Chương 130
Senju nhìn ông bạn của anh trai vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của sự việc khi nãy thì nhếch miệng cười.
Trêu người ta cho đã, xong người ta còn chẳng quan tâm, cuối cùng vòng đi vòng lại người bị quê vẫn là ông anh.
Nhất ông anh rồi nhé.
Benkei biết trong lòng Wakasa vẫn còn thấy xấu hổ vì sự việc khi nãy, nên gã cũng khều Wakasa mà bảo:
"Lần đầu tiên gặp thằng bé cũng lao vào lồng ngực tao như vậy ấy."
"Mà tao không trêu nó, còn nói chuyện rất lịch sự cơ."
Wakasa: "..."
Takemichi ăn xong kem, thấy ba người nọ bị tụt hẳn phía sau thì đứng lại đợi.
Cậu nhìn Wakasa đang lườm Benkei, nói:
"Em nghĩ là hôm nay hai anh không cần vào đánh đâu ạ, quân của Hắc Long đang đợi ở phía trước rồi."
"Em vẫn chưa có thời gian rèn quân nhưng mà được cái là đông, với lại em cũng có Taiju với South với Senju đánh cùng rồi."
Wakasa nhíu mày.
"Quân địch đông chẳng kém đâu, đừng chủ quan."
"Vâng, nên là em cũng sẽ tham chiến. Hai anh cứ đợi xem nhé!"
Takemichi cười tươi rói, cậu giơ ngón tay cái ra thể hiện ý 'Hãy cứ tin ở em'.
Wakasa và Benkei im lặng, vì thấy không hiểu nổi cậu. Băng đảng mà hôm nay bọn họ hẹn đánh là một băng đảng mới nổi, nhưng phải xét xem vì sao nó lại có thể nổi lên giữa ồ ạt những băng đảng khác nhau trong toàn Shibuya này.
Một là có thực lực, hai là có phe cánh đông, ba là cả hai ý trên.
Mà một tên nhóc đi đâu cũng phải có người hộ tống như Hanagaki Takemichi, nếu tham trận mà để bọn gã bên ngoài thì liệu có ổn không?
Đấy là chỉ nói riêng Takemichi, vì gã đã nghe đồn thổi về Taiju rồi, South thì chưa biết, nhưng nhìn to cao với thiện chiến thế kia là đủ hiểu.
Còn Senju, Senju thì ngoài việc là một thằng nhóc năng nổ ra, nó cũng được cái tiếng là mạnh. Mạnh nhất phòng tập gym mà gã mở, nhưng thế cũng là vấn đề cần suy ngẫm rồi, vì chủ yếu khách phòng tập toàn mấy tay cơ bắp từ độ tuổi 20 đến 30 tràn trề sức lực, thế mà với Senju thì dường như không phải là điều cần quan ngại lắm.
Đi hết đoạn đường, Wakasa thấy có nguyên một đám đông đang chờ sẵn. Bọn họ đều mặc bang phục Hắc Long, dẫn đầu là một tên to cao với quả tóc nhuộm lai xanh đen.
À, đó là Shiba Taiju.
Vậy ra là thật, cái tin đồn mà Taiju - Một kẻ hoang dã và tàn bạo đã bị thuần hóa bởi một cậu trai là có thật.
Shiba Taiju thấy cậu đến thò vô thức nhướn mày lên. Gã rời khỏi con motor, đi về phía cậu.
Cả đám Hắc Long theo sau đó cũng rầm rập đi theo, ngang dọc và quy củ như một đội quân.
Taiju rèn quân tốt thật, Takemichi nghĩ bụng.
Dẫn đầu, Taiju hướng về phía Takemichi, cúi đầu xuống.
"Xin kính chào Tổng Trưởng, chúc ngài một ngày tốt lành."
Đám người phía sau cũng làm tương tự, cả một đám cúi thấp đầu trước Takemichi, cùng hô to.
"Chính ra cái sự tiếp đón này mới khiến người ta có cảm giác của một Tổng Trưởng." - Cậu nghĩ, và bỗng thấy hơi buồn lòng mà chẳng biết tại sao.
