Truyen3h.Co

Marhyeon | Studio

Guitar

abtmarhyeon

"Ồn ào lắm luôn í."

"Em chả thể ngủ nổi."

"Lúc em ngủ rồi thì anh đâu có đánh nữa đâu."

------

Bốn giờ sáng, cái khung giờ mà mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ thì đâu đó trong tòa nhà HYBE, có một bóng dáng cao gầy vẫn cặm cụi nơi studio để khắc nên từng nốt nhạc.

Ting ting.

Tiếng tin nhắn vang lên khiến Martin giật mình, anh cầm điện thoại thì thấy đã bốn giờ sáng, người gửi tin nhắn là Keonho.

- Em vừa tập đàn piano xong, anh xong việc chưa? Về chung đi.

Martin lúc này mới nhớ ra cậu út cũng đang miệt mài tập đàn piano ở phòng bên cạnh. Anh gõ chữ trả lời:

- Ok, anh dọn đồ chút, chú em cứ chờ anh ở thang máy đi.

Nhắn xong, Martin từ tốn tắt máy tính, đặt gọn lại chỗ nhạc cụ anh vừa dùng về chỗ cũ. Không biết nghĩ gì, anh lại cầm lấy chiếc guitar acoustic quen thuộc lên rồi tắt điện, đóng cửa studio lại. Vừa bước đến chỗ thang máy, Martin đã nhìn thấy bóng hình cao lớn của cậu út cùng nhóm, chả biết sao dạo này nó như ăn bột nở ấy, cao nhanh thật. Martin thầm nghĩ.

“Lẹ đi, em buồn ngủ lắm rồi đấy, về còn tắm nữa.” Keonho giục Martin.

Anh ra dấu ok rồi cùng Keonho bước vào thang máy. Vừa ra khỏi tòa nhà, cơn gió buốt mùa đông đã ập vào mặt khiến Martin rùng mình. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, không biết Seonghyeon ở nhà ngủ có đắp chăn đầy đủ không nữa. Suy nghĩ của Martin lại bất chợt chuyển hướng sang Seonghyeon. Anh luôn vô thức lo lắng cho Seonghyeon như vậy, nó giống như một thói quen, cái kiểu thói quen gần như không thể xóa nhòa luôn ấy.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến kí túc xá. Vừa mở cửa ra, hơi ấm đã khiến cả hai thở ra một hơi nhẹ nhõm, cùng với đó là một mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp tỏa ra. Quái lạ, bốn giờ sáng rồi, ai lại dở hơi đi nấu mì giờ này ta?

Martin vừa nghĩ vậy vừa sải chân đến bên bếp, vừa ngó vào thì anh đã thấy một bóng dáng hơi gầy quen thuộc đang bận rộn xé mấy gói mì bỏ vào nồi. Vừa thấy động tĩnh thì Seonghyeon quay ra phía cửa bếp cười tươi: “Anh về rồi hả? Nãy Keonho vừa nhắn em là cả hai về đến cửa kí túc xá rồi. Keonho thì ăn tối cùng em rồi, còn anh thì em đoán anh lại bỏ bữa nên em dậy nấu cho anh bát mì á.”
Em vừa lải nhải, tay vừa thoăn thoắt cắt chút thịt bò, chút hành rồi bỏ thêm chút tok vào mì nữa.

Martin thấy vậy thì lòng anh ấm lên, Seonghyeon lúc nào cũng lo lắng cho anh như vậy hết. Từ lúc còn là thực tập sinh đến tận bây giờ, chưa một ngày nào sự quan tâm đó đứt quãng. Martin sải chân đến ôm Seonghyeon từ phía sau lưng, cúi đầu vùi mặt vào cổ em hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Seonghyeon bị anh làm cho giật mình, tay em run lên thả tõm miếng tok chưa kịp tách ra vào nồi mì.

Em bực mình mắng Martin: “Này nhá, em bảo anh bao lần là đừng làm loạn lúc em nấu ăn rồi cơ mà? Bực hết cả mình!”
Martin nghe vậy thì bật cười, em cáo nhỏ lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết. Anh nhẹ nhàng xoay người em lại rồi tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ em.

“Thôi mà, anh nhớ em lắm, cho anh ôm một chút thôi nhá?” Martin nhẹ giọng năn nỉ.

Seonghyeon đảo mắt nhưng rồi cũng ôm lại anh, em vừa ôm vừa lầm bầm: “Một chút thôi đấy không có mì cháy mất.”

Martin dụi dụi đầu thay cho câu đồng ý. Cả hai đang mải mê ôm nhau thì bỗng nhiễn ở cửa có tiếng gõ. Keonho lườm đôi chim ri rồi lên tiếng: “Đừng có mà ôm ấp trước mặt thằng này nhé! Anh Martin ê, em tắm trước đấy, anh cứ từ từ mà hâm nóng tình cảm.”

Seonghyeon nghe thấy bạn đồng niên trêu mình thì lườm lại. Martin chỉ bật cười nhìn hai đứa này rồi ra dấu ok cho Keonho. Thấy Keonho rời đi rồi, Seonghyeon đẩy Martin ra rồi nói: “Tại anh đấy, tránh ra đi để em nấu nốt bát mì.”

Martin ngoan ngoãn buông tay rồi ngồi vào bàn chờ đầu bếp Eom bưng mì ra cho mình.

...

