Chap 1: Tin tưởng
Nắng chiếu rọi vào bộ ria mép của người đàn ông lịch lãm đứng nghiêm trang nơi bục giảng, giọng đều đều rồi ngừng lại, ông hỏi.
"Các em nghĩ vị vua đầu tiên là người như thế nào?"
Một đứa nhóc nhanh nhảu trả lời.
"Trong truyện nói rằng đó là một người rất vĩ đại, một tay dựng nước ạ."
Người thầy ôn tồn đáp lại dưới bụi phấn lấp lánh.
"Đúng là rất vĩ đại đúng không? Nhưng mà chưa đủ đâu, ông ta là một kẻ điên. Nghĩ mà xem, có ai từ cái thời chẳng biết 'tố' là gì, lại ngồi ở giếng rồi ra lệnh cho nước bắt thú rừng chứ, đúng không?"
Tôi có một chút sững sờ, vội hỏi.
"Nhưng mà thưa thầy, giáo viên của tiết thuyết giáo bảo rằng vị vua đầu tiên ngồi trước giếng thần được 'Sinh Thủy' ban phước, dòng nước thánh bao quanh chỉ đường cho ngài đến đây lập quốc ạ?"
Vẫn nụ cười ấm áp thầy giải thích cho tôi.
"Haha, em có một trí nhớ tốt đấy Marius-thế em nghĩ tại sao nếu chỉ có ngài được ban phước nhưng tất cả 'chúng ta' vẫn có thể sử dụng được 'tố'?"
"Vì chúng ta đều có dòng máu của ngài ạ dù chỉ một chút."
"Không hẳn." thầy lắc đầu, "một số kẻ ngoại lai sống ở đây đủ lâu vẫn có thể 'tố' mà đúng không?"
Hmm tôi đoán là mình đã học thêm được một điều mới.
"Vâng em hiểu rồi ạ."
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng mà tự hỏi bản thân, tại sao lại có sự khác biệt đến thế chỉ qua lời kể của thầy nhỉ?
Cứ thế mà tiết học đã tan, đem theo sự tò mò tôi đi nhanh đến chỗ thầy, vừa bưng đống đồ phụ ông vừa hỏi.
"Thưa thầy Dan, Sao giáo điều và hiện thực lại khác nhau đến vậy ạ?"
Tiếng chân lốc cốc của hai thầy trò trên hành lang vắng không làm thầy ngạc nhiên lắm mà trả lời.
"Vẫn còn băn khoăng việc đó sao?" thầy dừng nói lại nhưng vẫn đi về phía văn phòng, tay đưa lên cằm.
"Vậy sao em lại tin thầy?", ổng cười nhìn tôi. Ừ thì tôi đã học được thêm điều thứ hai.
Tôi tự hỏi sao ổng lại cố làm rối vấn đề thêm, nhưng vẫn trả lời:
"Vì thầy là thầy giáo ạ?"
"Vậy giáo viên tiết thuyết giáo không phải cũng là giáo viên sao?", tôi thấy thầy cười khoái chí lắm, nhưng chẳng hiểu gì cả.
"Được rồi, thật ra ấy em không cần hiểu nó làm gì, bởi vì những thứ căn bản chỉ cần biết không cần hiểu, chẳng ai lại cần hiểu một cộng một bằng hai làm gì, phải không?"
Thầy lại nói tiếp.
"Sở dĩ giáo điều đang lí tưởng hóa hiện thực, trong giáo điều chỉ có sự tốt đẹp và cái ác là điều cấm kị, nó đã quá khuôn mẫu và dần tụt lại phía sau."
Ánh mắt ông lóe một chút kiên định.
"Gần đây cục 'khoa học tự nhiên về nguyên tố' đã bác bỏ hầu hết các quan điểm của giáo hội, đó là lí do tại sao các em ít học về các giáo điều hơn ở trên lớp đấy."
Tôi không trả lời, mà chỉ nghĩ lại từng lời của thầy.
Bờ sông nhỏ mà tôi thường về là một con đường mòn, nơi lộng gió mặn mà của biển phía bên kia thị trấn.
Những ngọn cỏ ven sông lắc lư theo lời người đưa báo với sấp giấy dày cộp hò reo trên con thuyền nhỏ.
"Giáo hội đang gặp khó khăn trong việc duy trì quyền lực! Liệu vương tộc có theo phe chính thống? Mua báo để biết thêm đê..."
Có vẻ thầy nói đúng, tôi không cần hiểu thứ được cho là cơ bản, nhưng phải biết nghi ngờ nó.
Về đến nhà tôi liền nhìn vào góc hiên, tuyệt vời bố về rồi.
Tôi chạy nhanh vào trong mà kêu lớn.
"Bố ơi con về rồi!"
"Đây bố đây."
Bố nhấc bổng tôi lên xoay hai vòng rồi đặt xuống.
"Sao biết bố về mà hét to thế ông tướng." ông cười hỏi.
