✨
seonghyeon
anh ơi, đừng đợi em. anh cứ ăn đừng đợi em.
tối nay em có hẹn với bạn mất tiêu ùi ☺️
martin
ừ, khi nào về thì báo anh một tiếng . anh sang đón em.
seonghyeon
thui ạ, chắc tối nay em qua đêm ở nhà bạn.
anh nói quản lý hộ em với. sợ bị mắng nhắm í ㅠㅠ
tin nhắn ở màn hình nhảy liên tục như này hẳn hai tin, martin là người dễ tính nhất nhà cũng phải chau mày lại. gần đây, sau những lịch trình dày đặc sang nhật, mỹ, hongkong hay những dự án chụp báo hoạ và quảng cáo. khiến cả đám ngày nào cũng ngủ muộn tận hai ba giờ sáng, có hôm đỉnh điểm bốn giờ. ấy vậy mà sáng sớm lại phải bán mình cho tư bản vì tiền bạc và quyền lợi của công ty cũng vì thế mà cả đám mới có được ngày hôm nay. đang trong kỳ nghỉ nên mọi người về nhà hết rồi chỉ còn nó và em ở lại căn hộ xào nhạc. đúng là martin mừng cho em vì em không cắm mặt ru rú trong phòng chơi roblox hay giam mình trong công ty xào nhạc đến bất tỉnh. nhưng thứ anh lo là em từ trước đến giờ chưa từng qua đêm ở chỗ lạ. và hơn thế nữa cả tháng trời chạy dự án khuya muộn đến sáng sớm kèm theo chế độ ăn uống kiêng khem các thứ khiến em của nó gầy nhom. chuyện không có gì nhưng seonghyeon là đứa kén trong khoảng ăn uống. chăm em có da có thịt lên tí thì cả tháng nay coi như bỏ xó.
martin chẳng biết em ra ngoài vì việc gì nhưng nó lo cho sự an toàn của em lắm. lòng không ngừng thấp thỏm sợ rằng em ra ngoài lại bày trò bia rượu cùng bạn bè. nó liền nhớ đến hôm tiệc tùng mừng cả đám ra mắt. tửu lượng của seonghyeon vốn không cao vì nhấp vài ba lần rượu nho là em đã xỉn mặt đỏ bừng lên rồi. nếu bây giờ còn trốn sang nhà bạn để tiệc tùng thế này thì ôi thôi toang thật đấy. anh quản lý sẽ mắng em của nó to đầu mất. nó thà để quản lý mắng chửi nó chứ không nỡ để em bị nghe mắng. đơn giản vì nó thương nên nó xót em. nó khẽ mím môi, ngực dấy lên đầy khó chịu, vừa bực dọc vì em cú úp mở chẳng nói rõ với nó đi đâu nhưng đồng thời cũng xót em. nó ghét cái cách seonghyeon luôn vội vã trấn an mọi người, ghét việc em chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình trước lấy một lần, bất kể vì người khác mà không nhìn lại mình.
martin thở dài, em nói như thế thì nó cũng định bụng ngoan ngoãn ở nhà ăn nhưng những dòng suy nghĩ của nó cứ bủa vây thế này thì ăn ngon làm sao được nên đành thôi vậy, gắp vài đũa rồi trốn ở phòng nằm ườn nói đỡ với quản lý hộ em. nhưng trong lòng quyết tâm tìm em trong đêm mang về không để em ngủ bờ bụi thế được. nó chợt nhớ đến rằng mình có từng lưu số điện thoại của mẹ em. đành vậy thôi chứ cũng không nỡ làm phiền vào giờ này nhưng nó đã nhờ mẹ gọi em và hỏi xem em đang ở đâu, biết đâu mẹ có địa chỉ thì nó đến đón em được. khoảng nửa tiếng sau thì mẹ gọi lại cho nó bảo rằng em đang ở nhà cùng đám bạn hồi trung cấp qua đêm do được nghỉ phép. sau đó, nó đã cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng lái xe đến đón em.
