Chap 8: Mắc cạn giữa biển trời
Tiếng sột soạt của bút và giấy cứ liên hồi trong căn phòng tĩnh mịch, đó là một bầu không khí nặng nề với đứa nhóc mới mười ba như tôi.
Tôi không nói gì, chỉ từ từ ngồi xuống phía sau bố như mọi khi.
Những con chữ ngày trước tưởng chừng xa lạ nay lại thật dễ hiểu với tôi.
Nói là dễ hiểu nhưng tôi biết cái dễ hiểu ấy là sự khô khan và thô ráp của ngôn từ không có cảm xúc, chúng đơn thuần thể hiện sự mưu cầu sung túc của những người khác mà thôi.
Những con số lạnh lẽo, từng cụm từ rành rọc đều có sự nhất quán và tính bất khả dịch đến rợn người.
Nó làm tôi nhớ đến lần đầu đi cùng bố, trước những lưỡi dao mềm dẻo âm thầm bóp nghẹt cổ và tim, làm tôi như sắp ngất đi vậy.
Chỉ cần nghe thôi dù có phi lý đến đâu, thì cũng tin răm rắp, đó là lúc mà tôi nhận ra, thứ ngôn từ đó dường như còn toàn năng hơn cả 'tố'.
Vì vậy, hình ảnh người bố tự tin, cứng rắn nhưng cũng khéo léo trước những lưỡi dao ấy, làm tôi không khỏi ngưỡng mộ đến tận bây giờ.
Nghĩ lại thì ngay lúc đó, tôi đã muốn trở thành một thương nhân như bố nhỉ.
Tiếng bút viết vẫn liên tiếp được quệt ra một cách nhẹ nhàng, tôi chỉ điền vào những chỗ cần thiết và không có sai sót một cách thận trọng.
Với một thương nhân, ta thà mất hàng chứ không mất tín, đó là bài học đầu tiên mà thương nhân Magnus dạy tôi.
Rồi đến bài học thứ hai, thứ ba... nhiều đến nỗi chẳng còn nhớ được.
Nhưng hẳn ông cũng chẳng nhận ra tôi đã học được từ ông nhiều thứ đến nhường nào đâu.
Dứt dòng suy nghĩ tôi dừng bút trước một khoảng trống, tôi nán lại chút ít để thử hiểu xem nó muốn tôi làm gì.
"Đó là tình trạng của hàng hóa đặc biệt, con cứ ghi 'tốt' vào nhé."
Như thấy sự đắn đo của tôi, ông liền giải đáp mà không hề mất tập trung khỏi công việc của mình.
"Đã rõ ạ."
Bố không đáp lại, chỉ khẽ cười.
Một ngày, hai ngày, dần dà tôi hiểu được cách để xử lí mớ giấy tờ của ông một cách trơn tru.
Việc dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày ở thư phòng làm tôi có đôi lúc chán nản.
Vì vậy, đôi khi cuốn sách mới về 'tố'lại xê dịch đi đôi chút trên con tàu ngả nghiêng.
Sáng ngày hai mươi trên chuyến hàng hải dài, bỗng có tiếng hô to từ phía ông chú khó ở.
Theo sau là tiếng bước chân dồn dập của những thủy thủ trên tàu như một lẽ hiển nhiên.
Tôi chỉ vừa mới thức dậy, liếc sang chiếc giường của Sil cũng chẳng thấy cậu ta đâu khiến tôi lại càng tò mò về biến động ngoài boong tàu kia.
Khi ra đến nơi, tôi thấy toán thủy thủ hơn vài ba chục người vin vào lang can mà nhìn xuống.
Giữa đám người ấy, xuất hiện hình bóng mảnh mai của bố tôi, nét mặt nghiêm trọng mà nhìn xuống.
"Xin hãy giúp chúng tôi! Thuyền của chúng tôi sắp chìm rồi!"
Tôi nhanh chóng nhìn xuống, trước mắt là con thuyền te tua, với khoảng năm người đàn ông xác xơ cháy nắng.