Tôi hí hửng trả lời.
"Dép của bố để trong góc hiên."
"Ái chà thằng này ngày càng nhanh nhảu nhỉ? Bà nó."
Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, trên tay là khay đồ ăn cho cả nhà.
"Con nó cũng 13 tuổi rồi còn gì, tuổi này quậy phá là giỏi thôi."
Cũng hai ba ngày nay rồi tôi mới lại thấy mẹ cười, có lẽ công việc của bà không được suôn sẻ lắm.
Chắc vì hôm nay bố về nên mẹ mới vui lên nhỉ.
"Đi rửa tay rồi ăn này ông tướng nhỏ."
"Dạ!".
Trên bàn ăn chỉ có những món đạm bạc nhưng ai nấy cũng rất vui vẻ.
Chợt nhớ gì đó tôi hỏi bố.
"Con sắp được nghỉ dài ngày rồi, cho con đi với bố nha."
"Được rồi."
Sau vài lần thì có vẻ mẹ cũng chịu bỏ cuộc khi cố ngăn tôi đi với bố.
Mọi lần, bà phải phàn nàn vài câu rồi mới chịu thua cơ.
"Lần này đi nhớ cẩn thận đấy."
Vẫn câu nói ấy.
"Dạ."
Ngày mai là buổi học cuối rồi, ít nhất tôi sẽ tự ôn tập những gì gần đây đã học, tôi đưa tay lấy một cuốn sách từ kệ xuống, [Căn bản về nguyên tố] đúng là nó rồi.
Tôi đem nó đến chỗ bố và để ông đọc cho mình.
"Ờ... Nguyên tố là các thành phần vật chất với kích thước nhỏ tồn tại dày đặc xung quanh môi trường nguyên tố."
"Môi trường nguyên tố là nơi mà môi trường có hiện tượng địa lí phù hợp với hệ nguyên tố của chính môi trường đó."
"Hệ nguyên tố là sự phân loại nguyên tố dựa trên tính chất vật lý của chúng điển hình là [Thủy], [Thổ], [Mộc], [Nham], có thể gọi tắt là thuộc tính."
Càng đọc giọng của bố càng chậm lại.
"Ahhh... thật sự là mấy đứa nhỏ phải học mấy cái chán chết này ấy hả? Đọc nhiều thì càng rối chứ có hiểu gì đâu."
Bố tôi trông không được kiên nhẫn với sách vở như vẻ ngoài nhỉ.
"Thôi để bố dạy con theo cách của bố."
"Nhìn kĩ nhé" ông đứng dậy, đưa tay chỉ về phía bình nước.
[Đến đây.] dòng nước từ trong bình như bị một một cơn lốc kéo ra, tụ lại thành một quả bóng nước trên đầu ngón tay ông.
"Waa."
Mắt tôi lấp lánh lên sự ngưỡng mộ.
Mẹ tôi đi đến giải thích.
"Người dân của Wamizurne được [Sinh Thủy] ban phước, dùng sự sủng ái để kéo gần các giọt nước lại với nhau, từ đó mà ta có thể khiển nước."
"Nói thế sao con nó hiểu được bà nó."
Mẹ có vẻ hơi bất mãn với bố rồi.
"Vậy ông nói đi."
Bố nhìn vào mắt tôi rồi nói.
"Để coi, con hãy cảm nhận xung quanh mình có phải là có thứ gì đó nhỏ li ti đúng không, những thứ đó sẽ nghe theo con để điều khiển dòng nước."
Dù cách diễn đạt của bố cũng chẳng khá hơn mẹ là mấy nhưng tôi sẽ thử.
Nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh, đúng là có gì đó nhưng nó quá nhỏ.
Tôi cũng chẳng biết cách điều khiển nó như thế nào cả.
Suy cho cùng mấy cái thứ phải dựa vào cảm giác rất khó lĩnh hội mà.
"Con không làm được."
"Không sao đâu, bây giờ vẫn còn hơi sớm mà."
"Được rồi về phòng ngủ đi con, mai là ngày cuối mà, đúng chứ?"
"Vâng ạ."
Làm gì có chuyện tôi ngoan ngoãn đi ngủ sau khi cảm nhận được thứ đó chứ.
Tôi trùm chiếc chăn ấm áp lại, mọi thứ tối sầm đi, tôi cố mô phỏng lại ý thức của bản thân lúc đó, nó giống hệt như một bầu trời sao vậy.
Vươn tay ra nắm lấy thì nó lại xa dần, theo lẽ thông thường những việc như thế này thì tôi cần dùng ý thức để điều khiển thứ đó.
Nghĩ theo hướng nào đó thì thủy nguyên tố phải mềm mại dịu dàng, không thô bạo.
Thế là tôi thả lỏng người ra đưa tay nhẹ nhàng đến vuốt ve từng ánh sáng nhỏ.
