Truyen3h.Co

[MarJames] attention!

đi mòoo~

ri_uElwyn



Mùa đông Seoul 2025,

Triệu Vũ Phàm ngồi trên xe, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc ngay cạnh cửa sổ.Hôm nay nhiệt độ bên ngoài rơi xuống tận âm 20 độ, cái tiết trời khiến người ta chỉ muốn nằm yên trong chăn và nhấm nháp một thứ đồ uống vẫn bốc khói.

Đánh mắt nhìn lên phía trước nơi ghế lái phụ, Keonho ngồi đó, lồng ngực nhấp nhô đều đều một nhịp thở, mắt nhắm chặt, tay vẫn nắm chặt hộp sữa chua việt quốc vừa mè nheo Juhoon mua cho lúc nãy sau khi vừa kết thúc lịch trình, nhóc con bảo sẽ để dành uống sau khi ăn tối, Phàm khẽ bật cười nhớ lại.

Cửa sổ nơi Vũ Phàm ngồi đã phủ 1 lớp nước từ lâu do không khí lạnh bên ngoài, ánh sáng từ màn hình laptop vụt tắt thành công lấy lại được sự chú ý của Vũ Phàm. Cuối năm, lịch trình bận rộn, cùng với việc phải gấp rút chuẩn bị cho bài hát mới của nhóm, Vũ Phàm không có nhiều thời gian riêng ở phòng tập nhảy nên anh thường xuyên phải tranh thủ thời gian di chuyển trên xe để lấy cảm hứng biên đạo, đồng thời edit một số content mà anh và bọn nhóc vừa quay xong ban chiều.

Thế đấy, đành ra đã gần một tuần liền Vũ Phàm ăn, ngủ cùng chiếc MacBook yêu quý của ảnh, đúng nghĩa là "always stick together". Tất cả mọi người đều không lấy làm lạ, Phàm ca nổi danh "tham công tiếc việc" cả lò nhà mình ai chả biết. Duy nhất chỉ có một người khó chịu vì điều đó. Martin Edwards.

Ngoại trừ Martin, ba đứa nhỏ còn lại đã lăn ra ngủ sau khi vừa đặt mông lên xe. Martin cũng ước là mình có thể ngủ được lúc này nhưng tâm trạng bứt rứt khó chịu như có một hòn đá mắc kẹt trong tâm can khiến nó không tài nào nhắm mắt nổi.Ánh mắt nó từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát họ Triệu đang  đeo tai nghe và cắm mặt vào laptop kia, tay chân anh khẽ nhịp theo beat nhạc, thi thoảng lại gật gù rồi gõ gõ vài cái lên bàn phím.

Theo lẽ thường thì Martin sẽ rất thích ngắm nhìn anh yêu của nó lúc làm việc, chả biết nữa, như kiểu comfort zone ấy. Nhưng một tuần trở lại đây thì khác, anh trở nên cuồng công việc và đương nhiên, sự chú ý số 1 của Triệu Vũ Phàm - Martin Edwards, xin được phép viết ở thể quá khứ.

"Hơn 30' rồi, từ khi lên xe đến giờ, cứ cắm mặt vào MacBook mãi ý." - Martin thì thào, tất nhiên chỉ đủ một mình nó nghe được.

"Còn chả thèm quay xuống nhìn người ta lấy một cái, anh quá đáng thật ý..." -Nó phụng phịu.

Ấm ức, buồn bực vậy thôi chứ Martin không có dám ý kiến gì đâu, nó hiểu rõ người yêu nó nhất mà, ảnh không có thích bị người khác càm ràm, nhắc nhở bên tai. Lúc trước có lần Martin ngỏ ý muốn cùng anh làm, gánh bớt phần việc của anh thì anh chỉ cười hiền rồi bảo:
"Loáng tí là xong ấy mà, leader nim của anh vốn đã nhiều việc lắm rồi, anh xót."
Phải rồi, làm như mỗi anh biết xót người yêu ấy.

Xe dừng lại trước cửa ký túc xá, anh quản lý như thường lệ vỗ vỗ lên ghế gọi mấy đứa nhóc dậy, cẩn thận dặn dò một vài thứ, đợi mấy thằng giặc con xuống xe hết rồi mới vòng xe đi mất. Vũ Phàm thả nhẹ một hơi thở lên không trung, một vệt khói nhỏ bay ra từ miệng xinh, cuộn tròn trên đỉnh đầu rồi nhẹ tan đi mất. Anh vác ba lô trên vai rồi theo chân đám nhóc đi vào ký túc xá.

