Truyen3h.Co

marhyeon | thích

4.

eombrella

một ngày chủ nhật nhẹ nhàng, bạn bé seonghyeon đương dưng sẽ có một ngày nghỉ ngơi sau cả tuần vật lộn với những buổi ôn thi mệt nhoài, và cả những kì khảo sát từng đợt.

dạo đây, điểm toán của eomie gần như đã được cải thiện hơn trước, chính vì thế nên những ngày chủ nhật của em cũng được thoải mái hơn.

lúc sáng em eom còn dậy sớm, bữa sáng khi ấy cũng được em bé nâng niu bỏ vào bụng, và đến hiện tại, bạn bé đang ngồi ngoan ngoãn đọc sách ở góc vườn sau nhà. mọi chuyện tất nhiên cứ bình thường thế thôi, cho đến khi em nghe thấy mẹ eom gọi vọng từ trong nhà, mẹ bảo em rằng có bạn đến nhà mình chơi thì phải.

điều đó đâm ra lại làm em khó hiểu. vốn dĩ những ngày nghỉ trước đây, thật chẳng có ai lại đến nhà và chơi với em eom như thế cả. đám bạn seonghyeon chơi thân trên trường hầu hết là những cậu bạn học giỏi, tất cả cũng đều bận bịu với việc học, vả lại tính em eom hay ngại, thế nên ít lúc nào seonghyeon phải đón tiếp bạn bè đến nhà.

nhưng dòng suy nghĩ nơi em nhanh chóng bị cắt ngang khi em eom chạy ra đến hiên cửa, và mắt cáo nhỏ chợt bắt gặp dáng người quen thuộc nào đó đang đi lòng vòng trước nhà bằng chiếc xe đạp màu ghi xám.

"..tinie?!"

martin hơi giật nhẹ khi nghe thấy tiếng em, liền thắng gấp con xe đạp mà nhảy xuống, chống nhanh chân xe để đấy rồi chạy lại gần với seonghyeon.

"seonghyeon ơi, tớ chào em bé nhá"

đi kèm với câu nói ấy, cún tin cứ thế mà đứng xoa mái đầu bông mềm của bạn, đã thế còn cười cười với em nữa cơ. seonghyeon ngơ người ra, giống như bị hút hồn vào vẻ đẹp trai của người nào đấy. nói thật, ai chịu thì chịu chứ eom seonghyeon chả chịu được đâu. không phải rằng seonghyeon chẳng thích thế, mà seonghyeon thích được bạn xoa đầu lắm í, nhưng lần nào lần nấy được bạn xoa đầu cho, eom bé lại toàn giả bộ chống nạnh rồi phồng má, xong bật ra cái giọng đanh đá kia thôi.

ví dụ như bây giờ đây này.

"này! đồ to bự nhà cậu đến đây chỉ để xoa đầu em bé thôi à?"

"ơ đâu phải thế, tớ đến định bảo seonghyeon cái này cơ"

"nhưng cậu chả nói gì cả, cứ đứng xoa tóc tớ được mười phút rồi í?"

"tại tóc eom mềm, tớ muốn xoa thêm mà"

"eo tin lưu manh, dám đổ lỗi cho tóc tớ nữa!"

"ơ nào eomie, đây đây, tớ không xoa nữa được chưa? giờ tớ nói chuyện đây này"

martin vốn định sẽ xoa xoa tóc em để trêu thêm chút nữa, cơ mà đến cuối thì vẫn phải chịu thua trước cái lườm liếc của bạn cáo con đanh đá, thế là bạn thôi trêu ngay.

"thế sao? cậu muốn nói gì với tớ?"

"thật là..tớ đang định rủ eomie đi thư viện với tớ. nhưng cậu có đồng ý không đã?"

"đi thư viện?"

"đúng rồi, là thư viện!"

"khoan— nhưng không phải thư viện rất xa nhà chúng mình kia à.."

"eom seonghyeon đúng là đồ ngốc"

"ê!? đồ ngốc gì cơ?"

"ý tớ là, cậu không phải lo đâu í"

lúc ấy, martin đi lại gạt chiếc chân chống của chiếc xe đạp, sau đó đeo balo to tướng lên vai, ngồi xuống yên xe phóng cái vèo, rồi thắng gấp trước nơi seonghyeon đang đứng.