bây giờ đã gần nửa đêm rồi chiếc xe lăn bánh lao vun vút. nó biết việc này là liều lĩnh vì nó chỉ sắp đủ tuổi để được phép lái nhưng vài tháng đến nhanh thôi. tay lái nó cứng thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. ánh đèn trôi qua kính cửa xe thành vệt sáng với vận tốc lớn. từ seoul về daejeon mất khoảng năm mươi phút nên nó không thể chần chừ mất thời gian một phút giây nào. con đường dẫn đến dãy nhà đầy vắng vẻ và yên ắng. tấp vào chỗ đậu xe đối diện nhà rồi nhanh chóng nhấn chuông inh ỏi mấy lần vì bên trong ồn ào vô cùng chẳng nghe thấy tiếng nó gọi cửa. gương cầu lồi ngay tầm mắt cùng chỗ với chuông phản chiếu mặt nó, làm đôi mắt nó càng thêm phần u ám. nó giận em thật rồi.
nó đứng ngoài cửa đợi chờ được hai mươi phút rồi, gọi em cả trăm lần cuộc gọi nhỡ. đến khi nhà chợt mở cửa vì có con sâu nghiện rượu nào đó lảo đảo xin rút lui đi về thì đồng thời kim đồng hồ đã đỉnh lên mười hai giờ rưỡi nó nhìn thấy em ở trong nhà nhưng quần áo đã không còn nghiêm chỉnh như lúc đi. cúc áo hai hàng trên đã không còn được gài mà phanh phui, áo thì tà trong tà ngoài cũng chẳng sơ vin. trông chẳng giống một người được chúc mừng mà giống một kẻ vắt kiệt sức mình phó thác cho rượu bia.
nhìn seonghyeon có thể ngã bất kể lúc nào. martin định lao vào nhà đón em về, nhưng không kịp thì lại thấy thằng nào đó kề sát em, tay vòng sau lưng thủ thỉ gì đó rồi lại tống ly cồn vào miệng em. sau đó lại ôm em rồi cười lớn trông thân tình ghê đấy, thậm chí thân mật vượt giới hạn của nó có thể chấp nhận rồi.
thằng nhãi đó là jihyuck, lớn hơn em một tuổi còn nói trắng ra là bằng nó thôi. em từng kể rằng thằng này đi học muộn hơn một năm. ôi thì cứ thẳng thừng ra là ở lớp đi nhỉ sao phải là muộn này muộn kia. nó thực sự ghen muốn nổ tung tại chổ. nó bấu chặt ngón tay đến trặng bệch, miệng nghiến răng ken két. không chậm thêm nữa nó thừa cơ hội cửa mở lao vào giành lại người của nó.
tiếng nó tông cửa bước vào vang lên khiến seonghyeon ngẩng đầu một cách mơ hồ. martin tiến tới với giọng đều đều, lờ đi sự hiện diện của những người xung quanh chẳng cần biết họ đang nghĩ gì.
"về thôi seonghyeon, anh tới đón em"
"hyeonie của anh sao bảo rằng ngủ lại mà giờ đồng nghiệp đến đón thế này"
thằng nhãi ranh đó nhìn nó đầy cợt nhã và trêu chọc. không khí quanh martin và jihyuck đầy nặng nề sát khí chỉ cần jihyuck mở miệng nói thêm một lời nào nữa nó thề với chúa rằng nó sẽ đấm thằng nhãi đó ra bã. ánh mắt nó sắt như muốn xuyên thủng lớp phòng bị của jihyuck vì dám ôm ấp người của nó mà to mồm khiêu khích nó.
seonghyeon lảo đảo, cơn men vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ thật sự không hề nhận ra được cuộc chiến nảy lửa nào của hai người. em quay người bước tới dựa đầu vào lòng ngực của martin, vừa mệt vừa bối rối chẳng biết phải giải thích với anh như nào vì trốn anh đi uống thế này. thế nào về em cũng sẽ bị martin mắng te tua cho mà coi, phải chịu thôi vì em sợ anh lại lo cho em. với độ tuổi non nớt này thì làm sao em nghĩ được đến việc anh lo cho an toàn và sức khỏe của em nhỡ có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao. jihyuck vẫn chưa có dấu hiệu buông tay khỏi người seonghyeon vẫn níu lấy tay nó.
