Truyen3h.Co

marjames | Ai họi ?¿

8.

_strw0


James --> Seonghyeon



______________________

Văn xuôi

Seonghyeon kéo chăn lên che nửa mặt rồi quay người nhìn ra cửa sổ. Trời từ sáng tới giờ âm u, ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng lờ mờ. Điện thoại trên đầu giường rung vài lần rồi lại im bặt. Cậu chẳng buồn nhìn.

Nói thật thì cậu không bệnh.

Có hơi mệt thật, nhưng không tới mức phải nghỉ học, cái cớ "mệt" chỉ là thứ dễ nói nhất,
dễ hơn rất nhiều so với việc thừa nhận rằng cậu không muốn gặp Keonho.

Mỗi lần nhắm mắt lại, Seonghyeon đều thấy cảnh tượng tối qua hiện lên trước mặt.

Tiếng người la hét, tiếng nắm đấm va vào da thịt.

Và ánh mắt của Keonho.

Ánh mắt ấy khiến dạ dày cậu quặn thắt lại.

Seonghyeon kéo chăn lên cao hơn, cố ép bản thân nghĩ sang chuyện khác nhưng vô ích. Ký ức đã lâu không chạm tới vẫn bị lôi lên khỏi đáy đầu óc một cách dễ dàng.

Hồi cấp hai, cụ thể hơn là từ năm lớp 8, Keonho không phải kiểu người nóng tính. Ít nhất là trong mắt người khác. Hắn dù học không được gọi là giỏi, nhưng lại được lòng giáo viên, nói chuyện thân thiện, lúc nào cũng cười. Ai nhìn vào cũng nghĩ:

'Thằng Seonghyeon này thật may khi được một người như Keonho để ý.'

Chỉ có cậu mới biết không phải vậy.

Có lần cậu đi ăn với vài đứa bạn cùng lớp rồi quên trả lời tin nhắn gần ba tiếng. Tối hôm đó vừa về tới nhà đã thấy Keonho ngồi trước cổng.

"Mày ngồi đây làm gì?"

"Đợi bạn."

"Hả?"

"Tớ nhắn bạn không trả lời."

Seonghyeon lúc đó chỉ thấy buồn cười.

"Thì tao đi chơi."

"Với ai?"

"Mấy đứa lớp bên."

Keonho im lặng, chỉ là im lặng thôi.

Nhưng chẳng hiểu sao Seonghyeon lại thấy khó chịu.

Một lần khác, cậu được phân công làm chung bài tập nhóm với một thằng trong lớp. Hôm sau Keonho đã biết tên tuổi, lớp học, thành tích học tập, thậm chí cả đội bóng nó tham gia.

Lúc đó cậu còn cười.

"Mày điều tra người ta à?"

"Tớ chỉ hỏi thôi."

"Hỏi kiểu gì mà biết lắm thế?"

Keonho cũng cười.

"Vì tò mò."

Bây giờ nghĩ lại, Seonghyeon thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

Ngày đó cậu còn quá nhỏ để nhận ra sự khác biệt giữa quan tâm và ám ảnh.

Hoặc có lẽ cậu nhận ra, chỉ là cố tình làm ngơ.

Bởi vì Seonghyeon cũng thích Keonho, thích tới mức đã từng nghĩ chỉ cần nhịn thêm một chút là được.

Nhưng rồi cái "một chút" ấy càng lúc càng nhiều, càng lúc càng trở nên ám ảnh.

Nhiều tới mức cậu bắt đầu thấy ngột ngạt.

Mỗi khi đi đâu đều có cảm giác như đang phải báo cáo cho ai đó, mỗi khi quen thêm một người bạn mới đều phải chuẩn bị tinh thần trả lời hàng đống câu hỏi.

Tới cuối cùng, Seonghyeon chọn lùi lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

Keonho khi đó đã hỏi cậu rất nhiều lần rằng liệu hắn có thể thay đổi không.

Cậu không nhớ mình trả lời thế nào, chỉ nhớ vẻ mặt của Keonho lúc đó, cũng giống như tối qua.

Cái khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên sau khi bị cậu tát.

