[marhyeon] ranh giới mong manh
5
Công việc của Martin vốn không bao giờ sạch sẽ.
Anh quen với mùi máu, với những đêm phải xử lý xác ở bến tàu lạnh lẽo, quen với tiếng thét nghẹn ngào của kẻ phản bội.
Trong thế giới của ông trùm Eom, trung thành là điều duy nhất được phép tồn tại.
Thế nhưng, chính Martin, người từng sẵn sàng chết để bảo vệ tổ chức, giờ đây lại là kẻ mang trong lòng một bí mật chết người.
Anh dám mang lòng yêu người của ông trùm.
Đó là một điều cấm kỵ.
Mà không một ai muốn đen đủi dẫm phải.
Nhưng đó là Eom Seonghyeon mà.
Anh làm sao có thể...
... không yêu cậu, bảo vệ cậu, nhốt cậu trong lòng mỗi ngày vuốt ve coi như một món quà đắt giá nhất, trân quý nhất.
Những ngày như vậy, Seonghyeon thường đến chỗ anh nhiều hơn.
Có lẽ là vì cậu chán.
Hay có lẽ chỉ vì cậu muốn được yêu nhiều hơn.
Cái yêu không cần phải hồi đáp.
Vậy nên cậu không cần phải nói rõ lý do, chỉ thỉnh thoảng đến, ngồi trên bàn, lấy ngón tay vẽ vòng tròn lên tấm bản đồ trải sẵn.
"Nếu tôi chiếm khu vực này, cha tôi sẽ để tôi điều hành luôn, anh nghĩ sao?"
Martin không nhìn cậu, đáp không nghĩ ngợi:
"Nếu cậu thắng được, tôi sẽ đi theo cậu"
"Anh nói như thể tôi còn cần anh vậy"
"Cậu cần. Chỉ là chưa nhận ra thôi"
Seonghyeon cười, đôi mắt cong cong, thứ nụ cười khiến Maảtin vẫn không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Họ vẫn thế có thể nói chuyện, vẫn có thể cười, đôi khi im lặng rất lâu.
Trong khoảng thời gian hai bên đều nhìn sâu vào đôi mắt phập phần tỏ ra bình thản của đối phương.
Seonghyeon lại như không muốn thừa nhận cảm xúc của chính bản thân đang cố gắng xây dựng.
Rằng cậu có thể nhớ, có thể thương, có thể vì hành động nhỏ của đối phương mà để ý.
Rằng cậu biết ranh giới giữa "trò chơi" và "tình yêu" đang dần bị xóa nhòa.
...
Mỗi buổi tối, khi Martin đang dọn sổ sách như thường nhật, cánh cửa văn phòng bật mở.
Một người đàn ông trẻ bước vào, dáng cao, gương mặt sáng, ánh mắt tỉnh táo.
Hai người chạm mắt nhau trong một giây.
Cậu ta lịch sự cúi chào:
"Xin lỗi, tôi là Minjun. Ông Eom bảo tôi chuyển sang nhóm của anh"
Martin gật đầu.
"Minjun à? Tôi có nghe nói. Là người từng học ở Đại học Quốc gia Seoul phải không?"
"Vâng. Nhưng vì nợ, tôi phải đến đây"
Minjun thành thật trả lời.
Martin nhìn cậu ta trong ánh đèn vàng, Minjun toát ra thứ gì đó khác hẳn thế giới mà Martin đang sống: trong trẻo, có phần ngây ngô, nhưng sâu bên trong lại mang sức mạnh khiến người khác tin tưởng.
Cậu ta giống một kẻ lạc vào nơi này, và dường như chính điều đó khiến Martin thấy yên bình lạ thường.
Ngày hôm sau, Minjun lập tức theo Martin đi giao hàng ở khu cảng phía Nam.
Mọi việc diễn ra trơn tru cho đến khi một nhóm đối thủ phục kích.
Martin kéo Minjun né sau container, bắn trả không do dự.
Anh đã quá quen với mùi sắt tanh của máu, nhưng Minjun thì không, cơ thể cậu run lên, ánh mắt sợ hãi.
Martin giữ lấy vai cậu, nói nhỏ:
"Không sao cả. Tôi ở đây"
Khoảnh khắc giữa tiếng đạn và gió biển, Minjun nhìn thấy một Martin khác hoàn toàn với ấn tượng ban đầu, không phải kẻ lạnh lùng, mà là người đàn ông vẫn biết cách che chở người khác.
Khi mọi thứ đang dần lắng xuống, có một Minjun bước đến bên đời cư nhiên lại nguyện ý cúi xuống hỏi anh có sao không? Có ổn không? Có cần phải đến bệnh viện không?
Không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ, thứ bình yên mà anh chưa từng có khi ở bên Seonghyeon.
Sau vụ đột kích, chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Seonghyeon.
Seonghyeon còn nghìn thứ việc phải lo, cậu không rảnh rỗi đến mức chỉ đến hỏi anh có sao không? Cái cậu cần biết là anh vẫn an toàn, vậy là đủ.
Nhưng có vẻ sự tò mò khiến cậu càng muốn tìm hiểu đến cùng.
Bóng dáng cậu xuất hiện trước cánh cửa là điều thật khó tin.
Đáng lẽ những lúc cậu tìm đến anh là khi trời mờ tối, khi mọi thứ chìm trong sự chết chóc, có một cuộc gặp gỡ bí mật diễn ra.
Cậu đến gặp anh, môi cong nhẹ:
"Nghe nói anh bị phục kích?"
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ"
"Còn thằng nhóc đi theo anh, Minjun ấy. Anh cứu nó à?"
Martin thoáng dừng lại, không hiểu sao lại thấy ánh mắt Seonghyeon có chút lạnh đi.
"Tôi chỉ làm điều cần làm thôi"
"Anh tốt bụng thật đấy, Martin"
"Tôi không tốt bụng. Tôi chỉ không muốn mất thêm ai nữa."
Seonghyeon cười, ánh mắt tối dần đi, rồi tắt hẳn.
"Đừng để lòng trắc ẩn làm anh yếu đi. Trong thế giới này, kẻ mềm lòng sẽ chết trước"
Martin im lặng.
Cậu nói đúng.
Nhưng cậu lại vờ như không biết.
Là từ trước cho đến tận bây giờ cậu mới chính là điểm yếu lớn nhất đời anh.
Hoặc có lẽ.
Cậu đang nhắc nhở anh.
Ngoài bản thân mình ra.
Không nên coi mạng sống người khác mà đặt bản thân mình vào nguy hiểm.
Martin đã ghi nhớ sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co