Truyen3h.Co

marjames | bạc sát

2.

Manatsukie

Đài Bắc năm ấy, những cơn mưa cuối mùa không mang theo vị chua chát của axit hay mùi rỉ sét nồng nặc từ những đường ống nước lộ thiên chạy dọc khu ổ chuột. Mưa rơi trên những tán cây long não xanh mướt dọc đại lộ, gột rửa mặt đường để lộ ra vẻ đẹp kiêu kỳ dưới ánh đèn thành phố. Đó là một Đài Bắc của những phù hoa, nơi mà cái tên Triệu Vũ Phàm được xướng lên như một biểu tượng của sự thuần khiết và tài năng xuất chúng.

Bên trong dinh thự họ Triệu, không gian bị lấp đầy bởi thứ ánh sáng vàng ấm hắt ra từ những chùm đèn pha lê Swarovski treo lơ lửng trên trần cao. Tiếng chạm ly champagne lách cách cùng hương lan hồ điệp quý hiếm tạo nên một bầu không khí nhung lụa, đặc quánh sự giàu sang. Giới thượng lưu Đài Bắc đang ở đây, từ những quý bà lấp lánh kim cương đến các chính khách đạo mạo, tất cả đều đang thấp thỏm chờ đợi một điều duy nhất.

Hôm nay là tiệc mừng Triệu lão gia chính thức tiếp nhận dự án tái thiết cảng biển phía Nam, một "miếng bánh" mà bất cứ tập đoàn nào cũng thèm khát. Nhưng sự thật, người ta đến đây không chỉ để ca tụng một doanh nhân nổi tiếng là "thật thà hiếm có", mà còn để tận mắt chiêm ngưỡng "nhành lan trắng" của nhà họ Triệu. Vị thiếu gia tài hoa mà đôi bàn tay được giới mộ điệu đồn đại là "món quà của Thiên Chúa".

Giữa đại sảnh, chiếc Steinway & Sons đen bóng đứng đơn độc nhưng đầy quyền uy trên bục gỗ. Và người đang ngự trị trên chiếc ghế bọc nhung đó chính là Triệu Vũ Phàm.

Lúc này, Vũ Phàm không phải là một "phế phẩm" gầy gò bị vứt bỏ trên vai một gã Trung tá nào đó giữa cơn mưa axit Cửu Long. Anh khoác lên mình bộ suit trắng tinh khôi được may thủ công, vạt áo phẳng phiu không một nếp gấp nhỏ. Làn da anh dưới ánh đèn mang sắc trắng sứ mịn màng, rạng rỡ như ngọc. Đôi mắt ấy, khi chưa bị lớp sương mờ của sự nhục nhã che phủ, vốn mang vẻ thanh cao ngạo nghễ, nhìn xuống phím đàn như thể âm nhạc là tôn giáo duy nhất anh tôn thờ.

Vũ Phàm khẽ nâng đôi bàn tay lên. Đôi bàn tay mà giới phê bình âm nhạc quốc tế từng ca tụng là "tác phẩm điêu khắc bằng ngọc thạch". Trong giây phút im lặng tuyệt đối của đại sảnh, một luồng ký ức xa xăm bất chợt ùa về, dịu dàng và ẩm ướt như cơn mưa phùn mùa xuân năm anh lên bảy.

Anh nhớ về những buổi tối trong căn phòng nhạc thơm mùi gỗ thông, nơi mẹ anh, một người đàn bà mang vẻ đẹp u sầu của những bức tranh sơn dầu cổ điển, thường ngồi bên cạnh. Bà không bao giờ cho phép anh chạm tay vào bất cứ thứ gì có cạnh sắc hay bề mặt thô ráp. Trong tâm tưởng của bà, mười đầu ngón tay của Vũ Phàm không phải là da thịt, mà là mười nốt nhạc sống, là những mầm non quý giá cần được bảo bọc trong một lồng kính chân không.

Vũ Phàm chưa bao giờ biết cảm giác cầm một chiếc chổi tre nhám xịt là thế nào. Anh cũng chưa từng một lần phải tự tay rửa một chiếc bát sứ, hay cảm nhận cái lạnh buốt của nước xà phòng ăn mòn da tay. Đôi bàn tay này, từ khi sinh ra đã chỉ biết đến cảm giác mịn màng của tơ lụa hạng nhất và sự mát lạnh của những phím đàn ngà voi.

