݁ ˖Ი𐑼⋆
1.
sáng hôm đó, thằng tiến dậy sớm hơn bình thường.
không phải vì chuông báo thức kêu lúc năm giờ sáng, mà vì trong đầu có quá nhiều thứ khiến nó không thể ngủ thêm được. trời vẫn còn xám, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe rèm, tiến ngồi dậy, hai chân chạm xuống sàn, ngồi yên một lúc lâu mới đứng lên.
nó đi vệ sinh cá nhân nhanh nhanh chóng chóng rồi mở phăng cái tủ quần áo bừa bộn.
tiến đứng trước gương, loay hoay chỉnh lại cổ áo, áo sơ mi màu nhạt, tay dài vừa đủ, nhưng vẫn phải xắn lên một chút cho đỡ vướng, trái với phong cách thời trang hàng ngày của nó. nó ngắm mình trong gương, rồi lại thấy cái thằng trong gương chẳng thuận mắt tẹo nào. không phải vì ăn mặc khác thường, tại nó đẹp trai, cao mét chín, như cái móc treo quần áo di động, chẳng phải lo quần áo trên người nó sẽ trông như thế nào. mà là vì cái gương mặt căng thẳng đến tái mét trước gương.
điện thoại rung lên.
[ huyền chíp: anh ơi dậy chưa?]
[ huyền chíp: từ từ thôi, không cần quá căng thẳng đâu]
[ huyền chíp: bố mẹ em không có cắn đâu]
đúng vậy, nay thằng tiến về ra mắt nhà em huyền của nó.
tiến gõ điện thoại trả lời, rồi xóa, rồi lại gõ lại.
[ tiến tồ: anh dậy rồi]
[ tiến tồ: không sao đâu, anh không căng thẳng tí nào hết]
huyền không nhắn lại ngay, chắc cũng đang bận chuẩn bị. tiến tưởng tượng ra cảnh đó, huyền đứng trong phòng, loay hoay chọn áo, chọn quần rồi chải chải vuốt vuốt mấy cái tóc, giống hệt mấy lần trước mỗi khi có chuyện quan trọng. nghĩ tới đó, tim tiến lại mềm đi một chút.
nhưng cũng chỉ được trong chốc lát, ngay khi vừa ngồi lên con xe yêu quý phóng đến nhà huyền, tim nó đã đập uỳnh uỳnh như chưa bao giờ được đập.
con hẻm nhà huyền hẹp hơn tiến tưởng, xe vừa chạy vào đã phải giảm tốc. hai bên là tường nhà cũ, sơn bong, dây điện chằng chịt, dây cờ đỏ sao vàng treo khắp xóm, tiến dựng xe trước cổng sắt màu xanh đã tróc sơn ở vài chỗ.
nó đứng xuống, ngẩng đầu nhìn, nhà kiểu truyền thống, trần nhà hơi thấp...nhưng chắc là với cái thây mét chín của nó thì chỗ nào chả thấp như nhau.
tiến chợt thấy buồn cười, mấy chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng khiến người ta để ý.
huyền ra mở cổng, hôm nay huyền ăn mặc rất đơn giản, áo thun trơn, khoác ngoài một chiếc sơ mi mỏng, quần jeans tối màu (không tụt), tóc cắt gọn hơn trước tết, để lộ cái trán trơn bóng. đứng trước mặt tiến, huyền vẫn thấp hơn hẳn, huyền đứng trên bậc thềm, nó đứng dưới đường mà em vẫn phải ngước mắt nhìn nó.
"anh tới sớm quá nhỉ?"
giọng huyền nhỏ, không mang ý tứ trách móc.
"ừ, anh muốn gặp chíp mà."
tiến xách túi quà đủ thứ đồ, rượu vang, bánh kẹo, hoa quả. huyền nhìn cái túi, rồi nhìn tiến, miệng thì cười sượng trân, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng.