"Được rồi." - Takemichi mỉm cười.
Cậu nói lớn:
"Nghiền nát kẻ địch bằng tất cả sức lực, mở rộng vị thế toàn băng đi nào."
"Rõ!"
Nếu như Inui mà có mặt ở đây ngày hôm nay, trông thấy cảnh này, chắc gã sẽ khóc vì sung sướng. Còn giờ gã cũng khóc, nhưng mà là khóc trong lòng.
Takemichi đã bảo gã:
"Mày sắp có kì kiểm tra thì ở nhà ôn đi, khi nào đi với tao sau cũng được."
"Yên tâm, tao được bảo kê kĩ lắm, thật sự rất ổn luôn."
Gã muốn vùi mặt vào đâu đó cho lòng đỡ ngứa ngáy, nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng rửa hết bát đĩa.
"Sao vậy Seishu?"
Akane thấy lạ, cô hỏi. Em trai cô đáp là không sao, nhưng mặt thì cứ chảy ra.
"Vấn đề không hẳn là nằm ở việc được bảo kê có tốt hay không, mà là... Không phải, ý là như vậy là rất tốt, nhưng quan trong là tao cũng muốn đi cơ." - Gã gào thét trong lòng.
Và đúng là gã cảm thấy như bị bỏ rơi khi Takemichi chọn ai đó mà không phải là gã.
-------------------------------------------
Điểm hẹn là ở sân vận động bỏ hoang, nơi ấy người ta chưa phá dỡ gì cả, cũng chưa có kế hoạch thi công xây dựng công trình mới.
Đúng 7 giờ tối, hai bên đã có mặt đủ và đã lao vào đánh được một lúc.
Wakasa và Benkei ngồi gọn trên ghế nhìn xuống, theo lời của Takemichi thì chỉ là ngồi xem thôi.
"Mày bảo là mày cũng vào trận mà?" - Benkei hỏi. "Lát nữa phải không?"
Takemichi cầm chai nước Taiju mang theo lên uống, uống xong cậu mới đáp lời gã:
"Giờ em vào liền đây."
Cậu tung tăng đi xuống dưới những bậc thang, vọt vào trong đám đang đánh nhau một cách hỗn loạn, tìm đến tên thủ lĩnh của phe địch.
Trông yêu đời thế thôi, chứ thật ra cậu đang túa cả mồ hôi hột.
Dạo trước nắm tay Mikey chạy trong trận đánh, cậu không thấy sợ, mà lúc này vọt một mình lại chỉ lo bị đánh lén.
Wakasa, Benkei, South, Taiju, Senju đều là những nhân tố không dễ gì có được. Cậu không muốn để họ phải thất vọng khi chứng kiến Tổng Trưởng của mình chật vật với mấy tên mà xét về đánh đấm còn chẳng phải là nổi bật trong giới bất lương.
Sợ là vậy, nên cứ có tên nào sắp lao đến là cậu né ngay, hoặc không né được thì chơi chiêu an toàn hơn là sút cho kẻ đó bật ra sau.
Nghĩ cũng thấy mắc cười, khi mà mẹ cậu, hồi ở thế giới cũ đã dồn thời gian của cậu để đi học võ, thì nay cái võ ấy lại để sút vào mồm những kẻ nhăm nhe tấn công con trai bà.
Đáng ra thì cái võ ấy sẽ được trình diễn trong những trận cúp chẳng hạn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh kể từ sau khi mà mẹ của Takemichi qua đời.
Sau đó, Takemichi bỏ học võ, chuyển đến sống với cha cậu được vài ba năm thì ra ở riêng.
Dẫu vậy, thì Takemichi nghĩ, mẹ cậu có lẽ là một người rất mực yêu thích võ nghệ.
Xuyên qua đám đông sang phía bên còn lại, cuối cùng cậu cũng thấy tên thủ lĩnh phe địch ngồi chễm chệ ở đó. Gã ta có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, nhưng Takemichi đã nhìn gã bằng ánh mắt đầy thách thức.
