1.
chân thành cảm ơn bbi blueoceano của tui vì đã nấu ra con hàng này🙏 namaste cầu chúc bình an cho bạn yêu
જ⁀➴ ♡
Đã hai năm kể từ khi Nguyễn Quốc Huy đã giải nghệ.
Cậu không còn xuất hiện trên bất cứ trang truyền thông giải đấu nào. Cái tên từng là niềm tự hào của đội tuyển FPT x Flash giờ đã trôi theo sự đào thải của ngành esport và chìm vào quên lãng.
Nhưng cái tên "Nguyễn Quốc Huy" vẫn vướng lại trong tâm trí của Thóng Lai Bâng, chưa một giây nào phai nhạt. Đôi lúc anh như thấy trước mắt những màn đấu giữa hai đội (đối với anh là của hai người) khi costream.
Đêm đêm, anh theo thói quen xem lại những đoạn phim hai người trên tiktok. Rồi lại tiện tay, mở messenger, tiện tay lướt lại những tin nhắn cũ. Cuộc hội thoại giữa anh và cậu nằm sâu dưới cùng của bảng tin, nhưng Lai Bâng vẫn kiên trì lội ngược về quá khứ để tìm lại dù chỉ một chút mối liên kết mong manh với Quốc Huy.
Tài khoản của Nguyễn Quốc Huy hiện không trực tuyến, đã không trực tuyến từ hai năm trước. Lai Bâng gõ từng chữ vào mục tin nhắn.
"Dạo này," Ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt Lai Bâng.
"ông đang," Anh mím môi, hạ quyết tâm, gõ thật nhanh vào bàn phím.
"như thế nào rồi?"
Ngón tay sắp bấm vào nút gửi đi thì ngừng lại. Và lại như bao lần, Lai Bâng xoá những dòng chữ đó đi.
Anh là ai để gửi lời hỏi thăm đến Quốc Huy? Kỳ phùng địch thủ? Không, chẳng có kỳ phùng địch thủ nào lại hỏi han nhau cả. Bạn bè? Cũng chẳng đúng, cả hai chưa thân đến mức đó. Người dưng? Đâu phải, chúng ta đã từng nói cười, đã nhìn thấy nhau hàng trăm lần mà.
Mỗi đêm, Lai Bâng lại ôm nỗi trăn trở đó vào lòng rồi thiếp đi. Quốc Huy có ổn không? Cậu đang ở đâu? Lai Bâng ước mình có dũng khí để hỏi cậu điều đó.
Rồi một ngày, hội anh em đội tuyển Saigon Phantom ngày nào cùng tụ họp. Mọi người cùng ôn lại chuyện cũ, một anh bạn bâng quơ nói: "Mà không biết đội trưởng đội FPT x Flash hồi đấy bây giờ đang đâu nhỉ? Chả thấy tin tức gì. Bâng hồi trước ông có chơi với ông ý đúng không?"
"Ừ, ngày xưa cũng coi là bạn." Ngày xưa Nguyễn Quốc Huy không chỉ là bạn của Lai Bâng thôi đâu. Người ta còn là mối tình đơn phương cơ.
"Thế còn nói chuyện với người ta không?"
"..."
Đột nhiên một người bạn khác ồ lên, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh bạn kia cũng quên đi câu hỏi vừa nãy, quay lại với cả đội.
Tối đó, Lai Bâng trở về nhà với chút hơi men trong người. Mà khi say, con người mới dám bộc lộ suy nghĩ thật của mình. Anh không xoá dòng tin nhắn đi như mọi khi nữa.
Khi tỉnh dậy vào buổi trưa, Lai Bâng mò mẫm tìm điện thoại. Mắt anh mở to khi nhìn thấy thông báo mới.
"Tôi vẫn ổn. Lâu rồi mới thấy ông nhắn đó, tối mai gặp nhau nhé?" Dòng tin nhắn đến từ Nguyễn Quốc Huy làm anh không dám tin vào mắt mình. Vài giây sau Lai Bâng mới nhận ra, đêm qua mình đã nhắn tin cho cậu khi đang say.
Quốc Huy đã trả lời không lâu sau đó, trước 0 giờ. Vậy nghĩa là tối nay cả hai sẽ gặp nhau. Lai Bâng cuống cuồng trả lời tin nhắn, suýt nữa thì gõ sai chính tả.