"bố em hơi khó," huyền nhắc lại. "anh đừng để ý quá."
tiến gật đầu. "anh biết rồi mà."
nhưng biết thì cũng chẳng ngăn được nó lo lắng hơn.
cửa mở, mẹ huyền là người đầu tiên xuất hiện, bà nhìn huyền, rồi ánh mắt lia qua dừng lại ở tiến. dù biết trước nhưng vẫn hơi bất ngờ, ánh mắt dán chặt lên người tiến, dò xét từ trên xuống dưới.
"dạ, con chào cô."
tiến cúi đầu thật sâu, gập người góc chín mươi độ.
mẹ huyền gật đầu, miệng hơi mở ra như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
"con là tiến à," bà nói tiếp. "cao thế con."
"vâng, con cảm ơn cô."
huyền đứng cạnh, thấp hơn hẳn, như lọt thỏm trong khung cửa. khoảnh khắc đó, tiến chợt hiểu vì sao huyền từng nói, đưa người yêu về nhà là một cảm giác rất khác.
vào nhà, tiến phải cúi đầu nhẹ để tránh khung cửa.
phòng khách không lớn. bộ bàn ghế gỗ cũ, mặt bàn phủ kính. bố huyền ngồi đó, tay cầm chén trà nóng. ông không đứng dậy, chỉ ngẩng lên nhìn thẳng vào nó. ánh nhìn đó không hề giận dữ, nhưng nghiêm nghị, cái kiểu nghiêm của trụ cột gia đình truyền thống ngoài bắc.
"dạ, con chào chú ạ."
tiến nói, giọng trầm, rõ, căng thẳng cố giữ giọng nói không run rẩy.
bố huyền đặt chén trà xuống, nhìn thẳng.
"chào cháu."
tiến gật đầu. "chào chú, cháu tên tiến."
mẹ huyền đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, như để phá vỡ không khí nặng nề trong nhà.
"đây là?" bố hỏi huyền.
"người yêu con ạ." huyền nói.
không vòng vo, không lấp lửng.
trong giây đó, tiến cảm nhận rất rõ cái im lặng rơi xuống phòng khách. bố huyền không đáp lại, ánh mắt chuyển từ huyền sang tiến, ngắm nghía kĩ lưỡng. không phải kiểu soi mói, mà như đang cân nhắc một điều gì đó rất nghiêm túc.
"con trai?"
giọng ông đều đều, không cao, không thấp. nhìn là thấy nhưng vẫn muốn hỏi.
"dạ."
huyền đáp.
tiến không xen vào, nó cũng biết đây là lúc huyền cần tự đứng lên bằng chính mình.
"ngồi đi."
bố suy nghĩ một hồi rồi nói.
tiến ngồi xuống ghế, lưng thẳng tắp, tay đặt gọn trên đùi, nó ý thức rất rõ từng cử động của mình đều đang được xem xét. nó không dám dựa lưng, cũng không dám thở mạnh. lúc này nó cảm thấy cao tới một mét chín không có gì tốt, lại còn dễ bị nhìn hơn.
huyền ngồi cạnh, khoảng cách rất gần, nhưng không chạm vào nhau, hai đứa ngồi cách nhau khoảng mười centimet, không dám cử động, chỉ sợ lỡ chạm vào nhau một chút sẽ bị người đàn ông trước mặt sấy khô.
bố hỏi, hỏi chậm, giọng trầm thấp như tra hỏi tội phạm, từng câu từng câu một. học gì, làm gì, gia đình ra sao, tình trạng các mối quan hệ như thế nào. tiến trả lời không nhanh, không chậm, tốc độ bình bình, câu trả lời rất tiêu chuẩn, đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. nó không cố tỏ ra tốt hơn, hay trả lời quá xa vời thực tế mà trả lời đúng sự thật một cách tinh tế để không làm bố mẹ huyền phật lòng.
"hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" mẹ huyền vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, trông không có vẻ gì căng thẳng.
