10.
Seonghyeon --> Juhoon
________________
Juhoon --> James
___________________
James --> Martin
__________________
Văn xuôi
Martin đọc xong tin nhắn của anh yêu mình thì ném điện thoại xuống giường cái bộp.
"...Đệt."
Cả người Martin bật dậy như lò xo. Hắn lao vào nhà vệ sinh như một cơn bão. Mọi thứ diễn ra trong hỗn loạn. Hắn vừa đánh răng vừa thay quần áo, vừa chạy qua chạy lại tìm cặp sách, tay vơ đại chiếc lược chải vài ba cái rồi quảng nhanh. Áo đồng phục mặc lệch cúc phải cài lại giữa chừng. Cặp sách chẳng thèm soạn mà vơ đại trên ghế. Đến lúc dắt xe ra khỏi cổng, trong miệng hắn vẫn còn nguyên một đống bọt kem đánh răng chưa kịp súc sạch.
Còn đâu dáng vẻ bảnh trai thường thấy trên trường nữa? Kệ, đếch quan tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ là phải đi đón thằng em đang còn say sữa.
Thằng nhóc đó chắc chắn vẫn còn đang ngủ.
Nghĩ đến cảnh lát nữa giáo viên điểm danh mà cả hai cùng biến mất, Martin lập tức tăng ga, phóng thẳng đến nhà Keonho.
Chưa đầy mấy phút sau, tiếng đập cửa đã vang khắp căn phố yên tĩnh.
Rầm! Rầm! Rầm!
"KEONHO!"
Rầm! Rầm! Rầm!
"MỞ CỬA!"
RẦM.
"MÀY CHẾT TRONG ĐÓ RỒI À?!"
Người hàng xóm đối diện lén kéo rèm cửa nhìn ra. Con chó nhà bên cạnh cũng sủa theo. Bà cô bán tạp hóa đầu ngõ còn ngó đầu ra hóng hớt xem có đánh nhau không. Tiếng động lớn đến mức chim trên mái nhà cũng giật mình bay mất.
Mãi một lúc sau mới có tiếng bước chân lẹp xẹp từ cầu thang vọng xuống. Cửa cuối cùng cũng mở. Keonho xuất hiện, tóc dựng bốn phương tám hướng, mắt còn chưa mở hết, áo ngủ nhăn nhúm lệch hẳn sang một bên.
Trông như linh hồn vừa bị triệu hồi từ cõi chết về.
"gì mà ồn à- oái!"
Không kịp để thằng nhỏ nói hết câu, Martin túm lấy cổ tay cậu, kéo ngược vào nhà.
"ĐI!"
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Keonho hoàn toàn không có ý định phản kháng. Cậu để mặc Martin lôi mình lên cầu thang như một cái xác biết đi.
Suốt quãng đường lên phòng, đầu óc Keonho vẫn còn đang ngủ ở đâu đó. Lên đến phòng ngủ, Martin mở tủ quần áo cái rầm rồi bắt đầu lôi đồ ra như đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp.
Trong khi đó, Keonho ngồi trên giường, mắt lim dim, đầu gật gù. Hắn vội vã ném đại cho cậu bộ đồng phục, còn chẳng để ý lấy hai chiếc tất cọc cạch cho thằng bé.
Martin bắt đầu cảm thấy mình giống phụ huynh đang chuẩn bị cho đứa con năm tuổi đi học hơn là đang nói chuyện với đứa một học sinh cấp ba bình thường.
Keonho thậm chí còn không hỏi gì. Cậu để mặc Martin thay áo đồng phục, chỉnh cổ áo, tìm cà vạt, nhét điện thoại vào cặp rồi kéo khóa lại. Thỉnh thoảng cậu chỉ ngáp một cái thật dài rồi tiếp tục đứng yên.
Đến lúc cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, Keonho vẫn còn ngái ngủ. Cậu ngáp một cái thật dài.
"Anh tới chơi hả..."
"Tới chơi cái đầu buồi nhà mày."
Keonho dụi dụi đôi mắt sưng húp.
"Thế làm gì..."
Martin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, đột nhiên nhận ra thằng nhóc này thậm chí còn chưa biết mình đang muộn học.
Nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, hắn quyết định từ bỏ việc giải thích.