"nhìn nè eomie, tớ có con phò mã siêu xịn!"

"và cậu định chở tớ bằng xe đạp?"

"đúng là như thế đấy. thế chịu đi với tớ chưa?"

"..vậy..vậy tinie đợi tớ lấy sách nữa"

nói rồi, seonghyeon chạy nhanh lên phòng, với tay lấy vài quyển sách nằm trên kệ và thêm một số dụng cụ học tập cần thiết bỏ vào cặp. nhưng dĩ nhiên rằng seonghyeon chẳng thể nào vác bộ đồ ngủ (cụ thể là áo yếm hình gấu con mẹ mua cho em) mà đến thư viện được, thế là bạn nhỏ lại phải hì hục đi thay bộ khác, một chiếc hoodie vừa vặn và quần vải suông? cũng khá hợp cho thời tiết chủ nhật còn gì.

tới khi mọi thứ đều đã xong cả, bởi rằng trước đó seonghyeon có nói với mẹ rằng mình đi thư viện học với cậu bạn cao kều hay đưa mình về, vì thế mẹ eom cũng yên tâm hơn phần nào mà đồng ý.

"tớ xong rồi này tinie, cậu chờ tớ có lâu không?"

"không lâu lắm, giờ mình lên xe nhé eomie?"

"ừm, đi thôi!"

vậy là chiếc xe bắt đầu bon bon lăn bánh trên con đường làm bằng nhựa. cả quãng đường khi ấy, lâu lâu martin sẽ nghiêng đầu ra sau để cùng trò chuyện với eom, hầu hết ở thời gian còn lại, cún tin sẽ chủ động im lặng. tự thân mà nói, cậu ấy làm thế chỉ để em eom nhỏ thỏa thích ngắm nhìn xung quanh theo cách riêng mình, dẫu cho trước mắt toàn là những điều quen thuộc xảy ra thường ngày, có thể seonghyeon đã từng thấy trước đây nhưng nếu với em, có thấy đi thấy lại nhiều lần, nó vẫn thật lạ mắt.

chẳng mấy chốc, cún tin đã chở eom cáo đến nơi thư viện như họ đã hẹn. martin dặn bạn đứng ngoan ở đây chờ mình một lát để bản thân cất xe đạp ở lán. seonghyeon cũng biết thế, cũng đứng yên đúng chỗ chờ martin, cho đến khi cậu quay lại, eom bé mới đi theo bạn vào thư viện.

vừa vào gian trong của thư viện, seonghyeon bé nhỏ chưa chi đã lon ton đôi chân chạy đi tìm mấy quyển sách ở mấy kệ sách trước mặt rồi, bỏ quên cả bạn gấu lớn đằng này. dáng người nhỏ con của em eom lập tức được thu vào tầm mắt của martin, khiến cậu bạn chẳng nào ngừng mỉm cười. bằng tuổi với nhau như vậy, nhưng nhiều lúc, martin nghĩ seonghyeon chẳng giống ngang hàng với mình chút nào.

nói đúng ra, eom seonghyeon là cái đồ em bé!

mà cũng thôi đành, mặc kệ seonghyeon đang mải mê với đống sách đằng kia đi, bấy giờ martin lặng im đi tìm một góc bàn thoải mái để chốc nữa, seonghyeon quay lại đây, bạn nhỏ sẽ có một gian học thoải mái (với mình).

cơ mà chưa mở quyển sách ra đọc được bao lâu, martin chợt ngước lên, vừa lúc trông thấy bạn eom đã quay lại từ khi nào, và trên tay là một chồng sách khá lớn được hạ cái 'phịch' xuống mặt bàn.

"..seonghyeonie? cậu định mang cả thư viện về đây học đấy à?"

"ai nói với cậu là thế đấy? đây toàn là những môn quan trọng để tớ ôn thi trung học đó!"

"nhưng mà eomie,"

"chúng ta đã hứa sẽ chỉ học toán thôi mà..."

"..hả?"

