lỗi nên em định sẽ mang tiền ra trả lại cho chị ấy luôn cho lịch sự. ai ngờ..."
tôi cố nén nụ cười, nhìn mặt thằng hoàng méo xệch trông đến là thương.
hoàng nuốt nước bọt, mặt méo xệch:
"ai ngờ hôm nay ra quán, em thấy một ông cao mét chín, to đùng, ngầu lòi, ngồi đúng bàn hẹn. em tưởng nhầm bàn, định quay ra thì ông ấy gọi 'hoàng ơi, lại đây em'. em đứng hình luôn chị ạ. ông ấy nói giọng ồm ồm, bảo 'chị là mỹ tiên đây, em không nhận ra à?'. em nhìn kỹ thì thấy mặt cũng đẹp trai nhưng mà... em sợ quá chị ơi! em tưởng bị biến thái bắt cóc hay gì. em chỉ muốn chạy thôi."
tôi phì cười.
"đấy, ai bảo mày tham của lạ. giờ hay rồi, mày nợ người ta ba tư củ đấy em ạ."
hoàng nghe vậy mặt biến sắc, lắp ba lắp bắp:
"ủa... ủa... tiền đó là mượn hả chị? em tưởng cho luôn chứ?"
"cho cái đầu mày! ba mươi tư triệu chứ có phải ba trăm nghìn đâu mà cho? giờ mày phải trả lại người ta đi."
hoàng méo mặt:.
"nhưng mà em nạp game hết mất năm triệu rồi... còn hai mươi chín triệu trong tài khoản thôi. với cả em sợ gặp lại anh ta lắm chị ơi. anh ta cao to thế kia, lỡ đâu ảnh có ý đồ thật, ảnh làm gì em thì sao..."
tôi ôm bụng cười.
"thôi, giờ mày đưa chị số tài khoản của người ta đây, chị chuyển khoản trả lại cho xong. còn năm triệu mày nạp game thì mày đi làm thêm mà trả nợ chị."
hoàng mừng rỡ, vội vàng mở điện thoại, nhưng rồi mặt nó lại xìu xuống:
"nhưng mà em không có số tài khoản của ảnh. em với ảnh chỉ nói chuyện qua ig thôi í. giờ em sợ quá, block luôn rồi..."
tôi nhìn nó, lắc đầu ngao ngán.
"trời đất ơi! vậy là mày cầm ba mươi tư triệu của người ta, giờ không biết đường nào mà trả? mày giỏi thật đấy nghiêm sơn hoàng!"
hoàng cúi gằm mặt, lí nhí:
"thì chị giúp em đi... chị lên mạng í, facebook, instagram, threads gì đó đăng bài tìm người đó đi... biết đâu có ai quen biết ảnh thì gửi số tài khoản cho mình..."
tôi thở dài, đứng dậy, mở điện thoại ra gõ chữ. đúng là cái số tôi khổ, từ lúc nào đã thành người giải quyết hậu quả cho thằng em trời đánh này.
và đó là lý do tôi lên threads đăng cái status mà ai cũng thấy.
tôi kể y nguyên câu chuyện, nào là thằng hoàng hoang tưởng gặp được phú bà mỹ tiên hào phóng, rồi mấy lời ngọt ngào mà nó nói về mỹ tiên, xong ra quán thấy một ông cao mét chín men lì, trái cổ lồi ba phân, ngồi đó kêu "tiên đây hoàng ơi". nào là thằng hoàng sợ quá nên cố tỏ ra bình tĩnh "ơi, hoàng đây, chị tiên sao thế?" trong khi mặt cắt không còn giọt máu. rồi thằng tiên tiến gì đó nghệt mặt ra ôm bụng cười, rồi thằng hoàng ngượng quá chạy mất dép về nhà, để lại tiền trà sữa chưa trả tiền và ba mươi tư triệu còn nợ người ta.
[ai quen biết nhỏ tiên mét chín này liên hệ t, hoặc gửi stk nó để thg hoàng trả tiền nó nhé=)))] viết xong tôi đăng nốt một dòng kêu gọi.
đăng xong, tôi quay sang nhìn thằng hoàng đang ngồi thu lu trong góc phòng, mặt vẫn còn bơ phờ. tôi lắc đầu cười:
"thôi, mày yên tâm đi. kiểu gì cũng có người quen anh tiến đọc được rồi gửi số tài khoản cho mình. mà mày rút kinh nghiệm nhé, đừng có thấy gái đẹp trên mạng là ham."
hoàng gật đầu lia lịa.
"dạ, em hứa từ nay không dám nói chuyện với gái lạ nữa đâu. với cả nếu có gặp lại anh tiến, em cũng không dám nhìn mặt nữa đâu... dù ảnh đẹp tra-xấu hổ chết mất!"
tôi cười, xoa đầu nó.
"tốt, thôi, đi ăn cơm đi. chị nấu sườn xào chua ngọt cho mày nè."
hoàng đứng dậy, theo tôi xuống bếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn liếc ra cửa sổ, như sợ anh chàng cao mét chín vừa nãy đột nhiên xuất hiện. tôi nhìn mà vừa thương vừa buồn cười.
quái lạ, bình thường đăng threads mấy câu chuyện kì lạ như này sẽ có tương tác khủng, còn có thế gắn thêm link shopee... thế mà đằng này, không có một ai biết về mạnh tiến hay mỹ tiên kia cả.
đã hai tuần lễ trôi qua rồi và việc cầm tiền người khác làm tôi nóng hết cả ví, không trả không yên tâm được.
còn thằng hoàng á, nó quên luôn rồi, chỉ còn bà chị này ngồi lo về quả nợ ba tư củ của nó thôi. nghe bảo mới trúng tuyển câu lạc bộ bóng rổ của trường, nay đến buổi đầu tiên, hôm trước vừa hí hửng kể với tôi anh trưởng câu lạc bộ nói chuyện hợp nó lắm, tôi hỏi tên, nó bảo không biết, anh ấy dùng page câu lạc bộ. chắc nay em nó vui lắm, tôi hay chửi nó ngu thế thôi chứ thương nó thì chẳng hết, nó vui là được, còn lại để tôi tính tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co