Truyen3h.Co

marhyeon | vụng trộm

lén lút?

keodaongotlim

.
.
dạo này ở phía phòng thay đồ của kí túc xá cortis, cứ mỗi đêm, lại nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

mấy hôm nay, có một chuyện khiến cả mấy người trong nhóm cortis mất ngủ triền miên, đó chính là cứ mỗi đêm, ở phía căn phòng thay đồ của cả năm người, cứ liên tục phát ra thứ âm thanh rất đỗi kì lạ.

cũng vì thế nên hiện tại, cả năm đứa đang ngồi xung quanh tạo thành một vòng tròn ở phòng khách để cùng nhau điều tra xem thanh âm kì bí đó từ đâu mà ra.

nhưng cứ hết người này rồi đến người kia nói, không ai nhường ai, rốt cuộc vẫn chưa đưa ra được kết luận hợp tình hợp lí nào.

juhoon gãi đầu, giọng mệt mỏi.

"tao sẽ chết mất thôi, cứ đà này thì sao mà sống nổi."

keonho bên cạnh ôm anh, phụ họa theo.

"thật ý, mà tiếng động cũng đâu phải nhỏ đâu chứ, to ơi là to, mà bọn mình đứa nào cũng sợ vãi ra ý, đâu có dám đi ra kiểm tra..."

keonho đang nói dở, đột nhiên ngẩn người ra như mới sực nhớ được một chi tiết quan trọng nào. cánh tay đang vòng qua ôm lấy juhoon bất ngờ thu về, nó đứng lên, miệng há hốc sốt sắng nói.

"ôi mọi người ơi, giờ em mới để ý, tiếng động đó có vài lúc nghe rất giống tiếng hôn môi, đúng không?"

juhoon và james sững người, như có một dòng điện mạnh chạy qua cả hai, juhoon vỗ đùi như kiểu tìm ra được chân lí, james thì vẫn chưa tiêu hóa xong mọi chuyện, vẫn đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

nhưng có vẻ ba người đã quên, từ nãy tới giờ có hai thành phần chẳng chịu há miệng ra nói câu nào.
.
.
màn đêm buông xuống, tiếng đồng hồ reo liên tục không ngừng báo hiệu đã mười hai giờ đêm, ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ say.

seonghyeon và martin ngó nghiêng thằng bạn keonho, xác nhận rằng nó đã ngủ say, thậm chí còn rớt cả nước dãi, hai người mới yên tâm, cười khúc khích nắm tay nhau đi ra khỏi phòng, thẳng tiến đến phòng thay đồ.

vào được phòng, như trút được gánh nặng, martin ôm chặt lấy seonghyeon, hít lấy hít để mùi hương trên cổ em, cọ cọ mái tóc vàng chóe của mình vào má em khiến em có đôi phần nhột nhạt, đẩy anh ra.

"ơ này, sao thế, nhớ quá à?"

martin cười nhẹ, gật đầu, còn bĩu môi như thể hiện rằng bản thân đã phải chịu đựng giỏi cỡ nào, mong chờ người nhỏ trước mặt thưởng cho mình.

"chả thế thì sao, suốt cả ngày cứ phải tỏ ra bình thường với em, anh sống không nổi mất."

seonghyeon tiến đến vòng tay qua ôm lấy eo anh, dụi mặt mình vào lồng ngực săn chắc của anh, giọng điệu như dỗ trẻ con.

"ôi thương thương nhá, em xin lũi mò, biết sao giờ, em cũng đâu có muốn."

martin nâng cằm seonghyeon lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, hai bờ môi mềm chạm vào nhau như tìm được chân ái, dây dưa mãi không chịu buông.

bỗng nhiên, martin cắn mạnh lên vành môi seonghyeon, vị tanh của máu xộc thẳng vào miệng em, khiến em bất ngờ mà đẩy anh ra, lau nhẹ cánh môi đang không ngừng chảy máu.

"martin à anh làm gì vậy chứ, đau quá nè."

seonghyeon dùng giọng điệu giận dỗi trách móc, nét mặt có hơi co lại, nhìn như có vẻ sắp khóc, martin lập tức như bị đánh gục, có người nào tức giận mà dễ thương đến thế không cơ chứ?

martin cố nhịn cười, anh kéo em vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mượt của em, vỗ nhẹ vào lưng xoa dịu đi sự khó chịu của seonghyeon, thủ thỉ.

