Truyen3h.Co

Marisfish - MID

09

GiaioncuipTrai

Sắp bị cấm chat
_________________________________________

Phúc dập chân độp độp lên sàn,mắt cứ chăm chăm ngoài cửa quán cà phê mà chờ ai đó,Tuấn thấy nó vội vã mà mắc cười,anh bảo.

"Mày sốt sắng thế à em?"

"Chứ sao,khó khăn lắm mới lôi đầu ông ra được mà,hôm qua nói muốn gãy lưỡi"

Nó trả lời cụt lũn,nội trong hôm nay,sống chết nó cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này. Để ngồi được ở đây cùng với Tuấn thì ngày hôm qua nó cũng đã phải trải qua trận tra khảo đầy cực hình chứ chẳng dễ dàng gì,nghĩ đến bọn báo ở nhà liền làm nó rợn tóc gáy,hôm qua nó giải thích đến khàn cả giọng,mà mặt thằng nào thằng nấy vẫn cứ hiện lên chữ đéo tin mới đau. Nhất là Lai Bâng,nó thề là nhìn Bâng không có một chút nào gọi là tin nó hết.

Tuấn thì bình tĩnh đến lạ,có lẽ anh đã suy nghĩ lại,hoặc có thể cũng đã chấp nhận mọi thứ nên cứ để thuận theo tự nhiên.

"Ừ,hôm nay...sẽ rõ" - Tuấn khẽ nói.

Ly cà phê sữa đá đã tan đến độ mờ đi màu cà phê Hoàng Phúc mới thấy lấp ló bóng dáng xăm trổ của Quốc Huy xuất hiện,và bên cạnh...là Linh.

Cả hai tiến lại bàn,rồi ngồi xuống,Linh nhìn thấy Tuấn như không tin vào mắt mình,rồi cô khẽ cuối đầu. Biết bao lâu rồi,Linh mới lại thấy được dáng vẻ của người cô yêu.

Bầu không khí im lặng,chẳng ai nói với ai câu nào,Phúc không chịu được nữa,nó đứng dậy,đi đến níu tay Quốc Huy,gã trai ngơ ngác nhìn nó.

"Em với maris đi sang chỗ khác,hai người cứ từ từ nói chuyện"

Nói rồi,nó kéo Quốc Huy đi trong sự ngỡ ngàng của cả ba người,đi đến cái bàn trong góc,nó móc điện thoại ra nhắn tách tách.

Phucluong_ca

Liệu hồn mà nói chuyện cho đàng
hoàng,đừng có mà nói mấy chuyện
xàm xàm👍

                                                     Tuan_sato
    
                                                          Biết rồi

Nhắn xong,nó ngồi phịch xuống ghế dưới ánh nhìn của Quốc Huy rồi chờ đợi. Chứng kiến một loạt hành động của nó,Huy phì cười,gã hỏi.

"Nôn nóng hàn duyên cho anh mình thế à"

Nó xụ mặt,liếc xéo gã trai đối diện,giờ phút này đừng mong ép nó vào thế hèn nữa,chỉ cần xong vụ này,nó sẽ cho tên đáng ghét này bốc hơi khỏi đời nó ngay lập tức. Nó đanh đá mà đốp chát.

"Ừ,để khỏi bị ai đó lợi dụng nữa"

"Có thật lòng mà,tại cá chưa thấy thôi"

Bên kia,Tuấn nhìn Linh gượng gạo,rồi đành mở lời trước. Anh nhẹ giọng,dịu dàng hỏi cô.

"Em,dạo này thế nào?"

Linh ngẩn ngơ - "vẫn ổn,còn anh?"

Tuấn cười gượng,rồi anh đáp lại rằng bản thân không khá khẩm mấy. Cả hai lại rơi vào im lặng,quán cà phê nhộn nhịp,tấp nập người ra vào,nhưng cả hai con người ấy,lại yên lặng đến lạ. Linh ngập ngừng,rồi ngẩn mặt,hỏi.

"Anh,anh còn yêu em không?"

Tuấn nghe mà khựng người,một câu hỏi,anh không thể chối bỏ,rằng anh vẫn yêu cô. Anh đáp.

"Em biết mà,Linh"

"Hôm ấy,em không giải thích,vì...em nghĩ,anh sẽ tin em,nhưng rồi,anh lại bỏ đi,bỏ lại em..."

Linh nghẹn giọng,mắt cô ngân ngấn nước,dường như có thể khóc òa lên bất cứ lúc nào. Tuấn nhìn mắt cô đỏ hoe mà đau xót trong lòng,anh ngập ngừng,muốn đưa tay lau nước mắt cho Linh,nhưng lại chẳng dám.

Là vì còn yêu,nên mới đau.

"Anh xin lỗi,là do anh hèn nhát"

"Em yêu anh,Tuấn ơi!"

Linh chộp lấy tay Tuấn,níu chặt,như thể sợ rằng chỉ cần cô buông ra,anh sẽ liền biến mất,sẽ lại một lần nữa lặng lẽ rời đi,bỏ lại cô một mình trong thứ tình yêu nồng nàn ấy.

