Truyen3h.Co

Maritruth

Chap 10: Không có cửa!

Mico-the-fic


Tiếng sóng dạt dào lăn dài trên cát vàng mềm mại, cảm giác ẩm ướt khó chịu khi cát bám lấy đánh thức tôi.

Khi mí mắt mở ra, bầu trời đầy sao phía xa kia trông thật rộng rãi so với vài ngày trước.

Hơi ấm truyền đến làn da đẫy cát khiến tôi nhận ra rằng một đám lửa đã ở cạnh từ lúc nào.

Xung quanh bãi than hồng là những que gỗ chọc qua họng cá. Để tôi đoán, là Sil đã làm chúng.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Cậu ta hỏi thăm nhưng thái độ như thể chẳng để tâm đến câu trả lời vậy.

Thấy thế tôi chỉ im lặng mà xích đến gần đốm lửa hơn.

"Ăn đi, chín rồi đấy."

Cậu ta cầm một xiên đưa đến chỗ tôi, trên tay kia thì tham lam cắn lấy một xiên khác.

Tôi tất nhiên sẽ vui vẻ nhận lấy rồi.

"Cảm ơn."

Tôi chậm chạp nhấm nháp con cá nướng vô vị, từ những ngày tanh tưởi thì thứ này quá đỗi xa xỉ rồi.

Khi ở đây, thì khoảng thời gian ấy chỉ vừa vặn một giấc mơ thôi.

Từ chuyện của bố rồi đến Krai, sau đó còn phải bất chấp mà sống sót nữa.

Đến tận lúc này, tôi vẫn bồn chồn điều gì đó không rõ, cố sắp xếp lại những gì đã trải qua thì đầu óc lại trống rỗng rồi rối tung lên.

Mắt tôi vô định trong đống lửa bập bùng, tôi cứ lờ đờ không tự chủ mà đưa người theo nhịp lửa.

Lúc ấy tôi chẳng còn để ý gì đến Sil nữa, nhưng chắc cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì đâu.

Suy cho cùng, ngoại trừ cái trải nghiệm khủng khiếp ở bãi đá, thì cậu ta chẳng có chút dính dáng gì đến mấy người ở tàu cả.

Nhìn về cậu ta, tôi thấy mắt cậu cũng ánh lên màu vàng của lửa lấp lánh. Sau bao nhiêu mệt mỏi, nét mặt Sil cũng chưa từng thả lỏng.

Ghen tị thật đấy.

Bỗng, từ phía bụi cây trong khu rừng ngập mặn đen ngòm phát ra tiếng động loạt xoạt.

Từ trong đêm tối, những bóng đen nhanh nhẹn lao đến, chúng đá cát vào đống lửa và kẹp lấy cổ tôi.

Không phải thú dữ, là con người?

"Này! Thả ta ra!"

Sil cố gắn gào lên đầy đe dọa như một con thú mắc bẫy.

"Chúng -------- trẻ con, ---- dẫn ----- về."

Mộc ngữ?! Vậy đây là Mộc quốc?

Tôi chưa hết bất ngờ, họ đã trói tay chúng tôi lại và dắt theo như nô lệ.

Trong lúc theo họ, tôi thì thầm với Sil.

"Bình tĩnh đi, có vẻ họ không có ý xấu."

"Thế cái kiểu khống chế này thì sao?"

"Thủ tục? Chắc thế"

Cậu ta cạn lời nhìn tôi.

Tiến vào trong khu rừng tối, dưới tán cây rậm rạm le lói ánh trăng đầy ám muội xuất hiện những đốm sáng lập lòe, tiếng thở nhẹ của những con vật bí ẩn chen vào tiếng bước chân đẫm bùn.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, nơi này lộng lẫy và thơ mộng bất thường, những cây nấm màu quang lam phát sáng lung linh, cây kí sinh tỏa hương thơm thoang thoảng làm cơ thể vô thức thả lỏng.

Càng đi sâu, dọc con đường ướt càng sáng hơn, đến cuối, trước mắt tôi là một khoảng không gian rộng lớn với những gốc cây to nhỏ đủ cả.

Nhờ vậy mà tôi mới chợt nhớ, con đường ban nãy đầy ngã rẽ giống hệt nhau, muốn trốn ra ngoài là bất khả thi. Sao giờ tôi mới để ý nhỉ?

Chúng tôi bước xuống những cành cây trông như được kéo dãn ra từ thân vậy, cứ như đất sét ấy.

Tiếp chân xuống thảm cỏ ở đây mới biết vòm lá phía trên cao như chọc trời.