Vừa vào đến phòng khách, con mèo họ Triệu tên Phàm kia đã vội phóng lên Sofa, lôi chiếc MacBook ra rồi quẳng chiếc balô tội nghiệp kia qua một bên như cách anh quẳng người yêu anh một góc rồi đi tâm sự với công việc vậy. Đó là Martin nó nghĩ thế.
Từ nãy đến giờ, từ ngoài cửa đến phòng khách Martin chỉ lặng lẽ đi theo sau, quan sát nhất cử nhất động anh Phàm của nó rồi len lén nghĩ cách làm sao để 'vô tình' gây được sự chú ý từ người yêu của nó.

Trong khi mấy đứa giặc kia đang hạnh hoẹ nhau xem ai là người được đi tắm trước và đang cổ kéo leader vào để phân xử thì Martin mặc kệ, nó đi qua đi lại phòng khách, đúng hơn là chỉ khu vực ghế sofa nơi yêu dấu của nó đang ngồi. Martin lóng ngóng làm cái này cái kia, mon men đi chỉnh lại thảm sàn, rồi lại lom khom đi hút bụi cạnh ghế Sofa. Ấy thế mà cái sàn sạch bóng, thiếu điều tấm ván gỗ trên sàn sắp bị hút đi luôn mà người ấy chả thèm để tâm đến nó.

Bực bội, nó hậm hực đi cất máy hút bụi vào xó cũ rồi quay vào phòng lấy đồ đi tắm.

Ê, nghĩ nó bỏ cuộc hả, mơ đi. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, sấy cả tóc xong rồi nhưng thay vì cất lại chỗ cũ, nó mang cả cái máy sấy vào phòng mình, đặt lên bàn bên cạnh dàn máy tính của nó rồi bắt đầu ngồi đợi.

Đúng như nó dự đoán, tầm 15' sau, tiếng bước chân chầm chậm, cánh của phòng Martin bật mở, Triệu Vũ Phàm đứng đó, khăn tắm vẫn bọc lấy quả đầu tròn ủm của anh, anh rón rén đi lại bên cạnh Martin, chậm rãi nắm lấy một bàn tay nó rồi đặt lên mái tóc còn ướt nhem của mình.

" Cuối cùng cũng nhớ đến em rồi đó hả?"

Có bao giờ Martin để Vũ Phàm tự sấy tóc đâu? Từ khi bắt đầu hẹn hò đến nay, nó tước đi quyền tự sấy khô tóc mình của Vũ Phàm, và rồi thì anh cũng dần thành thói quen, cứ thế mà phụ thuộc luôn vào nhóc người yêu của mình.

"Đi thôi, sấy tóc ở phòng của yêu"

Martin nắm tay dắt con mèo còn ướt nhẹp kia qua phòng của ảnh để sấy tóc. Con mèo cam ngồi ngoan cho người yêu sấy tóc, lâu lâu được đà dụi hẳn vào lòng bàn tay người kia. Martin thích điên lên được nhưng cần cố diễn cái nét lạnh lùng cho tròn vai.

Con mèo nhỏ cứ liếng thoắng về một vài điều anh trải qua ngày hôm nay. Martin chỉ nghe thôi chứ tuyệt nhiên không đáp lại. Con mèo cũng lấy làm lạ, nhóc người yêu cao kều thường ngày cũng sẽ líu lo hùa theo những câu chuyện của anh nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ. Nhưng chẳng phải người nghĩ nhiều, Vũ phàm cứ thế rướn người nắm lấy chiếc MacBook của mình, toan mở nó ra làm tiếp phần việc còn lại thì bỗng phía trên đỉnh đầu anh phát ra một giọng thì thào nũng nịu nhỏ xíu nhưng cũng đủ cho Vũ Phàm nghe thấy.

"Ước gì thứ anh dán mắt vào mỗi tối là em chứ không phải chiếc macbook này"

Mất một vài giây để Vũ Phàm load được những gì con nhím kia vừa nói, anh bật cười, vội gấp đi chiếc laptop còn chưa được mở hết.

"Nhím sao đấy,đang dỗi anh à?"

"Em chẳng!"

Nói xong, nó cất máy sấy sang một bên,phụng phịu ngồi xuống giường, lại còn cố tình ngồi sát ra mép giường, cách Vũ Phàm một khoảng khá xa. Cái nét giận dỗi quen thuộc mỗi khi nó nói với anh rằng nó chả thèm dỗi đâu. Đúng là hành vi con nít.
Vũ Phàm nén đi nụ cười, nhích sát lại bên cạnh nó, buông ra tông giọng ngọt ngào như thể đang dỗ em bé.

"Nhím yêu giận mà, giận anh sao, nói anh nghe anh còn dỗ ạ"
Vũ Phàm vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mặt nó, Xoay mặt nó sang để mắt đối mắt.

Bùm, Martin đột nhiên đổi màu, lại biến thành một quả cà chua to đùng nhão nhoẹt đang cố tỏ ra giận dỗi.