Sau khi Martin ăn mì xong, cả hai cùng nhau về phòng. Vì Keonho vẫn còn đang tắm nên Martin tạm thời chưa có việc gì, anh liền lấy điện thoại ra vào ứng dụng Weverse đọc từng comment của fan. Anh đang đọc dở comment của fan thì thấy Seonghyeon vác theo cây đàn anh để quên ngoài bậc thềm vào, em phàn nàn: “Lần sau, anh chú ý hơn đi. Chả may nửa đêm có ai đá vào rồi ngã thì sao? Anh cứ quên quên nhớ nhớ í, sau đợt này anh đi ngủ sớm đi.”

Martin nghe vậy thì bỗng nhiên bật ra một ý tưởng: “Em muốn nghe anh đàn không?”

Seonghyeon mặt như viết đầy dấu hỏi.
“Đàn gì giờ này? Anh Juhoon, anh James với anh quản lí đang ngủ mà?”

Seonghyeon cất lời.

Martin kéo tay em để em ngồi lên chiếc đệm còn vương mùi nắng của anh. Martin nhẹ nhàng lấy chiếc đàn từ tay em: “Đàn này không có âm li nên tiếng phát ra nhỏ lắm, anh đàn cho em nghe thử bài mà anh đang tập nhé?”

Seonghyeon thấy hai mắt anh viết đầy mấy chữ mong chờ thì cũng bật cười gật đầu.

Cứ thế, em ngồi chăm chú nghe Martin đàn, anh vẫn vậy, vẫn như đặt cả linh hồn mình vào từng nốt nhạc, chưa một lần thay đổi. Có lẽ, với anh, âm nhạc giống như tín ngưỡng của riêng mình, một tín ngưỡng mà không ai có thể lung lay vị trí của nó trong lòng anh.

Martin vừa hoàn thành bản nhạc thì Seonghyeon vỗ tay rồi chồm người dậy, thơm chụt một cái vào má anh. Em lại thành công triệu hồi tomartin rồi!

“Người yêu của em giỏi ghê í, anh cứ phát huy nhé, cách anh dành trọn tâm huyết của mình cho từng nốt nhạc khiến em ngưỡng mộ lắm đấy.” Seonghyeon cười tươi lộ chiếc má lúm quen thuộc.

Martin hơi ngẩn người, yêu nhau cũng hơn nam rồi nhưng Seonghyeon chưa bao giừo tiếc lời khen ngợi và động viên anh. Seonghyeon thật sự biết cách làm anh chìm sâu mà. Nghĩ vậy, Martin liền kéo em vào lòng ôm thật chặt: “Seonghyeonie của chúng ta lúc nào cũng khiến người khác phải mềm lòng hết, anh yêu em lắm.”

Seonghyeon nghe anh bỗng nhiên nói mấy lời sến súa thì bĩu môi nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Martin vừa ôm em vừa mở điện thoại lên thì thấy một bạn fan hỏi sao nửa đêm rồi còn đánh guitar, Martin ngồi giải thích lí do.

Sau đấy, Martin vẫn ngồi mải mê đánh đàn mà không biết người bên cạnh mình đã ngủ gật từ lúc nào. Khi thấy nặng nặng bên vai thì Martin mới biết rằng em đã ngủ từ lúc nào rồi, Martin bật cười nhìn dáng vẻ mềm xèo của em lúc này. Anh đứng dậy, luồn tay xuống dưới đầu gối rồi bế em dậy, đặt em lên chiếc giường quen thuộc rồi đắp chăn cho em.

Anh cũng không quên thơm trán em một cái rồi thì thầm câu chúc ngủ ngon. Martin cất cây đàn guitar gọn gàng rồi ngồi đọc comment của fan tiếp.

Lúc sau Keonho tắm xong thì đến lượt Martin vào tắm rửa, sau khi xong xuôi, cả kí túc xá chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, Seonghyeon tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc thì em cũng biết hôm qua Martin bế em về giường rồi. Em vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi hết tất cả thì em mò ra phòng bếp tìm đồ ăn sáng rồi đến studio cùng với Martin.

Bất ngờ là hôm nay Martin vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn chờ em, thấy em dậy thì Martin vẫy vẫy tay gọi em lại. Anh kéo ghế cho em ngồi rồi đưa bát ngũ cốc anh làm cho Seonghyeon.

“Em ăn đi, tí lên studio với anh nhé.” Martin dịu dàng lên tiếng.

Seonghyeon ngoan ngoãn gật đầu. Em mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều thông báo tin nhắn từ Weverse của Martin, em vào đọc từng cái một rồi bỗng nhiên em cười ranh mãnh trả lời comment của bạn fan mà hôm qua Martin trả lời về việc đánh đàn.

- Haha.

- Ồn ào lắm luôn í.

- Em chả thể ngủ nổi.

Martin thấy thông báo thì nhấn vào đọc, thấy cái giọng văn làm nũng trêu anh của Seonghyeon thì bật cười. Đúng là anh chiều Seonghyeon quá rồi.

- Lúc em ngủ rồi thì anh đâu có đánh nữa đâu.

Martin trả lời lại Seonghyeon bằng giọng văn cực kì nuông chiều, thấy vậy Seonghyeon phì cười rồi trả lời lại anh.

- Hehe.

- Em biết mò.

Sau khi trêu anh thành công thì Seonghyeon cất điện thoại chuyên tâm ăn sáng, còn Martin ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thôi. Đúng là kẻ nuông chiều (Martin Edwards Park) tạo nên hành vi em bé (Eom Seonghyeon) mà!!

...

Ai đọc comment wvs hôm nay sẽ thấy sốp không hề nhét chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co