"Đây không phải trận đấu của mỗi nhân lực hai bang đâu."
"Tao không cho là mày yếu đến mức phải rúm ró ở đây để trốn tránh, có đúng không?"
Tên đó có cái sự hống hách của tuổi bồng bột, gã nghe vậy thì tức sôi máu lập tức đứng dậy vung nắm đấm về phía cậu.
"Tên đó có kĩ năng đấy." - Wakasa nhận xét.
Đứng từ vị trí ngồi của gã đúng là có thể thấy được hết toàn cảnh sân vận động, bao gồm cả trận đánh hai người ở phía bên kia.
Takemichi nghiêng đầu né sang, tên kia may mắn không bị mất đà mà trượt ngã, chứ không thì chưa đánh đã thua.
"Nhưng mà nếu như có năng lực thì chắc chắn sẽ đánh được thôi."
Cứ như để chứng minh cho lời gã, Takemichi chộp lấy tên nọ mà xoay vai gã sang đối diện với cậu rồi co chân đá thẳng vào giữa bụng gã.
Mấy tên đàn em của gã thấy tình thế không ổn liền chạy nhảy bổ vào giữa trận. Thành ra từ đánh 1-1 thành đánh hội đồng luôn.
Takemichi không quá nao núng, cậu vào tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
"Kia là... Karate?"
Takemichi không chớp mắt, cậu xoay hông đá thẳng vào mấy tên đang trên đà lao lên.
Đường đi của sân vận động thì hẹp. Takemichi từng bước ép sát kẻ địch với một ánh mắt như khác hẳn so với đôi mắt tràn ngập ý cười khi nãy.
"Takemichi, à không, Tổng Trưởng mới..."
"Ừ, cậu ta có kiến thức rộng phết đấy."
Senju từng kể rằng gã thấy Takemichi biết Taewondo, nhưng không ngờ các thế võ khác, cậu cũng có thể thực hiện bình thường được.
Ở một bên, Takemichi cảm thấy may mắn vì đã không thực hiện sai kĩ thuật.
_______________________
Lời tác giả:
Chap 275 manga làm mình sầu.
Fanfic Marigolds mình đã viết trước nhiều tình tiết với phân cảnh rồi, nhưng mà đọc bản raw xong, cảm thấy có khi spoil cho mọi người một chút cũng được.
Dưới đây là một đoạn nho nhỏ nằm trong nhiều chương sắp tới.
—————————————
Cậu mím môi, dù vẫn đang mỉm cười nhẹ. Shinichirou ngồi bên giường cậu, thấy lòng chua xót đau đớn.
"Anh là một người anh tốt, anh rất thương các em trai em gái."
"Anh Shinichirou này...Nếu một ngày em chết..."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Không thể tránh khỏi việc em đối đầu với Manjiro nữa rồi."
"Nếu một ngày em trai anh mà giết chết em thì-"
Gã nói:
"Thì tôi sẽ chết cùng em."
Gã không thể xuống tay đánh hay trách mắng nặng nề với các em của gã, nhưng nỗi đau về cái chết của Takemichi mà có thật, thì đúng là không có cách nào giải toả được.
Kể cả có trách mắng chúng đến mấy, Shinichirou cũng biết rằng việc đó chẳng thể nào làm gã nhẹ lòng hơn được.
Takemichi ngoảnh mặt lại nhìn gã, sau đó nheo mắt lại cười, mà nụ cười ấy chẳng có gì là vui vẻ cả. Shinichirou thấy lòng càng thêm chìm xuống dưới đáy vực khi thấy cái đường cong mệt mỏi được vẽ lên trên khuôn mặt đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời nọ.
"Không, xin anh đừng chết." - Cậu nói.
"Đó chỉ là nếu thôi mà, em vẫn còn ở đây."
"Nhưng nếu ngày đó đến, xin anh cũng đừng quá trách mắng Manjiro. Cậu ấy đã rất đau khổ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co