oneshort
1.
ở nhóm ai cũng bảo, martin với seonghyeon yêu nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ con cả.
ừ thì là thế, trước kia vốn chẳng có lịch sử tình trường, martin luôn nói em là người đầu tiên anh đem lòng thương mến, em cũng bảo anh là mối tình đầu đẹp nhất mà em có được. hình như vì vậy, bỗng chốc hai đứa chợt nhận ra từng vụng về của riêng mình, vẫn luôn âm thầm vì nhau mà thay đổi.
mỗi sáng, thi thoảng seonghyeon vẫn hay dậy sớm, khẽ khàng ngắm nhìn người yêu ngon lành trong giấc ngủ. có người yêu đẹp, seonghyeon chẳng khi nào để vụt mất cơ hội. những chiếc thơm vặt lặng lẽ rơi xuống đôi mi cong dài của người đang say giấc, có điều chỉ khi anh ngủ, seonghyeon mới dám làm thế. chứ đâu lúc anh tỉnh, anh thấy, em lại ngại.
"seonghyeon thơm trộm anh à?"
"ơ đ-đâu có—"
"bé lại chối anh. sáng nào chẳng thế, cứ thơm mắt người ta rồi chạy phắt đi mất. anh có cho bé chơi hư thế không?"
"k-không có! nhưng tại lúc anh ngủ, seongie mới dám..."
"á à, thế là có thơm trộm rồi"
"ơ đâu—"
"không phải thì— thế giờ anh nhắm mắt lại, anh ngủ tiếp này, seongie thơm anh lại nhé?"
bướng nay ngốc chết mất, nghe anh nói thế, seonghyeon cũng gật gù đồng ý. martin nhắm mắt lại vờ như ngủ thật, seonghyeon định cúi xuống thơm lên mắt anh lần nữa. nhưng sao tự dưng tới đoạn sắp kết, martin mở mắt trở lại, doạ seonghyeon một phen hết hồn hú vía.
"không được rồi, em hôn mắt anh lắm lõm mắt đấy"
"đồ hâm, đừng có trêu em!"
"ai trêu gì bé? anh nói thật"
"thế giờ sao hả anh.."
"đây này, thơm môi anh đi"
seonghyeon biết anh có ý 'đớp' cơ hội này để dụ cáo em vào chuồng nhím, cơ mà lần này seonghyeon tỉnh lắm đấy nhé, martin còn xanh và quá non. eom seonghyeon biết thừa, nhưng vẫn muốn trêu anh tí.
nhìn em tủm tỉm cười, đôi lúm hiện rõ. gương mặt đáng yêu chốc lát hiện trước mắt anh. martin say mê chìm đắm trong cơn mơ mộng của mình.
mà không phải mơ mộng đâu nhỉ? anh có bé xinh này thật cơ mà?
"này nói rồi đấy, mau thơm anh đi"
"eo lắm chuyện, đưa mỏ đây"
martin nghe thế, nhích đầu gần em một tí, nhắm tịt đôi mắt lại để chuẩn bị đón trái cherry hồng đào thơm ngọt rơi xuống môi mình. trông có vẻ anh đang thích thú với việc tận hưởng như thế này lắm.
seonghyeon vẫn làm y như anh muốn, nhưng thơm thì chưa.
"này thì voi đòi tiên!"
câu chuyện vốn như cơm bữa, martin đầu sáng vẫn bị cáo nhỏ tát cho một cái, nhưng chủ nhân của 'cái tát yêu thương đầu ngày' nhanh chóng chạy trốn ra ngoài từ lâu rồi.
2.
martin bước vào phòng bếp trong một trạng thái chẳng mấy dễ chịu. mặt đã cau có, tay vẫn ôm một bên má trái nóng ran cả một buổi sáng. james trong bếp ngó ra, hô hào để mấy đứa em chủ động vào ăn bữa sớm vẫn như thường lệ, chỉ riêng martin là không chịu nghe.
"hyung với mọi người cứ ăn trước đi, em chưa đói, ăn sau cũng được"
đấy, james nghe qua cũng đủ biết hai nhóc martin với nhóc họ eom lại chuyện giận dỗi nữa rồi.
eo, khiếp, đúng là tình yêu bọn bọ xít!