Trong đôi mắt ấy không chỉ có tức giận, mà còn có thứ gì đó méo mó hơn nhiều.

Thứ cảm xúc khiến cậu nổi da gà.

Giống như cả thế giới xung quanh đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất một mục tiêu trước mắt.

Seonghyeon.

Nghĩ tới đây, cậu khẽ chửi thề rồi úp gối lên mặt.

Mẹ kiếp.

Điều khiến cậu đau đầu nhất không phải là chuyện Keonho đánh người, mà là việc suốt thời gian qua cậu đã thật sự tin rằng mọi thứ đang tốt lên. Tin rằng hắn đã thay đổi, tin rằng hai người có thể làm bạn trở lại, tin rằng những chuyện năm đó đã ở lại phía sau.

Vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi tối qua, tất cả lại bị kéo trở về.

Seonghyeon khẽ khựng lại ngay khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên dưới tầng.

"Cạch."

Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn nhà đang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy, nó lại rõ ràng một cách khó chịu. Cậu ngồi bật dậy trên giường, lưng căng cứng. Trong đầu gần như lập tức hiện lên khuôn mặt ngứa đòn của tên anh trai đáng ghét, James.

Cậu không biết nên tức Keonho hay tức ông anh trai mình hơn. Đưa chìa khóa dự phòng cho người khác đã đủ điên rồi, đưa cho Keonho còn điên hơn gấp mười lần.

Đồ phản bội.

"Địt mẹ..."

Seonghyeon chửi nhỏ rồi ném điện thoại sang một bên. Cậu vốn định nghỉ một ngày cho đầu óc yên tĩnh. Chỉ một ngày thôi. Sau chuyện tối qua, cậu không muốn gặp Keonho. Không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe giọng hắn, càng không muốn nhớ lại ánh mắt đó.

Nhưng đời rõ ràng ghét cậu.

Tối qua, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, Seonghyeon lại nhìn thấy con người cũ của Keonho.

Không phải Keonho của hiện tại, người luôn cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ, luôn kiềm chế trước mặt cậu, luôn cẩn thận như đang bước trên một lớp băng mỏng.

Mà là Keonho của nhiều năm trước.

Keonho khiến Seonghyeon phải bỏ chạy.

Hình ảnh hắn ngồi trên người bạn học vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Tiếng người xung quanh la hét, tiếng ai đó bảo gọi giáo viên, tiếng bạn học kéo nhau lùi lại. Còn Keonho thì chẳng nghe thấy gì cả. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt như thể muốn đánh tới khi đối phương không còn cử động nữa mới thôi.

Seonghyeon chưa từng quên ánh mắt đó.

Ngày xưa cũng vậy.

Mỗi lần Keonho nổi giận đều như vậy.

Không phải kiểu mất kiểm soát rồi hét lên hay đập phá đồ đạc. Ngược lại, hắn còn quá bình tĩnh. Giống như mọi cảm xúc đều bị ép thành một điểm duy nhất.

Seonghyeon.

Lúc nào cũng là Seonghyeon.

Có lần hồi cấp hai, cậu chỉ vô tình thân với một đàn em khoá dưới hơn bình thường một chút. Vậy mà chỉ ngay hôm sau, cậu em đó còn tránh cậu hơn tránh tà, ánh mắt nó trốn tránh, trở nên lúng túng mỗi khi gặp cậu, lúc đó cậu chỉ thấy khó hiểu, cũng không quan tâm đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu đã biết lí do cậu ta trở nên kì lạ như vậy, Keonho, vẫn là hắn.

Khi đó Keonho còn chẳng thấy chuyện đó có gì sai.

Trong mắt hắn, đó chỉ là quan tâm.

Nhưng Seonghyeon luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cái cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau. Không phải theo nghĩa đáng sợ, mà giống như bất kể cậu làm gì, Keonho cũng đều biết.

Cậu ăn gì.

Cậu thích gì.

Cậu ghét ai.

Cậu nói chuyện với ai.

Hắn nhớ tất cả.

Tiếng bước chân vang lên từ dưới tầng kéo Seonghyeon trở lại hiện tại.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng.

