3. mắt
Rất lâu rất lâu rồi.
Mà cũng không lâu lắm.
Ôi khái niệm thời gian mờ nhạt đối với ả như bóng chì xám của màn đêm. Ả nằm ngủ trên giường, cuộn tròn như con mèo, mái tóc đỏ rực lấp lánh dưới ánh sáng của chiếc đèn đốt bằng mỡ động vật. Thân thể trắng nõn được quấn lại trong tấm ga trải giường bằng lông thú giả mềm mại và mặt áp nửa bên vào chiếc gối nhồi đầy những lông ngỗng. Mùi xạ hương thơm ngát tỏa ra trong không gian, số là hôm nay ả vừa sai người mua thêm xạ hương chiết xuất đinh hương tử, đầu óc thật dễ chịu. Ả nhắm mắt lại.
Nhưng giấc ngủ chẳng tới, ngay cả khi nhắm mắt, chỉ có bóng đêm vây quanh, ả vẫn nhớ lại cái cảnh ấy, rõ ràng sống động như đang tái hiện trước mặt. Thời gian vô dụng như một con chuột chết, chẳng thể phủ lên kí ức đó của ả dù là một lớp đất mỏng để chôn vùi. Marie thở nặng nhọc, dường như mũi ả bị nút lại bởi một cái nắp sáp. Lồng ngừng phập phồng không theo một nhịp điệu nào cả. Ả lại thấy, thấy những thứ đã thay đổi ả mãi mãi.
Trudeau, anh họ bên nội của Marie, tóc vàng, mũi thẳng và cao, khóe miệng quyến rũ gợi tình, một cái nháy mắt có thể vặn xoắn cả tim ả. Ả thấy anh đỏm dáng trong bộ đồ được đo đạc chỉn chu vừa mới lấy từ tiệm may về, chiếc áo khoác đuôi tôm màu xanh biển đậm, đậm hơn cả khái niệm của ả về màu xanh, viền vàng, một sự đụng màu chang chác mà ả cho là đẹp mắt. Quần đen, giày đen, mũ chóp cũng màu đen. Nhưng thứ ả chú ý nhất là thứ khác.
ĐÔI MẮT.
Đó là thứ mà người ta có thể sẽ nhìn vào đầu tiên, nhưng cũng là thứ ít ai dành nhiều thời gian để quan sát nhất. Bởi vì cuộc đời con người dường như trải dài vô tận với hàng ngàn con mắt mà họ đã gặp qua.Ả không hiểu làm sao mà người ta chỉ gói gọn màu mắt vào những sắc thái cơ bản. Ngôn ngữ hạn hẹp đến thế là cùng. Họ gọi mắt của một người màu xanh, màu nâu, mà quên mất rằng từ cái màu đơn giản ấy, có thể tách ra thành những màu sắc khác nữa và chúng chắc chắn là chẳng giống nhau chút nào. Mắt màu xanh, xanh thiên thanh của bầu trời sẽ khác với xanh cobait như những viên đá quý, xanh navy nhẹ nhàng thuần chất như màu nước của họa sĩ vẽ tranh, xanh đá mang gam màu trầm lặng, lạnh lẽo khiến người ta liên tưởng đến một đợt càn quét của mùa đông dài; màu nâu, nâu nhạt buồn chán của một kẻ lẩn thẩn chậm chạp sẽ khắc với màu nâu sậm giống cánh của những con bọ chét, cũng có thể là màu nâu của gỗ đàn hương, còn có nâu ánh kim như một tia chớp rạch ngang trời và những màu khác nữa, tím như màu của hoa phong lữ pratense, sẽ khác nhiều so với màu tím trên một bộ dạ phục. Mắt màu đen như một thỏi chì, u tối đến mức không đọc vị được khác với mắt màu đen như lông quạ, dù rằng nhìn qua có vẻ giống, nhưng chắc chắn là khác. Còn có cả mắt màu xám, xám tro, như màu khói bốc lên, màu khói đó còn tùy thuộc vào việc đám khói xuất hiện ở đâu, từ một cái ống khói, hay từ vòi của một ấm nước đang sôi, hay từ tẩu xì gà của một tên nhà giàu nào đó.
Mắt của Trudeau màu đen, và ả biết màu đen đó sẽ khác với màu đen của mắt người khác. Đôi đồng tử thăm thẳm thu trọn linh hồn con người, không phải kiểu màu đen bị trộn lẫn với tạp chất, đen thật sự như một khối kim loại nguyên chất được đúc ra, rọi vào và moi móc bí mật của người khác, tinh tường đến kì cục và ớn lạnh.
Đôi mắt đó chính là hiện thân của anh, lôi cuốn không cưỡng lại được, đó là bằng chứng cho thấy một thực thể mang tên linh hồn ẩn trong một thể xác, thứ để phân định rạch ròi giữa người này và người kia. Ả yêu đôi mắt đó, nhiều như ả yêu chủ của chúng, nhiều như cách ả yêu anh mỗi khi anh cười với ả, vỗ về ả, khen ngợi ả, nói với ả rằng "Khi em lớn lên, em sẽ thật xinh đẹp, chắc chắn em sẽ thật xinh đẹp." hay khi anh nhìn thấy ả sau một quãng thời gian dài, hôn má và bảo. "Anh không nhận ra em, Marie, em đã biến thành một nữ thần từ khi nào?"
Những lời đó khiến ả điêu đứng, ả biết khi nào người ta nói dối và khi nào thì không, thông qua đôi mắt. Ả biết Trudeau đã nói rất thật lòng và lại thêm một lần nữa ả yêu nhiều hơn, nhiều hơn, lún sâu vào một đụn cát mà một bước tiến chính là nhấn chìm cả cơ thể xuống.
Marie tin rằng ả đã sắp thành công rồi, thành công trong việc chiếm giữ Trudeau mãi mãi. Ả muốn linh hồn anh, ả muốn đôi mắt anh chỉ có duy nhất một người, đó là ả. Ả tin tưởng tuyệt đối vào điều đó như việc một cộng một sẽ bằng hai và trái đất thì hình cầu hay những câu chuyện về quỷ sứ là phi thực tế.
Chỉ là ả nghĩ thế thôi. Cho đến khi ngày đó, đêm đó và lúc đó, mắt ả nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nằm trong hộp sọ, cái hộp cùng với khung xương tạo nên một cơ thể người hoàn chỉnh với cái múi cơ, da bọc bên ngoài, lông và tóc. Đôi mắt nhìn ả với những trạng thái khác nhau từ kinh ngạc đến hoảng loạn và chết khiếp.
Đôi mắt đó biến thành đôi mắt của con cừu non, sợ bị sói ăn thịt, đôi mắt hèn nhát của một tên trộm vặt bị bắt gặp, đôi mắt khiếp đảm của một kẻ tử tù sắp bị đưa lên đoạn đầu đài, đôi mắt của một quý tộc bị tịch thu tài sản.
Đó không phải đôi mắt mà ả từng biết, ả tin rằng linh hồn đang ẩn chứa bên trong cơ thể đàn ông trần truồng nằm trên người đàn bà kia cũng không phải của Trudeau.
Marie bỏ chạy.
Ả không muốn nhìn thấy thêm cảnh tượng Trudeau trên giường của mẹ ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co