"này, anh nói cho hai chú biết là hai chú mau tem tém mấy vụ dỗi nhau đi nhé"
james nhân tiện trong lúc dùng bữa nói với seonghyeon.
"khoan? sao giờ là tại em? là tin hyung có voi đòi tiên, em chả làm gì"
"ừ đấy, bướng với ngố yêu nhau khổ lắm em ạ"
"gớm hai ông tìm đường dây giải quyết vụ dỗi này hộ cái, nay có lịch trình đấy, cứ toàn thế thôi" keonho được đà nói thêm.
"ơ ông kệ tôi!"
nói xong, seonghyeon ăn vội cho xong bữa sáng rồi dọn phần mình, sau ấy hậm hực rời bàn về phòng chuẩn bị. nhưng dĩ nhiên rồi, lối về phòng đi ngang qua phòng khách kia mà. lại đúng chỗ martin đang ngồi.
thế mà sắp có chuyện hay.
seonghyeon trước giờ đâu phải lúc nào sẽ là người chủ động dỗ trước, căn bản chả biết dỗ, mà có dỗi trước dỗi sau, tuyệt nhiên vẫn là cao kều ngốc nghếch lật đật theo đuôi dỗ cáo nhỏ. lần này đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo, có khi seonghyeon phải phá lệ thật.
"martin hyung đứng dậy vào phòng nói chuyện với em lẹ lên!"
martin thấy bóng dáng em đi đến, trong lòng nhím lớn sung sướng muốn chết, thiếu điều xô đến ôm nhẹn cáo em vào lòng thơm thù mấy cái, có khi quên luôn cả giận. nhưng seonghyeon đi lại chỉ để một câu duy nhất, đùng đùng về phòng. martin bĩu môi hụt hẫng, đúng là cáo nhỏ lạnh nhạt, nhưng anh chả quan tâm. bằng cách nào đó, martin như con robot cài sẵn tự động, răm rắp đứng dậy lủi thủi theo bước chân em chẳng cần đến câu thứ hai.
ta nói, dỗi lắm nhưng tâm lý yếu thì trời có sập, ngố vẫn chỉ nghe theo mình ngốc ấy thôi.
3.
cuộc hội thoại chung quy cũng chẳng căng thẳng là mấy, chủ yếu để thêm có chút nghiêm túc và kịch tính hơn, seonghyeon đã bật nhạc ma. âm thanh quái dị phát ra từ chiếc điện thoại khiến gian phòng thêm phần u ám, đến cả martin còn cảm thấy lạnh dọc sống lưng, rùng mình không lý do cụ thể.
"ừ mà seongie này..."
"sao?"
"anh biết là bé giận anh, nhưng bé có thể tắt đi được không? chúng sẽ khiến bé sợ—"
"em sợ hồi nào? em chẳng—"
"OÁI!!"
seonghyeon giật mình hét toáng, mếu máo dụi vào lòng anh lẩy bẩy, cũng bởi khi ấy, bỗng dưng có tiếng âm kinh quái phát ra cùng lúc, làm bộ não em chưa kịp định hình mà giật nảy.
"đấy, bé không nghe anh nói cơ"
"hức..anh chẳng dỗ seongie mà còn trách em..."
được phen seonghyeon mếu to. thậm chí martin chẳng phòng thủ kịp. thế rồi phải vỗ vỗ về về cáo nhỏ trong lòng mau nín, đầu vàng những lúc như này chẳng khác gì là bố của em cáo nhỏ.
hai người quyết nói chuyện nghiêm túc với nhau sau khi tất cả đã đều ổn định.
một hội thoại rất nghiêm túc!
thề!
"thôi được rồi, em nghĩ chúng ta đừng giận nhau kiểu thế nữa đi"
"anh cũng thấy vậy"
"bọn mình trẻ con quá, james hyung, anh rùa, thằng kẹo, và cả mọi người nữa, ai cũng nói thế cả. ban đầu em nghĩ chúng mình yêu nhau như vậy mới vui, nhưng vui quá khiến chúng mình hay giận vụn vặt."
"ừ phải, đến lúc chúng mình cần trưởng thành rồi seongie"
"thế nhá, giải quyết đã xong, tin hông được dỗi seong nựa!!"
