13
AOV- Confession
#Cfs121 xin hỏi hôm live pthao ai quay màn hình lại kịp vậy,nếu ai có ib gửi mình với ạ(không mua bán nhưng nếu có hãy liên hệ, stk của bạn sẽ thay đổi vài số)
#cfs122 ủa mẹc với cá vụ gì,sao tuôi khum biết???
#cfs123 mình fan flash,đó giờ chỉ xem flash nên không biết nhìu về mấy đội khác,chỉ là dạo này khá thích một anh mid bên sgp,khổ nổi ảnh lowkey quá,ai có thể đề cập vài nơi ảnh hay xuất hiện hơn không?
#cfs124 sgp fish với maris là bạn thật à,thấy tên tiktok ngta edit cứ như người yêu vậy.
_facebook lúc 18 giờ 02 phút _
--
Comment
Ngynloan->cfs121 mình có nè,ib mình mình gửi nhé,âm thanh hình ảnh sắc nét,không thiếu đâu bạn.
->ngocngoc@Ngynloan rep tui với bà.
->longtran@Ngynloan gửi anh với em ơi
->ngmlyy@Ngynloan ké với ạ.
->...
hongngocruby->cfs122 tìm hstg marisfish xem lại mấy video cũ là rõ nha bạn.
SGP. Bang->cfs123 trên ins đó em ơi.
-> SGP. laclac@SGP. Bang có hiếu với bạn.
->SGP. phoenix@SGP. Bang anh guột được hỏi thăm,quá mừng@SGP. fish
->hoangbaoanh@SGP. phoenix mấy anh này sôm tụ vậy:)))
->...
->FLASH.gray@SGP. Bang maris hỏi thăm nãy giờ nè.
->...
FLASH. elly->cfs124 đính chính chút,là bạn hơi thân nha.
->SGP. Titan@FLASH. elly đính chính chút nữa là bạn rất thân.
->FLASH.huyhoang@FLASH. elly xin đính chính lần nữa,là mẹc đơn phương anh cá.
->SGP. zeref@FLASH. elly xin phép đính chính lần nữa...@FLASH. maris
->FLASH. maris@SGP. zeref nghĩ là gì thì là cái đó,không tiện nói rõ nhé.
->....
->lyzchỉăncá->cfs124 tuyển thủ loạn hết rồi,đừng tin nhé bạn.
_________________________________________
Lương Hoàng Phúc cảm thấy mình cần thành tâm xám hối,bởi những gì nó trải qua gần đây như chứng minh kiếp trước nó đã làm rất nhiều điều độc ác,chẳng thể nào chỉ trong vòng hai tháng,tất cả chuyện lớn nhỏ đều dính phải mặt nó,nhất là Nguyễn Quốc Huy, nó có thể vui vì gặp lại người bạn mình quý mến,nhưng việc gã kéo nó vào một mớ hỗn độn trong cuộc tình của em gái gã lại là chuyện khác.
Nó hồi tưởng,nhớ lại câu nói hôm ấy của Quốc Huy mà rùng mình.
"...cũng không nhất thiết phải là con gái"
Phiên live của Phương Thảo hôm ấy như một quả bom nổ chậm,từ ban đầu chỉ rầm rộ trong fan aov, đến hai ngày sau liền trở thành cú nổ vang dội trong giới esport nhờ sự quảng cáo tận tình của garena.
Phúc không quá bận tâm,nhưng tin đồn lần nữa lại tới tai anh nó,như một điều hiển nhiên,Tuấn tra tấn nó hết một buổi tối với đủ lời khuyên,nó vẫn ậm ừ dù chả hiểu gì. Tinh thần nó lung lay dữ dội,thế là mới sáu giờ sáng,nó lôi Lai Bâng xuống quán cà phê ngồi cùng nó.
Bâng còn mớ ngủ,ngáp ngắn ngáp dài,đến khi nghe thằng em mình đã hốc đến ly cà phê thứ ba anh mới bừng tỉnh.
"Bộ mày thèm cà phê lắm hả cá?"
