Truyen3h.Co

marhyeon | .

tfsimnsknn

mùi khói thuốc cũ kỹ bám vào từng góc tường phủ rêu bẩn thỉu, như thể chưa từng có ngày nào thật sự sạch sẽ, từ cái chuông cửa gỉ sét tới cái tay nắm cửa lỏng lẻo đều mang lại cảm giác không an toàn.

seonghyeon đứng trước cửa vài giây, tay vẫn đặt trên nắm cửa, em biết rõ mình không nên ở đây. juhoon đang đợi em ở nhà, còn em thì đã chôn chân trước cánh cửa sắt cũ đến sắp hỏng này được năm phút.

cạch.

em vẫn bước vào, dù biết chẳng nên.

martin ngồi đó, giữa căn phòng gắn đầy áp phích nhạc pop những năm 9x, giữa hàng ngàn kí ức tuổi thanh xuân cùng âm nhạc của em, anh dựa lưng vào ghế, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay thon dài. martin không quay lại, anh thở ra một làn khói mờ, dường như đã biết trước ai đang đứng phía sau. mùi black devil hương vanilla mà em từng thích sộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm.

"em lại đến à?"

giọng anh trầm thấp, khàn đi vì thuốc lá, không chút ngạc nhiên.

seonghyeon không trả lời. em đóng cửa, tiếng "cạch" rõ ràng như cắt đứt một ranh giới nào đó.

"anh."

martin cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lướt qua người em từ đầu đến chân, chậm rãi, quen thuộc, khó chịu. ánh mắt như con rắn nhỏ trườn bò trên từng tấc da, phóng đại cảm giác của em.

"sao thế? chồng em không đủ thoả mãn em à?"

martin hỏi, mắt nheo lại, khoé miệng nhếch lên đầy châm biếm. câu hỏi ném ra như một lưỡi dao. seonghyeon siết tay, nhưng chẳng có ý định lùi bước.

"anh biết em sẽ không trả lời mà."

"anh biết chứ."

"biết cả cái tên juhoon thư sinh gì đó của em đang cặp kè với ai đấy."

"anh im đi."

"em đến đây vì tên đó bỏ em theo tình mới..."

martin cười nhạt, đứng dậy. khoảng cách giữa họ nhanh chóng biến mất khi anh bước tới, hơi thở pha mùi thuốc lá thơm ngọt chạm vào da em.

"hay là… vẫn nhớ anh?"

seonghyeon chưa kịp nói gì, martin đã đưa tay lên, bóp mạnh lấy hai má mềm của em, lực không nhẹ, ép em phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh.

"trả lời đi."

"...anh biết rồi còn hỏi."

giọng em nhỏ đi, miệng mấp máy lí nha lí nhí trong bàn tay lớn.

martin im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. ngón tay vẫn giữ nguyên lực, thậm chí siết chặt hơn một chút trước khi buông ra. vết đỏ còn lại trên má seonghyeon rõ ràng như một dấu ấn.

"bướng lắm." martin nói. "không khác gì ngày trước."

anh lẩm bẩm, rồi một tay kéo em lại gần, tay còn lại trượt xuống eo, bóp chặt, eo mảnh mềm mại hằn rõ nơi kẽ tay gân guốc. seonghyeon khẽ hít vào một hơi, cơ thể theo phản xạ căng lên, nhưng em không đẩy ra.

"anh nên ghét em nhỉ?" martin nói, giọng sát bên tai em. "em lăng nhăng lắm."

"ừ, em nhớ anh."

"anh chẳng tin."

seonghyeon cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào anh.

"anh cũng có đuổi em đâu."

không gian chìm trong im lặng thoáng chốc, martin tắt nụ cười, anh cúi xuống, kéo sát cả người em lên người mình, bàn tay to lớn nắm lấy cần cổ thon dài lôi kéo em vào nụ hôn đầy mạnh bạo.

nụ hôn đến đột ngột, thô ráp, mang theo vị khói thuốc nhàn nhạt còn đọng lại trên môi anh. không dịu dàng, không chậm rãi như bao lần khi còn yêu nhau, martin cắn lấy môi mềm đến bật máu, lợi dụng miệng nhỏ hé mở mà len cái lưỡi ranh mãnh vào khoang miệng. anh không để seonghyeon có được quyền chủ động, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi em nút chặt từng lần, tiếng môi lưỡi lép nhép ám muội tràn ngập căn phòng, hoà với mùi khói thuốc độc hại.

seonghyeon bất ngờ khựng lại chừng nửa giây, rồi cũng đáp lại. tay em bám chặt vào cái áo ba lỗ phèn của martin, siết chặt đến nhăn nhúm. vị ngọt hương vanilla của thuốc lá lan toả nơi đáy lưỡi, em không né tránh, em tìm đến martin vì điều này, vì sự nhiệt tình, khao khát và mạnh bạo của anh, cũng một phần vì hoài niệm sự nhiệt huyết tuổi trẻ bên anh.

martin giữ chặt eo em, ngón tay ấn sâu như muốn giữ người này lại vĩnh viễn trong lòng bàn tay mình. khi tách ra, anh vẫn không buông, trán chạm vào trán em, hơi thở cả hai hòa vào nhau, nặng nề, tội lỗi.

"sướng không?" martin thì thầm.

"...ừm."

"chồng em mà biết thì sao nhỉ?"

seonghyeon nhìn anh vài giây, rồi khẽ cười, không vui.

"anh quan tâm à?"