"em về trước nha, hyung"
không để jihyuck có cơ hội hồi đáp nào cả, martin nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ vì sợ em đau nhưng đầy dứt khoát lên xe. jihyuck nhìn xe chuẩn bị rời đi, nói vọng lại "anh không bỏ cuộc đâu seonghyeon" tiếng động cơ đã ầm ĩ rời ngay đi tức khắc. jihyuck nghĩ rằng sao seonghyeon tội nghiệp đến thế vì phải làm việc cùng thằng đồng nghiệp đầy thô lỗ và độc tài thế này.
trên xe, seonghyeon ngồi dựa ngã lưng vào ghế, mùi cồn và mùi nước hoa nồng nặc của jihyuck vẫn còn phảng phất trên người em. martin đang ghen đến sắp mất lí trí đến nơi có thể phân biệt được rõ ràng mùi hương khác lạ trên áo, nghĩ lại càng thêm bực mình, cái gì mà "hyeonie" , "đồng nghiệp", ôm eo khoác vai thủ thỉ. ôi con mẹ nó thật chứ thằng khỉ jihyuck ai cho phép gọi seonghyeon của nó như thế ?
seonghyeon vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường hết, mờ màng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lòng đầy lo âu và mệt mỏi do men ngấm vào cơ thể. tay em vẫn được martin nắm từ lúc vào xe đến bây giờ cả đoạn rồi vẫn chưa buông. bây giờ em chỉ có thể nghĩ rằng chắc là martin giận nó thật rồi nhỉ, để anh ấy ở nhà cùng mọi người rồi ra ngoài nhậu nhẹt thế này, đã thế để anh ấy đợi cả buổi. vừa thấy sợ martin mắng vừa thấy tội lỗi làm em tỉnh cơn men dần.
martin vẫn giữ im lặng chẳng nói với em câu nào từ nãy đến giờ, một tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí rối tung rối mù hết cả lên. nó thấy rõ từng cử chỉ của em và tên kia vậy mà em chẳng né lấy một lần. ừ cho là em say không tự chủ được bản thân đi. em không có ý gì nhưng em lại cam tâm thế làm lửa giận cứ phừng phừng trong lòng. cái cảm giác ghen tuông và khó chịu nó cứ cuộn trào trong lồng ngực. sau đó, nó lại phủ nhận rằng nó nghĩ nhiều rồi linh tinh.
em ngồi ngoan bên cạnh, cúi đầu chẳng dám ngẩng lên nhìn anh. em thật sự không biết cơn giận của martin xuất phát từ cử chỉ bé tí của em và tên kia, chỉ nghĩ là vì em giấu anh ra ngoài nhậu nhẹt. rồi lại kêu lên âm lượng bé xíu như muỗi vo ve.
"anh tin ơi...anh giận em ạ?" giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là đề xi ben tí teo, em muốn martin trả lời mình như thể được trấn an rằng anh không giận mình vì lỡ nói dối. martin thực sự không đáp, chân đạp ga nhanh chóng hơn, bàn tay vô thức siết chặt tay em hơn.
"anh ơi em xin lỗi..em chỉ định ngủ lại cùng cả đám không định nhậu nhẹt"
"ngủ lại hay là jihyuck hyung ngủ cùng em?" martin bực mình ngắt lời, lời nói nặng nề như có sức nặng vô hình đè nặng lên người seonghyeon. vừa trách móc vừa hờn dỗi khiến em chẳng dám nhìn thẳng anh. không khí trong xe đặc quánh đến muốn hít thở cũng không thông nổi. dù mơ hồ vì cơn say nhưng em rõ ràng đủ tỉnh táo để nhận ra là martin đang ghen tuông. seonghyeon không dám mở lời như một bản án treo một cách vô hình chẳng thể nào xin giảm nhẹ tội.
đến khi xe dừng lại trước căn hộ cả nhóm ở đầy thân thuộc thì ánh đèn hắt sáng lối đi lên. seonghyeon biết mình sai rồi, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu và chực chờ rơi nếu martin mắng em thêm một câu nữa. em sợ lời em phát ra thêm thì cũng chỉ làm không khí nặng nề thêm thôi. nhưng khi em định nói gì đó thì cửa xe lại bật mở. martin cúi xuống chẳng đợi em phản ứng đã nắm lấy cổ tay em, lôi ra khỏi xe. động tác lôi kéo đầy lực đến mức seonghyeon loạng choạng phải vội bám vào người anh. seonghyeon cảm nhận được mùi giận dữ trong từng hành động của martin.
hơn ai cả, seonghyeon biết rõ sự im lặng không nói một lời nào này còn đáng sợ hơn cả lời qua tiếng lại của martin và cả nhóm. martin chưa từng như này với em bao giờ. thái độ đáng sợ của martin hôm nay làm em run sợ vô cùng. chính xác thì martin mà em biết chưa từng như vậy bao giờ. em biết em bướng đến đâu thì anh chỉ nói vài câu rồi lại nhường thôi nhưng martin chưa từng im lặng lâu như này.