Tuấn thấy mà xót điên lên,anh luống cuống chạy sang ngồi cạnh,tay không ngừng xuýt xoa dỗ dành cô gái nhỏ. Khi nghe đến câu em yêu anh,trái tim của anh đã sớm tan chảy thành một mớ nóng bỏng rồi.

Linh khóc,cô nức nở nắm lấy vạt áo sơ mi của anh,miệng cuống cuồng giải thích.

"E-em hôm đấy...c-chỉ là bạn nhờ mua quà sinh nhật ...ức thôi,e-em không có lừa anh mà"

Tuấn ôm Linh vào lòng,vỗ về cô một cách nhỏ nhẹ,anh dịu giọng trấn an.

"Ừm,anh tin em mà,là anh sai khi không nghe em,anh sai rồi,anh xin lỗi,anh xin lỗi bé mà,nên bé nín đi,nhé"

Từ giờ phút thấy Linh khóc,Tuấn biết,mình thua hoàn toàn rồi,vì anh còn yêu Linh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Anh đã thử tưởng tượng nhiều lần khi không có anh cô sẽ thế nào,và đến khi trực tiếp thấy cô khóc,Tuấn hận mình đến mức muốn chết đi cho xong. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của Linh càng khiến anh muốn móc cả ruột gan mình mình ra đem trao cho cô,muốn cô biết rằng mình vẫn yêu cô đến nhường nào.

Tuấn bây giờ tin Linh tuyệt đối,chỉ cần cô bảo "em không phản bội anh" Tuấn sẽ lập tức tin đến vô điều kiện.

"Nín nhé,khóc không đẹp,Linh khóc anh xót,anh đau lắm,Linh nín đi"

Cô vẫn nức nở,giọng mềm nhũn hỏi anh - "anh Tuấn còn yêu Linh không?"

"Có,anh Tuấn yêu bé Linh,yêu bé Linh nhất,nên cho anh xin lỗi, cho anh thêm một cơ hội nữa...được không?"

Linh nghe vừa vui vừa giận,đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa nghe giọng anh,đã bao lâu rồi cô mới ngửi thấy được mùi hương quen thuộc ấy. Linh gật đầu lia lịa,như sợ chỉ cần chậm một chút người kia sẽ liền đổi ý.

Tuấn trong lòng mừng rỡ,phì cười trước sự đáng yêu của cô,anh quét mắt tìm kiếm hình bóng thằng em mình,rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Phúc hồi hộp hóng hớt,thấy thằng anh mình cười toe toét,nó thở nhẹ một hơi trong lòng. Quốc Huy thấy vậy,liền hỏi.

"Sao,thành công rồi à?"

"Ừ,với cái ánh mắt híp lại đấy thì chắc ổng muốn nói là mày sắp có chị dâu rồi"

Quốc Huy bật cười,nghi ngờ hỏi - "chắc chắn?làm sao biết?"

"Sống với nhau đủ lâu để biết,hiểu hông?" - nó tặc lưỡi,nói.

Rồi nó đứng dậy,ra hiệu cho gã đứng lên đi ra khỏi quán,đến chỗ Tuấn,nó nhìn thấy Linh sụt sịt liền nổi cáu.

"Cái l*n má,ông làm gì mà Linh khóc vậy Tuấn?"

"Kệ tao,chuyện người lớn,mày nhiều chuyện chi"

Linh thấy hai anh em cự cãi mà phì cười,cô nhìn sang Quốc Huy đang đứng cạnh Phúc,rồi cười mỉm.

"Em với anh Tuấn... ừm-"

"Ừ,biết rồi,sau này mà hối hận đừng có khóc lóc tìm anh mày giúp nữa là được,đến khổ thôi"

Huy nói đầy ý trêu ghẹo khiến Linh ngại ngùng,cô khẽ thì thầm - "kệ em"

Nhìn hai con người vừa làm lành liền thồn cơm chó,Phúc - với cái danh con cá duy nhất cô đơn ở đại dương đã bắt đầu thấy cay cay con mắt,nó lên tiếng chọc ghẹo.

"Thôi thôi,về nhà ôm nhau dùm,đứng ngoài đường khó coi quá"

Tuấn nghe liền muốn đá xéo,nhưng có Linh ở đây,nên anh nhịn,phải giữ hình tượng trước mặt Linh đã rồi tính. Linh híp mắt,nhìn sang anh mình,rồi nhìn Phúc sau đó nói.

"Không sao,sau này có anh Huy rồi,Phúc không cần phải ghen tị với Linh đâu"

Một tiếng sấm giữa trời quang,nó dính chiêu hai điêu thuyền,tạm thời á khẩu,Quốc Huy nghe được xem ra lại vô cùng vui vẻ,gã trai cười tít mắt,không ngại ngùng choàng vai bá vổ con cá con.