Không hiệu quả lắm, dù đã có tiến triển, nó nhích nhẹ theo hướng tay của tôi vừa lướt qua.
Thử lại vài trăm lần tôi nhận ra gì đó, khi tay tôi đưa đến tạo thành một gợn sóng rất nhỏ, nó lí giải tại sao khi tôi với tay bắt thì nó lại càng xa.
Ngoài ra sau khi dành thời gian quan sát và thử nghiệm, dù có làm ra sóng mạnh đến đâu thì ngôi sao không bao giờ xa hơn tôi chín mét, điều đó có nghĩa là vùng ý thức chứa nguyên tố là một không gian kín.
Vậy việc cuối cùng là tạo ra một dòng chảy để cuốn chúng lại gần tôi, tất nhiên là tôi sẽ không xoay như chong chóng ở đây rồi, đây là ý thức của tôi nên việc tưởng tượng ra các dòng chảy là hết sức dễ dàng.
Tuy vậy vấn đề mới lại phát sinh, tôi đã cầm được nó ở trên tay rồi đây nhưng làm sao để điều khiển nó, chắc phải có thứ gì đó để liên kết chúng với tôi chứ, đúng không?
Nghĩ lại xem theo câu truyện lập quốc hay là hành động của bố đều có một thứ đáng chú ý, đó là mệnh lệnh.
Tôi liền bật dậy chỉ tay về phía vòi nước đang nhỏ giọt mà hô [đến đây]... chẳng có gì xảy ra cả, tất nhiên rồi, làm gì có chuyện ngon ăn thế.
Nhưng tôi chắc chắn một mệnh lệnh là cần thiết, vậy thứ còn thiếu là gì?
Tôi lại nhắm mắt, trên tay vẫn là ngôi sao đó, nhìn ngắm một hồi tôi lại quăng nó đi, kì lạ là nó lập tức quay lại, mấy cái khác cũng thế, là sao nhỉ.
Chúng quay lại với một vị trí nhất định và một chút dao động, cứ như đang quay quanh tôi vậy.
Tôi tạo ra một dòng chảy làm chúng quay nhanh hơn, ừ thì đó là chuyện mà bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ làm thôi.
Ngày càng nhanh đến độ tạo thành các vành đai rồi, tổng cộng là năm cái với khoảng mười hai ngôi sao.
Chậc chậc, có lẽ nó chẳng có tác dụng gì cả dù sao thì cũng chỉ là ngẫu hứng mà...
"Này dậy đi con-Marius! Marius!"
Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, tiếng gọi của mẹ đánh thức tôi.
"Dậy rồi mà."
Tôi vươn vai ngáp dài.
May mà vẫn kịp giờ ăn sáng với bố mẹ.
"Này, tí bố chèo thuyền chở con đi, chịu không?"
Mắt tôi sáng lên: "Rất chịu luôn!"
"Lâu rồi con mới được cưỡi thuyền đi học á."
Vừa nói tôi vừa nhảy lên chiếc thuyền cũ của gia đình.
"Nó vẫn còn tốt đấy chứ, sao không chèo mà đi?"
"Chèo tốn sức hơn đi bộ nhiều mà, bố cũng có chèo đâu toàn dùng 'tố' còn gì."
"Haha."
Hướng mắt về phía trước dòng sông chảy ngược là khung cảnh nhộn nhịp của phiên chợ nổi, hai bên bờ cũng có những sạp hàng tươi rói cá.
Dù ngày nào cũng thấy nhưng ở đây mới thật sự khác biệt, tiếng rao hàng như dội thẳng vào tai, mùi tanh của cá xộc vào mũi càng làm đậm hơn cái hồn của khu phố chợ Hulu.
Có thể là vài ngày nữa tôi phải tạm vắng nơi này, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay lắm cho coi.
"Bố! Mua tôm về cho mẹ kho kìa, cả nước mắm nữa!"
"Rồi rồi, biết rồi."
...
"Về cẩn thận ạ."
Tôi chào bố và đối mặt với những tiết học cuối cùng của mình.
Tôi lật cuốn vở, lướt ngón tay qua từng ô rồi tự lầm bầm.
"Đầu tiên là tiết Lịch sử của thầy Dan à."
Trên hành lang có chút vắng vẻ, vang lên tiếng bàn tán của các giáo viên.
"Giáo hội xong đời thật rồi, sau nghi lễ 'Dâng Chén' Hoàng hậu đã hạ sinh một cặp sinh đôi trai gái đấy."
"Vậy thì phe chính thống lại càng có lợi thế giành quyền lực còn gì."
"Cũng chưa chắc, nghe bảo lượng nguyên tố của công chúa gần như không có luôn."
...
Sự ra đời của ai đó lại là một nỗi bất an sao, nghe là biết cuộc đời sẽ chông gai lắm cho xem.
Bỏ qua mấy tin đồn chưa được xác thực, tôi vào lớp vừa lúc tiếng chuông vang lên.
~Hết chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co