Truyen3h.Co

marjames ;; after party

囧rz

strawbaerry

tiếng nhạc vọng lại vang lên chói tai, âm trống bass trầm dội từng nhịp một nã thẳng vào thái dương của martin như thể muốn ghiền nát não bộ.

có tên đứng trên bàn điên cuồng vung vẩy chai bia, có người lại ngã xuống sofa và quấn lấy kẻ xa lạ. sàn nhà dính nhớp, loang lổ. lơ lửng trong không khí thứ mùi nồng nặc của rượu rẻ tiền pha trộn giữa khói thuốc và mồ hôi, đặc sệt như tầng sương mù nặng nề.

martin ngồi ở góc phòng, lòng bàn tay bí bách. nó vốn chẳng có chút hứng thú với mấy buổi tiệc sau bữa liên hoan như thế này, quá ồn ào và hỗn loạn. nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc điện thoại đang cầm trên tay, con số hiện lên mười một giờ hơn. thời gian như cố tình đối ngược với nó, từng giây kéo dài lê thê, chậm đến mức khiến người ta phát điên.

"chết tiệt."

nó khẽ buột miệng rủa thầm một câu, rồi tiện tay nhét điện thoại vào túi quần. hôm nay martin không uống, xe vẫn còn đỗ ở bên ngoài. nó cảm giác bản thân sắp thật sự phát điên, thậm chí trong đầu đã mường tượng ra một tiệm hamburger mở cửa 24/24, biển hiệu neon sáng bừng, mùi khoai tây chiên lẫn với vị ngọt của sữa lắc. chỉ cần nghĩ tới đây thôi cũng thấy dễ chịu hơn bầu không khí ngột ngạt này.

martin luồn lách qua đám đông, nhích từng bước để tránh va chạm khỏi lũ người đang loạng choạng xung quanh. ánh đèn trong vũ trường chớp nháy liên tục như thể có ai đó ở phía sau đang cố tình dập cầu dao điện lên xuống khiến thế giới trước mắt nó lúc thì tối sầm lúc lại sáng chói. martin cố lắm mới lết được cái thân ra gần cửa thì bỗng nhiên đôi vai lại vô tình quệt phải một ai đó.

"đi đứng cẩn thận cái đi."

giọng nói vừa lạnh lùng vừa mang đôi phần quen thuộc khiến martin bỗng chốc khựng lại trong giây lát.

là james.

không khí như bị rút sạch toàn bộ oxy trong chốc lát.

anh diện áo thun đen, cổ áo bị đám đông xô đẩy lệch hẳn sang một phía, tóc rối, lông mày nhướn cao. biểu cảm nửa cười nửa không ấy dưới ánh đèn mờ hiện ra mơ hồ mà sắc bén, vừa như giễu cợt, lại vừa muốn trêu ngươi.

âm thanh bên tai ù đi trông thấy, như thể chỉ còn tồn tại hai người trong khoảng không nặng nề.

martin bỗng nhớ đến lần cuối họ gặp nhau là ở hội trường của buổi dạ hội. ánh mắt cả hai dành cho nhau không thể nói dối. trớ trêu thay, đêm trước hôm đó, họ vẫn còn nhắn tin cãi vã kịch liệt, buông ra toàn lời gai góc, nhưng hôm sau lại đã giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra khi phải đối mặt.

hơi thở martin nghẹn ngào. nó biết bản thân nên vờ như không quen mà bỏ đi. nhưng chân lại chẳng chịu nghe lời, lồng ngực đập loạn như sắp nổ tung.

"là anh va vào tôi trước."

giọng martin cứng hơn nó tưởng tượng.

"sure."

james khẽ đáp, giọng điệu có chút khiêu khích. anh tiến lên gần hơn, gần tới mức martin có thể cảm nhận được rõ mùi rượu pha cùng hương nước hoa còn sót trên người anh, thứ mùi xa cách nhưng lại quá chân thật, át cả khói thuốc bay trong không khí.

"anh uống rượu à?"

tim đập nhanh đến khó thở, nhưng martin không có cách nào khác ngoài việc cứng nhắc mà hỏi.

james bật cười, tiếng cười lảnh lót xuyên qua thứ âm nhạc ầm ĩ, thẳng thừng dội vào tai nó. martin nghe xong thì vành tai đỏ rực lên, khoé môi cũng mím chặt.

anh hạ giọng, hơi thở kề sát bên tai.

