𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
seonghyeon luôn cho rằng mình là trai thẳng theo một chiều hướng khẳng định, vô cùng chắc chắn, và cũng sẽ không một ai có thể bàn tán việc này. đương nhiên, seonghyeon cũng đã từng trải qua vài mối tình với những cô gái đáng yêu, dịu dàng. hơn hết tất cả mối tình diễn ra đều theo trình tự rõ ràng từ tán tỉnh, hẹn hò, cãi nhau vì vài vấn đề cá nhân của mỗi người và cuối cùng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ là chia tay. nếu hỏi rằng cậu có khó chịu vì những việc cãi nhau rồi chia tay hay không thì chắc chắn không, bởi vì tất cả cuộc tình cậu trải qua đều kết thúc êm đềm. chỉ có điều duy nhất khiến seonghyeon khó chịu chính là người tên martin gì gì đó.
gần như lần nào cũng vậy, những người cậu đã và đang tiếp cận đều quay sang thích cái người tên martin edwards ấy.
"xin lỗi cậu nha seonghyeon, nhưng mà...martin cậu ấy-"
"martin nữa à"
ban đầu seonghyeon nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp vô thức cho đến khi cậu nhận ra mọi thứ đều lặp lại như một vòng tuần hoàn thì chắc hẳn nó không còn là trùng hợp gì nữa rồi. thậm chí người yêu cũ, hay những người cậu vừa để ý chút chút bằng cách nào đó họ đều nhắc đến martin trước mặt mình. đôi khi bị so sánh dù vô ý hay cố tình thì kết quả vẫn giống nhau chính là vì martin.
seonghyeon nghĩ mình bắt đầu ghét cái tên martin đó được rồi, chẳng lý do nào phải giấu giếm hay gì hết cứ thế mà trực diện ghét ra mặt thôi.
martin đúng là dạng người khó để người khác không chú ý đến mình. dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, lai ngoại quốc, học giỏi lại toát ra vẻ điềm nhiên, mọi thứ cậu ta có đương nhiên seonghyeon vô cùng khó chịu đến mức cảm tưởng nếu ở gần một giây một phút nào thì seonghyeon sẽ băm cái tên đó ra cho nhừ mới hạ hoả. trong trường, anh ta nổi tiếng đến mức khoá trên hay khoá dưới dù cùng hay khác ngành không ai là không biết cả. những lời tỏ tình anh ta được nhận thường xuyên như cơm bữa, hầu như mỗi tuần. chuyện nếu dừng ở đó thì quá đơn giản rồi nhưng không tất cả lời tỏ tình đều bị anh ta từ chối không thương tiếc.
"èo, martin lại từ chối nữa rồi à. mà cũng bình thường thôi bao giờ cậu ta nhận mới lạ ấy."
"tao nghĩ ảnh khó thật hay sao ấy."
"hay là ổng thích đàn ông.."
tin đồn gió thổi, truyền miệng là nhanh nhất. tin đồn càng lúc bẹo hình bẹo dạng đầy méo mó, không có lời xác nhận từ martin và đồng thời cũng không có lời phủ nhận. thật sự thì martin không quan tâm lắm đến mấy vấn đề nhảm nhí này, vì chính sự im lặng này dần khiến mọi thứ mơ hồ hơn. với seonghyeon thì dù anh ta có thẳng hay gay thì cũng không liên quan tới mình nhưng cậu chỉ biết một điều rằng anh ta đang phá hỏng tất cả mối quan hệ của mình.
cuộc đời đúng là trò đùa không cần ngày cá tháng tư, cậu và anh ta học cùng một khoa thanh nhạc. gần như gặp mặt nhau mỗi ngày.
"lại gặp cậu rồi, seonghyeon."
anh ta tiến đến bàn bên ngồi xuống, nhàn nhạt lên tiếng.
"ừ, xui thật đấy. chẳng biết sáng nay tôi ra đường bằng chân nào trước mà gặp anh nhỉ"
cậu chẳng nhìn anh ta lấy một lần, mắt dán chặt vào cái màn hình điện thoại.
"vậy à? tôi thấy bình thường."
"anh là martin mà, cái gì chả bình thường với anh. tôi không có nhu cầu nói chuyện với anh và hơn nữa chúng ta cũng không thân nhau lắm đâu."
martin biết rõ seonghyeon ghét mình đến mức nào, chẳng hiểu sao anh lại không hề đôi chối hay né tránh điều đó. thậm chí, đôi lúc còn chủ động bắt chuyện và đâm chọt cho seonghyeon xù lông nổi cáu với mình. cảm xúc bực bội của seonghyeon quá rõ ràng và vô cùng dễ đoán, điều đó khiến martin thấy seonghyeon...khá đáng yêu ấy chứ. martin hứng thú với những thứ như này.
mọi chuyện chưa dừng ở đó, đỉnh điểm dồn lên vượt quá giới hạn chịu đựng khi seonghyeon để ý đến một bạn mới. bạn nữ cùng khoá khác ngành, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, dễ nói chuyện khiến cậu một lần nữa quay lại với thứ gọi là "tình cảm". tình hình chưa đi được đến đâu mà tin đồn đã đến tai cậu mất rồi.