"không."

martin trả lời, khoé mắt cong cong mang ý cười. anh chỉ nhìn em, ánh mắt tối lại, rồi lại kéo em vào một nụ hôn khác, lần này còn sâu hơn, anh cắn mút hai cánh môi đầy đặn đỏ hỏn, lưỡi đảo khắp khoang miệng, lướt qua những cái răng nanh duyên dáng mà anh vẫn luôn bảo nó làm em giống một con cáo con, ừ thì, giờ em thật sự trở thành một con hồ ly tinh rồi. martin hôn em, mạnh mẽ và thô bạo như thể muốn xóa sạch tất cả những dấu vết thằng chồng mới bội bạc trên người em, cũng như muốn xoá đi trí nhớ của em về thế giới bên ngoài.

căn phòng tối nhập nhoè, mùi khói thuốc lan khắp không gian, tối om như thể ánh đèn cũng mệt mỏi với việc phải chứng kiến họ lặp đi lặp lại cùng một sai lầm.

khói thuốc không còn là những vệt mỏng nhạt nhoà, mà đọng lại thành từng lớp, treo lơ lửng trong không khí. mỗi lần martin thở ra, nó cuộn lại, chậm rãi, quấn quanh gương mặt seonghyeon vừa thân quen vừa khó chịu.

martin vẫn giữ em sát lại, tay bóp chặt eo, không cho khoảng cách tồn tại. đầu ngón tay anh ấn vào da qua lớp áo mỏng, đủ mạnh để nhắc nhở rằng đây không phải một cái ôm dịu dàng của người yêu dành cho nhau.

"đi đi."

"hay em muốn làm thêm gì nữa?"

anh nói, tay đưa điếu thuốc cháy dở lên rít một phát, giọng hạ thấp hơn, khàn đi vì khói thuốc.

seonghyeon không nhúc nhích. em đương nhiên không đi.

em đứng đó, trong vòng tay martin, nhỏ bé, dịu dàng tự thuở mới yêu, em hít vào một hơi dài. mùi thuốc lá tràn vào phổi, thơm, gắt, hơi cay nồng nơi cổ họng, không hề dễ chịu, nhưng em thích nó, thích đến mức quên mất mình từng chia tay martin vì nói rằng anh hút quá nhiều thuốc.

"anh biết em sẽ không đi mà."

giọng em nhẹ nhàng, gần như tan vào không khí đặc khói.

martin cười, đưa điếu thuốc lên môi. ánh lửa nhỏ lóe lên lần nữa, soi rõ ánh mắt anh trong một khoảnh khắc. anh rít sâu, lâu hơn bình thường, rồi giữ lại trong miệng trước khi cúi xuống gần em.

họ đã gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. seonghyeon nhìn anh, không né tránh, chờ đợi tiết mục yêu thích.

rồi martin nghiêng đầu, áp môi vào đôi môi mở hé, khói thuốc theo nụ hôn mà tràn sang.

vị vanilla nồng nàn lan ra ngay lập tức, không chỉ ở hai phiến môi hồng mà còn len vào hơi thở, vào tận cổ họng. nó không phải kiểu vị có thể dễ dàng quen thuộc, nhưng seonghyeon một là vì đã làm chuyện này thường xuyên trước đây, hai là cảm thấy thuốc lá hút kiểu này rất ngon.

seonghyeon khẽ nhíu mày một chút khi khói chạm sâu hơn, tay lại siết lấy áo martin chặt hơn, kéo anh gần hơn nữa.

martin đáp lại ngay lập tức, tay bóp lấy eo em mạnh hơn, ép sát hai cơ thể vào nhau. anh không cho em lùi lại, cũng không cho nụ hôn có cơ hội dịu đi.

khói bị kẹt giữa hai người, len qua lại giữa khoang miệng, rồi tan ra khi họ tách ra khi sắp tắc thở.

seonghyeon hơi ho nhẹ một tiếng, cổ họng vẫn còn hơi rát vì đã lâu chưa đụng đến thuốc, vị nồng say, ngọt dịu còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

martin nhìn em, ánh mắt lướt qua đôi môi đọng nước mọng của em, đôi mắt ươn ướt long lanh rồi lại đưa tay lên bóp lấy má em lần nữa. lực tay dịu lại như thực sự sợ em sẽ đau.

"khó chịu không?"

seonghyeon nhìn anh, thở hắt ra một hơi còn sót lại mùi thuốc.

"hơi hơi."

"vậy mà vẫn không tránh?"

em cười nhẹ, màu đỏ trên môi còn đọng, mang theo ý câu dẫn bên khoé môi.

"trước đây mình cũng toàn vậy mà."

"em vẫn quen mà."

câu trả lời khiến martin khựng lại trong khoảnh khắc.

anh siết tay mạnh thêm một chút, rồi buông má em ra, không rời đi. thay vào đó, anh cúi xuống lần nữa, chậm hơn, như thể lần này không chỉ là bốc đồng.

cảm giác tội lỗi, phản bội làm lòng cả hai sục sôi như nồi nước sôi bỏng rát, nhưng họ lại tưởng như tình yêu trước đây đang trở lại.

vị thuốc lá vẫn còn, nhưng đã nhạt đi, trộn lẫn với hơi thở của cả hai. nụ hôn có gì đó nặng nề hơn, khó gọi tên hơn.

martin đặt em lên cái giường tầng ọp ẹp từng quen thuộc mỗi đêm, lôi kéo em vào nụ hôn lần nữa.

trong căn phòng trọ rẻ tiền cũ kĩ, không khí vẫn đặc quánh mùi tình, như thể chẳng có gì thật sự kết thúc, như chưa từng có dấu chấm hết nào giữa cuộc tình đôi bên.

_______

ngắn ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co