"dạ, hơn một năm rồi ạ."
bố nhấp trà.
"con có từng nghĩ người ngoài nhìn vào sẽ thấy như nào không?" bố huyền hỏi. "chú chỉ nghĩ, người ta nhìn vào sẽ thấy hai đứa không bình thường."
câu nói không có ý công kích, nhưng chạm đến cái nỗi lo sợ trong lòng tiến. tay huyền giấu phía sau, âm thầm nắm nhẹ lấy vạt áo tiến.
chỉ một chút dao động nhỏ, nhưng tiến cảm nhận được ngay. nó không nhìn xuống, chỉ khẽ di chuyển tay mình gần hơn một chút, đủ để huyền biết là nó không sao.
"tụi con biết," huyền nói. "nhưng tụi con nghiêm túc."
"con không quan tâm người ngoài thấy chúng con như thế nào, chỉ cần chú cho phép, con sẽ bảo vệ huyền bằng tất cả những gì con có." tiến sổ một tràng dài như thể đã viết sẵn trong đầu, kịch bản như hàng trăm bộ phim chiếu mạng mà cặp đôi chính bị gia đình ngăn cấm.
bố huyền nhìn con trai mình rất lâu. ánh nhìn đó không giống lúc nhìn tiến, nó dịu dàng hơn, có gì đó giống như bất lực, giống như lo lắng, lại giống như phải chấp nhận rằng đứa con mình nuôi lớn bao năm chọn một con đường khó khăn gập ghềnh không nằm trong dự tính.
ông thở ra.
"tết nhất. về chơi là được."
ông không phải đồng ý, cũng chẳng phải phản đối, chỉ nhẹ nhàng "mở cửa" để tiến bước vào.
tiến thở hắt ra trong lòng, nhưng không để lộ ra ngoài.
bữa cơm trưa diễn ra trong yên lặng, không ai nói gì, cũng không có gì để nói. không khí không quá nặng nề, nhưng cũng chưa thật sự thoải mái. tiến kén ăn, huyền gắp cho tiến miếng thịt theo thói quen, rồi khựng lại, rút tay về, sợ bố mắng. tiến mỉm cười, thấy em rất dễ thương rồi tự gắp thêm, như để nói là không sao.
bố huyền nhìn thấy hết.
ăn xong, tiến hăng hái giúp đỡ mẹ huyền dọn rửa, còn huyền và bố vẫn ngồi im lặng ở phòng khách, chẳng ai nói với ai câu nào.
mẹ thấy vậy cũng lùa hai đứa về phòng nghỉ.
2.
phòng huyền yên tĩnh hơn tiến tưởng, tiếng quạt quay đều, rèm cửa khẽ lay vì gió chiều, ánh nắng nhạt trải lên mặt bàn học. mọi thứ đều mang dấu vết của huyền, gọn gàng, ngay ngắn và xinh đẹp, chẳng ăn hợp gì với tiến.
"anh ôm em." huyền nói.
tiến biết em sẽ chủ động những lúc nào, em biết nó căng thẳng cũng biết nỗi lo trong lòng nó, em muốn an ủi, muốn dùng cái ôm của mình làm dịu nó đi.
em vòng tay qua eo nó, ôm thật chặt, mái tóc mềm mại cọ qua cọ lại trên ngực nó, tiến tựa cằm lên đầu em, ôm lấy cả người em vào lòng, cái ôm yên bình và dịu êm như quan hệ chúng nó.
tiến cứ đứng đó một lúc, không nói gì.
huyền vẫn tựa trán vào ngực tiến, khoảng cách chiều cao thích hợp khiến tư thế đó tự nhiên đến mức cả hai không cần điều chỉnh. huyền thở ra một hơi dài, như thể vừa buông xuống tất cả những căng thẳng đã đè trên vai từ sáng tới giờ.
"anh có mệt không?" huyền hỏi khẽ.