Cùng lúc đó bố tôi cũng lạnh lùng quay lưng về thư phòng, mọi người cũng dần thưa đi.
Khi một người thủy thủ tập sự bối rối, chú Krai khoác vai anh ta giải thích.
"Cướp đấy, bọn chúng thường giả danh người gặp nạn để khiến các tàu bè mất cảnh giác."
Anh lính mới bất ngờ mà hỏi lại.
"Cướp á? nhưng trông bọn họ rất giống bị thương mà?"
"Nhìn kĩ đi, thấy cái cờ của Nham quốc không? Người xa xôi lại mò ra biển, mà còn biết cả thủy ngữ chẳng đáng ngờ sao?"
"Ồ, tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Nói xong, mặt anh ta liền biến sắc, rút từ trong vạt áo ra khẩu [Thủy kích] áp vào thái dương Krai.
Cùng với đó, một tiếng nổ lớn làm cả con tàu rung lắc dữ dội, từ phía sau sương mù những con tàu lớn bé lần lượt khai pháo nhắm về tàu chúng tôi.
Sự hoảng loạn bao trùm lấy con tàu đang dần đắm xuống biển nước, những tên cướp biển cũng lũ lượt kéo lên.
Về phần tôi, từ khi thấy sự bất ổn liền lánh khỏi boong tàu mà trốn vào thư phòng của bố.
"Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ngoài đó có chuyện gì vậy?"
"Con không sao. Tàu chúng ta bị cướp biển tấn công rồi, phải làm sao đây bố?"
"Bình tĩnh nòa con trai, hãy dời chậu cây phía cuối phòng phía sau có đường dẫn đến nhà bếp, Silius đang ở đó, con hiểu chứ? Ở đây để ta lo."
Giọng của người đàn ông điềm tĩnh thường ngày, giờ đây lại gấp gáp nói như muốn đứt hơi.
"Con hiểu rồi, nhưng bố hứa phải quay lại đấy."
"Ừ."
Ngay khi tôi khép cánh cửa mật lại, tiếng nói quen thuộc từ phía bên kia cửa đột ngột cất lên.
"Tìm thấy anh rồi, anh trai."
"Chuyện này là sao hả? Sai!"
"Không giống anh thường ngày chút nào cả, Magnus. Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa."
*Pằng
Giọng của chú lạnh dần kết lại bằng một tiếng [Thủy kích] xé lòng.
Ngay khi tôi định quay lại, một cánh tay nhỏ kéo tôi lại.
"Này, muốn tìm đường chết à mà còn muốn qua đó?"
Chút lí trí cuối cùng ngăn tôi không hét lên mắng Silius, chỉ là nước mắt của tôi thì chẳng ngừng được, dù có cố đến đâu tiếng rên rỉ sụt sùi vẫn khiến tôi nấc lên vài nhịp.
Nhìn tôi như thế cậu ta chẳng buồn an ủi lấy một câu mà thuận thế nắm lấy áo tôi mà kéo lê đi.
Lấp ló ngoài kia, qua những lỗ đạn tôi thấy nhiều thủy thủ bị bắt trói, nhưng chẳng thấy đầu bếp, ông chú khó ở và Krai đâu cả.
Sau một lúc bình tâm, tôi biết mình cần phải sống sót trước, tôi chưa hề thấy bố bị bắn, chắc hẳn ông vẫn đang bị bắt mà thôi.
Đó là điều tích cực duy nhất tôi nghĩ đến và thật sự mong rằng mọi thứ giống như những gì tôi nghĩ.
Tôi dứt áo khỏi tay Sil, tôi chùi đi những vệt bụi trên mặt với ánh mắt quyết tâm phải sống sót.
Thấy tôi như thế cậu ta chỉ buôn ra một câu.
"Xuống khoang dưới."
Trong lúc lén lút di chuyển cùng Sil, tôi tự hỏi không biết cậu ta là loại người gì, khi mà một chút run rẩy cũng chẳng thấy đâu.