khi cánh cửa phòng bật mở một cách dứt khoát và ồn ào. chẳng thèm đếm xỉa bật đèn hay không, lôi seonghyeon bước vào, tiếng giày rơi xuống sàn kêu côm cốp. em không dám mở lời cứ nghĩ mở lời lúc này chính là châm ngòi cơn giận nổ tung ngay. seonghyeon lảo đảo theo sau, cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng. cơn men khiến đầu em xoay như chong chóng nhưng em biết martin đang giận...giận em thật rồi. quay người kéo seonghyeon vào trong, ánh mắt ươn ướt chực chờ rơi giọt loé sáng trong bóng tối. trong mắt martin, thằng nhãi jihyuck vẫn còn đó. hình ảnh cứ dội ngược lên đỉnh điểm như châm ngòi kích nổ cơn ghen âm ỉ suốt cả quãng đường dài.
"anh tin.." em khẽ gọi vừa muốn xin lỗi vừa muốn anh bình tĩnh lại để nói chuyện với em. martin không trả lời em ngay. nó cúi đầu xuống để nhìn người bé hơn mình gần cả cái đầu, ánh mắt vẫn khoá chặt không buông lỏng, cổ tay bị giữ chặt đến mức in hằn dấu và đỏ ửng lên rồi.
khoảng cách của cả hai chỉ vỏn vẹn vài xen. seonghyeon khẽ rùng mình vì cơn men còn vươn lại đôi chút và cả ánh nhìn đầy dò xét đó chẳng chịu rời khỏi mình. sau đó, nó đẩy ép em vào tường. lưng chạm tường không mạnh nhưng lại khiến em phải ngước lên nhìn nó.
"em có vẻ thân thiết với jihyuck quá nhỉ ?" giọng nó đều đều, không to tiếng, không nạt nộ nhưng từng chữ đang đánh gãy tâm lý em nặng nề. seonghyeon khựng lại, mắt mở to chưa biết phản ứng thế nào cho đúng thì martin đã nghiêng người áp sát tới nói bên tai
"cười nói vui vẻ, để cậu ta ôm ấp, để cậu ta gọi tên thân mật...em có biết" tim em đập thình thịch sắp rơi hẳn ra ngoài, "trên người em vẫn còn mùi thối nát của cậu ta không?" seonghyeon thật sự nói chẳng nên lời
"tin ơi...em không-" chẳng đợi em giải thích được mấy câu, em nhỏ lắc đầu liên tục, cảm giác tủi thân bủa vây, ý anh là gì hả anh? anh chê em dơ bẫn để người khác chạm vào đúng không anh. lời nói của anh như ngàn mũi dao cắm thẳng vào đoạn mạch chủ của em, nó chẳng còn là nhói mà là đau đớn tột cùng. vừa hoảng loạn vừa đau đớn tinh thần làm em chợt bấu víu lấy vạt áo martin tìm chút gì ấm áp còn sót lại. chẳng kiêng nể em chút nào nó di dời một tay xuống vùng eo giữ chặt. lực giữ chẳng khác gì sức chiếm hữu cuồng nộ hiện giờ. ghen tuông khiến nó chẳng thể nghĩ thông là đang làm đau em hay nên đánh đòn em một trận thật to để chừa thói hư.
bất ngờ đôi môi đã bị cưỡng chiếm. những chiếc hôn ấp đầy thô bạo, ngấu nghiến như muốn chỉ của riêng mình. cơn men khiến seonghyeon chẳng kháng cự nổi con người cao lớn kia. cảm giác ngột ngạt không trụ nổi nữa khiến toàn thân run lên, không phân biệt được đâu là đau đớn còn đâu là khát khao. nụ hôn chẳng hề dịu dàng nâng niu. chỉ có mùi vị chiếm hữu đầy thô bạo gần như tàn nhẫn của kẻ mất kiểm soát martin. seonghyeon nỉ non vài tiếng, không đẩy ra chỉ tựa hẳn người đang run rẩy trong vòng tay to lớn của anh.