Phúc không trả lời,chỉ buồn rầu nhìn trời mây. Nó muốn tịnh tâm một chút,nhưng việc nó lết ra ngoài với cái quần màu mè chẳng kém vị đội trưởng khiến giao diện và tâm trạng như đang đấm nhau.
Thóng Lai Bâng thở dài,lại nói.
"Không nói là tao về á nha"
Hoàng Phúc thở dài,nhìn anh.
"Bánh,Linh với Tuấn quay lại rồi"
"Ừ,ai cũng biết mà"
"Mẹc là thằng Huy a2"
"Cái này tao cũng biết luôn"
"Em với nó là bạn"
"Có mình mày nghĩ vậy thôi á..."
"..."
Nó im Bặt,trầm ngâm nhìn Lai Bâng. Nó xoa xoa cằm,thận trọng suy nghĩ,Lai Bâng bị cuốn theo,thế là cũng nghiêm túc chờ đợi.
"Vậy tụi em thiệt sự là bạn rất thân hả?"
Vị đội trưởng bật ngửa,anh nhìn nó mà chẳng biết phải nói như thế nào,cuối cùng vì quá bất lực,anh chỉ quẳng lại cho nó một câu "thằng ngu" rồi quay lưng bỏ đi hệt như năm xưa.
Phúc ngớ người,vẫn chẳng hiểu lí do mình bị mắng,nên thôi nó đành chịu,vẫn là train game tốt hơn.
Hai đứa về GMH vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng và bắt đầu đánh game ì xèo vào thời gian mà cái động tôm biển vẫn đang lặn.
Đánh một lúc,Lai Bâng cũng từ cuộc,chỉ còn lại nó cặm cụi vì game. Đang solo căng thẳng,một dòng thông báo bất ngờ xuất hiện.
______________________
nghuy.maris
👋👋👋
Ăn sáng chưa?
______________________
Phúc nhìn dòng tin nhắn,không trả lời. Bất ngờ,Thanh Lâm từ đằng sau lên tiếng,nó giật mình ụp màn hình điện thoại xuống,tránh né ánh nhìn của người anh,Thanh Lâm nhướng mày.
"Giấu cái gì,tao thấy hết rôi"
"S-sao anh nhìn tin nhắn của cáa.."
Thanh Lâm phất tay,khinh bỉ nhìn nó.
"Lỗi tôi lỗi tôi, mà bạn chuẩn bị đi ăn sáng cùng người yêu đi chứ để người ta chờ"
"Là bạn thôi" - Phúc thở dài,kiên nhẫn lặp lại câu nói quen thuộc.
Thanh Lâm bày ra vẻ mặt không tin tưởng rồi bỏ đi,để lại nó ngồi đó suy tư. Điện thoại nó lại nhảy thêm mấy thông báo tin nhắn,lưỡng lự thế nào,cuối cùng nó vẫn trả lời.
____________________
nghuy.maris
Ông đọc rồi thì trả lời tui
Chưa ăn sáng thì đi ăn với
tui hông???
Mới tìm được tiệm ngon lắm.
phucluong.fish
Sao không rủ mấyngười kia mà rủ tui?
nghuy.maris
Tui mời:>
phucluong.fish
Ok
____________________
Phúc tắt điện thoại vội vàng đi đánh răng rửa mặt,Đạt vừa ra khỏi phòng vệ sinh,nhìn thấy nó liền hỏi.
"Ủa,anh đi đâu nữa"
"Đi rửa mồm"
Đạt nghệt cả mặt ra,sau đó liền nhận ra một chuyện.
Anh cá của cậu đi uống cà phê nhưng chưa đánh răng.
Thanh Lâm ngồi vắt vẻo trên ghế,đếm lại tiền trong số tài khoản thì cũng bắt gặp nó,anh lên tiếng hỏi.
"Ủa,chịu đi luôn á hả?"