ừ thì, lúc đấy seonghyeon mới nhớ ra khi nãy, đoạn trên đường đi đến đây, martin đã nói sẽ tới thư viện để củng cố môn toán cho seonghyeon, mà cún tin nói thế thì chả sao, đằng này eom cáo còn hùng hổ hứa khi tới thư viện sẽ bật mood chăm học, chỗ nào không hiểu sẽ bảo martin giảng cho hết, cố gắng vận dụng linh hoạt công thức lý thuyết và làm thật nhiều bài tập, tất cả chỉ vì mục tiêu đạt điểm cao trong kì thi tới thôi.

nói thì hay lắm, nhưng giờ sao cơ?

suy cho cùng thì, seonghyeon thấy mọi công sức bê được chồng sách ra đây thật phí phạm, nhưng em lỡ hứa với martin như thế, nên cũng đành ngậm ngùi định bê chúng trở lại, có điều gương mặt trông bí xị hẳn, môi hồng cứ thế mà chề xuống. bỗng, martin đứng dậy rời khỏi ghế, nhận rằng sẽ bê chúng cùng em mang về chỗ cũ. 

"tin ơi, có được không í? mấy đống này nặng lắm.."

"vậy eom thử so đi, xem tớ hay là cậu thấy nặng hơn?"

"ò..t-tất nhiên là tớ..."

"ừm, thế bé nhỏ mau chỉ cho tớ chỗ bọn chúng nằm ngủ đi nào"

thế rồi, martin nhường bạn nhỏ đi trước, còn cái bạn to lớn như tin sẽ theo sau em bê đống sách nặng. cũng do mỗi một loại sách seonghyeon lấy từng ở chỗ khác nhau, thế nên martin phải vừa đi đi lại lại cả thư viện, vừa còn giúp seonghyeon đặt lại những cuốn nằm ở phần kệ cao nhất nữa. khi mọi thứ xếp xong cũng đã mất gần mười phút đồng hồ, lúc đó seonghyeon với martin trở lại chỗ ngồi mà cậu chọn, nghỉ ngơi đôi lât rồi mở sách ra để bắt đầu học.

"được rồi em bé, hôm nay tớ sẽ cho cậu tự do chọn chuyên đề. nói đi hyeonie, cậu muốn học gì nào?"

"hmm tớ muốn...đây!" seonghyeon chỉ vào một dòng nhỏ ghi trên mục lục sách. "tinie giảng cho tớ phần này này"

"đồng ý, thế giờ mở vở ra và chúng ta bắt đầu phần học nhé eom?"

"um!"

buổi học cứ thế mà bắt đầu. martin sẽ dành thời gian đầu để giảng sơ qua về phần cơ bản cho eomie, sau đó là giảng kĩ càng hơn cho phần nâng cao một chút, và khi kết thúc phần giảng, martin sẽ giao bài tập cho em làm. seonghyeon chăm học lắm í, toàn im lặng ngồi ngoan làm bài chả phải để nhắc. đến khi làm xong liền đưa bài cho bạn kiểm tra lập tức.

"martin kiểm bài cho tớ đì"

"đâu? đưa tớ xem nào"

martin kiểm tra từng câu một, hầu hết đều chiếm phần đúng, về cơ bản vẫn còn dính vài câu mắc một lỗi sai nhỏ, nhưng thay vì dành lời khen bằng miệng như hằng ngày, cún tin lại đưa tay xoa đầu eom bé.

"to bự đừng có xoa đầu tớ nữa, rối tóc!"

"tớ đang khen mà eomie"

"khen tớ thì chả sao phải xoa đầu hết"

"ừm ừm, vì tớ thích"

"..eo chịu cậu luôn"

nhưng ban đầu, cả hai vốn định ngồi học với nhau thêm lúc nữa, tuy nhiên, martin nhận ra thời gian đã gần đến trưa, vậy nên cậu bạn liền tạm dừng việc học lại.

"hyeonie, về thôi nào, tớ nghĩ chúng ta nên về sớm, không chừng về muộn, mẹ sẽ mắng chúng ta đó!"

"ò, vậy mình về thôi tinie, tự dưng tớ thấy đói rồi hì hì"

martin cười chết mất.

seonghyeon đáng yêu quá, phải sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co