Còn tôi? Tay chân tôi đều nhũn ra, nhưng mà ai cho phép tôi chùn bước cơ chứ?
Tôi không còn sợ súng đạn nữa, điều duy nhất tôi sợ là bố sẽ không quay lại mà thôi.
Bỗng sil đưa tay ra hiệu dừng lại mà thì thầm.
"Có người."
Những cái xác nằm la liệt trong khoang dưới của con tàu đầy máu, chúng thủng lỗ chỗ, lạnh như tờ.
Mũi tôi chưa bao giờ hoạt động mạnh như thế này, mùi máu, mùi tanh, mùi mặn, mùi của gió.
tất cả các giác quan đang gào thét lên rằng hãy chạy trốn để sống sót, dẫu vậy tôi vẫn giữ bản thân không manh động.
Những tên hải tặc trong khoang chưa rời đi. Chúng đang xác nhận điều gì đó.
Nhân lúc chúng mất cảnh giác quay đi tôi cùng Sil lẻn đến chỗ thủng do đạn pháo bắn trúng.
Trong lúc di chuyển tôi thấy chú Krai bê bết trên vũng máu, nhìn lên lỗ hổng lớn, có thể đó là nơi mà chú rơi xuống.
Tôi sững lại một giây.
Chính một giây đó đã khiến cho tôi suýt mất mạng.
Một giọt nước đậm đặc được phóng đi với tốc độ xé toạt gió và đục một lỗ tròn ở mạng tàu phía sau tôi.
Tiếng rít chỉ dài một giây nhưng với tôi nó gần như vô tận.
Điều may mắn là Krai đã nhanh chóng lao đến đẩy tôi xuống, nhưng cũng vì vậy mà vai ông đã bị thủng.
"Chậc,"
Tiếng chép miệng của người chú đã từng thân thuộc giờ đây lại thể hiện sự thất vọng lạnh nhạt khi không thể giết được tôi.
Ngay sau đó một tên hải tặc/đồng bọn liền hô to.
"Nó nằm trong danh sách nguy hiểm, giết nó!"
Chưa để hắn nói xong từng loạt đạn [Thủy kích] lao đến đoạt mạng chúng tôi.
Nhưng cả Sil lẫn Krai nhanh chóng chạy qua lỗ hổng của mạng tàu, nhảy xuống dòng nước biển giá buốt...
Mắt tôi cay xè, đôi khi tôi vô tình nuốt phải vài ngụm nước biển, cái mặn chát lưỡi ấy lại khiến tôi hít nước vào mà sặc.
Đó là những kí ức còn lại của tôi về nước biển ngày hôm đó.
Đôi mí mắt của tôi dần hé mở, ánh mặt trời lóe sáng là tôi bị chói mắt mà bật dậy.
Tôi nhìn xung quanh bản thân, chỉ có hai con người và còn lại là bể lớn, chúng tôi đang ở trên một bãi đá đủ lớn để sống sót qua màn đêm.
Nhìn về phía Krai, máu từ vết thương của chú đang loan lổ khắp mặt biển, không tránh khỏi việc những con cá đến rỉa cái thân xác kiệt quệ ấy.
Tôi mau chóng kéo chú lên, xé cái áo tả tơi với vài lỗ đạn từ chú mà cột lại chỗ vết thương kia khiến chú rên rỉ.
"Ư...ư..."
Còn Sil, cậu ta không bị gì cả có lẽ sự nhỏ nhắn đó đã giúp cậu ta tránh được khá nhiều đạn.
Nằm bệt ra bãi đá, tôi lại nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố có sao không? Tại sao bọn họ muốn giết tôi? Cả chú Krai nữa? Mục đích của mấy chuyện này là gì?
Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong tâm trí của tôi, cúng cứ nối tiếp nhau chạy qua mà chẳng để lại một câu trả lời nào.
Sự mệt mỏi lại bắt đầu lan tỏa khắp người tôi, rồi cơn buồn ngủ lại kéo tôi về giấc ngủ hỗn độn.
~Hết chap 8~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co