Truyen3h.Co

[marhyeon] ranh giới mong manh

8

phuongelmer

Những ngày sau đó, anh lao vào công việc như kẻ điên.

Minjun luôn bên cạnh, lặng lẽ giúp đỡ anh xử lý mọi thứ.

Không hỏi, không tò mò, chỉ im lặng ở đó. Một sự hiện diện bình thản lại khiến Martin thấy biết ơn.

Đêm xuống, khi cả hai ở lại trụ sở muộn, Minjun đưa cho anh cốc cà phê nóng.

"Anh làm việc suốt mấy ngày nay rồi. Có chuyện gì sao?"

Martin lắc đầu, giọng lạnh đáp:

"Không có gì. Chỉ là mọi thứ dạo này hơi rối"

Minjun nhìn anh, đôi mắt chân thành đến mức khiến Martin muốn tránh đi.

"Anh không cần phải một mình chịu hết đâu"

"Tôi quen rồi"

"Có quen đến mấy thì cũng sẽ mệt. Ai đó từng nói với tôi, người mạnh mẽ nhất cũng có giới hạn"

Martin bật cười.

"Tôi không mạnh mẽ đâu. Tôi chỉ không biết sống cách khác"

Minjun không nói thêm gì, khẽ đặt tay lên vai anh.

Một cái chạm nhẹ, lại khiến Martin thấy lòng mình ấm lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

...

Martin trở lại Seoul sau hai tuần đi giải quyết phi vụ ở Busan, nơi mà mùi máu, mùi xăng cháy và tiếng còi cảnh sát vẫn còn bám lấy trong đầu anh như một cơn ác mộng không hồi kết.

Căn hộ ở tầng 16 im lìm, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nhắc anh rằng, giữa thế giới ngập trong hỗn loạn này, thời gian vẫn trôi, và anh vẫn chưa thể quên được nụ cười của cậu thiếu niên có má lúm ngày nào.

Seonghyeon lúc ấy lại đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Jongno, tay cầm ly americano nguội lạnh.

Seonghyeon vẫn luôn là chính cậu, chẳng điều gì có thể khiến cậu bận tâm, cậu vẫn làm việc, vẫn quay lại với dáng vẻ đẹp đẽ mà tàn nhẫn như thường nhật.

Martin không gọi, cũng không nhắn.

Anh chỉ đứng từ xa, trong xe, nhìn ánh đèn hắt qua ô kính quán cà phê chiếu lên gương mặt cậu.

Chỉ một thoáng, nhưng đủ để khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Minjun, người đàn ông đã bước vào cuộc đời anh sau những tháng ngày mệt mỏi, cũng từng nói:

"Anh Martin, người như anh đáng được yêu thương chứ không phải bị tổn thương"

Martin chỉ cười.

Anh biết Minjun chân thành, ấm áp, luôn là người đi sau để dọn dẹp những mảnh vỡ trong lòng anh.

Thế nhưng có những vết thương không thể hàn gắn, bởi nó chẳng bao giờ muốn lành.

Tối hôm ấy, khi đèn đường tắt khuya, Martin lái xe về hướng bờ sông Hàn, nơi anh từng cùng Seonghyeon ngồi ăn bánh cá, nghe tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ.

Anh nhớ cậu cười, giọng nói nhẹ như sương:

"Martin, nếu như anh không sinh ra trong thế giới này thì chắc đã là người tốt rồi"

Câu nói đó đến giờ vẫn khiến ngực anh thắt lại.

Minjun xuất hiện sau lưng, lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ, không hỏi gì, chỉ mở nhạc nhỏ.

Tiếng nhạc jazz len lỏi trong không khí ẩm lạnh, giữa những nhịp tim rối loạn và ánh đèn xa mờ của thành phố.

"Anh vẫn chưa quên được cậu ta đúng không?" Minjun hỏi, giọng nhỏ lại, như sợ chạm vào vết thương của người đối diện.

"Không. Tôi không cố quên. Chỉ là... tôi đã quen với việc nhớ rồi"

Martin đáp, ánh mắt dán vào dòng sông như thể chỉ cần nhìn lâu hơn chút nữa, cậu trai ấy sẽ xuất hiện giữa làn nước.

Minjun nắm chặt tay anh, hơi run.

Anh cười, không rút tay ra, nhưng cũng chẳng nắm lại.

Martin biết rằng tình cảm đôi khi không cần phải được hồi đáp, chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ khiến một người trở nên mềm yếu.

Bên kia thành phố, Seonghyeon vẫn chưa ngủ.

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn chẳng bao giờ đến.

Cậu biết, dù Martin có quay lại hay không, giữa họ cũng không còn thứ gì để gọi tên.

Và ở phía xa, nơi ánh đèn thành phố dần tắt, một người vẫn ngồi lặng lẽ, giữ trọn nỗi nhớ cho một người không còn thuộc về mình.

...

Một đêm khuya thanh vắng, Martin rời khỏi văn phòng.

Trên con đường tối, điện thoại anh rung lên, một tin nhắn ngắn từ số quen thuộc:

[Anh đang làm gì?]

Không cần xem tên, anh cũng biết là ai.

Seonghyeon, cậu đã lựa chọn xong rồi.

Đã mấy chục ngày trôi qua rồi chứ.

Cậu có biết, anh nhớ cậu—

Tiếng gọi đằng xa kéo anh trở về.

Anh nhớ ra tối nay mình đã nhận lời nhậu với Minjun.

Minjun nói muốn giúp anh giải sầu, là người đầu tiên bước đến bên đời xoa dịu cho anh.

Anh chỉ nhìn màn hình vài giây rồi tắt đi, nhét điện thoại vào túi áo.

Nhưng đi chưa được mấy bước, điện thoại lại rung lần nữa:

[Tôi nhớ anh.]

Martin khựng lại.

Gió đêm thổi lạnh buốt qua gáy, tuyết rơi xuống vai anh trắng xóa.

Một chữ thôi, nhớ như nhát dao rạch toang thứ lý trí anh đã cố dựng lên.

Anh tức tốc lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Eom.

Không ai biết, không ai dám ngăn cản.

Seonghyeon đứng đợi ngoài hiên, áo mỏng, mặt hơi tái.

Cậu nhìn anh, nửa cười nửa trách:

"Anh điên thật rồi"

Martin không nói gì, bước nhanh đến, ôm chặt cậu vào lòng.

Hơi ấm ấy, mùi tóc, nhịp tim, tất cả hòa vào nhau như một sự cứu rỗi.

Giữa họ đều biết rõ ngay khoảnh khắc này, họ đã phạm phải điều cấm kỵ.

Phía xa, trong chiếc xe đen đậu dưới bóng cây, một người đàn ông khác đang nhìn họ qua cửa kính với ánh mắt lạnh lẽo.

Ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt ấy, rõ ràng là người thân cận nhất của ông Eom.

Điếu thuốc trên tay anh ta khẽ cháy đỏ.

Anh ta nhấc máy, giọng thấp:

"Tôi tìm thấy lý do rồi. Martin và cậu út... không sạch sẽ như ngài nghĩ"

Đêm nay, tuyết vẫn rơi.

Còn trong lòng Martin, niềm yêu vừa được chạm đến, đã bắt đầu nhuốm màu bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co