đấy khi vòm họng em chẳng còn tí mùi cồn nào đọng lại trong miệng, dứt khỏi đôi môi em thì nó để lại vệt cắn rõ ở môi dưới. cơn đau nhói đột ngột hại em ngơ ngác nhìn martin , môi rướm tí máu, mắt nó sắp díu lại sập nguồn.
tay martin siết chặt lấy eo, rồi lại trượt xuống hông giữ chặt đến mức em không thể ngã nghiêng. nhích người tới từng sát gần, môi nó ép chặt lên cổ seonghyeon, từng cái vội vã như sợ ai cướp em nó đi mất. mút mạnh để lại từng dấu đỏ tấy trên làn da nhạy cảm. nó biết nó đang cố tình để không ai có thể mang em đi.
mỗi nơi martin đi qua đều để lại dấu ấn của mình đỏ rực nhức nhối trên làn da mỏng manh. seonghyeon tin rằng martin kiếp trước chắc chắn là một con cún săn màu đen to bự hết cắn xé rồi lại làm dấu đây là của riêng nó. martin chỉ nhắm vào phần thịt lộ bên ngoài mà cắn xé tấn công, không cho em có cơ hội đường lui nào.
nó lôi vào phòng tắm chỉ doạ vài ba câu chứ chẳng nỡ làm gì. khoá tay em ra sau vì ghen mà dò hỏi liên tục " jihyuck có từng như này với em không?" hay "lúc em say khướt có nghĩ đến ai khác ngoài anh không?" hàng vạn câu hỏi nảy ra khiến em hoảng sợ trả lời "em không có.. chỉ nghĩ đến anh thôi" sau đó lại rấm rứt mít ướt vì từ trước tới giờ martin chưa từng hung dữ như này với em cả. thấy em mít ướt nó nổi đoá như thể hôm nay em hư vô cùng không có đúng chút nào đâu đừng khóc lóc.
thế là nó là nó thừa kế vỗ hai phát vào má mông em, thịt đã giảm đi rồi không còn nhiều như lúc trước. martin tiếc hùi hụi "sau này ngoan ngoãn không được phép ra ngoài nhậu nhẹt hư hỏng như này nữa có biết không".
em nhỏ gật đầu đồng ý sau đó martin cũng chầm chậm buông tay em ra bảo em tắm rửa rồi đi ngủ.
chẳng biết uất ức ở đâu bủa vây em, đôi mắt long lanh, hàng mi ướt sũng dính lại. martin định toang bước đi thì bàn tay nhỏ níu nó lại. seonghyeon chẳng nói gì, chỉ giữ chặt tay kéo nó đến trước mặt rồi lập tức úp mặt vào lòng người lớn hơn như một con mèo đang tìm nơi ấm để trú ngụ. hai tay tìm kiếm cái ôm, tiếng nấc nghẹn bật mở, bờ vai nhỏ run rẩy chẳng ngừng.
martin khựng lại đôi chút, ánh mắt ngỡ ngàng trên đỉnh đầu nâu sẫm của người nhỏ hơn đang run lên từng hồi, phần tóc mái của em cọ vào hõm cổ. từng giọt nước mắt rơi trên lồng ngực, thi nhau cấu xé trái tim nó. đến khi martin định hình lại thì người kia đã khóc đến đau lòng, tay nó khẽ khàng vuốt ve an ủi như muốn vỗ về.
seonghyeon chưa từng bộc lộ cảm xúc vỡ oà lên như này bao giờ kể từ lần cả đám được ra mắt. bề ngoài luôn cứng rắn dù seonghyeon là áp út của nhóm nhưng với thực tế thì em lại là anh cả trong gia đình. dù khổ sở thế nào vẫn nở nụ cười rất tươi và tin rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. martin đã quen với việc em nhỏ của nó là người rất kiên cường không gì có thể làm khó em.
vậy mà hiện tại thì sao, ngay trước mắt nó là eom seonghyeon đang khóc dường như chẳng có gì ngăn được nữa, tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi. chưa từng có khoảnh khắc nào martin khiến seonghyeon khóc đến thương tâm. sự mềm yếu, ấm ức không cho em giải thích lấy lời nào khiến nó không khỏi xót xa.