"hứa rồi, không dỗi em nữa, seong cũng hứa đi"
"hứa thì hứa"
4.
từ ngày xong xuôi mọi chuyện, seonghyeon với anh leader cũng bớt giận nhau hẳn. trưởng thành ra tý là biết chăm sóc, lo lắng cho nhau. anh james nhìn hai đứa em mà mừng rơi nước mắt.
cuối cùng chiến tranh cũng chịu mang thế giới trở về với hoà bình rồi.
vả lại, đợt comeback lần này, cả nhóm đều muốn mọi thứ đều thật bùng nổ truyền thông và thật hoành tráng, thế nên martin với người yêu nhỏ đã sớm coi studio như nơi ăn uống ngủ nghỉ của mình. thâu đêm làm nhạc, martin cũng lo cho em lắm chứ, sức khoẻ seonghyeon vốn yếu hơn anh, thế nên mấy đợt như này anh chăm em suốt. có lần em kêu em mệt, ba bữa không đụng lần nào, martin sốt vó lo lắng, ép mãi mới chịu ăn một bát cơm để lấy lại sức, sau cùng vẫn để em nghỉ ngơi, còn bản thân tiếp tục công việc mày mò làm nhạc. cố gắng qua nốt đợt này, martin sẽ cẩn trọng với việc chăm em một chút.
"martin hiong!"
không biết seonghyeon từ đâu đi đến hù anh một cái, cười hì hì vòng tay ôm cổ người yêu lắc qua lắc lại. anh xoa đầu tiên thay cho lời chào.
gần đây vì lo sức khoẻ cho em nên anh luôn bảo em trở về kí túc nghỉ ngơi vào mỗi cuối buổi. một phần ở studio khá chật, lắm khi seonghyeon hay mất ngủ. martin chỉ vì lo cho em bé, toàn giục dặn em về ấy thôi.
martin vẫn kiểu hỏi han như cũ, với tay kéo ghế gần đó lại cho em ngồi để đỡ mỏi.
"hyungie, đoạn nhạc hôm qua chúng mình đã xong chưa ạ?"
"đêm qua anh mày mò làm, cũng gần đến đích rồi"
"ơ? sao tin làm chẳng chờ gì em? chả vui"
thấy seonghyeon bĩu môi, martin sợ em giận nên mau dỗ.
"ơ, anh xin lỗi em mà, cũng bởi deadline vào chiều nay nên anh mới phải thức đêm để làm ạ.."
"cái vấn đề ở đây í" seonghyeon ôm hai bên má anh lại gần em "là seongie không có giận anh vì chuyện ấy, mà vì anh thức đêm quá nhiều rồi martin hyung ạ!!"
"hyungie này, mình ngủ đủ giấc rồi sáng dậy hoàn nốt cũng được cơ mà.."
"anh thức nhiều, dễ hại sức khoẻ"
"seongie sẽ lo anh ốm..."
từng câu nói của em ngắt quãng, âm lượng đều đều rồi nhỏ dần bên tai anh lớn, cảm xúc hiện trên gương mặt cũng chẳng vui mấy. cái biểu cảm này, đích thị là chuẩn bị mếu.
"được rồi bé ngoan, anh sẽ không thức khuya, anh nghe em mà"
"không được bỏ bữa nữa!"
"rồi rồi, anh nghe ạ, anh hứa đấy"
em chề môi, nhưng vẫn có ý còn tạm chấp nhận.
"thế có mếu nữa không?"
"không thèm mếu!"
"ừ, vậy thì không thèm mếu nữa lại đây làm nhạc với anh"
"xì...người ta biết rồi!"
sau ấy, hai chiếc đầu nhỏ lại chụm vào nhau sáng tác.
5.
trước thềm comeback vài tuần cũng là sinh nhật người yêu lớn. gần ngày trở lại đường đua nên martin rất bận bịu, từ việc phải quản nhóm trong một số lịch trình bên ngoài lẫn phải đóng đô ở studio tới tận đêm muộn, và cũng nhờ chuyện thế, đã mở ra cơ hội để seonghyeon dễ dàng thực kế hoạch của mình.
cũng đơn giản, chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ em tự tay dựng lên cho anh thôi mà, ba người còn lại cũng muốn giúp em một tay, cuối cùng đã cùng cấu kết với eom seonghyeon để tạo sinh nhật bấy ngờ của chàng leader.
