Truyen3h.Co

marhyeon | thích

7.

eombrella

đông đến, cộng thêm lại sắp mùa giáng sinh.

chuyện là, to bự martin được bố tặng cho một chiếc mũ len ấm, có điều tin lại chẳng thích nó lắm? nhưng chẳng hiểu sao, chợt nghĩ đến seonghyeon trong chiếc mũ len kia, bạn trai thấy nó khá đáng yêu, thế là tintin lại mang tặng cho em eom nhỏ.

lẽ ra martin sẽ đến nhà em sớm hơn, nhưng buồn là bài tập trên trường trộn cả học thêm vẫn còn chất cao như núi, thành ra làm hại cậu bạn phải ngồi vặn vẹo đầu óc để hoàn, tới khi làm xong cũng đã tối muộn. định bụng ngayf mai mang tặng cho bạn nhỏ, dẫu sao cả hai đã lên cấp ba, may mắn thi đỗ rồi còn chung trường. cơ mà nóng lòng muốn tặng, muốn thấy xinh xinh trong chiếc mũ yêu. thế nên, bất chấp cả tá rào cản suy nghĩ, martin chọn cách rời khỏi nhà vào trời tối muộn.

để đổi lại bạn người yêu xinh xắn thì martin chả ngại gì cả.

hôm ấy, khí trời ngày đông lạnh cóng, những bông tuyết bé xinh đua nhau rơi xuống nền đất nọ, và chẳng mấy chốc mảnh sân nhà em đã phủ ngập đầy màu trắng xoá.

martin theo tiếng gọi của con tim mà đến, sợ rằng bản thân làm phiền gia đình người nhỏ, vì đó cậu bạn chỉ dám bấm hai hồi chuông ở cửa, sau ấy quanh quẩn vài vòng sân trực chờ bạn nhỏ.

đúng là khi đó trong nhà chỉ mình seonghyeon còn thức. em nghe thấy tiếng chuông dưới kia, vội bỏ cuốn sách dày cộm còn đang dang dở ở lại phòng ngủ, hai chân lật đật chạy nhanh xuống nhà. em đã nhận ra ngay martin khi ló đôi mắt nhỏ qua lỗ cửa đại, nhanh chóng vặn chốt mở cửa cho người bạn trai của em.

"tin ơi?"

"xinh xinh, tớ còn tưởng cậu ngủ rồi đấy"

"tớ chưa có ngủ, còn bận đọc sách í. nhưng sao? cậu sang nhà tớ có chuyện gì hả tin?"

martin bĩu môi, ra vẻ chẳng được vui khi seonghyeon lại hỏi câu ấy. "thế là phải có chuyện thì tớ mới được gặp người yêu hả?"

"tớ có thế đâu ạ..."

"kệ xinh ấy, ra đây với tớ xem nào"

nói thì nói, nhưng martin vẫn cứ nắm tay em bé rồi kéo ra góc sân nhà bạn ấy thôi, chẳng có lúc nào cho seonghyeon được cơ hội đồng ý hay từ chối gì đâu, cũng bởi cái bạn 'gia trưởng' martin đồng ý cho em hết luôn rồi ấy.

đến khi tới chỗ xích đu, bạn kêu em ngồi xuống, lòng bàn tay to lớn và đầy ấm áp nắm trọn tay em bỏ vào túi áo, thật lòng martin cũng chẳng muốn từ bỏ việc làm ấy, vốn dĩ seonghyeon rất bị lạnh, chỉ cần đôi chút gió đông thôi cũng đủ làm làn da em ửng đỏ vì lạnh. bởi đó, martin luôn chọn cái cách giữ ấm cho xinh. cơ mà, rồi mải nắm tay xinh, tin tin quên mất cả chuyện cần nói.

"thế là bạn cứ định im lặng rồi nắm tay tớ thôi?"

"..ơ không, tớ quên mất, định tặng quà cho em bé ạ"

"hở? quà gì đó? nhưng giáng sinh mình còn chưa tới cơ.."

"kệ chứ, giờ tặng quà cho xinh cũng phải chờ đến dịp à?"

"đâu có..thì bình thường..có ai thế đâu..."

"không quan tâm! em bé bịt mắt lại cho tớ đi"

"ể..? bịt mắt gì chứ, tớ chả muốn đâu..."

"nào xinh tớ ơi"

martin thật chẳng quan tâm là mấy, phải nịnh nọt mãi seonghyeon mới chịu nghe lời bạn trai rồi bịt mắt lại. chờ một vài phút, martin lôi món quà nhỏ đội lên mái đầu tròn vo, hơi ấm bắt đầu bao quanh đầu nhỏ, khiến cho seonghyeon ngạc nhiên gỡ tay bịt mắt, vuốt ve chất len mềm mại của chiếc mũ mà thích thú.

"này, sao tự dưng bạn trai lại tặng mũ len cho tớ?"

"tớ chẳng biết, nhưng chợt thấy hợp nên tớ tặng cậu đấy. sao chứ má hồng, mũ tớ tặng có xinh không?"

seonghyeon được mũ làm cho gấp bội đáng yêu, trái tim martin như chết đứng, hai tay không yên không phận mà bẹo má hồng.

"đồ đáng yêu ơi, sao cậu chẳng bao giờ chịu ngừng đáng yêu thế?"

"yah, cứ bẹo má tớ thôi, tớ đau!"

"tớ làm xinh đau à? thế tớ chơm xinh cái nhá?"

"to bự mà đòi thơm tớ là tớ đánh bạn đấy!!"

trêu vậy thế là đủ, martin chẳng nói không rằng thêm nữa, và thay vào ấy, bạn lặng ôm em vào lòng. xoa xoa vuốt ve đầu em qua mũ len ấm, tin thủ thỉ nói với em điều nhỏ.

"bạn nhá, mai giáng sinh rồi í, tối mai tớ rảnh, bạn với tớ đá cái hẹn đi date đi!?"

"hư! date gì mà date!? tuần sau tớ có bài kiểm tra rồi bạn trai ạ, cá là tuần này tớ chẳng vác xác đi chơi được đâu"

"kệ đi, bạn thấy tớ quan tâm không? seonghyeon giờ học giỏi, ôn nhiều sẽ gây nhão kiến thức, chi bằng đi chơi với tớ sẽ tốt hơn?"

"chả ai nói thế, có tin tự bịa ấy"

"ai mà bịa? tớ mà bịa, tớ thơm seonghyeon mười cái rồi"

"ai cho mà thơm?"

"ahhh đi mà, người yêu tớ ơi.."

martin cứ miệng ngọt mà dỗ, năn nỉ đủ các kiểu. seonghyeon còn tưởng mình tinh thần thép lắm, vì rằng cứ nhắc đến học, eom seonghyeon nghiêm túc nắm trọn số một. có điều miệng lưỡi bạn trai biết cách thả mật ngọt vào tai seonghyeon.

thật lòng mà nói, eom seonghyeon cũng có chút lung lay rồi đây.

"vậy để tớ suy nghĩ đã.."

"thế cũng được, nhưng chắc em bé sẽ đồng ý mà"

"cậu cũng tự tin gớm nhỉ?"

"thế tớ mới làm người yêu xinh chứ sao!"



sao dạo này bí văn quá à, mặc dù có idea hẳn hoi luôn ấy ㅠㅠ
chắc mai sửa lại chap (?), giờ tui đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co