"Ừ,không tốn tiền,ngu gì không đi"
Thế là tám giờ sáng,nguyên một đám người lấp ló nhìn nó ra ngoài,cứ như người nhà nhìn con gái mình lần đầu đi chơi với người yêu,miệng không ngừng đoán già đón non. Phúc mặc kệ,ung dung quay lưng đi mà chẳng thèm đoái hoài tới những con người nhiều chuyện kia.
Tới điểm hẹn,Quốc Huy đã ở đó từ lâu,gã thấy nó liền cười toe cả miệng. Vừa ngồi xuống,hai tô hủ tiếu cũng được bê ra,nó nhìn tô hủ tiếu chằm chằm,sau đó nghi hoặc hỏi người con trai đối diện mình.
"Sao tô này không có ớt?"
Quốc Huy nhìn nó,sau đó như một điều hiển nhiên mà nói.
"Mấy nay ông bị đau dạ dày mà?"
"Làm sao ông biết?"
"Quý nói"
Quốc Huy nhìn nó ngơ ngác chưa động đũa thì liền dừng lại. Gã nhướng mày.
Nó cảm nhận được ánh mắt của người kia thì cũng ngoan ngoãn chấp nhận sắp đặt,dù trong lòng không ngừng oán trách con quý báu ở nhà,nhưng thôi,ăn vầy cũng được.
Lương Hoàng Phúc không muốn thừa nhận là nó sợ ánh mắt có ăn hay không của Quốc Huy đâu.
Nhưng mà ăn xong rồi,nó lại chán.
"Đi đâu nữa đii"
"Net hông?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hai bàn cuối ở đó đó,hai anh cần gì thì gọi tụi em nha"
Thế là hai đứa ngồi lì ở đấy,cắm mặt vào game. Phúc tập trung đến nỗi chẳng hay mấy cuộc gọi nhỡ từ những người anh em cùng nhà,đến khi nó chết mạng đầu tiên,nó mới thấy một tràng thông báo đổ đến.
Nhưng Hoàng Phúc là ai,nó là đứa sẽ sẵn sàng sống chết vì một trận game,nên mấy cuộc gọi chỉ được nó trả lời qua loa,rồi lại nhường chỗ cho game nữa thôi.
Quốc Huy lại khác,gã không tập trung vào game,mà lại tập trung vào người ngồi cạnh,chỉ cần nó xoa xoa cổ họng,gã sẽ liền chủ động cho nó một ly nước,hay chỉ cần nó chết một mạng trong game,gã sẽ tìm kẻ giết nó mà ghim.
Hai người con trai im lặng ấy cũng thu hút được không ít ánh nhìn của người trong quán. Trong số đó,có một cô gái nhận ra Phúc. Cô tiến lại gần,muốn nhìn cho rõ,và đúng thật.
"Phúc?"
Nó vừa chiến thắng,nghe ai đó gọi mình cũng theo tự nhiên mà ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy cô gái kia,nó đã liền thay đổi thái độ thoải mái của mình.
Quốc Huy thấy nó khó chịu ra mặt,nhưng lại chẳng hiểu gì nên đành im lặng.
Cô gái ấy thấy đúng người liền rạng rỡ,nét mặt vui thấy rõ.
"Anh,anh còn nhớ em không?..."
Phúc khó chịu,chẳng muốn tiếp lời,nhưng cô gái kia không ngừng nói,từ lời nài nỉ đến lời nhớ thương,nó không vui vẻ mà lên tiếng.
"Tch,làm sao anh quên em được,vì Lam cắm cho anh tận hai cái sừng mà,muốn quên cũng khó lắm..."
Lần đầu tiên thấy con cá nhỏ nhà mình móc mỉa người khác,Quốc Huy không khỏi bật cười,nhưng người ta đang căng thẳng nên gã đành nén lại. Cô gái kia nghe thì sững người,mím môi nhíu mày tỏ vẻ buồn bã.
"Sao?,đứa cô bảo có tương lai sáng lạng kia đâu rồi?"
Phúc khinh khỉnh mà vặn hỏi,trong lòng không ngừng dâng lên đợt sóng giận dữ. Cô gái tên Lam đó nghe vậy liền lên tiếng,vội vàng phủ nhận.