Một địa chỉ được gửi đến. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 1 giờ chiều. Rất lâu nữa mới đến giờ hẹn nhưng Lai Bâng tưởng như không thể chờ đợi được nữa.
Anh sẽ nói gì với Quốc Huy đây? Tại sao ông không để lại chút tin tức gì? Ông có từng nhớ tôi không? Những câu hỏi đã luôn lởn vởn trong tâm trí Lai Bâng mỗi đêm giờ trở nên tha thiết đòi câu trả lời hơn bao giờ hết.
Cả buổi chiều, Lai Bâng làm việc như người trên mây, may mắn rằng hôm nay không có buổi costream. Chỉ cách vài tiếng mà tưởng như đã qua ba thu, cuối cùng anh cũng đợi được đến khi mặt trời khuất dạng.
Khi lần theo địa chỉ Quốc Huy gửi, Lai Bâng mới ngỡ ngàng nhận ra rằng đó là một nhà hàng bình dân. Thậm chí, quán ăn này còn khá gần nhà anh.
Lai Bâng bước vào nhà hàng, đưa mắt nhìn quanh để tìm gương mặt quen thuộc. Nhưng nhìn hết các bàn ăn, anh vẫn chưa thấy người anh mong nhớ. Có phải Quốc Huy đến muộn không? Cũng không sao, anh sẽ chờ cậu. Cùng lắm thì vài phút thôi, chẳng là gì so với hai năm cả.
"Anh gọi món gì ạ?" Một cô bé phục vụ gọi anh.
"Anh đến ăn với một người. Chờ người đó đến rồi tụi anh gọi món sau nhé." Lai Bâng vừa định ngồi xuống thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Anh đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông đang tiến tới. Đó là Quốc Huy, người anh hoài mong. Cậu mặc đồng phục gần giống với cô phục vụ. Gương mặt không khác hai năm trước nhiều, có chăng thì thêm phần góc cạnh, trưởng thành thôi.
Hiểu ra đây là người quen của Quốc Huy, cô phục vụ để lại họ trong phòng ăn riêng rồi bỏ đi làm việc của mình ở bên ngoài.
"Bâng! Ngồi xuống đi, ông chờ tôi có lâu không?"
Quốc Huy cười, nụ cười đã xuất hiện trong những giấc mơ của Lai Bâng
"Không... không lâu đâu, tôi mới đến thôi. Ông làm phụ bếp ở đây hả?" Cuối cùng, Lai Bâng vẫn giấu nhẹm những câu hỏi kia vào trong lòng. Chỉ dám hỏi chuyện như một người bạn xã giao.
"Tôi là đầu bếp. Giải nghệ xong là tôi quay lại với nghề này luôn." Quốc Huy ngồi đối diện anh. Y như hai năm trước, giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt cậu chẳng khác điều gì. Lai Bâng có thể chắc chắn như vậy, bởi anh vẫn nhớ rõ Quốc Huy của hai năm trước.
"Dạo này Bâng vẫn costream đúng không? Có... cái gì mới không?"
"Ừ, tôi vẫn làm đều đặn bao năm nay, chẳng có gì thay đổi cả." Lai Bâng đáp, cuộc sống của anh thì thay đổi gì chứ. Chỉ có điều vắng bóng Quốc Huy thôi. Nhưng anh đâu biết, "cái mới" mà Quốc Huy hỏi chẳng phải chỗ ở hay công việc.
Cả hai đồng thời im lặng vài giây. Sự gượng gạo của hai năm xa cách làm Lai Bâng không biết nói gì tiếp theo. Anh lén nhìn Quốc Huy, bắt gặp cậu cũng đang nhìn thẳng vào mình. Trong ánh mắt cậu có sự kiên định, dịu dàng.
"Chắc Bâng thắc mắc tại sao tôi lại ở ẩn suốt hai năm, không liên lạc với bất cứ ai nữa đúng không?" Quốc Huy mở lời, hẳn cậu đã đoán được Lai Bâng nghĩ gì khi nhìn vào mắt anh.
Cậu hít vào một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí. Quốc Huy vẫn nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng, như thể đã chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu. "Vì khi giải nghệ, lúc đó tôi chưa đủ can đảm để đối diện với chính mình."