"Ừ,giờ ôm nè,sau này khỏi ganh tị nha"

Nó dãy nãy,hất tay gã ra rồi lủi đi tính tiền nước cho đỡ ngượng.

Ra đến nơi,nó chẳng thấy đôi chim cu kia đâu,chỉ thấy Quốc Huy đứng đó,nó hỏi mới biết,hai con người vừa làm lành kia đã kéo nhau đi chơi chữa lành rồi,nó nghe mà thấy sai sai,rồi mới sực nhớ.

"Đ* má,mình đi ké ông Tuấn"

Nó thở dài thườn thượt,lại phải tốn tiền bắt grad đi về,Quốc Huy để ý thấy hết,không để vuột mất cơ hội,gã nói.

"Lên xe đi,chở đi nè,ô tô nên không sợ nắng đâu"

Nó nghi ngờ nhìn gã,đôi mày nhíu lại,khuôn mặt hiện rõ hai chữ đắn đo. Huy thấy mà phì cười,trong lòng nghĩ sao lại dễ thương thế nhỉ. Nhìn nó cứ xoa cằm rồi vò tóc,Quốc Huy lại lần nữa phì cười.

"Sao,lần đầu được trai đẹp đèo nên ngại à"

"Có cái lờ nhé"

"Thế có đi không?để trai đẹp còn biết đường này"

"Ừ,đi thì đi"

Nó nói khẽ, nhưng đủ để Quốc Huy nghe thấy,dù sao thì vẫn đỡ hơn là chịu cái trời tiết ngày nóng đêm lạnh của đất sài thành. Nói rồi,nó bước đến,quyết tâm bước vào,nhưng chưa kịp mở cửa,nó đã nghe Quốc Huy ngăn.

"Không ngồi ghế sau,ngồi ghế trước"

Nó có chút hối hận rồi,nhưng thân xác không chịu nổi nắng của nó đã phản lại nó,nó ngậm ngùi,ngồi ghế lái phụ bên cạnh Quốc Huy,cam chịu việc có thể sẽ xảy ra vài cuộc đối thoại ngoài ý muốn.

Đi được một đoạn khá xa,nó mới nhận ra một điều rằng,thằng cha Quốc Huy vốn ban đầu đéo có ý định đèo nó về GMH. Cái đoạn đường lạ quắc khiến lòng nó bộn rộn,nó ngập ngừng quay sang phía gã trai,hỏi.

"Cái đường này làm gì phải về đội tui"

Quốc Huy vẫn bình tĩnh quay vô lăng,miệng gã nhếch lênh nở một nụ cười ranh mãnh.

"Thì bảo chở đi,còn chở đi đâu thì phụ thuộc vào người lái chứ"

Cmn nếu quay ngược thời gian cá sẽ tự vả mình,nhẹ dạ cả tin,trong suốt quá trình cá là một thằng cả tin...Lời nhạc của bsnl 2 chạy ào ào qua não bộ nó. Cảm giác hối hận chưa bao giờ rõ ràng hơn lúc này

Mẹ,biết vậy bắt grad về cho lành đời

Nó rủa Quốc Huy bằng 1001 lời hay ý đẹp trong suy nghĩ,nhưng chẳng nói ra,thú thật giờ mà có đánh nhau thì chắc cái tấm thân của Quốc Huy đủ đè chết nó rồi,nói gì đánh đấm.

"Sao? Tui có làm gì ông đâu mà ông đổ mồ hôi dữ vậy? Hay ông đang tốn sức âm thầm chửi tui thế?"

"Đ* má,bộ cha có năng lực đọc suy nghĩ hả?!" - nó giật mình mà chửi thề

Quốc Huy lại cười,cái nụ cười không bao giờ tắt khi gã đi bên cạnh Hoàng Phúc,dù không muốn thú nhận lắm,nhưng Quốc Huy phải tự cho bản thân biết mỗi lần làm gì có Sgp fish thì gã sẽ rất tự nhiên mà thấy vui trong lòng.

Phúc thấy đường càng ngày càng lạ thì rén,nó liên mồm khuyên nhủ đủ điều,tay chân không yên phận mà quơ qua quơ lại trong hoản loạn.

Quốc Huy chỉ biết bất lực lắng nghe màn tụng kinh của nó,nhưng tuyệt nhiên gã sẽ không có chút nào hối hận khi quyết định dính đến con cá này.

"Im nào,trước khi tui thiệt sự đem ông đi bán"

Nó nghe mà câm nín,tặc lưỡi trong lòng,đành yên phận ngồi nghiêm chỉnh trên ghế mặc cho tới đâu thì tới.

Cảm thấy quá hối hận rồi,sau này nó sẽ không bao giờ tin lời của thằng cha đáng ghét này nữa. Chờ nó được xổng chuồng,nó sẽ lên một track diss chết flash maris.

.
.

.

.
.
.
.

"Mốt train team tao cấm hết mid cho khỏi chơi"
_________________________________________

Um,ummm

Mình là best ka ri xi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co