Seonghyeon ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ. Cậu biết Keonho đang đứng ở đó. Chỉ cách mình vài bước chân.

Không hiểu sao điều đó lại khiến cậu thấy bực.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần.

"Seonghyeon."

"Cút về đi."

Bên ngoài im lặng một thoáng rồi mới lêm tiếng, giọng điệu có phần không phục.

"Không thích."

Seonghyeon khẽ thở dài, rồi nằm phịch xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực quen thuộc.

"Đến đây làm gì?"

"Tớ muốn gặp bạn."

Seonghyeon khẽ bật cười nhẹ.

Thằng điên.

"Không gặp."

Bên ngoài chỉ khẽ vang lên một tiếng cười nhẹ, Seonghyeon đã tưởng tượng đến hắn đang đứng ngoài đó, với một nụ cười gượng trên khuôn mặt.

"Tớ đoán trước được rồi."

Seonghyeon bật cười nhạt.

Đúng là đồ thần kinh.

Biết trước mà vẫn tới, biết trước mà vẫn nhận chìa khóa, biết trước mà vẫn đứng ngoài cửa phòng đợi như một đứa ngu.

"Mày về đi."

Keonho không trả lời cậu ngay, hắn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tớ mua ít đồ ăn vặt."

"Kệ mày."

"Tớ mua bánh dâu cho bạn."

Seonghyeon khẽ nhíu mày.
"Tao 17 tuổi chứ không phải 7 tuổi."

"Nhưng Seonghyeon thích."

Seonghyeon nghiến răng, đáng ghét là hắn nói đúng.

Có những chuyện cậu còn chẳng nhớ, vậy mà Keonho lại nhớ rất rõ. Hắn nhớ cậu thích vị gì, ghét vị gì, thích màu gì, ghét môn nào. Thậm chí có lần Seonghyeon thuận miệng kể hồi nhỏ mình từng bị gãy răng cửa chỉ vì ăn khoai nướng, tận hai năm sau Keonho vẫn nhớ.

Lúc ấy cậu còn vui vẻ đùa rằng nếu một ngày nào đó bị mất trí nhớ, có khi Keonho còn nhớ rõ cuộc đời cậu hơn chính cậu.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nổi da gà.

"Tớ để đồ ngoài này nhé."

"Tao bảo không cần."

"Không sao, không ăn cũng được."

"Không ăn thì mua làm đéo gì?"

Lần này Keonho bật cười, tiếng cười rất khẽ, lại có chút dỗ dành

"Tớ không mua thì cả ngày nay cậu cũng chẳng ăn gì."

Seonghyeon nghe vậy thì im bặt, cậu chẳng biết phải trả lời hắn thế nào nữa, chỉ thấy lòng ấm lên một chút. Mãi lúc sau, Keonho mới lên tiếng trước, giọng hắn còn dè chừng, ngập ngừng.

"Tớ vào nhé? Tớ muốn gặp bạn."

Seonghyeon đã định từ chối, nhưng lời đến miệng lại thôi, cậu thoáng im lặng, rồi khẽ đồng ý.

"ừm."

Keonho bước vào phòng sau khi được cho phép, động tác nhẹ tới mức như sợ phát ra tiếng động quá lớn. Cánh cửa khép lại phía sau lưng hắn. Seonghyeon vẫn ngồi trên giường, ôm gối trong lòng, vẻ mặt chẳng khác gì đang nhìn một vị khách không mời mà tới.

"Nhìn đủ chưa?"

Keonho hơi giật mình, như vừa bị bắt gặp.

"Tớ xin lỗi."

Nói là xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Seonghyeon chậc một tiếng rồi quay mặt đi.

Lúc đó Keonho mới cụp mắt xuống. Hắn kéo ghế lại ngồi cạnh bàn học, không tới quá gần, cũng không mở miệng nhắc tới chuyện tối qua. Từ lúc bước vào phòng tới giờ, hắn cư xử ngoan ngoãn bất thường.

Điều đó mới đáng nghi.

Bình thường Keonho rất dai, tới mức khiến người khác phát bực.

Vậy mà hôm nay hắn chỉ ngồi yên.

