Truyen3h.Co

Marigolds

Chương 118

hynorieos0408

Thấy Akane có vẻ không ổn lắm, Takemichi bèn ngỏ ý để cô gọi em trai đến đón về.

Tạm thời trước mắt cậu phải về nhà đã, nơi đây là đồn cảnh sát, Akane chắc chắn đã được an toàn rồi.

Inui rất ngạc nhiên khi thấy giọng chị gái gã vang lên từ đầu dây bên Takemichi, hỏi ra mới biết cậu vừa cứu chị gái gã khỏi một đám lưu manh.

  "Mày đến đưa chị Akane về nhé, đi đường tối thế này cũng sợ."

Inui lập tức lên xe đi đón chị gái, mà đến nơi thì Takemichi đã về rồi.

  "Cậu ấy mới về vừa nãy thôi, nghe thấy tiếng xe của em là cậu ấy yên tâm ra về luôn đấy."

Cô mỉm cười ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy Inui có vẻ dáo dác nhìn quanh tìm người, và khi nghe cô nói vậy, gã dường như có chút ỉu xìu.

Biết là không nên nghĩ vậy về em trai, nhưng mà cảm tưởng như cô đang nhìn một chú cún mừng hụt vì cho rằng sắp được gặp chủ vậy.

Trong lúc đó, Takemichi đang một tay cầm túi đồ mua được ở siêu thị, tay còn lại bỏ túi áo, vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó trong cổ họng.

Đi vào một con đường khá tối vì đèn đường gần nhất cách khá xa, cậu bỗng nghe tiếng sột soạt.

Cậu lập tức cảnh giác, tay đặt trong túi nắm vào thật chặt. Cậu vẫn kiên định bước tiếp, dù đầu sắp ong ong vì mải nghe đến từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh.

Nếu thật sự có người không nên xuất hiện, cậu có thể phát hiện ra mà né tránh được.

Nhưng không như cậu nghĩ, tiếng sột soạt đó vẫn như đuổi theo bước chân cậu.

Bước chân trên con đường xi măng, hai bên đường một bên là đất đá với bụi cây. Đèn đường phải đi chục bước nữa mới tới, đường thì vắng tanh không một bóng người nào ngoài cậu, mà tiếng sột soạt vẫn rung lên trong bụi cây khiến Takemichi bắt đầu thấy hơi sờ sợ.

Takemichi vờ dừng bước chân, tiếng sột soạt quả nhiên dừng lại. Cậu im lặng đứng đó, bất động như đã chết máy.

Suốt một phút đó, cả con đường chỉ còn sự im lặng bất tận.

Cơ bắp của Takemichi giật lên, nhanh như chớp, cậu bất ngờ quay đầu chạy về hướng ngược lại với tốc độ bằng với cái tốc độ mà cậu đã è cổ ra mà luyện hồi thi điền kinh trường Trung Học.

Mấy kẻ nào đó trong bụi cây dường như cũng bị bất ngờ, vội nhảy ra khỏi bụi cây để chạy theo cậu thì giữa cả hai đã cách nhau đến chục mét.

Cậu tính chạy ngược lại sở cảnh sát, nhưng đồng thời cũng sợ rằng những tên kia sẽ không mắc phải một cái bẫy đến tận 2 lần.

Khi nãy vì cứu Akane nên cậu mới dám đối đầu với cả một đám người thế, chứ bảo cậu một thân một mình đấm nhau với cả đám người thì chắc cậu chẳng có đủ dũng khí.

Hai đánh một không chột cũng què, huống hồ đây là mấy đánh một chứ đâu phải là hai đánh một nữa đâu.

Takemichi chạy đến ngã ba thì rẽ vội vào một con đường, sau đó lại vội vã rẽ tiếp, cốt là để không bị bắt được dễ dàng, thế nhưng nửa chừng đang chạy, cậu lại mơ hồ thấy có cái gì đó vươn ra từ trong bóng tối phủ lên con đường nhỏ không đèn.

  "Mẹ nó..." - Takemichi thầm nghĩ. "Làm thế nào để kích hoạt lệnh vượt sinh tử lần 2 mà không đau nhỉ?"

Tuy nhiên, tay cậu đã phản ứng lại, dù lí trí cậu đã buông bỏ. Cậu giơ tay đấm thẳng vào trong bóng tối, tiếp xúc với thứ cảm giác như da người.

  "Ặc."

Cậu vội vùng mình chạy tiếp, nhưng vừa quay người đi thì đã bị kéo lại, mà lần này có lẽ vì chạy nhiều run chân, Takemichi mất hết sức mà ngã bổ về phía sau.

Ngã vào trong bóng tối, trơ mắt nhìn ngoài kia ánh sáng vẫn rọi trên con đường.

Đầu cậu may mà không chạm đất, thay vào đó là ngã ngồi, đầu dựa vào người ai đó.

Takemichi thấy trong lòng ngột ngạt khó chịu, liền định đứng lên, nhưng đôi tay kia lại cứ ôm rịt lấy cậu không buông, ngoài ra cũng chẳng làm gì khác nữa.