"Thì, anh quá đáng lắm í, cả tuần nay chạ để ý đến em, chạ nắm tay em, chạ thơm thơm em trước khi đi ngủ nữa..."

"Anh biết, nhưng album của bọn mình cần gấp rút chuẩn bị, anh không thể tỏ ra rảnh rỗi trong lúc này được, ngay cả bọn nhỏ cũng đang cố gắng đến độ đần mặt ra. Anh là anh lớn, anh muốn gánh bớt cả phần việc của mấy đứa nữa. Nhím yêu hiểu anh mà, nhỉ."

Nó không nói gì, vẫn trưng ra bộ mặt nũng nịu đó nhưng mắt có phần long lanh hơn. Nghe anh nói xong nhưng nó vẫn chưa nguôi giận,đúng hơn là vừa giận vừa thương. Vũ Phàm của nó trông bé bé, gầy gầy, chỉ cần một cánh tay của Martin thôi là đủ để gói trọn anh vào lòng, vậy mà anh cứ nghĩ mình là Superman hay Ironman trên tivi ấy. Anh thích ôm đồm hết mọi việc về phía mình, tự mình nhận lấy những phần trọng trách lớn nhất rồi khi bị mọi người mắng yêu tham công tiếc việc thì lại cười hề hề cho qua chuyện.

Chả nói quá đâu, gần đây thôi chứ không xa. Một tháng trước ngày diễn ra showcase debut của 5 đứa, anh Vũ Phàm của nó vì quá stress với công việc đã bị chảy máu cam hai lần, mắt anh thâm như gấu trúc vì không thèm ngủ mà nhốt mình trong phòng tập cả đêm với lí do "anh thấy vũ đạo của tụi mình chưa đủ wao".

Martin chịu, nó cố gắng lắm nhưng không cản được con mèo cam chăm chỉ nhất thế giới của nó, nó chỉ biết hàng ngày lặng lẽ chăm sóc anh, không cho anh bỏ bữa, tối đến bế anh đi ngủ đúng giờ đề phòng trường hợp mèo nhỏ lại phát ốm, nó xót.

Và đôi khi nhóc Tin cũng tủi thân nữa, nó nghiện anh Phàm của nó quá trời, chỉ cần 10' không được skinship với anh yêu của nó thôi là nó đã mắc cọc dữ lắm rồi, nó cũng cần được anh chú ý nữa. Martin đã quen với việc mình là ngoại lệ duy nhất của Vũ Phàm rồi. Vậy đó, mà đằng này cả tuần rồi, bảy ngày rồi đó, đúng hơn là 168 giờ trôi qua nó phải chịu đựng cảnh bị người yêu ngó lơ. Mọi thứ thật hoá điên với nhím nhỏ ngày hôm nay.

Nó vươn tay lên nắm đôi bàn tay gầy guộc của Vũ Phàm, đặt tay anh vòng qua cổ nó rồi hai cánh tay to lớn của nó ôm lấy eo anh, siết nhẹ kéo anh sát về phía mình.
Nó dụi mái đầu vàng vàng của mình vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương mà nó nhớ nhung suốt cả tuần nay rồi, khẽ sụt sùi vài cái, nó nhẹ giọng.

"Biết là bận rồi, nhưng mà để ý đến em một chút."

Martin nói, đầu vẫn dúi vào cần cổ trắng ngần của Vũ Phàm, nó dấu mặt vào đó để anh không thấy được vẻ mặt mếu máo của nó lúc này, và nó cũng khá chắc, nó cảm nhận được cả mặt và vành tai nó đang đỏ hơn bao giờ hết.
Ai đời, xây dựng hình tượng jet jet, gang gang, bụi đời chợ lớn thế thôi chứ nó vẫn không bỏ được hành vi em bé của mình mỗi khi ở cạnh Yêu của nó.

"Sống cùng một nhà, làm việc chung một công ty, ở cạnh nhau gần như 24/7 mà em có cảm giác như mình đang yêu xa vậy đó..."

"..."

"Trước máy quay thì phải tỏ ra chuyên nghiệp, không được thể hiện tình cảm quá mức. Khi off máy anh lại chạy đi vùi đầu vào công việc, số lần anh chạm vào laptop mỗi 30' còn nhiều hơn anh chạm vào em trong một tuần. Đôi lúc em thật sự quên mất rằng mình đã có danh phận với anh rồi. Mấy ngày qua anh cư xử hệt như lúc mình chưa là gì của nhau vậy, em buồn lắm yêu ơi..."

"..."

"Yêu mà còn lạnh nhạt thêm một phút nào nữa thôi có thể là em chết luôn đó. Yêu lúc nào cũng bảo em là em bé, em bé thì rất cần được quan tâm đó~ Vậy mà yêu chả để ý đến em..."