Thỉnh thoảng nhìn sang cậu một cái rồi lại cúi đầu.

Thỉnh thoảng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không dám nói.

Seonghyeon vốn định mặc kệ, nhưng mười phút trôi qua, người khó chịu trước lại là cậu.

"Mày tính ngồi đó tới tối à?"

Keonho ngẩng đầu.

Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra vẻ mặt mình lúc ấy trông giống một chú cún bị chủ bỏ ngoài mưa đến mức nào.

"Nếu cậu không đuổi."

"Mày phiền chết đi được."

"Tớ không cố ý."

Lại là cái giọng đó.

Nhỏ nhẹ.

Ngoan ngoãn.

Và đáng ghét đến khó hiểu.

Seonghyeon nhíu mày nhìn hắn. Lúc này mới để ý trên mu bàn tay Keonho vẫn còn vết xước chưa xử lý tử tế.

"Thuốc đâu?"

"Hửm?"

"Tay mày."

Keonho cúi xuống nhìn.

"Không sao đâu."

"Mày bôi thuốc chưa?"

"Tớ quên mất."

Nghe tới đó, Seonghyeon lập tức bật cười vì tức.

"Quên?"

Keonho khẽ cúi xuống, lúng túng như dáng vẻ cún con cụp tai vì chủ mắng.

"Đánh nhau thì giỏi, đến lúc bị thương cũng chẳng biết?"

Keonho không cãi, hắn chỉ ngồi đó nghe mắng, ngoan tới mức khiến người khác không nỡ mắng tiếp.

Trong khi Seonghyeon vẫn đang lẩm bẩm chửi hắn là đồ thần kinh. Thật ra Keonho không quên, hắn nhìn thấy vết thương từ sáng, chỉ là không xử lý thôi.

Hắn quá hiểu Seonghyeon.

Hiểu việc cậu ghét bị người khác coi thường cảm xúc của mình, ghét bị ép buộc, ghét bị kiểm soát.

Nhưng đồng thời cũng hiểu một chuyện khác.

Seonghyeon mềm lòng. Cực kỳ mềm lòng.

Với người đang bị thương, với người đang tỏ ra yếu thế.

Đặc biệt là với hắn.

Cho nên Keonho không nhắc tới tối qua nữa. Hắn chỉ ngồi đó, ngoan ngoãn tới mức vô hại, để Seonghyeon tự từng bước hạ thấp phòng bị của mình.

Và khi cậu quay lại, mang theo hộp thuốc trong tay, Keonho phải cúi đầu xuống che đi nụ cười vừa thoáng hiện nơi khóe môi.

Sau khi xử lý xong vết thương, Seonghyeon vứt hộp cứu thương sang một bên. Keonho nhìn hộp thuốc bị ném sang một bên rồi lại nhìn Seonghyeon. Hắn không nói gì ngay. Chỉ ngồi đó, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt bám theo từng cử động của cậu. Seonghyeon bị nhìn đến khó chịu, cuối cùng phải quay đầu lại.

"Mày nhìn đủ chưa?"

"Tớ chỉ đang nghĩ là bạn rất đẹp thôi."

"Đừng có trả lời thành thật thế."

Khóe môi Keonho hơi nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Sean."
Lần đầu tiên hắn gọi biệt danh của cậu sau ngần ấy thời gian.

"Gì."

"Bạn hết giận tớ chưa?"

Seonghyeon cười nhạt.

"Chẳng."

Nghe vậy, Keonho chỉ gật đầu như thể đã đoán trước.

"Sean... tớ ôm bạn được không?"

Seonghyeon mất vài giây mới hiểu hắn vừa nói cái gì.

"Mày bị khùng à?"

"Tớ nghĩ có thể."

"Tao không đùa."

"Tớ đâu đùa"

Seonghyeon nhìn hắn như nhìn bệnh nhân tâm thần.

"Ôm đéo gì mà ôm?"

"Ôm mới chứng minh hết giận được."

"Tư duy của mày bị chó tha rồi à?"

Keonho không cãi lại. Hắn chỉ cụp mắt xuống, ngón tay vô thức xoay chiếc vòng trên cổ tay. Trông hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút gì đó giống như thất vọng.

