Truyen3h.Co

Marianna Ucrìa

VIII

wonjieon

Chẳng ai nghĩ đứa con thứ ba, đúng hơn là đứa con gái thứ ba, lại ra đời sớm đến thế, sớm đến gần cả tháng lại còn ngôi ngược, hai chân ra trước như một con bê lâu tấu. Bà đỡ mồ hôi đầm đìa, mái tóc ướt sũng như thể mới bị dội cả một xô nước vào giữa mặt.

Marianna nhìn theo những thao tác của bà đỡ như thể chưa từng nhìn thấy trước đó. Bà đỡ nhúng tay vào chậu nước nóng rồi đưa sang xoa mỡ lợn, làm dấu trước ngực rồi lại nhúng tay vào chậu nước. Trong khi đó chị bếp In-nocenza luôn tay nhúng khăn ướt tẩm tinh dầu cam rồi lau lên miệng, lên cái bụng vẫn còn căng cứng của sản phụ.

Ra đi, ra đi đồ thối tha
Như Đức chúa quyền năng yêu cầu.

Marianna biết mấy công thức của bà đỡ, cô đọc được điều đó trên môi bà. Cô biết mình sắp bị những ý nghĩ của bà ta tấn công nhưng không làm gì để cưỡng lại. Cô tự nhủ có lẽ như thế sẽ cảm thấy bớt đau hơn và cô nhắm mắt lại để tập trung.

"Đổ oắt con, mày làm gì vậy?... sao mày không ra? Như thế mày sẽ làm đau cái đầu trọc đấy... nó làm gì vậy nhỉ? Định chống lại sao? Chân thì ra trước, tay thì vặn vẹo, mày đang múa à? Vậy thì múa đi, múa đi đồ ngốc kia... mà sao mày không ra? Ra đi chứ, đồ ốc sên!... không ra thì tao cho vài gậy đấy... còn nữa mày làm vậy sao tao lấy được của bà công tước bốn mươi đồng tarì như thỏa thuận chứ?... À, đây rồi, hóa ra là "thị mẹt! Ôi trời, cả ba đứa từ cái bụng khốn kiếp này chui ra đều là thị mẹt cả, khốn nạn! Đã câm lại còn không may gì cả... Ra đi, ra đi đồ thối tha thị mẹt... nếu ta hứa cho mày một cái kẹo đường, mày chịu ra chứ? Không à, mày không muốn ra... vậy nếu ta hứa cả chục cái hôn thì sao?... làm sao bây giờ nhỉ? Nếu nó không ra thì ta còn làm cái nghề này thế nào được? Mọi người sẽ biết là bà đỡ Titina này kém cỏi, không biết làm sao cho nó chịu ra, làm chết cả mẹ lẫn con... Lạy Đức Mẹ lòng lành, xin hãy giúp con... cả khi Đức Mẹ chưa từng sinh nở thì cũng xin Người hãy cứu con... nhưng Đức Mẹ biết gì về sinh nở, về trở dạ kia chứ?... hãy làm cho con bé chịu ra vì con, con sẽ vì Người mà đốt một ngọn nến to bằng cả cái cột, con xin thề trước Chúa, thậm chí nếu phải tiêu tốn hết cả số tiền bà công tước tốt bụng sẽ trả..."

Đến cả bà đỡ cũng nghĩ mình sắp chết thì đã đến lúc chuẩn bị ra đi cùng con bé ở nguyên trong bụng rồi đây. Mình phải cầu nguyện ngay thôi, phải xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của mình, Marianna tự nhủ.

Nhưng chính trong thời khắc cô đang chuẩn bị để chết thì con bé đã ra, người nó tím ngắt, không hơi thở. Bà đỡ nắm chặt lấy hai chân đứa trẻ và đốc ngược lên rồi lắc như thể trong tay bà ta là một con thỏ đã sẵn sàng để vào nồi. Bà ta lắc cho đến khi con "thị mẹt" nhăn mặt như một con khỉ già và ngoác cái miệng khóc thét lên.

Trong khi đó chị bếp Innocenza đã đem kéo lại cho bà đỡ, bà ta cắt gọn cuống rốn rồi đưa ngọn nến lại chỗ vết cắt để đốt. Mùi thịt cháy bay lên tới hai cánh mũi đang phập phồng của Marianna: vậy là cô không phải chết nữa, chính cái mùi cháy khét ấy đã đưa cô trở lại với cuộc sống, đột nhiên cô cảm thấy mệt lả và cũng thật hài lòng.