Từ đó nhìn xuống, lần lượt là những căn chòi ở trong thân cây, bậc thang như nhánh cây cứng cáp, những sợi dây thừng được bện chắc chắn và cả giếng?

Có giếng thật kìa, ở thủy quốc toàn lấy thẳng nước từ sông, suối nên lạ mắt thật.

Có lẽ thấy tôi ngó nghiêng thích thú nên Sil mới phàn nàn khó chịu.

"Vô tư quá rồi đấy."

Từ nãy đến giờ, cậu ta chỉ chăm chăm vào những người bắt giữ, ánh mắt lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Lơ đi Sil, tôi lại tiếp tục nhìn quanh.

Ẩn hiện sau bức tường lá bao bọc lấy nơi này, là những đốm sáng lập lòe của sinh vật dạng chim, chúng không có lông vũ, cánh chỉ là màng da mỏng hiện rõ mạch máu đang sáng vàng lên.

Cái ánh sáng đó giống như thứ ở được treo ở cuối những sợi dây rải rác khắp nơi vậy.

Khi tôi còn đang hí hửng với mấy cái đốm sáng đó, thì đã bị kéo vào trong một gốc cây có lẽ là lớn nhất nơi này.

Nghiêng người, tôi thấy trên sàn gỗ là một ông lão râu tóc bạc dài, trên đầu là một cây nấm nhỏ lệch?

"Bọn tôi --- thấy ------ bờ biển ------ về."

Nói xong, bọn họ giật mạnh dây, chúng tôi bị kéo đến trước mặt lão già đó.

Lão dùng ánh mắt suy xét dò một lượt từ đầu đến chân bọn tôi, rồi nói.

"Mấy con cá nhỏ đi đâu mà mắc cạn lại đây vậy?"

Hửm, ổng biết Thủy ngữ, vậy thì dễ nói chuyện rồi.

"Chúng tôi bị hải tặc tấn công, dạt về đây sau khi bị truy sát."

Sil vội vàng giải thích, sự quyết liệt đó có lẽ đã thuyết phục được ông ta.

Ông ra hiệu cho người dẫn đầu.

"---- cho --- rồi --- ở lại ---."

Anh ta tháo dây trói cho tôi và Sil.

Sau khi được cởi trói, tôi quay sang Sil đắc ý.

"Bảo rồi mà, cứ bình tĩnh đi."

Cậu ta chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi.

"Đây là Zanka cậu ta sẽ dẫn mấy nhóc đến chỗ nghỉ ngơi, hôm nay trễ rồi ngày mai ta sẽ lại tìm mấy nhóc."

Lão đưa tay giới thiệu người đàn ông cầm đầu khi nãy đã bắt chúng tôi.

"Con hiểu rồi."

Tôi nhanh chóng trả lời trong khi cậu bạn của tôi tỏ ra không mấy thân thiện.

Cậu ta khó gần đến mức nào vậy chứ.

Chúng tôi được đưa đến một cái hốc cây vừa đủ rộng cho hai người. Bên trong đó có chỗ ngủ, một chiếc túi phát sáng, chỉ vậy thôi.

Ở đấy Zanka lên tiếng.

"Xi- --- vì --- các ----."

Tôi khó hiểu, muốn anh ấy nói lại.

"Dạ vâng?"

"Xin lỗi vì ---- mấy ---- hoảng ---."

Ý anh ấy là xin lỗi vì đã đột ngột bắt mình ấy hả?

Tôi thành thục đáp lại.

"Không sao đâu ạ... em cảm thấy may mắn hơn là ngủ ngoài đó ấy chứ."

Nghe vậy, anh ta bất ngờ.

"Sao ---- ---- ---- giỏi ---?!"

À chắc bất ngờ vì tôi nói được mộc ngữ đây mà.

Dù cho việc bất ngờ khiến cho câu nói của Zanka trở nên khó nghe hơn.

"Em chỉ nói được thôi... chứ nghe vẫn còn kém lắm."

Nhưng sự thật là tôi vẫn còn ngập ngừng trong việc hoàn thành một câu, nó không phải vấn đề lớn tôi sẽ khắc phục nó sau.

Trao đổi được vài câu, anh ta tạm biệt chúng tôi rồi rời đi.

À đúng rồi, tôi lại nhận ra một việc nữa, cái hốc này không có cửa...

Không, không phải nói thẳng là nguyên cái làng này không có cửa.

Chưa bao giờ sự riêng tư lại xa vời đến vậy mà.