"Ừm..."

"Mày ừm cái gì?"

"Không có gì."

Seonghyeon ghét nhất cái kiểu này, hắn chẳng thèm cãi, cũng không phản bác, chỉ ngồi đó với vẻ mặt như thể vừa bị bỏ rơi. Rõ ràng biết hắn đang làm trò, vậy mà cậu vẫn thấy bực.

"Mày đừng có làm cái mặt đó."

"Tớ làm mặt gì cơ?"

Seonghyeon khẽ nhíu mày, cậu tặc lưỡi nhẹ rồi quay mặt vào trong tường. Keonho im lặng, hắn cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Vài giây trôi qua. Rồi thêm vài giây nữa.

Không hiểu sao người thấy áp lực lại là Seonghyeon.

"Địt cụ."

Cậu vò tóc, rồi ngồi bật dậy, mặt mày cau có nhìn về phía hắn, giọng nói miễn cưỡng.

"Chỉ một cái thôi."

Đầu Keonho lập tức ngẩng lên, nhanh đến mức đáng ngờ. Seonghyeon thề, nếu Keonho là chó, bây giờ đuôi cậu ta sẽ quay tít tù mù cho mà xem.

Keonho gật đầu ngay lập tức mà không suy nghĩ, đôi mắt hắn sáng lên như thể vừa được chủ nhân ban thưởng.

"Tao chưa nói xong."

"Tớ nghe."

"Ôm xong thì thôi."

"Tớ hiểu."

"Đừng có làm trò."

"Tớ không làm trò."

Hắn đáp ngoan ngoãn tới mức Seonghyeon bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, Keonho đã đứng dậy.

Cái ôm đến nhanh hơn cậu tưởng, hai tay hắn vòng qua eo cậu, rồi cả người Seonghyeon bị kéo sát vào lòng hắn.

"Mẹ nó, nhẹ thôi."

"Ừm."

Keonho đáp rất ngoan, nhưng hoàn toàn không buông lỏng.

Ngược lại, vòng tay còn siết chặt thêm một chút, không đủ để khiến cậu đau, chỉ đủ để khiến người ta nhận ra hắn không hề muốn buông ra.

Seonghyeon định lên tiếng thì cảm thấy phần cổ bên vai hơi nhột.

Keonho đã cúi đầu xuống từ lúc nào. Mũi hắn chạm vào cổ cậu, rất nhẹ, như vô tình. Rồi lại khẽ dụi qua.

"Mày là chó thật hả?"

Âm thanh cười khẽ rung lên trong lồng ngực hắn.

"Chắc vậy."

Hơi thở nóng hổi phả lên da. Seonghyeon nhăn mặt, nhưng cũng chẳng đẩy ra.

Sai lầm lớn nhất của cậu có lẽ chính là điều đó.

Bởi vì ngay khi nhận ra mình không bị từ chối, toàn bộ cơ thể Keonho dường như thả lỏng xuống.

Hắn nhắm mắt, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ người trước mặt. Hít vào thật chậm, thật sâu.

Giống như người vừa tìm lại được thứ gì đó đã đánh mất, và đang cố gắng ghi nhớ nó thật lâu.

Cánh tay đặt trên eo Seonghyeon lại siết thêm một chút. Rất khẽ, đến mức chính cậu cũng khó nhận ra.

Nếu lúc này Seonghyeon nhìn thấy biểu cảm của hắn, có lẽ cậu sẽ lập tức đạp người xuống giường.

Bởi vì gương mặt Keonho hoàn toàn không giống vẻ ngoan ngoãn ban nãy. Không còn sự ủ rũ, không còn vẻ đáng thương.

Chỉ còn sự thỏa mãn lặng lẽ đang hiện lên nơi đáy mắt. Một nụ cười rất nhỏ chậm rãi cong lên nơi khóe môi hắn, mờ nhạt, kín đáo, lại có chút đắc ý khó hiểu.

Như một bí mật không ai biết.
Giống hệt người vừa đạt được thứ mình muốn.

_____________________



_______________________

Giải quyết xong bọn nít nôi này rồi tập trung lại với cp9 nha hihi😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co