"anh xin lỗi, do anh không kìm chế được mình, để anh đền bù cho em, được không?"

nói xong, không để seonghyeon có thời gian trả lời, martin liền hành động, anh bế xốc seonghyeon lên, khiến em mất thăng bằng mà vội vã quặp cả hai chân vào vòng eo anh, tay vòng qua cổ anh, mặt đầy vẻ ngơ ngác không tin vào những gì đang diễn ra.

martin cười cưng chiều, ôm lấy bờ eo mảnh khảnh, nhắm thẳng vào bờ môi đang chảy máu của seonghyeon mà tiến tới, dùng môi của mình áp lên vết thương, nhẹ nhàng mút đi vệt máu còn đang tiết ra không ngừng, vị tanh của máu tràn vào khóe miệng anh, nhưng martin không để tâm, vẫn tiếp tục thưởng thức cao lương mĩ vị.

martin mút lấy mút để, đến khi đối phương gần như đã hết sức lực mà thở dốc liên hồi, anh mới buông ra. không ngạc nhiên gì, bờ môi của seonghyeon đã sưng vù lên trông thấy.

seonghyeon ngại ngùng gục đầu vào bờ vai anh, hổn hển thở đầy khó khăn, đánh yêu vào bụng martin.

"anh này, kì cục thật, tự nhiên bế em lên làm chi?"

martin vuốt nhẹ sóng lưng đang không ngừng run rẩy của em, liếm môi cười khẩy.

"muốn nâng niu em yêu của anh một chút thôi, không lẽ em không thích?"

seonghyeon gật đầu nguầy nguậy, bĩu môi chê bai, nhưng cuối cùng, mặc cho khuôn mặt đã ánh lên vài ánh đỏ hồng, em đành thành thật lắc đầu: thực ra seonghyeon cũng rất muốn được yêu chiều như thế này mãi.
.
.
hai con người nọ cứ đắm chìm vào tình yêu của bản thân, không hề để ý rằng ở ngoài, có ba con người đang túm tụm vào nhau ở phòng bọn họ mà bàn luận xôn xao.

"vãi thật, anh mày không ngờ tiếng động lạ gần đây bọn mình nghe được là của thằng seonghyeon và martin đấy, không biết bọn nó làm gì lén lút trong đó nữa?"

james thản nhiên bình phẩm, ít ra cũng trút được gánh nặng ban đầu, còn may là những tạp âm lạ phát ra là của hai đứa nhóc đó, chứ thử không phải xem, chắc anh sẽ sợ chết khiếp mất.

juhoon thở dài thườn thượt, tay day day thái dương.

"bọn này không biết bị sao, làm mấy ngày gần đây tao mất ngủ, mà hỏi thì cứ tỏ ra không biết, muốn điên lên mất."

juhoon nói xong bất ngờ chỉ tay vào mặt keonho ngay cạnh tiếp lời.

"còn thằng keonho nữa, bọn nó ở ngay phòng mày mà mày không biết à?"

keonho gãi đầu tỏ ra đầy vô tội, bĩu môi ấp úng nói.

"tại...tại những lúc đó em sợ quá, có dám mở mắt ra đâu, toàn chùm chăn kín mít thui à, em đâu có cố ý."

juhoon lắc đầu bất lực, không biết nên làm gì tiếp theo.

james đột nhiên thấy gì đó là lạ, giơ hai tay lên trời như để tìm kiếm sự chú ý, thấy juhoon và keonho đều đã nhìn về phía mình, anh nghiêm túc nói.

"hai đứa mày có để ý không? anh thấy tiếng động vừa nãy bọn mình nghe, nó giống tiếng hôn như keonho bảo ban chiều..."

juhoon và keonho trợn tròn mắt, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả chanh, đêm nào âm thanh này cũng phát ra, không lẽ hai đứa nó đã...

cả ba nhất thời không tin nổi vào thông tin mình vừa tìm được này, chầm chậm hướng ánh mắt về phía cửa phòng thay đồ có vẻ đang sáng đèn, bất chợt, âm thanh giống tiếng hôn đó lại phát ra.
.
.
martin và seonghyeon đang chìm đắm vào nụ hôn đầy ái muội, nụ hôn này không nhẹ nhàng như lần trước mà đầy mãnh liệt như martin đang trút hết sự uất ức và ghen tuông của bản thân vào trong đó.

anh luồn lưỡi của bản thân vào khoang miệng em, như để thưởng thức hết vị ngọt trong không gian ẩm ướt này, người seonghyeon mềm nhũn ra, cơ thể bấu víu lấy đối phương như phụ thuộc cả vào anh.

martin không dừng lại, một bàn tay anh siết chặt lấy eo seonghyeon như muốn thân thể cả hai hòa quyện vào nhau, bàn tay còn lại đặt sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi của em, ép khiến nụ hôn càng thêm sâu.

tiếng thở hổn hển trộn lẫn với tiếng hôn của cả hai cứ tuyệt nhiên phát ra trong căn phòng vắng, tạo nên một thứ âm thanh đục ngầu mà đầy rạo rực, khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt ngại ngùng.

seonghyeon bất giác run lên, đôi tay gầy gò bấu chặt lấy bả vai martin, em vừa sợ hãi trước sự cuồng nhiệt này, vừa tham lam tận hưởng sự nuông chiều đầy gai góc từ anh.

mãi lâu sau, thấy seonghyeon đã chịu hết nổi, martin mới tiếc nuối dừng lại, trước khi thả em xuống khỏi cơ thể mình, anh còn cắn mạnh lên vành tai đỏ lựng của seonghyeon, để lại dấu răng mới tinh trên đó.

seonghyeon vuốt nhẹ hai cánh môi đã sưng đỏ của mình, giở giọng trêu đùa.

