Truyen3h.Co

/marjames/ 10cm.

2

jatinforever

Tiếng bóng cam đập xuống sàn gỗ đã dứt hẳn, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù trong phòng thay đồ vắng lặng. James mệt lử, anh cởi chiếc áo đẫm mồ hôi, định bụng tắm rửa nhanh để về nhà.Vừa quay lưng lại phía tủ đồ, một "bức tường" thịt xôi sừng sững đã chặn đứng lối đi của anh.Martin. Thằng nhóc 18 tuổi ấy vẫn chưa về. Nó đứng đó, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ bắp của một vận động viên bơi lội và chiều cao 1m9 lừng lững."Nè, tránh ra cho tôi đi đồ nhóc con," James cố giữ giọng bình thản, dù thâm tâm đang dậy sóng vì cái bóng của Martin bao trùm hoàn toàn lấy anh.Martin không nhúc nhích. Hắn chống một tay lên tủ đồ ngay sát đầu James, cúi thấp người xuống. Ở khoảng cách này, James phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thẳng vào mắt đối phương. Một tư thế cực kỳ bất lợi cho "uy nghiêm" của đàn anh."Tiền bối, nãy trên sân anh cố tình không chuyền bóng cho em đúng không?" Giọng Martin trầm đục, vương chút hơi nước nóng từ phòng tắm."Tôi... tôi thấy cậu bị kèm chặt quá thôi," James hơi lúng túng, gót chân lùi lại nhưng đã chạm vách tủ sắt lạnh lẽo.Martin lấn tới thêm một chút, ép James lọt thỏm giữa cánh tay và lồng ngực mình. Hắn nhếch mép, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng của người đối diện:"Anh sợ em chiếm hết spotlight, hay là... anh sợ đứng gần em?""Cậu tự tin quá rồi đấy Martin. Tránh ra!" James giơ tay định đẩy vai đối phương, nhưng Martin nhanh hơn, hắn nắm gọn cổ tay James, ép ngược lên đỉnh đầu anh.Mười centimet chênh lệch lúc này giống như một hố sâu ngăn cách. James (1m8) thấy mình bỗng chốc trở nên mỏng manh lạ thường trước sức mạnh bộc phát của cậu nhóc kém mình 3 tuổi."Anh biết không James? 18 tuổi người ta hay tò mò lắm..." Martin thì thầm, hơi thở nóng hổi lướt qua chóp mũi James. "Ví dụ như tò mò xem tiền bối hay mắng mỏ em trên sân, lúc bị ép vào tường thế này thì sẽ có biểu cảm gì."James cảm nhận được tim mình đập liên hồi chống lại lồng ngực. Anh nghiến răng: "Cậu... cậu là đồ hỗn xược nhất tôi từng gặp.""Cảm ơn vì lời khen," Martin cười ranh mãnh, buông tay James ra nhưng vẫn không quên cúi xuống, hôn phớt nhẹ lên vành tai đang đỏ rực của anh. "Mai gặp lại nhé, đàn anh bé nhỏ."Martin thong dong bước đi, để lại James đứng ngây người trong phòng thay đồ, tay chân vẫn còn run nhẹ vì sự áp chế quá mức của "đứa trẻ" cao 1m9 kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co