"anh không."
tiến đáp ngay, rồi nghĩ một chút, nói thêm. "thế em mệt không?"
huyền bật cười nhẹ, vừa cười vừa dụi vào áo tiến. "em quen rồi, bố em vậy đấy."
câu nói đó làm tim tiến nhói lên một chút, nó thương em thương. tiến đặt tay lên lưng huyền, lòng bàn tay chạm qua lớp áo mỏng, xoa nhẹ lên xuống. huyền hơi rùng mình, rồi thả lỏng.
tiến nhận ra, từ lúc bước vào căn nhà này, đây là lần đầu tiên huyền thật sự thả lỏng.
"lúc nãy," huyền nói, giọng nhỏ đi. "khi bố em hỏi câu đó em có sợ anh khó chịu."
tiến cúi đầu, cằm chạm nhẹ lên tóc huyền. "anh không khó chịu."
"anh không thấy... kỳ à? như bố nói ấy."
huyền ngước lên, mắt nhìn thẳng vào tiến, ánh nhìn không né tránh.
tiến cúi xuống một chút, đủ để khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần hơn. "anh không, anh chỉ thấy yêu huyền thôi."
huyền chớp mắt. môi hơi hé ra, như muốn nói gì đó, nhưng rồi không nói gì, đứng chôn chân trước giường ngủ. khoảnh khắc đó kéo dài không lâu, nhưng đủ để cả hai đều nhận ra mình đang ở rất gần một ranh giới quen thuộc.
tiến là người cúi xuống trước. nó không vội vã, chỉ khẽ đưa môi mình chạm môi em.
nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, mang tính thăm dò, môi cả hai chạm vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau, rồi tách ra rất chậm. huyền không lùi lại, em đứng đó, mắt khép hờ, tay đặt lên ngực tiến.
"anh..."
huyền nói khẽ, nhưng câu nói tan vào khoảng không khi tiến cúi xuống lần nữa. nụ hôn sâu hơn một chút, quen thuộc như thường ngày. môi chạm môi, khớp vào nhau rất tự nhiên, như thể đã làm điều này rất nhiều lần rồi. tiến đặt một tay lên eo huyền, ôm rất vừa tay.
huyền nhón nhẹ chân để có thể gần gũi hơn. tiến cảm nhận được điều đó, nên cúi thấp hơn nữa. trán chạm trán, mũi chạm mũi, rồi hai đôi môi lại tìm về với nhau. hơi thở hòa lẫn, chậm rãi và đều đặn, không ai gấp gáp.
huyền khẽ mím môi, rồi hé mở miệng ra, tiến theo phản xạ mà luồn lưỡi hôn sâu hơn một chút. không có gì quá đáng, chỉ là thêm một chút áp lực, thêm một chút ấm áp. tay huyền trượt lên vai tiến, bám vào cổ áo, vòng tay qua cổ tiến. động tác rất nhỏ quen thuộc làm tim tiến đập rộn ràng.
họ hôn nhau một lúc lâu.
đủ lâu để quên mất nơi mình đang ở, đủ lâu để căng thẳng tan ra, để nỗi lo lắng tạm thời gác lại phía sau, chỉ còn lại cảm giác quấn quýt của hai người quen thuộc với nhau hơn bất kỳ ai khác.
khi tách ra, huyền thở khẽ, trán lại tựa vào ngực tiến, má hơi ửng hồng, không rõ vì tia nắng hắt vào hay vì nụ hôn của tiến.
"lát xuống nhà," huyền nói, giọng nhỏ ngại ngùng. "mình... giữ ý một chút nha."
tiến bật cười rất khẽ. "dạ em."
huyền ngước lên lườm. "đừng có cười cái kiểu đó."
tiến không trả lời, chỉ khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán huyền, chạm nhẹ như cái an ủi cuối.
ngoài phòng, có tiếng bước chân, tiếng mẹ huyền gọi vọng lên: "hai đứa nghỉ chút rồi xuống ăn trái cây nha, xoài nhà cô trồng ngọt lắm."