"anh giận em gì à, mà sao nay hôn ghê thế?"

em vừa nói còn kèm thêm một nụ cươi tươi trên môi, martin tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc đã dính bết vì mồ hôi của em.

"ừm, anh ghen."

seonghyeon mở to mắt, cánh môi cứ hé ra đóng vào liên hồi, em chỉ định trêu chọc anh một chút xíu, không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận ngay không chút do dự.

anh từ xoa đã thành vò mái tóc của em thành một đống rơm, nhưng em không khó chịu, chỉ yên lặng nhìn anh, đợi anh tiếp tục nói.

"muốn anh không ghen nữa thì bớt tiếp xúc thân mật quá với ba người còn lại là được, hiểu không xinh yêu?"

seonghyeon ngại ngùng gãi đầu, gật đầu nhẹ coi như đã hiểu ý. martin cũng không làm khó em, giơ ngón cái lên như khen thưởng.
.
.
"má sao bọn này lâu thế nhỉ? chả biết làm gì trong đó nữa."

juhoon mất kiên nhẫn dỏng tai lên nghe ngóng ở phía trước cửa phòng thay đồ, còn keonho bên cạnh đã lo lắng không thôi, đứng lên ngồi xuống liên tục, sợ cảnh tượng mình nhìn thấy sẽ không hay như trong suy nghĩ của bản thân.

james với trọng trách là anh cả liền cố gắng an ủi các em.

"thôi hai đứa đừng lo, chắc bọn nó mua đồ mới mà giấu bọn mình nên vào đó thay ấy mà..."

"anh đừng lừa bọn em, bọn em đâu có ngu để không biết đấy là tiếng hôn? với cả giả sử nếu có đồ mới thật ấy, thì đâu cần phải mỗi đêm đều trốn đi như thế chứ?"

keonho lớn giọng nói, vò đầu bứt tai, ánh mắt đã thoáng nét nghiêm trọng.

cả ba người trầm ngâm, tất nhiên, bọn họ đều đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất, là martin và seonghyeon thực sự đã quấn quýt với nhau ở trong đó.

dù không ai kì thị chuyện này, nhưng nếu đó là sự thật, thì thật khó xử lí, nếu lộ ra ngoài, thì càng nguy to hơn.

thà đừng rung động với nhau, chứ đã lỡ rung động rồi, thì sẽ kéo theo hàng trăm sự việc rắc rối theo sau.

rốt cuộc, james chỉ biết cúi đầu, thở dài.

"đợi bọn nó ra rồi bọn mình hỏi thẳng, được chứ?"

juhoon và keonho gật đầu đồng ý với ý kiến này, lòng như lửa đốt ngồi chờ đợi ở đằng sau cửa.
.
.
có vẻ vì đang quá chú tâm vào người thương mà martin và seonghyeon không hề để ý tiếng động bên ngoài của ba người còn lại vừa phát ra.

cả hai cứ thế ngồi xuống nền gạch mà hàn huyên với nhau say sưa, kể những câu chuyện mà cả ngày hôm nay không có dịp để mở lời cho nhau nghe.

suốt ba mươi phút đồng hồ, tiếng cười khúc khích cứ phát ra không ngừng, có lẽ bọn họ đã quá đắm chìm vào thứ tình cảm non nớt này.

cuối cùng, nhận thấy đã muộn, martin cùng seonghyeon mới chịu mở cửa bước ra khỏi phòng, nhưng thứ đang đón chờ bọn họ lại là ba thành viên còn lại đang ngồi ngay cạnh cửa ngủ gật tự lúc nào.

cả hai còn đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì ba người đã nghe thấy tiếng động, vội vàng thức dậy bắt quả tang martin và seonghyeon dám lẻn đi đâu bí mật cùng nhau.
.
.
không khí lúc này căng như dây đàn, martin và seonghyeon được đặt ngồi cạnh nhau dưới nền sàn phòng khách đầy khép nép, còn ba người còn lại đang khoanh tay, nét mặt đầy nghiêm nghị ngồi trên sofa như đang hỏi cung, james mở lời.

"bọn mày yêu nhau đúng không? bao lâu rồi?"

seonghyeon định trả lời thì bị martin ngăn lại, anh không muốn em bị khó xử.