"Em không có,em chia tay anh ta rồi,em vẫn luôn đợi anh mà,n-nên,nên là anh,mình quay lại được không...?"
Bấy giờ Quốc Huy mới nhận ra,cô gái trước mặt là người cũ của Phúc,tâm can đột nhiên nặng nề hơn,nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh.
Phúc thì ngược lại,nó cười khẩy,sự chán ghét thể hiện rõ trên từng cử chỉ và hành động. Nó đứng dậy,xoa xoa gáy.
"Đi,ra ngoài nói chuyện đi"
"Ê còn tui"
Quốc Huy vội lên tiếng,ý tứ rõ ràng mình không muốn bị bỏ lại. Nhưng Hoàng Phúc lại kiên quyết,gã chỉ đành nén lại sự buồn bã mà đồng ý.
Ra bên ngoài,như không còn ai cản trở,cô ta trực tiếp nắm lấy bàn tay nó,giọng cô ta run rẩy,gấp gáp giải thích. Nó chỉ im lặng lắng nghe,nhưng con tim nó đã sớm chẳng còn vấn vương cô gái này.
"Phúc,em xin lỗi,làm ơn...cho em một cơ hội nữa thôi"
"Xin lỗi?đừng van xin tôi như thế,cô làm tôi cảm thấy mình rất tệ đấy"
Nó lạnh lạt rút tay mình khỏi bàn tay Lam. Ánh mắt nó chán nản,như thể cô chính là một trong những phần kí ức nó muốn quên đi nhất.
Lam tuyệt vọng nhìn nó,cô bật cười chua xót. Sau đó,chẳng biết cô suy nghĩ gì,lại hỏi nó.
"Cậu trai đó,...là người yêu anh nhỉ?bảo sao ..."
Phúc ngớ người,sau đó lập tức chối bay chối biến.
"Không phải,là bạn thôi,nghĩ nhiều rồi"
Lần này,tới Lam bất ngờ,bởi chỉ nhìn từ xa,cô đã thấy Quốc Huy vô cùng quan tâm đến nó. Lúc đến gần hơn để xác nhận Phúc,chỉ một cái nhìn thoáng qua,cô đã thấy rõ ánh mắt đầy tình ý của gã trai dành cho người cũ của mình.
Chính là ánh mắt năm đó của cô khi nhìn Lương Hoàng Phúc.
Lam có vẻ không tin,nghi hoặc hỏi lại nó.
"Thật à,e-em cứ thấy anh ta...không bình thường...."
"Chỉ là bạn thôi"
Phúc lần nữa khẳng định,cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Lam có vẻ vẫn còn tiếc nuối,cố chấp nói sẽ không từ bỏ,nó lại chẳng quan tâm mà hờ hững phớt lờ.
Chỉ là chẳng ai biết,có một ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của nó,để tâm đến từng lời nó nói. Trái tim Quốc Huy đập thịch một cái,như muốn vỡ khi nghe đến từ bạn. Gã bây giờ mới hiểu,tất cả những gì mình trao cho riêng nó,nó vẫn chỉ coi gã là bạn.
Quốc Huy buồn bã ra về,chỉ để lại tin nhắn thông báo trước cho nó. Tâm trạng gã như tờ lấy trắng bị thiêu đốt,đốt cháy cả trái tim.
Cơn gió trời Sài Gòn lướt qua cũng chẳng làm sao thổi ngừng ngọn lửa,chỉ mong có thể thổi đi chữ bạn,thay thành chữ tình.
_________________________________________
Không ngược!không ngược!
Lưu ý,truyện có thành phần gây béo phì và có thể gây nghiện
80% là đường,20% là tình
Cảm ơn vì đã đọc❤️❤️😘
Các nickname tên facebook của các nv sẽ kèm theo tên đội tuyển cho mn dễ phân biệt,còn trên ins thì ai ko hiểu,có thể hỏi. (Tôi dư thời gian:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co