"ê, mày biết tin gì chưa? nó đang martin á."
"ai cơ ?"
"nhỏ mà mày thích ấy."
seonghyeon đứng sững, không tin vào tai mình.
đứa bạn còn bồi thêm chiếc điện thoại đang cầm hiển thị tin hai mươi bốn giờ trên instagram. trước mắt seonghyeon là cô bạn đó cùng martin đang khoác eo ở trước cửa nhà ai đó. khoảng cách khá gần, thân mật một cách không thể nào tự nhiên hơn, không quá rõ ràng nhưng đủ để người khác hiểu theo cách mình muốn.
seonghyeon chẳng nói chẳng rằng bỏ về trước, lần này cậu chặn mọi liên hệ với martin không chần chừ.
ngày hôm đó martin đã nhận ra vì tin nhắn không gửi được, điện thoại gọi cũng không liên lạc được, tài khoản biến mất. cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhớ lại những tin đồn xung quanh mình thì tình hình đã không còn thú vị nữa.
đơn giản bởi vì seonghyeon không chỉ ghét mà hoàn toàn tránh né. chỉ còn cách duy nhất là tìm đến bạn của cậu hỏi lịch hoạt động.
tầm 8 giờ tối, lịch làm việc nhóm như mọi hôm seonghyeon vẫn đến nhưng lại khó chịu vì bị đổi sang phòng khác chẳng có lý do gì. tầng trên cùng yên tĩnh, đi một đoạn dài đứng trước cánh cửa đóng kín. tay vừa chạm nắm cửa thì một lực mạnh từ phía bên trong phòng kéo mạnh cậu vào trong, lưng va vào tường. định bụng hét toáng lên thì đã bị bàn tay của ai đó bịt miệng.
"im."
giọng nói quen thuộc vang lên
"martin!"
seonghyeon lập tức vùng ra khỏi người martin
"buông coi, anh điên không ?"
"không, cậu là người tránh tôi trước."
"thì sao? tại sao tôi phải gặp anh ?"
"vì tôi muốn làm rõ với cậu."
seonghyeon nhếch mép cười khẩy, giọng đầy châm chọc
"muốn nói gì? à, chắc muốn khoe đang hẹn hò với người tôi thích à."
martin khựng lại, hình như có gì đó không đúng ở đây lắm thì phải
"cái gì ? ai hẹn hò ?"
"anh đừng giả ngu. anh không hợp với vai diễn ngu này đâu, tấm ả-"
"chị họ tôi"
"gì"
"người nhà"
seonghyeon chưa tiếp nhận kịp thông tin, gia đình á ?
"...giỡn hả"
"không"
vẻ mặt rối bời đầy lúng túng hiếm thấy. mọi thứ như đảo lộn cả lên chả biết phải phản ứng như nào cho đúng.
"mấy tin đồn thì sao?"
"không quan tâm."
martin nhìn em, ánh mắt không còn tí trêu chọc
"tôi chỉ quan tâm em đang tránh né tôi."
seonghyeon cau mày khó chịu quay đi
"tôi ghét anh."
"tôi biết."
"rất ghét."
"tôi biết."
"anh lúc nào cũng cướ-"
lời nói bị chặn ngang bằng một nụ hôn. seonghyeon ngờ nghệch toàn bộ phản ứng đều bị cứng đơ trong một khoảnh khắc quá đột ngột. không kịp đẩy ra, cũng không nghĩ đến việc này xảy ra để mặc mọi thứ diễn ra theo ý của người kia. martin buông seonghyeon ra, nhìn biểu cảm ngơ ngác của em mà cười khẽ rồi lại xoa đầu làm tóc rối hết cả lên
"haha, dễ thương thật."
"này-"
chẳng để em nói hết câu lại cuối xuống hôn lần thứ hai, lần này không phải chạm khẽ như lần trước nữa mà nó kéo dài hơn. tay của người lớn hơn đặt ở eo siết lấy người nhỏ hơn, kéo sát lại gần, không cho cơ hội khoảng cách xa nào tồn tại. seonghyeon không phản kháng, không phải vì đồng ý mà là chưa tiêu hoá được vấn đề gì đang xảy ra tận hai lần. vậy mà ở khoảnh khắc nào đó em lại nhận ra mình không hề bài xích hay khó chịu. ngược lại, tim đập thùm thụp liên hồi như mất kiểm soát. trước giờ không phải chưa từng hôn ai nhưng tim không hề đập nhanh như này bao giờ. cho đến khi tách ra, martin cuối xuống thấp giọng bảo
"anh thích em."
lần này seonghyeon thực sự tỉnh táo lại. nhanh chóng dùng sức đẩy martin ra xa mình rồi co chân bỏ chạy không quay đầu ngoảnh lại. seonghyeon nhận ra chắc là mình không thẳng lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co