"dạ."
huyền đáp to hơn bình thường, chột dạ như đứa trẻ mới làm việc xấu.
tiến hơi giật mình lùi lại nửa bước rồi bật cười.
"cảm ơn anh," huyền nói. "vì tới đây với em."
tiến lắc đầu. "anh tới vì anh muốn, anh muốn bố mẹ huyền chấp nhận anh."
"em cũng thế, tiến cố gắng lên nhé."
khi cả hai bước ra khỏi phòng, hành lang sáng hơn lúc nãy, tiến đi sau nửa bước, theo đúng thói quen.
xuống tới phòng khách, bố huyền đang ngồi đó, xem tivi. ánh mắt ông lướt qua hai người, dừng lại rất nhanh ở huyền, rồi chuyển sang tiến.
chỉ một cái gật đầu rất nhỏ nhưng tiến đã thấy. và lần đầu tiên trong ngày, tiến cảm thấy mình thật sự được đứng ở đây, không phải như một vị khách, mà là như người yêu của huyền.
3.
trời tối rất nhanh
ngoài ngõ đã lác đác tiếng người gọi nhau, mùi đồ ăn nhà ai đó bay sang, lẫn với mùi khói nhang đầu năm. phòng khách bật đèn vàng, ánh sáng không gắt, phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp vừa đủ.
cả nhà ngồi quây quần quanh bàn ăn.
trái cây được xếp gọn trên đĩa, mứt tết đặt ở giữa. tiến ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, tư thế không khác mấy lúc trưa, nhưng trong lòng đã bớt căng thẳng hơn. huyền ngồi bên cạnh, khoảng cách đủ gần để đầu gối chạm nhẹ, đủ xa để không gây chú ý.
mẹ huyền nói chuyện rôm rả, hỏi này hỏi kia, huyền và tiến thay nhau trả lời. bố huyền là người ít nói nhất, ông xem tivi, thỉnh thoảng lại đổi kênh. nhưng tiến để ý, mỗi lần huyền cười, ông đều liếc qua một cái rất nhanh. không rõ ràng, nhưng người tinh tế như tiến vẫn nhận ra.
"ăn đi con," mẹ huyền nói. "đừng ngại."
"dạ."
tiến cúi đầu nhẹ, rồi đưa tay lấy miếng mứt.
miếng mứt gừng cay nhẹ, tiến ăn chậm, nó không quen ăn ngọt nhiều, nhưng vẫn thấy dễ chịu, gừng làm cả người ấm lên, cảm giác giống như đã ở đúng chỗ, dù chưa hẳn là được chấp nhận hoàn toàn.
"con quen huyền ở đâu?"
bố hỏi, ông không nhìn lên.
"dạ, tụi con quen nhau ở trường cấp ba."
tiến trả lời.
"chung lớp?"
"không ạ, chung câu lạc bộ nhạc ạ."
bố gật đầu, không hỏi thêm. nhưng sau đó, ông lại nói, giọng trầm hơn, thở dài. "thằng này ở nhà nghịch lắm."
huyền phản ứng ngay. "bố-"
"bố nói với người ta," ông ngắt lời, rồi nhìn sang tiến. "chứ không phải nói con."
tiến bật cười khẽ. "dạ...con biết mà chú."
huyền quay sang nhìn tiến, hơi bất ngờ. "hả, sao anh biết?"
tiến nghiêng đầu, giọng rất bình thường. "xung quanh em ai cũng nói vậy hết mà."
"ý anh là em hư á?" tiến thề nó chẳng có từ "hư" nào trong câu vừa nói cả.
"không. với anh, em khác mà."
câu nói đó làm căn phòng yên đi một nhịp, mẹ huyền mỉm cười, như thể đã đoán trước. bố huyền nhìn tiến lâu hơn bình thường, ánh nhìn mang chút tò mò xem thằng nhãi trước mặt này hiểu gì về con trai ông.