"sợ tôi say rồi sẽ làm gì cậu sao?"

lưng martin áp chặt vào bức tường lạnh toát phía sau. muốn lùi cũng chẳng còn đường, nó vừa nhấc tay, còn chưa kịp đẩy ra, đầu ngón tay james đã vừa kịp lướt qua mu bàn tay nó.

khoảnh khắc ấy, những ánh nhìn lấp lửng, những câu nói trêu ghẹo, tất cả như cùng thi nhau kéo ùa về lấp đầy tâm trí hai người.

"đừng tự mình đa tình."

martin khẽ giọng đáp, rõ ràng là đang thiếu tự tin.

"vậy thì đi đi."

james lùi nửa bước, vẫn treo nụ cười hờ hững trên môi, đôi mắt nhìn nó thách thức như thể đang chờ martin thật sự quay người bỏ đi.

martin đứng bất động. ánh đèn nhấp nháy điên cuồng, bóng người đổ dài phản chiếu lên tường. nó ghét cảm giác này, ghét sự mập mờ, ghét bản thân vì bị kéo theo. thế nhưng, trong lòng vẫn như có thứ gì bị móc giữ, không thể động đậy.

"thôi đi, anh phiền quá đấy."

nó lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ james nghe thấy. nhưng khi anh bước gần hơn, martin không né tránh.

tiếng nhạc gầm rú, như dựng lên bức chắn cách âm quanh hai người. khi môi james chạm đến, martin thoáng ngẩn người, rồi theo bản năng đáp trả lại. nụ hôn ban đầu còn dè dặt, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên dồn dập, gấp gáp, mang cả theo những cảm xúc bộc bạch bấy lâu nay vào đó.

trong nụ hôn có hơi nóng, có sự kìm nén, có cả những nỗi nhớ chưa từng nói ra, không ai dám thừa nhận.

có người đi ngang qua, ly rượu trên tay rơi vỡ tan, mảnh thuỷ tinh văng tung toé xuống đất. nhưng james và martin vẫn không hề hấn, như thể thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại hai người trong khoảng không tối đặc.

khi cảm nhận được lượng oxy cạn dần đến mức không thể tiếp tục. james mới mạnh tay đẩy martin ra.

"cậu là chó à? cắn tôi đến chảy cả máu rồi."

hô hấp của anh vẫn khó khăn, nhưng trong đôi mắt là ánh nhìn lẫn lộn. martin nhìn james, ánh mắt nghiêm túc khiến anh có chút dao động.

"tôi là người. có đau không?"

"ồ, vậy tôi có nên khen cậu chí ít vẫn còn nhận thức được giống loài của bản thân không?"

james đảo mắt, đưa tay kéo nhẹ môi dưới xuống, để lộ   vết rướm máu đỏ nhạt.

"nhìn này, chảy máu rồi."

ngực martin thắt lại, như thể có ai đó đấm mạnh một cái. nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứng lại. âm nhạc và mùi khói thuốc vây quanh nhưng trong mắt martin chỉ còn lại sắc đỏ kia.

james vẫn đẹp, đẹp đến đê mê.

martin không suy nghĩ nữa. nó túm lấy cổ áo james, đẩy anh dựa lưng vào tường, khoảng cách gần đến mức không còn một khe hở. chiều cao áp đảo, anh chẳng thể trốn, chỉ có thể để mặc martin nhấn xuống nụ hôn khác, dữ dội hơn, nóng bỏng hơn, như muốn dốc hết mọi cảm xúc nơi lồng ngực.

khi kết thúc. james rã rời, đầu tựa lên vai martin, nhịp thở dồn dập hỗn loạn.

"xin lỗi....còn đau không?"

martin hỏi khẽ, giọng gần như lạc đi.

"không đau, vốn dĩ chẳng đau tí nào."

james cười tinh quái, nụ cười ấy vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ. martin ngẩn người vài giây, nheo mắt nhìn anh.

"thế sao còn nói là đau?"

james hếch lông mày, nụ cười càng hiện rõ hơn, lười nhác nhưng đầy nguy hiểm.

"nếu không nói, thì sao em chịu hôn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co