Truyen3h.Co

Marianna Ucrìa

III

wonjieon

Cậu bé chăm chú nhìn Marianna và cô cũng giương mắt nhìn lại như không muốn bị bắt nạt. Nhưng mímắt cậu ta phồng lên và rỉ nước, như thể con ngươi sắp lòi ra khỏi tròng mắt; có lẽ cậu ta không nhìn rõ gì cả, cô bé nghĩ vậy. Không hiểu cậu ta thấy mình thế nào nhỉ? Không biết có béo mập giống như khi mình đứng trước cái gương biến dạng của cô Manina không, hay là nhỏ xíu và gầy giơ xương. Cũng đúng lúc đó, khi thấy cái chau mày khó chịu của cô, cậu bé kia đột nhiên nở một nụ cười méo xệch và ủ rũ.

Cha của Marianna được một huynh đệ trong nhóm giúp túm cánh tay cậu bé và lôi về phía cửa. Những tù nhân khác lại trở lại với sự tăm tối thường ngày. Hai bàn tay gầy guộc nhấc cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bậc đầu tiên của cầu thang.

Đoàn hành lễ lại tiếp tục: đi đầu là người lính canh cầm đuốc, ngài công tước Ucrìa đang túm cánh tay tên tù nhân đi ngay sau, các huynh đệ áo trắng khác, người thợ rèn rồi đến hai người hầu lễ mặc áo chùng đen đi sau cùng. Họ lại trở lại căn phòng hình tam giác, lần này thì có thêm rất nhiều lính canh và người hầu tay cầm đuốc. Lính canh đang kê lại ghế cho ngay ngắn, bê các chậu nước ấm với khăn lau bằng vải lanh vào, rồi còn cả những liễn bánh mì còn nóng hổi và mứt hoa quả.

Cha cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé với những cử chỉ thật trìu mến. Chưa bao giờ thấy cha dịu dàng và trìu mến đến vậy, Marianna tự nhủ. Người cha vốc nước trong lòng bàn tay và cho chảy nhẹ lên gò má đầy nước mũi của cậu bé, rồi ông lấy một chiếc khăn sạch từ tay một người hầu và lau mặt cho cậu. Ngay sau đó ông nhón lấy một mẩu bánh mì trắng và mềm, khẽ mỉm cười chìa cho cậu bé tù nhân như thể cậu ta là đứa con được ông yêu thương nhất trong số những người con của mình vậy.

Cậu bé ngồi yên khi được chăm sóc, lau rửa và cho ăn mà không nói một lời. Lúc thì cậu mỉm cười, một lát sau lại thấy cậu khóc. Ai đó đưa cho cậu một chuỗi tràng hạt với những hạt xà cừ rất lớn. Cậu lần tràng hạt nhưng rồi lại để rơi xuống đất. Người cha có một cử chỉ nóng nảy. Marianna cúi xuống nhặt tràng hạt đặt vào tay cậu bé. Cô thoáng cảm nhận được mấy ngón tay chai sạn và lạnh ngắt của cậu bé.

Người tù nhân trẻ tuổi bặm cái miệng đã mất quá nửa số răng. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta được thấm ướt bằng một chiếc khăn tẩm nước rau diếp. Trước ánh mắt khoan dung của nhóm huynh đệ áo trắng, kẻ bị kết án vươn tay về phía giỏ mứt hoa quả, rụt rè nhìn quanh rồi đưa nhanh vào miệng một quả mận màu mật ong dầm đường.

Năm quý ông áo trắng quỳ xuống, vừa cầu nguyện vừa lần tràng hạt. Cậu bé tù nhân lúc này đang phỏng miệng ăn cũng bị nhẹ nhàng đẩy xuống quỳ cầu nguyện.

Thời điểm nóng nực nhất của buổi chiều đã trôi qua như vậy với những tiếng cầu nguyện gây cảm giác buồn ngủ. Thi thoảng một người hầu tiến lại gần các quý ông cùng khay cốc và nước hoa hồi. Họ uống nước và trở lại tiếp tục cầu nguyện. Một ai đó lau mồ hôi, những người khác gà gật ngủ rồi đột nhiên choàng tỉnh dậy và tiếp tục lần tràng hạt. Cậu bé tù nhân lúc này cũng thiếp đi sau khi đã gần như nuốt chửng ba quả mơ bọc đường màu nâu ánh vàng. Không ai nỡ đánh thức cậu ta dậy.

Marianna chăm chú quan sát cha cầu nguyện. Không hiểu người đội mũ chụp kia có phải là cha cô, Công tước Signoretto không nhỉ? Hay là người với cái đầu đung đưa kia? Dường như cô nghe được giọng ông đang chậm rãi đọc bài Kinh kính mừng(1).

Trong vành tai giờ đã im lìm của cô bé vẫn lưu lại vài mẫu giọng nói của người thân: cái giọng rin rít và khàn của người mẹ, giọng choe chóe của chị đầu bếp Innocenza, cái giọng vang và ngọt ngào mặc dù đôi khi cũng trở nên sắc nhọn, cục cần đến khó chịu của người cha.

Có lẽ trước kia cô bé cũng đã tập nói. Nhưng khi đó cô mấy tuổi nhỉ? Bốn hay năm tuổi? Khi đó cô còn là một cô bé chậm phát triển, câm lặng, không để ý gì đến xung quanh đến nỗi tất cả mọi người thường hay quên cô bé ở một góc nào đó rồi chợt nhớ ra và quay lại trách cô vì đã trốn mọi người.