"mọi người nghĩ, em nên tặng quà gì cho martin hyung ạ?"
"những gì thằng tin nó thích? nhóc nghĩ thử xem" anh james gợi ý đơn giản, và keonho cùng juhoon cũng gật gù tán thành.
đầu eom seonghyeon như mớ bòng bong hỗn độn. nếu nói những món đồ mà anh tin thích, thật lòng có đếm cũng phải hơn những chục cái, thậm chí là nhiều hơn thế, nhưng eom seonghyeon đâu phải có nhiều kinh phí để mua hết thứ ấy.
"xuỳ xuỳ, không có được, anh tin thích nhiều thứ lắm, em chẳng có tiền mua hết đống đấy đâu"
"thế cái gì đó ổng thích thôi? đơn giản mà đặc biệt ấy, nghĩ thoáng lên nào chàng trai"
anh cả nhóm em vẫn giữ cái quan điểm của mình, định ngồi bàn nốt với em thì có việc, keonho và juhoon cũng vậy, thế rồi seonghyeon phải ngồi nghĩ suy một mình ở phòng khách.
seonghyeon cũng hiểu điều ấy, martin vốn là một người sống thanh nhã, lối suy nghĩ mộc mạc mà triết lí, có điều em lại thích chúng phải cầu kì và thật vừa ý, khi ấy mới đưa ra quyết định.
cơ mà món quà giản dị nhưng đặc biệt ư?
thế thì seonghyeon đã biết rồi nhé!
tối hôm ấy, seonghyeon lục đục thực hiện công việc trọng đại của mình, trước tiên sẽ bắt đầu với việc mua một chiếc thùng cát tông lớn, giấy gói quà và tỉ những món linh tinh khác. dĩ nhiên mọi việc đều diễn ra trong bí mật, chỉ khi martin không ở kí túc xá, ở những nơi không có người yêu em thì chỗ nào em cũng làm quà được.
món quà lần này, chắc chắn martin sẽ trân trọng và giữ lấy nó cả đời.
6.
sinh nhật martin diễn ra vào ngày hôm nay, và từ đầu sáng tinh mơ, seonghyeon đã thức dậy sớm ồn ào cả căn kí túc của năm đứa. tuy nhiên dạo đây martin đã ngủ nghỉ ở studio, thi thoảng chỉ về nhà lấy đồ rồi về đó, thế nên kí túc giờ chỉ còn lại bốn đứa.
nhờ vậy, một kế hoạch đặc biệt hoàn hảo ra đời.
trong bốn đứa, seonghyeon là cái đứa háo hức nhất. em nóng lòng bê những món đồ vốn đã mua sẵn cách đây hai tuần, cùng ba thành viên và vài anh chị staff cũng tham gia giúp đỡ cho em. thành ra seonghyeon cũng đỡ đi một phần việc.
bánh kem, bàn tiệc, một chỗ chất đầy hộp quà đã được tươm tất. seonghyeon ngắm nhìn thành quả của mình (cả mọi người) mà thoả lòng.
"juhoon hyung giúp em vụ này với nhé"
"yên tâm, anh mày đã dụ nó thành công rồi, tầm gần tiếng nữa sẽ phi về"
"anh nhắn gì mà ảnh ba chân bốn cẳng phóng về nhanh thế? phải việc gấp lắm ảnh mới về í"
"ừ anh chẳng biết, bình thường muốn nó về gấp, anh toàn bảo nó mày bị chảy máu tay do gọt trộm xoài"
"..."
em ngơ ra vài giây, rồi mau chóng đưa hồn trở về hiện thực. thay đồ chuẩn bị tươm tất, seonghyeon được mọi người đưa nhanh vào hộp cát tông đã được bọc giấy gói sẵn, giờ đây seonghyeon chỉ cần ngồi ở bên trong và chờ anh lớn của em trở về.
chẳng tốn bao nhiêu thời gian để martin có mặt trước cửa kí túc. martin bấm chuồn, anh thấy chút lạ lẫm khi nhận ra cửa không khoá, bước vào trong chỉ tràn ngập bóng tối.
kì thật, martin cố gắng mò mẫm trong đêm tối để tìm công tắc điện, đến khi tìm được và bật lên.
"HAPPY BIRTHDAY!!"