Lai Bâng bất ngờ, ngơ ngác nhìn Quốc Huy. Anh vẫn chưa hiểu cậu đang nói về cái gì. Khuôn mặt Quốc Huy dưới ánh đèn vàng như dịu dàng, thân thuộc đến lạ kì.
"Tôi không muốn để lại một chút tin tức nào trong giới nữa, cũng né tránh mọi mối quan hệ. Bởi tôi muốn chôn vùi bí mật của mình đi, để không đánh mất điều tôi trân trọng nhất. Tôi sợ rằng nếu mình vẫn còn sống với quá khứ, tôi sẽ không cầm lòng được mà để lộ nỗi niềm ấy."
Càng nói, giọng của Quốc Huy càng trầm xuống. "Xin lỗi ông. Tôi đã cố tình không liên lạc với ông nữa. Còn từng có ý định quên ông đi cho đến hết đời... Nhưng tôi không làm được... Đến bây giờ, tôi mới có đủ dũng khí để nói điều này."
"Tha thứ cho tôi nhé?" Hai bàn tay của Quốc Huy bấu vào nhau. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Lai Bâng, trong đôi mắt ấy có sự kiên định chẳng hề lung lay.
"..." Anh không hiểu ý của Quốc Huy là gì, cũng chẳng biết bí mật của cậu nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ cần biết cậu vẫn bình an, hạnh phúc là đủ rồi.
"Tôi mới là người cần xin lỗi." Lai Bâng cúi đầu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Quốc Huy. "Tôi đã cố trốn tránh cậu. Tôi không nhắn cho cậu dù chỉ một câu. Tôi..."
Tôi nhớ cậu lắm.
Nếu tôi nói ra điều thật lòng, liệu cậu có còn ở đây, ngồi trước mắt tôi không? Liệu tôi còn có thể ở bên cậu với tư cách một người bạn không?
Tôi không chắc. Nhưng nếu chờ đợi thêm, cậu sẽ trở thành nỗi niềm day dứt tim tôi cả đời.
"Quốc Huy," Lai Bâng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh dùng tất cả dũng khí của hai năm trước để nói tiếp. "Nếu tôi nói tôi cũng từng trốn chạy tình cảm của mình bằng cách giả vờ quên ông đi. Thì ông có thể hiểu cho tôi không?"
"Ông không cần đáp lại tôi. Tôi chỉ không muốn khổ sở giấu giếm nỗi niềm của mình nữa thôi. Nếu... nếu ông khó chịu, thì coi như hôm nay tôi chưa từng nói gì nhé? Xin ông đừng đẩy tôi ra xa..."
Quốc Huy sững sờ, mắt cậu mở to. Bàn tay thoáng run lên. Đột nhiên cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm. Lai Bâng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn.
Vài giây sau, Quốc Huy mới có thể cất lời:
"Ông không hiểu lúc nãy tôi nói gì hả?"
"Nỗi niềm của tôi là Bâng đó."
Như một giấc mộng, Lai Bâng không dám tin mối tình đơn phương của mình đã nhận được hồi đáp. Gò má anh đỏ lên khi nhận ra điều ấy, lòng anh lâng lâng như trên mây.
Gương mặt Quốc Huy không còn chập chờn trong giấc mơ nữa. Cậu đang ở trước mắt Lai Bâng, nắm lấy bàn tay anh.
Thật kì lạ, Lai Bâng đã tưởng mình sẽ oà khóc vì xúc động. Nhưng không, cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau, khẽ cuộn lấy bàn tay người kia.
Có lẽ vì những rung động mãnh liệt thời đôi mươi đã qua đi. Để lại cho đôi bên sự trưởng thành cùng chút tình cảm dịu dàng.
Đôi tai Quốc Huy hơi đỏ lên. Cậu thở ra một hơi như trút được tâm tư mình hoàn toàn. Quốc Huy sẽ không còn phải dằn vặt mỗi đêm vì bỏ lỡ người cậu thương nhớ nữa.
Đêm ấy, anh trở về nhà. Rồi lại tiện tay bấm vào messenger như mọi ngày.
Hôm nay (và cả ngày mai, ngày kia) Lai Bâng không cần phải vuốt xuống tận đáy bảng tin. Anh chỉ cần trả lời dòng tin nhắn chờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co