"khác thế nào?"
ông hỏi.
"với mọi người," tiến nói chậm. "huyền hoạt bát, nghịch ngợm, hay cười, hay làm người khác vui vẻ, ai cũng bảo huyền là mặt trời nhỏ ạ."
nó dừng lại chút. "huyền dễ thương lắm ạ, từ lần đầu con gặp em ở câu lạc bộ, con đã nghĩ vậy rồi, em ấy luôn sáng toả mang năng lượng tích cực đến cho mọi người."
huyền cúi đầu, má đỏ hây hây, tay khẽ xoay cái vỏ mứt.
"còn với con," tiến tiếp. "em ấy vừa dễ thương lại còn rất ngoan nữa ạ."
từ đó được nói ra rất nhẹ, không mang nghĩa trẻ con, cũng không mang ý áp đặt. bố mẹ chắc cũng chưa khen huyền ngoan bao giờ, chỉ có tiến mới dùng.
bố huyền thở ra một hơi dài.
"ngoan mà dám dẫn bạn trai về nhà cho tôi xem," ông nói, không nặng nề, không gay gắt. giống như một câu nói đùa pha chút bất lực.
huyền mím môi, tiến liếc sang, thấy tai huyền đỏ lên.
"dạ," tiến đáp. "là lỗi của con, con dụ dỗ em ấy ạ."
câu trả lời khiến bố huyền bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng thật lòng. đó là lần đầu tiên trong ngày, tiến nghe thấy tiếng cười đó.
"con chắc cao mét chín à," ông nói tiếp. "đứng cạnh nó trông cứ như cái cột điện."
mẹ huyền vỗ tay ông. "ông so sánh gì kì vậy."
"vâng ạ, cột điện chiếu sáng cho em huyền ạ." tiến cũng cười theo phản xạ tự nhiên, không còn ngượng ngùng, căng thẳng gì hết.
tối muộn, tiến xin phép ra về.
ngoài sân, trời lạnh hơn, huyền tiễn tiến ra cổng, ánh đèn đường hắt xuống, làm bóng hai người đổ dài trên nền xi măng.
"em tưởng bố sẽ không nói gì đến khi anh về luôn," huyền thì thầm.
tiến đội mũ bảo hiểm, quay lại nhìn huyền đầy lưu luyến. "như vậy là tốt rồi."
huyền đứng gần hơn, tay nắm lấy vạt áo khoác của tiến.
"anh thấy hôm nay thế nào?"
tiến cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán em. "không, anh thấy đáng lắm."
huyền cười tươi. "anh vui là được."
"thật ra, anh chưa vui lắm đâu."
"sao vậy ạ, anh vẫn còn lo lắng ạ?"
"không," tiến cười. "anh vẫn muốn hôn em một cái nữa."
từ trong nhà, bố huyền nhìn ra. ông thấy rõ cảnh đó, thấy thằng con trai mình đứng lọt thỏm dưới ánh đèn, thấy người thanh niên cao lớn cúi xuống rất cẩn thận, chạm nhẹ lên má con mình, nâng niu như sợ làm đau một thứ gì đó mong manh.
ông im lặng quay vào trong.
trước khi đóng cửa, ông nói với theo. "lái xe cẩn thận."
tiến giật mình đứng sững lại một giây. rồi quay vào, cúi đầu thật sâu. "dạ, con chào chú."
huyền đứng đó, nhìn theo bóng lưng tiến khuất dần ngoài hẻm, gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương tết đang tới gần.
trong lòng tiến, xuất hiện một cảm giác rất lạ. không phải cảm giác chiến thắng, không phải nhẹ nhõm, mà là cảm giác của một người vừa được bước thêm một bước dài, trên con đường mà mình đã chọn từ rất lâu rồi.
_____
thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co