"HAPPY BIRTHDAY MARTIN!! OH ANH BẠN ĐÃ GIÀ ĐI MỘT TUỔI, CHÚC MỪNG!"
"YEAHH!!!"
cảnh tượng ồn ào dần hiện rõ ngay trước mắt anh. thành viên, các chị staff thân quen với nhóm đêu ở đây hò reo mừng sinh nhật anh. martin khi ấy mới oà ra mọi thứ, thì ra vốn dĩ người quên sinh nhật lại chính là bản thân mình chứ chẳng một ai khác.
đầu óc cũng được thả lỏng một chút, martin đi đến cảm ơn mọi người trong niềm hạnh phúc đến ngại ngùng, nhưng đánh mắt nhìn quanh thấy thiếu một thứ, martin liền đổi cảm xúc mà khẽ hỏi.
"seonghyeonie đâu rồi ạ? em muốn gặp em ấy"
"bình tĩnh đi chú em, seonghyeon đang đi đâu đó nên chưa về. đây này, hôm nay bọn anh có quà đặc biệt dành riêng cho chú, mở đi"
"nhưng còn seonghyeon của em.."
"cứ mở trước đi"
martin nghe james nói cũng đành nghe theo. không có seonghyeon mở quà cùng anh, martin thấy thật buồn. anh bắt đầu mở, gỡ một lớp giấy gói sang một bên, đến khi...
"Ú OÀ! EM CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÌNH YÊU CỦA EM!!!"
bất chợt, hộp quà được bật nắp, seonghyeon chui ra với chiếc bánh kem hình chú nhím con, và eom seonghyeon hôm nay trong bộ đồ cáo cam, hoá thân thành bé cáo nhỏ đáng yêu, đã thế hai bên còn gắn hai chiếc kẹp em cáo. em ngây ngô một tay bê bánh, một tay đội chiếc mũ sinh nhật cho anh, chẳng hay biết rằng người yêu của em đã đứng bất động không nổi một giây chớp mắt, ngẩn ngơ ngắm em nhỏ trước mặt mình.
"seonghyeonie? có phải seonghyeonie của anh không?"
"ơi, em đây, là seonghyeon mà ạ, martin chẳng nhận ra em nữa à?"
"ừ, tại bé cưng hôm nay đáng yêu quá, anh quên"
"dẻo miệng. người yêu thổi bánh kem đi, nhưng người yêu nhớ ước một điều ước đấy"
"dạ"
tất tần tật, martin làm theo ý em, hết việc thì ngồi đẻ thêm việc ngắm em cho thoả đôi mắt. seonghyeon bê bánh để anh thổi, đợi anh chắp tay nguyện một điều ước rồi cắt bánh, chia phần cho các anh chị staff đã giúp seonghyeon, và mấy ông anh ông bạn ở kia cũng tham gia giúp em một tay. mọi người ăn xong thì tiệc tùng mở lớn, ca hát reo hò ầm cả gian phòng, chỉ riêng martin với em seonghyeon chọn ngồi ở một góc, tin ôm lấy em vào lòng, tay bấm up vài ảnh sinh nhật lên we để cảm ơn fan và mọi người đã gửi lời chúc đến anh, sah đó liền tắt để thủ thỉ nói chuyện.
"ghen tin với hyung ghê, hôm nay thế mà được quà to"
"hay lắm nhé, bé cưng định tị với anh về chính mình đấy à?"
"ai có ghen. martin đã tìm được quà sinh nhật mình thích chưa? em thấy mấy thứ james hyung tặng bổ ích lắm ạ"
"ổng tặng anh toàn mấy cuốn truyện anime gì không í, anh thích quà lớn cơ"
"anh thích quà lớn ban nãy sao?"
"ừ, anh thích bé mà, thậm chí yêu nhất!"
"thế cơ? mà này, mấy món quà mọi người anh giữ cho kĩ, hỏng thì mất đấy"
"anh hứa mà, còn quà bản đặc biệt này để anh nâng niu chăm bẵm nhé, chỉ có quà này nhận được đặc quyền, cưng là ngoại lệ"
— THE END —
sinh nhật em tin sớm với con fic hơn 3k chữ hehe, vì hoàn nó vào buổi đêm nên buồn ngủ? có thể sẽ có sai sót, mai tỉnh táo tui sẽ quay lại sửa nhe.
love u 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co