"dạ bọn em quen nhau được tầm hai tháng rồi anh ạ."

juhoon tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt martin.

"vậy là tiếng động phát ra đúng từ hai tháng trước là đúng thời gian bọn mày yêu nhau nhỉ? hay quá rồi, giấu bọn tao suốt từng ấy thời gian luôn cơ mà."

"tao định tìm thời điểm phù hợp để nói rồi mà, chỉ là...mọi người lỡ phát hiện trước luôn mất tiêu rồi còn đâu."

"thì tại bọn mày làm vậy khiến tao mất ngủ chứ bộ."

martin chắp hai tay xin lỗi juhoon, cậu mới nguôi giận phần nào.

keonho bên cạnh sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem, hỏi nhỏ.

"hức...nhưng mà hai người không sợ chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng sự nghiệp sao? em...hức...em lo lắm."

juhoon thở dài ôm lấy keonho mít ướt mà vỗ về không ngừng, martin gãi đầu, vẻ mặt đầu u sầu.

"anh biết chứ, nhưng anh sẽ không để chuyện này lộ ra bên ngoài đâu, mà nếu mọi người có lỡ biết...thì cũng không sao cả, có seonghyeon bên cạnh là được rồi."

martin nói xong liền nhanh nhảu siết lấy bờ vai của seonghyeon, khiến em ngại ngùng không thôi, môi mím lại nhưng vẫn hiện ý cười.

"anh không định cấm hai đứa em đâu, nhưng mà...anh sợ nếu tiếp tục thì sẽ không ổn."

james đầy căng thẳng khuyên ngăn, ba người ở đây đều đang lo sợ cho tương lai của cả hai con người si tình này, cả nhóm đều đang trên đà mà thành công vang dội, nếu có bất cứ drama gì xảy ra, thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm, james chỉ là đang muốn bảo vệ tất cả mọi người.

martin vỗ ngực, tự hào trấn an.

"mọi người không cần nghĩ nhiều về vấn đề này đâu, em sẽ giữ kín chuyện này, sẽ không để ai biết thêm về nó nữa, thề đấy."

martin giơ ba ngón tay lên trời thề độc, james, juhoon và keonho nhìn nhau, dù có vẻ không yên tâm cho lắm, nhưng cũng đành tán thành cho đôi trẻ tiếp tục bên nhau.

keonho với giọng nói bị chèn tiếng nấc nghẹn, vẫn cố gắng thều thào.

"hức...hai người phải cố gắng...hức....bảo vệ nhau thật tốt đó, không thì đừng trách em...huhuhuhuuu"

keonho bỗng khóc òa lên, juhoon chỉ còn cách đem cu cậu vào phòng dỗ dành cho qua cơn xúc động.

chỉ còn james ở ngoài, anh vỗ vai martin, động viên.

"hai đứa gắng nhé, anh về phòng nghỉ đây, có gì tí qua phòng anh, tại...chắc thằng juhoon và keonho sẽ ngủ với nhau đêm nay rồi."

martin "dạ" một cái thật to như tuân lệnh, sắc mặt hai đứa đều đầy vẻ hớn hở sau khi được mọi người chấp thuận mối quan hệ, martin ôm chầm lấy seonghyeon, cười tươi rói.

"chúng ta không cần phải lén lút ở kí túc xá mỗi đêm nữa rồi em ơiiiii"

seonghyeon cũng vui vẻ đáp lại cái ôm đầy chân thành của anh, nhẹ giọng đáp.

"vui quá anh ơi, thôi đi ngủ đi, em cũng buồn ngủ quá trời rồi."

seonghyeon nói với giọng điệu có đôi phần ngái ngủ khiến trái tim martin như tan chảy ngay lập tức, anh véo nhẹ bên má em rồi nắm tay kéo em vào phòng ngủ của anh james, dù em vẫn đang không ngừng càm ràm vì đau.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

thế là từ bây giờ, mỗi đêm ở kí túc xá của cortis sẽ không phát ra những âm thanh kì lạ đó nữa rồi. ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

nhưng không ai ngờ...nó sẽ xuất hiện vào ban ngày.

thay vì martin và seonghyeon âu yếm nhau vào đêm khuya thì họ đã chuyển sang âu yếm nhau vào ban ngày, khiến cả ba người còn lại như trông như không khí ngay tại nơi mình ở.

nhưng ngẫm nghĩ lại, juhoon bật cười: ít ra ban đêm không bị mất ngủ nữa là tốt lắm rồi.

end.

--

lần đầu viết cảnh hôn nên có thể có sai sót ạ🥺, có gì mọi người góp ý nhó, với cả tui thấy tui viết có vài đoạn hơi phi logic, thông cảm cho tui với nhe😽

chúc mọi người đã có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ nhá, yêu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co