Innocenza vẫn tiếp tục dọn dẹp: lau chùi giường, quấn quanh bụng bà đẻ một băng vải sạch, rắc chút muối lên rốn đứa bé sơ sinh, chút đường lên cái bụng nhỏ xíu vẫn còn vương máu và chút dầu lên miệng đứa bé. Cuối cùng, sau khi lau chùi con bé con bằng nước hoa hồng, chị để nó lên một cái tã và quấn chặt từ đầu đến chân như một xác ướp.

"Giờ ai sẽ đi nói với ngài công tước đứa trẻ này lại là con gái đây?... Phải có ai đó đã nguyền rủa bà công tước khốn khổ này... Nếu là nông dân thì hẳn bà đã cho con thị mẹt này một thìa ovu di cannd): một thìa ngày đầu tiên, hai thìa ngày thứ hai và ba thìa ngày thứ ba và vậy là đứa bé gái không mong muốn sẽ sang thế giới bên kia... Nhưng họ là người quyền quý và chắc chắn họ sẽ giữ con bé lại dù họ đã có nhiều con gái rồi...

Marianna không rời mắt nổi khỏi bà đỡ lúc này đang lau mồ hôi trên trán cô và cho cô uống "conzu", một loại thuốc được pha chế từ tro của một miếng vải nhỏ trộn lẫn với dầu ô liu, lòng trắng trứng và đường. Tất cả những thứ này cô đều đã biết, mỗi lần sinh nở cô lại thấy những thứ giống hệt nhau, chỉ có điều lần này cô nhìn chúng với đôi mắt cay xè và buồn bã của một người biết mình không phải chết nữa. Và cô cũng cảm thấy một niềm vui rất mới mẻ khi nhìn những động tác cẩn trọng, chắc chắn của hai người đàn bà đang chăm chút cho cơ thể cô.

Bây giờ bà đỡ đang dùng cái móng tay dài và nhọn của mình xé lớp màng đang còn bọc lưỡi đứa trẻ sơ sinh, như vậy khi lớn lên nó sẽ không bị nói lắp; theo truyền thống và cũng là để an ủi đứa bé đang khóc, bà đưa một ngón tay quét vào mật rồi cho vào miệng nó.

Thứ cuối cùng Marianna nhìn thấy trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là đôi bàn tay chai sạn của bà đỡ đang giơ cao cái nhau thai về phía cửa sổ để cho thấy là nó vẫn nguyên vẹn, rằng bà đã không làm rách nó hay để sót chút nào trong bụng sản phụ.

Khi Marianna mở mắt sau mười hai tiếng chìm trong vô thức, cô thấy trước mặt mình là hai đứa con gái lớn Giuseppa và Felice, chúng đang mặc lễ phục, người đầy nơ, đăng ten và đeo trang sức san hô. Felice đã biết đứng còn Giuseppa đang được bảo mẫu bế. Cả ba đang nhìn cô kinh hãi như thể cô vừa mới bước ra khỏi quan tài ngay giữa đám tang. Phía sau chúng có cả cha chúng, ông bác-chồng trong bộ cánh màu đỏ đẹp nhất của mình, trên mặt ông ta thoáng qua một cái gì đó như nụ cười.

Tay Marianna đưa ngay ra lần tìm đứa con mới sinh, khi không thấy nó, cô đột nhiên thấy lo: hay là nó đã chết khi cô còn ngủ? Nhưng cái nụ cười nửa miệng của ông chồng và vẻ trịnh trọng của người bảo mẫu đang mặc lễ phục làm cô cảm thấy yên tâm.

Việc đứa trẻ là con gái cô đã biết ngay từ tháng đầu tiên mang thai: cái bụng to tròn chứ không nhô cao như khi người ta mang thai con trai. Chính bà nội Giuseppa đã dạy cô điều này và quả đúng như thế, mỗi lần cái bụng của cô có cái hình tròn trịa như quả dưa thì y như rằng tòi ra một đứa con gái. Hơn nữa cô còn mơ thấy như thế. trong mơ cô thấy một cái đầu nhỏ xíu tóc vàng đang dựa vào ngực cô và nhìn cô với vẻ buồn chán. Điều kỳ lạ là con bé lại mang trên lưng một cái đầu dê với những lọn tóc xoăn rối bời. Liệu có phải cô đã sinh ra thứ quái vật ấy không nhỉ?

Trái lại con bé sinh ra hoàn toàn bình thường, dù bị đẻ non đến cả tháng, nó chỉ bé hơn một chút thôi nhưng rất xinh và sáng sủa, nó không có lớp lông phủ đầy người như Giuseppa hay cái đầu quả lê tím tái như Felice khi chúng ra đời.