Khi tôi tính quay sang Sil để nói về nó, cậu ta đã đắp chiếc khăn mỏng rồi ngủ từ lúc nào.

Thấy vậy, tôi cũng nằm xuống chiếc giường rạ lót vải để sự mệt mỏi chiếm lấy tâm trí mà chìm vào giấc ngủ.

Hương thơm dịu nhẹ trong không gian mờ ảo, bất giác làm tôi hỏi thầm.

"Chân trời... của cậu, ở đâu vậy?"

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy người mình sảng khoái lạ thường, hương thơm của những tia nắng lẻ loi thật khác biệt.

Những ngày nắng gắt ấy cháy da cháy thịt đến nỗi chỉ cần chạm nước thôi đã muốn lột bỏ cả đi đó, tôi chẳng buồn nhớ lại đâu.

Tôi lại hướng mắt về chỗ của Sil, chắc chắn rồi, cậu ta sẽ đi đâu đó trước cả tôi rồi sẽ đột ngột trở lại với thứ gì đó.

Đi ra bên ngoài hốc cây, cái khung cảnh huyền ảo khi tối đã chẳng còn. Nơi đây lại được phủ một màu xanh mát, sáng sủa đến khó tin.

Thu hút ánh mắt của tôi là tiếng chào lạ lẫm.

"Chào em."

Câu chào hỏi bằng mộc ngữ, tôi tin rằng mình không nghe nhầm đâu. Quả thực là vậy, từ xa Zanka đang vẫy tay với tôi, còn có cả Sil nữa.

Cậu ta đang chật vật ôm lấy nhiều loại trái cây để chúng không rơi vãi ra.

Tôi đã nói gì nào.

Sil chia cho tôi một ít trái cây rồi chúng tôi theo Zanka đến gặp lão đầu nấm.

Trên đường đi, tôi lại hiếu kì mà nhìn quanh, con người ở đây sống rất nguyên thủy, tôi nghĩ vậy.

Họ chỉ săn bắt, hái lượm và trồng trọt một số loại cây với những công cụ thô sơ mà thôi.

Có lẽ vì vậy mà trông ai cũng có thể hình của người lao động nhỉ. Vừa nghĩ tôi vừa cắn lấy một miếng lớn của quả lạ trên tay.

"Sao ngon vậy nè! Quả gì vậy Sil?"

Tôi phản ứng mạnh vậy mà cậu ta chỉ lạnh nhạt trả lời.

"Từ phải qua, quả dora, sico, oro,..."

Kệ tên chai mặt ấy đi, tôi thấy quả thật là phí phạm khi loại trái cây mọng nước và ngọt ngào này không được lưu hành trên thị trường đấy.

Tôi chăm chú thưởng thức vị ngọt của nó đến khi quay trở lại cái gốc cây hôm qua của lão đầu nấm.

Đến trước cái lối vào không có cửa ấy tôi có chút bất ngờ khi hai người phía trước đột ngột tránh né gì đó.

Vì không có sự phòng bị nào, tôi bị một cô nhóc húc thẳng vào ngực khiến cả hai ngã lăn quay ra thảm cỏ mát lạnh.

"Em... có sao không đấy?"

Tôi lo lắng hỏi con bé, nhưng nó tức tốc chạy đi sau khi để lại một câu.

"X-- lỗi."

Cũng biết xin lỗi đấy chứ.

Bỏ qua sự cố vừa rồi như chuyện thường ngày, Zanka tiếp tục dẫn đường cho chúng tôi.

Ở đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng anh ta chỉ buôn lời mệt mỏi.

"Lại cãi nhau nữa rồi."

Kết hợp câu vừa rồi với cái vẻ mặt khổ sở của lão đầu nấm thì chẳng cần đoán cũng biết chuyện gì vừa sảy ra.

"À, các cháu đến rồi à. Đợi ta một chút."

Ông lão ở cái tuổi sắp về với thiên nhiên mà vẫn phải đau đầu với một đứa nhóc, tội nghiệp.

Ông ấy xoa xoa thái dương một lúc rồi nói.

"Các cháu có thể ở lại đây, ta đã thông báo cho bên trên rồi."

"Cứ ở lại cái gốc cây ấy nhé, các cháu được xem là người tị nạn."

Tôi nhìn Sil, cậu ta cũng nhìn lại. Chỉ có thế thôi á?! Làm tôi tưởng phải có chuyện gì đó phiền phức chứ?

Mà thôi, có chỗ ăn chỗ ở là vui rồi, đừng nên mong cầu chuyện phiền phức thì hơn.

~Hết chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co