Sau một màn trải lòng mùi mẫn, Martin ngóc đầu dậy, má phồng lên làm gương mặt nó tròn ủm. Chả biết Yêu của nó nghe có thấm được hay không, chỉ biết anh đang trưng ra bộ mặt mếu máo, nhại hệt lại biểu cảm của nó ngay lúc này, không lâu sau, anh bật cười thành tiếng, hai tay thôi vòng phía sau cổ nhím con. Anh hơi ngã người ra sau, tay đưa lên che miệng, vờ ra bộ mặt ngạc nhiên hốt hoảng.

"Trời đấc cơi, phải Martin Edwards không vậy? Phải cái người mà lúc nào cũng hành động hệt ông cụ non đòi làm chỗ dựa cho anh suốt đời không vậy? Lúc mới yêu em đâu có vậy đâu ta?"

"Anh hối hận rồi chứ gì!" - Nó vùng vằng khoanh tay lên ngực, quay ngoát người ra hướng khác, không thèm nhìn Vũ Phàm nữa. Nó đang đợi ai đó dỗ.

"Nàooo, anh xin lỗi, nhím đừng buồn anh nữa nhé. Anh hứa ngày mai anh sẽ nắm tay nhím mỗi 30'. Sẽ thơm thơm nhím mỗi khi chỉ có hai đứa, có chịu không?"

"Vẫn quá ít í..."

"Thế nhím muốn gì nào?"

"Yêu phải cho em ôm, hôn em trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. Mỗi tối!"

Nó nói với tone giọng chắc nịch, giương cặp mắt mong chờ về phía Vũ Phàm, bày ra vẻ mặt "em vẫn còn giận đây này" về phía anh yêu của nó. Bây giờ mà Vũ Phàm bảo không thì chắc nó nằm lăn ra đấy ăn vạ thật chứ không đùa.

"Nhím ơi phòng này còn có cả Juhoon nữa đấy, tụi mình đâu thể làm thế được. Cũng không thể bắt nhóc ấy đổi phòng cho em hoài được. Phiền Jju lắm"

"Không có, không có sao hết á yêu ơi! Em sẽ đưa ra điều kiện tốt cho cậu ấy, cậu ấy sẽ vui vẻ đồng ý thôi à. Nha, nha yêu!"

"..."- Vũ Phàm đưa tay chống cằm, bày ra vẻ mặt ngẫm nghĩ. Thật ra là trong lòng anh đã ngầm đồng ý từ lâu rồi, nhưng ghẹo nhóc người yêu của ảnh cũng vui mà.

"Cùng lắm là em sẽ thay cậu ấy mua đồ ăn cho choco hết năm nay luôn. Yêu cho em đổi phòng nhaaa~ Yêu bảo khó ngủ mà, em sẽ ru yêu ngủ mỗi tối, đợi yêu vô giấc rồi em mới ngủ, yêu không ngủ được em sẽ thức cùng yêu luônnnn."

Martin sốt ruột chờ đợi cái gật đầu của người yêu, nó thèm được ôm anh Phàm ngủ lắm rồi. Nó muốn thứ chào đón nó mỗi sáng thức dậy là vẻ mặt đáng yêu như mèo con, giọng nói còn ngái ngủ của Vũ Phàm chứ không phải tiếng nghiến răng ken két của thằng giặc con Keonho.

"Xạo, lần nào ngủ chung em cũng khò khò trước cả anh í, có thức nổi đâu mà."

"Hong hong, từ giờ sẽ khác! Đi mòooo"

"Thôi được dồiii, chịu thua em."

Chờ mỗi thế, Martin Edwards nghiêng người, kéo theo Vũ Phàm đổ lên giường. Cái thây to chà bá của nó úp thẳng lên người anh. Nó hôn mấy phát vào khắp ngũ quan tinh xảo của người yêu, dụi mặt vào xương quai xanh của anh hít hít, cắn cắn vài cái, vừa đủ để tạo ra một dấu răng nhẹ nhẹ. Người bên dưới thì cười khúc khích, luồn tay vô tóc Martin vò vò rồi kêu lên vài tiếng nhẹ như mèo.

Vậy đó, Martin dễ dỗi nhưng dễ dỗ,
Vũ Phàm vô ý nhưng ngọt ngào,
Làm người yêu mình vui đâu có khó gì đâu mà.

"Yêu của em số một thé dớiiii"- tomatin.

________________________________

Yo~ long time no see
Toy comeback vì dạo này siuu iu mấy giặc con Cỏ Tí rùiii

Idea chợt này ra vào một chiều đông sài gòn trời siuu mát nên viết vội, sẽ có thiếu xót nhưng mà readers cụa toy sẽ bỏ qua thui mà keke.

Cũng không biết sau này khi nào mới lại trồi lên nên là chúc các readers của toy ăn tết vui nhé! Thanks for being here for me! Love yall!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co