Sau khi xác nhận Keonho đã mặc quần áo (chỉnh tề hay không thì không biết), Martin lập tức kéo cậu xuống tầng. Keonho bị kéo đi loạng choạng phía sau, vừa đi vừa ngáp.
Đến phòng khách, Martin liếc thấy trên bàn có một miếng bánh được bọc nilon, không biết ai để đó, không biết từ lúc nào, cũng chẳng cần biết còn ăn được hay không. Nhưng trong tình huống hiện tại, đó là chi tiết ít quan trọng nhất.
Nghĩ là làm, Martin chộp lấy miếng bánh rồi nhét thẳng vào miệng Keonho, mặc kệ cậu ú ớ phía sau, hắn vẫn một mạch nhanh chóng kéo thẳng cậu ngồi lên xe rồi vút đi như một cơn gió, làm thằng nhỏ ngồi phía sau suýt bay ra khỏi yên.
"DCM ÔNG VỘI CÁI CHÓ GÌ!!!!!?????"
Có lẽ vì cảm nhận được tính mạng mình đang cần được bảo vệ, Keonho bật cả ngái ngủ, đầu óc quay cuồng tỉnh táo hẳn.
"CMN NHÌN ĐỒNG HỒ DÙM BỐ MÀY CÁI!!! QUA TIẾT 2 RỒI ĐÓ THẰNG NGU!!"
"ÔI CÁI ĐỆT MẸ!!! ĐI NHANH LÊN NỮA COI!!!"
Tiếng xe lao vun vút trong gió vẫn không át được tiếng chửi thề của cả hai.
KÉT-!!!
Chiếc xe phanh gấp trước cổng trường, mặt Keonho theo quán tính mà đập thẳng vào lưng ông anh.
"Ối mẹ ơi, móp mũi bi dồiiiiii"
Martin mặc kệ thằng em đang cằn nhằn, hắn xách nách cậu phát một, dựng tạm xe trên lề rồi kéo cậu chạy nhanh vào khuôn viên trường, chẳng hiểu ông bảo vệ đi đâu mà để cổng mở toang thế kia, mặc kệ, coi như vận may trong đống xui rủi từ sáng đến giờ đi.
"Thằng điên này, còn không nhai hết miếng bánh trong mồm mày đi!!"
"Dcm ông nhét hẳn nguyên miếng bự chảng vào mồm tôi, bánh thì đéo biết để từ khi nào, khô không khốc."
"Cmm có chết được quái đâu mà lo."
Hai người vừa chạy vừa cãi nhau cho đến khi lên được tầng học của mình. Hành lang đã vắng tanh. Từ bên trong các lớp chỉ còn vọng ra tiếng giáo viên giảng bài. Martin phẩy tay ý đuổi Keonho về lớp mình, cậu cũng chỉ càu nhàu thêm vài tiếng nhỏ rồi dọt chạy lên lớp.
Martin thấp thỏm nhìn vào trong lớp qua cửa sổ nhỏ, lúc này, Juhoon cũng để ý đến hắn, cậu nheo mắt, thở dài nhìn nửa cái đầu cứ lấp ló ở cửa sổ. Khi giáo viên không để ý, cậu ngoắc tay ra hiệu với Martin từ bên ngoài, hắn hiểu ý, từ từ bò từ cửa sau vào trong lớp. Mấy đứa bạn bàn dưới cố nén cười khi nhìn bộ dạng của hắn, làm hắn phải liên tục ra hiệu im lặng đầy khổ sở.
Đến khi an toạ ngồi trên ghế Martin mới dám thở phào. Hắn quay sang lườm xéo Juhoon, thì thầm.
"Sao tao kêu mày gọi mà mày đéo gọi hả thằng chó."
"Quên."
"?thằng này ngon?"
Juhoon chỉ khẽ nhún vai dửng dưng, cậu khẽ phì cười rồi chỉ lên mép miệng.
"Còn dính lại bọt kem đánh răng kìa."
Martin chỉ mắng cậu thêm một câu rồi vội vã lấy tay chùi bọt còn sót trên khoé môi.
'Ting'
Điện thoại hắn kêu lên một tiếng nhỏ, hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát cô giáo rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ thằng nhóc Keonho đến nhóm, có lẽ nó cũng vào được lớp rồi.
___________________
___________________
? --> Seonghyeon
___________________
Seonghyeon --> James
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co