  "Bỏ...ra!"

  "Suỵt."

Tay tên kia khoẻ hơn cậu nghĩ, có giãy cũng chẳng giãy được. Gã cúi xuống sát bên tai cậu mà suỵt một tiếng.

  "Đừng nói gì cả."

  "Baji-kun?"

  "..."

Takemichi nhận ra đó là giọng ai, nên ý phản kháng cũng nhạt hơn chút. Kẻ nọ ôm lấy cậu trong bóng tối, cả hai gần đến mức nghe rõ cả hơi thở.

Nhịp tim Takemichi dần bình ổn trở lại, chân cũng đỡ tê mỏi hơn vì được nghĩ sau khi vận động đột ngột.

Gã nghe tiếng chân chạy sắp đến gần thì bắt đầu cử động, đỡ lấy người cậu đặt nhẹ nhàng xuống. Cởi áo khoác của bản thân buộc quanh thắt lưng cậu làm trang trí.

  "Dùng áo khoác che mặt đi." - Gã bảo.

Takemichi nghe lời làm theo. Gã trai nọ đưa tay xắn gấu quần lên tận trên đầu gối cho cậu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là quần bò ngắn, sau đó cầm lấy đôi giày của cậu tháo ra.

Lúc tháo giày và xắn quần, đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn của Takemichi mới lộ ra.

  "...Mày làm cái gì thế?"

  "Giúp mày."

Baji nói, đoạn bỗng bế vác cậu lên. Takemichi còn đang hoang mang thì gã lại xốc cậu lên một lần nữa, lần này tay cậu phải vòng qua ôm cổ gã.

Thành ra bây giờ gã vác cậu như que củi.

  "Bỏ tao xuống đi. Mày làm cái gì vậy?"

  "Suỵt, chúng nó đến rồi."

  "..."

Tiếng bước chân người dồn dập chạy lại gần. Có vài tên đi qua đã ngó vào con hẻm này và nhận ra Baji liền đứng lại chào. Takemichi nghe tiếng gã lạnh nhạt bảo:

  "Tránh ra cho tao đi."

Đám người nọ liền rụt sang hai bên nhường đường cho gã. Một tên trong đám đó lấy hết căn đảm đứng ra hỏi:

  "Bọn em đang đi tìm thằng Takemichi đã hại băng mình ạ, nó vừa chạy qua đây xong."

  "Anh có thấy nó không ạ?"

Baji nhíu mày như đang suy nghĩ, đoạn hỏi ý kiến người đang bị gã vác chóng mặt đến sắp mửa cả mật ra kia:

  "Em có thấy thằng nào chạy qua đây không bé?"

  "..." - Bé?

Takemichi im lặng. Gã lại kiên nhẫn hỏi lại, lần này Takemichi mới nhận ra ý Baji, liền giơ tay đập lên lưng Baji mấy cái.

  "...Em còn giận à?"

  "..."

  "Anh xin lỗi rồi mà, anh hứa lần sau sẽ mua cho em đôi giày đỡ chật hơn."

Baji nói một cách đầy thành khẩn khiến Takemichi đang ở giữa tình thế nguy hiểm vẫn thấy mắc cười. Sợ rằng cái run vai của cậu sẽ khiến cả hai bị lộ, Takemichi giơ tay đánh lên vai gã, bày tỏ sự bất bình.

Baji nhìn thái độ này của cậu, mặt mày gã vẽ rõ ra vẻ bất lực và tức mình.

  "Em xin lỗi nhưng anh có thể trả lời c-"

Baji quay lại trợn mắt hỏi:

  "Hở?"

  "Trả lời quái gì? Tao trả lời hết rồi mà?"

  "...Anh chưa trả lời mà-"

  "Tao không thấy, thế thôi. Mắt lác hay sao mà không thấy tao đang bận, hỏi vớ hỏi vẩn làm sao tao biết được? Cút ngay trước khi tao nổi cáu!"

Câu mắng của gã khiến mấy kẻ xung quanh rụt đầu rụt cổ vào. Thế mà câu trước mắng như thế, câu sau lại quay sang hỏi han người trên vai đúng vẻ cưng chiều.

  "Bé có đói không? Anh dẫn bé đi ăn nhé?"

Gã bồng người trên vai như thế mà đi tiếp, vừa đi vừa dỗ dành. Có thằng còn phải cảm thán khi thấy bạn gã là cái tên bị chửi thẳng mặt.

  "Mày phải nhìn tình hình chứ?"

  "Người ta đang dỗ người yêu mà mày cứ xồn xồn vào hỏi, chưa bị Baji-san đấm gãy răng là may phước lắm đấy."

  "Người đáng sợ như Baji-san không đấm mày chắc vì còn có người yêu ở đây nữa đấy."

  "Tao vừa thấy thằng đấy chạy vào khu này mà nhỉ?"

  "Tìm tiếp ở khu khác xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co