Con bé cũng chứng tỏ mình rất ngoan, nó bú sữa khi được cho ăn mà không hề đòi hỏi gì. Nó cũng không khóc và ngủ yên một mạch tám tiếng liền trong cũi. Nếu không phải là chị bếp Innocenza cầm đồng hồ trong tay đến đánh thức bà công tước dậy để cho nó bú thì hai mẹ con đã tiếp tục ngủ mà không hề quan tâm đến những gì mà tất cả các bà mẹ, bà đỡ, vú em vẫn bảo: rằng trẻ sơ sinh cần phải được cho bú ba tiếng một lần nếu không chúng có thể chết vì đói và mang lại tiếng xấu cho gia đình.

Marianna đã hai lần sinh con gái một cách dễ dàng. Lần thứ ba này cô lại sinh con gái. Ông bác-chồng không hài lòng dù với cô ông cũng đã tử tế kiệm lời trách móc. Cô biết chừng nào còn chưa sinh cho ông ta một thằng con trai thì cô vẫn phải tiếp tục cố gắng. Cô sợ bị ném vào mặt những mẩu giấy cụt lủn mà cô đã có hẳn cả một bộ sưu tập với nội dung đại loại như "Thế khi nào thì em định đẻ một thằng con trai đây?"

Cô biết những người chồng khác khi vợ sinh đến đứa con gái thứ hai thì họ đã không cho vợ mở miệng rồi. Nhưng ông bác Pietro không phải là người nhiều lời đến mức đó. Đến viết cho cô ông cũng đã rất hạn chế rồi.

Vậy là Manina được sinh ra đúng vào lúc việc xây biệt thự đã gần như hoàn tất, khi đó Marianna mười bảy tuổi. Con bé được đặt tên giống cụ bà Manina độc thân, chị gái ông nội Mariano. Trên cây phả hệ treo trong căn phòng màu hồng đầy rẫy những cái tên Manina: một người sinh năm 1420 và chết năm 1440 vì bệnh dịch tả, một người khác sinh năm 1615, chết năm 1680, là nữ tu sĩ dòng Carmel đi dép trần; một người khác nữa sinh năm 1650 và chết hai năm sau đó và cuối cùng, người sinh năm 1651 và hiện là người cao tuổi nhất của dòng họ Ucrìa.

Bé Manina giống cụ bà Scebarràs ở cái cổ tay thanh mảnh và cái cổ dài. Nó cũng giống cha, ông công tước Pietro ở cái vẻ buồn bã, nghiêm khắc, dù vẫn có nét vui vẻ và vẻ đẹp mềm mại của dòng họ Ucrìa, nhánh Fontanasalsa.

Hai cô chi Felice và Giuseppa rất thích chơi với em bé, chúng nhét vào tay em cả những cây kẹo bọc đường bếnh con giống và nghĩ là em sẽ ăn nhưng kết quả là kẹo dính ra khắp nôi và những cái tã. Đôi khi Marianna có cảm giác sự yêu thương của hai đứa chị dành cho em quá ồn ào và mạnh bạo đến mức có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ sơ sinh. Vậy là cô phải liên tục để mắt tới chúng mỗi khi chúng ở gần nôi.

Từ khi Manina ra đời, hai đứa trẻ đã thôi không đến chơi với hai cô gái Lina và Lena con người chăn bò Ciccio Calò, trong ngôi nhà của họ cạnh chuồng gia súc. Hai cô gái đó không lấy chồng. Kể từ khi mẹ họ qua đời, họ dành tất cả cho ông bố, cho lũ bò và ngôi nhà. Hai chị em sinh đôi đều to lớn, lực lưỡng, rất khó phân biệt được ai là chị, ai là em. Họ thường ăn mặc giống nhau với những cái váy đỏ bạc màu, áo chẽn nhung màu đỏ tía, cái tạp dề màu xanh nhạt lúc nào cũng vấy máu. Từ khi chị bếp Inno-cenza quyết định không tự tay giết gà nữa, nhiệm vụ vặt cổ và mổ gà được chuyển sang cho hai chị em này, họ làm rất dứt khoát và nhanh chóng.

Những kẻ độc mồm độc miệng nói Lina và Lena ngủ với cả cha mình, trên chính cái giường mà hồi trước cha họ ngủ với vợ khi bà còn sống. Họ còn nói đã hai lần hai cô mang thai và phải phá thai bằng cây mùi tây. Nhưng đó chỉ là những lời đàm tiếu mà một hôm Raffaele Cuffa viết cho Marianna biết trên mặt sau của tờ giấy tính toán chi tiêu trong nhà và cô đã không muốn tin điều đó.