Rồi một ngày, không hiểu tại sao cô bé trở nên hoàn toàn câm lặng. Sự câm lặng xâm chiếm cô bé như một căn bệnh hay cũng có thể như một sự lựa chọn. Việc không còn được nghe giọng vui vẻ của người cha làm cô bé cảm thấy rất buồn. Nhưng rồi cô cũng dần quen. Giờ đây cô bé còn cảm thấy vui khi nhìn cha nói mà không hề hiểu gì, gần như một sự mãn nguyện ma mãnh.

"Con sinh ra đã câm điếc vậy rồi", người cha viết cho cô như vậy vào quyển sổ của cô còn cô thì phải tự quyết phục là chính mình đã tưởng tượng ra những giọng nói xa xăm đó. Không thể chấp nhận những gì mà người cha dịu dàng và rất đỗi thương yêu của mình nói là dối trá, cô bé đành tự cho mình là người giàu trí tưởng tượng. Quả vậy, cô không hề thiếu trí tưởng tượng, thậm chí cả mong muốn nói được, vì thế nên:

Rồi phì, phì, phì
Bảy cô con gái đổi lấy 1 tarì
Rồi phì, phì, phì
1 tarì thì quá ít

Nên bảy cô con gái đổi lấy một quả mơ...

Dòng suy nghĩ của Marianna đột nhiên bị cắt ngang bởi một huynh đệ áo trắng đi ra và sau đó trở lại với một cuốn sách rất lớn trên tay, trên bìa cuốn sách có viết dòng chữ mạ vàng TỰ VẤN LƯƠNG TÂM. Người cha nhẹ nhàng đánh thức cậu bé tù nhân dậy rồi cả hai đến góc phòng nơi có một lỗ hõm trên tường và phía dưới có một tấm đá lồng khít tạo thành hình chiếc ghế.

Chính tại đó ngài công tước của vùng Fontanasalsa cúi xuống gần kề tai kẻ bị buộc tội và yêu cầu cậu thú tội. Cậu bé nói lí nhí gì đó bằng cái miệng gần như móm. Ngài công tước vẫn trìu mến, kiên trì thuyết phục cậu bé. Cuối cùng thì cậu bé cũng nở nụ cười. Giờ đây họ giống như người cha và cậu con trai đang thoải mái nói chuyện gia đình.

Marianna quan sát hai người và đột nhiên cô cảm thấy nghẹn thở: cái đồ con vẹt đang thủ thỉ bên cạnh cha định làm gì đấy nhỉ? Cứ như thể cậu ta biết rõ cha lắm ấy, như thể cậu ta đã được nắm bàn tay luôn nóng vội của cha, như thể cậu ta nhớ rõ những đường nét của ông, như thể ngay khi ra đời mũi cậu ta đã ngập tràn mùi cơ thể ông, như thể trong đời cậu ta đã ngàn lần được hai cánh tay chắc khỏe kia nhấc từ xe ngựa, từ kiệu, từ cũi hay từ cầu thang xuống với những cử chỉ yêu thương mà chỉ có cha đẻ mới dành cho con gái mình. Cậu ta định làm gì nhỉ?

Đột nhiên một mong muốn tột bậc được giết chết cậu ta tràn lên cổ họng cô bé, dâng lên đến vòm miệng và đốt cháy lưới cô. Cô sẽ ném cái khay kia vào giữa mặt cậu ta, đâm con dao vào giữa ngực và nhổ đến cọng tóc cuối cũng trên đầu cậu ta. Cha không thuộc về cậu ta mà thuộc về cô, thuộc về cô bé khốn khổ, câm điếc và chỉ có trên đời một thứ tài sản duy nhất, thứ tài sản đó chính là cha cô.

Những ý nghĩ giết chóc chợt tan biến đi khi đột nhiên cánh cửa mở toang và trên ngưỡng cửa xuất hiện một người đàn ông có cái bụng to như quả dưa. Người vừa đến ăn mặc như một chàng hề, nửa đỏ nửa vàng: trẻ, người béo mập, chân ngắn, bờ vai vạm vỡ, cánh tay săn chắc và đôi mắt vừa nhỏ vừa xếch. Ông ta luôn miệng cắn hạt bí rồi nhổ vỏ ra một cách khoan khoái.

Vừa nhìn thấy ông ta, mặt cậu bé trắng bệch ra. Nụ cười vừa mới ló ra khi được ngài công tước khích lệ lại tắt ngóm ngay trên mặt cậu bé. Môi cậu run lên và nước mắt chảy ra giàn giụa. Miệng cắn hạt dưa, chàng hề tiến lại gần cậu bé. Khi thấy cậu bị đổ rũ xuống đất như một miếng giẻ ướt, ông ta ra hiệu cho hai người hầu vực nách cậu ta lên rồi kéo về phía lối ra.

Không gian bị khuấy động lên bởi những rung động mạnh như những cái đập cánh của một con chim khổng lồ chưa từng được biết đến. Marianna nhìn quanh. Nhóm huynh đệ áo trắng bước nhịp hành lễ tiến về phía cửa. Cánh cửa lại mở toang và tiếng đập cánh gần và mạnh đến mức cô bé cảm thấy quay cuồng. Đó là tiếng trống từ Dinh thống đốc, kèm với đó là những tiếng la hét, những cái vẫy tay của đám đông đang phấn khích.

Quảng trường Marina vốn không một bóng người nay đã chật cứng: những cái đầu nhấp nhô, những cái cổ rướn lên cao, những cái miệng há ra, cờ quạt được giương lên, lũ ngựa tung vó; cả một biển người chen chúc, len lỏi đang tràn ngập quảng trường hình chữ nhật.

-------------------
Chú thích:
(1) Tiếng Latin Ave Maria, một bài kinh truyền thống của Kitô giáo để cầu nguyện đến Đức Trinh nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co