"seonghyeonie...em đau ở đâu à?" martin thận trọng quan sát em xem mình có lỡ làm đau em ở đâu hay không. nó rối rít cả lên. vậy mà seonghyeon không trả lời nó chỉ vùi mặt vào hõm rồi khóc oà lên nếu cố nén thì tiếng nấc nghẹn cứ thế tràn ra. bờ vai nhỏ run bần bật sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ thôi liền tan tành.
martin giữ nguyên tư thế cứ vuốt ve đợi em nguôi. không hỏi cũng chẳng trách móc, đưa tay vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi trán vì sợ làm em tổn thương. seonghyeon cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên mình lại mít ướt khóc tu tu một mạch như thế nữa.
martin ôm em gọn vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của người nhỏ hơn mặc cho tiếng nấc ấm ức của seonghyeon vang lên không ngừng, vòng tay siết chặt không còn chút dữ dội nào chỉ còn lại là những thứ kiên định dỗ dành.
tim martin như muốn nổ tung chỉ cần bóp một cái nhẹ liền cảm thấy nghẹt. trong đầu nó trống rỗng chẳng hiểu vì sao seonghyeon lại khóc, chẳng hiểu ai làm đau em của nó. nhưng chỉ cần seonghyeon oà khóc trong lòng mình thì với nó mọi thứ đều là do nó sai hết. nó dịu dàng hỏi em.
"seonghyeonie, em ổn hơn chưa ? anh xin lỗi nhé"
em hé môi, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều, âm lượng bé tẹo như muỗi xen lẫn chút dỗi hờn trách móc
"anh...hết thương em rồi ạ ?"
martin giật mình chẳng hiểu vì sao em lại nói thế, bàn tay vuốt ve em khựng lại thay vào đó là ôm siết lấy em.
"hả? anh thương em mà. sao em nói thế ?"
seonghyeon nhíu mày, nỗi ấm ức cứ thế vỡ oà trong tiếng thốt của em, môi chu chu lên đầy dỗi hờn.
"anh không hôn em, còn né tránh em im lặng doạ nạt em"
"gì?" martin đảo mắt nhìn quanh khắp người em rõ ràng là có mấy vết này không phải hôn thì là gì nhỉ. seonghyeon dường như nhận ra martin nghĩ gì vành tai liền đỏ rực, nửa trách nửa tủi vì đối phương chẳng hiểu ý của mình gì hết.
"ý của em là"
chẳng để em nói hết câu martin cứ thế hôn chóc chóc lên khắp mặt em thay lời yêu, lời thương, lời xin lỗi. vì cứ ngỡ mình làm em sợ hay gì khác. martin ôm chặt, bàn tay miết dọc vai lưng, vuốt ve mái tóc mướt mát mô hôi, xoa dịu hết những tủi hờn còn sót lại. nụ hôn kéo dài, hòa quyện giữa dữ dội và dịu dàng khiến seonghyeon thôi cơn nức nở.
không gian xung quanh hai người dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ của em và nhịp tim như hòa làm một.
martin vẫn hôn, lần này chậm rãi hơn, cố ý nhấn mạnh từng cảm xúc, từng lời chưa nói thành tiếng. đến khi dứt khỏi nụ hôn, nó vẫn còn dừng lại nơi môi dưới sưng đỏ một cách luyến tiếc, rồi quét sạch mật ngọt đọng lại trên cánh môi.
"em bé đã hết dỗi anh chưa?"
seonghyeon khẽ run lên, môi mấp máy nhưng không dám đáp lại ngay. cảm giác ngại ngùng len lỏi khắp người khi đột nhiên đổi xưng hô. em vừa xấu hổ vừa ấm áp, khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt, không tự chủ mà lần nữa chui rúc vào lồng ngực người kia.
"em có giận anh đâu.."
"xin lỗi em nhé, đáng lẽ anh không nên hung dữ với em như thế"
seonghyeon bật cười nhẹ, nụ cười xua đi nét lo lắng trên khuôn mặt martin. mặc kệ đôi bàn tay đang giữ lấy lọn tóc mái của mình, em tiến tới, đặt lên môi martin sự run rẩy mềm yếu, và cả sự phó thác tin tưởng.
"anh không được phớt lờ em nữa. em chỉ có mỗi anh thôi."
" anh biết rồi, nhưng mà lần sau em không được trốn đi như này nữa đâu nhé. lần sau mà còn như thế anh cho no đòn đấy em lúm ạ."
ngữ điệu đây tủi hờn nũng nịu của seonghyeon khiến martin cười thầm, sau đó rời đi để em tắm nhanh còn đi ngủ đã muộn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co