Khi mấy cô con gái nhà Calò đi phơi quần áo các cô thường hay hát và giọng hát của họ quả là tuyệt vời. Cả điều này cô cũng chỉ biết một cách gián tiếp khi một trong những người hầu gái vào trong nhà để giặt quần áo. Và thỉnh thoảng Marianna cũng nhận ra điều đó khi cô đứng trước cái lan can sơn màu dọc sân thượng dài nằm ngay trên khu chuồng gia súc và nhìn hai cô gái ấy phơi quần áo. Họ cùng cúi xuống cái rổ to đựng quần áo ra sao, họ kiễng chân lên phơi với một cử chỉ trông rất thanh lịch, họ lấy tấm vải ga ra và mỗi người cầm một đầu để vắt trông cứ như đang chơi trò kéo co vậy. Cô thấy miệng họ mở ra nhưng không thể biết liệu có phải họ đang hát không.

Mong muốn mãnh liệt được nghe giọng hát mà như mọi người nói là rất hay của hai cô ấy với cô mãi mãi là vô vọng. Ông bố chăn bò của họ thường huýt sáo gọi họ như ông vẫn làm với lũ bò giống Messina. Và họ nhanh nhẹn chạy đến với những bước chân chắc chắn, mạnh bạo của người đã quen với công việc nặng và có cơ bắp săn chắc. Khi ông bố đi vắng, đến lượt Lina và Lena huýt sáo gọi chú ngựa hồng giống Miguelito rồi cả hai nhảy lên lưng ngựa và dạo một vòng quanh vườn ô liu, người này bám vào lưng người kia mà không hề bận tâm đến các cành cây gãy ngay bên cạnh hông ngựa hay những cây gai thông xuống trước mặt và móc vào mái tóc dài của họ.

Felice và Giuseppa thường đến tìm họ ở ngôi nhà tồi tàn bên cạnh chuồng gia súc, ngoài hình ảnh các vị thánh trong nhà còn có rất nhiều bình sữa đầy để một bên dùng làm pho mát. Hai đứa nhỏ đòi các cô kể cho chúng nghe chuyện về những người chết do bị ám sát, về lũ ma sói rồi chúng lại mang về kể cho cha. Mỗi lần như vậy ông công tước lại nổi giận và cấm chúng quay lại nơi đó. Nhưng khi ông vừa khởi hành đi Palermo là chúng lại chạy với đến nhà hai chị em sinh đôi, ngồi ăn bánh mì và pho mát giữa bầy ruồi trâu. Ngài công tước vô tâm đến mức không hể nhận ra thứ mùi vương trên quần áo lũ trẻ khi chúng lên về, sau khi đã lăn lộn hàng giờ trên rơm rạ và nghe chuyện kinh dị.

Đêm đến chúng thường chui vào giường mẹ vì sợ những câu chuyện chúng nghe xảy ra với chính chúng. Nhiều đêm đột nhiên chúng tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, miệng khóc thét. "Rõ là lũ con cô ngu si, nếu sợ sao chúng còn đến đó?" Đó là suy luận lô gic của ngài công tước và không thể nói là ông sai. Chỉ có điều thứ lô gic đó không đủ để giải thích thú vui được nghe chuyện chết chóc dù chúng sợ đến phát khiếp. Hoặc cũng có thể chính vì cái cảm giác đó.

Nghĩ đến hai đứa con đầu lúc nào cũng chạy lung tung, Marianna nhấc đứa con mới sinh ra khỏi nôi. Dúi mũi vào chiếc váy đăng ten tí xíu được móc bằng tay dài đến quá chân đứa bé, cô ngửi thấy cái mùi không lẫn vào đâu được của phèn, nước tiểu, mùi chua của sữa, mùi nước rau diếp mà đứa trẻ sơ sinh nào cũng có trên người và không hiểu tại sao đó là thứ mùi tuyệt nhất trên đời này. Áp má mình vào cơ thể nhỏ bé của con, cô tự hỏi liệu nó có nói được không. Hồi trước cả với Felice và Giuseppa cô đều sợ chúng sẽ không biết nói. Vậy nên cô thường lo lắng dò xét hơi thở của chúng, chạm tay vào cổ họng để cảm nhận luồng hơi của những tiếng nói đầu tiên. Và chỉ khi thấy những cái môi nhỏ xíu đóng mở theo nhịp của câu nói thì cô mới cảm thấy yên tâm.

Tối qua, ông bác-chồng đi vào phòng, ngồi lên giường. Ông nhìn vợ cho con bú với vẻ suy tư, buồn chán. Rồi ông viết cho cô một mẩu giấy dè dặt: "Con nhỏ sao rồi?" và Em thấy ngực đỡ đau chưa?". Cuối cùng, ông thêm một câu vẻ tử tế: "Rồi ta sẽ có con trai, hãy cho nó thời gian. Đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ có thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co