Ký ức sống động nhất chính là mùi dầu hoa trà thanh tao mà mẹ vẫn thường dùng để xoa bóp cho anh mỗi tối. Bà sẽ đổ một vài giọt dầu ấm vào lòng bàn tay, rồi kiên nhẫn vuốt ve từng khớp xương tay của con trai, từ cổ tay mảnh khảnh đến những đầu ngón thon dài.

"Phàm nhi, đôi tay này là linh hồn của con," tiếng mẹ anh thì thầm, lẫn trong tiếng gió rít qua khe cửa năm ấy. "Thế giới ngoài kia đầy rẫy bụi bặm và những thứ thô thiển. Con không được phép để chúng chạm vào mình. Con sinh ra để chạm vào những điều cao thượng, để dệt nên những giấc mơ, chứ không phải để vật lộn với đất cát."

Lúc đó, anh chỉ biết cười ngây ngô, tận hưởng sự mềm mại và mùi hương tinh tế ấy, hoàn toàn tin rằng cuộc đời mình sẽ mãi là một chuỗi những ngày dài được bao phủ bởi dầu hoa trà và hương lan hồ điệp. Anh không thể ngờ được rằng, chính sự bảo bọc đến mức cực đoan đó đã biến anh thành một thực thể "vô dụng" xinh đẹp. Anh giống như một món đồ sứ cổ đông mà người ta chỉ dám đặt trên kệ cao để ngắm nhìn, một sinh vật không có khả năng chống chọi nếu bị ném vào dòng đời đục ngầu.

Sự kiêu hãnh của Vũ Phàm, thực chất, chính là sự ngây thơ được nuôi dưỡng bằng tiền bạc và tình yêu mù quáng. Anh nhìn đôi bàn tay mình dưới ánh đèn pha lê, chúng trắng trẻo đến mức gần như trong suốt, không một vết chai sần, không một dấu tích của lao động. Chúng là bằng chứng của một cuộc sống vương giả, nhưng cũng là bản án treo dành cho anh. Bởi vì một đôi tay chỉ biết nâng niu âm nhạc, chỉ biết vuốt ve làn da người tình trong mộng tưởng, sẽ đau đớn đến nhường nào khi sau này phải bám chặt lấy những song sắt rỉ sét, hay phải cào cấu vào mạn tàu đầy dầu máy bẩn thỉu để giành giật lấy một hơi thở tàn?

Vũ Phàm khẽ mỉm cười với ký ức về mẹ, một hơi thở nhẹ thoát ra từ kẽ môi. Anh khẽ đặt ngón tay lên mặt phím đàn trắng muốt.

Tách.

Nốt nhạc đầu tiên vang lên, thanh thoát và sắc lạnh như một giọt sương rơi vào mặt hồ phẳng lặng giữa đêm khuya.

Anh không chọn những bản nhạc phô trương kỹ thuật rỗng tuếch. Dưới đôi bàn tay của Vũ Phàm, những hợp âm trầm bổng bắt đầu đan xen, tạo nên một dải lụa âm thanh mềm mại nhưng mang sức nặng của những hoài niệm xa xăm. Những ngón tay anh lướt đi, chậm rãi ở những quãng nghỉ rồi bất chợt tăng tốc ở những đoạn cao trào, tạo nên một ảo ảnh về những cánh hoa trắng đang xoay vần trong một cơn gió lộng lẫy. Từng khớp xương tay chuyển động linh hoạt, mềm mại nhưng lại mang sức mạnh của những cơn sóng ngầm. Anh không chỉ chơi đàn, anh đang điều khiển cả bầu không khí, khiến thời gian như ngưng đọng lại trong từng nhịp rung của dây đàn.

Nhưng sự bàng hoàng của khán giả chỉ thực sự bắt đầu khi Vũ Phàm khẽ hé môi.

Giọng hát của anh cất lên, không vang dội để lấp đầy khán phòng bằng kỹ thuật, mà nó len lỏi vào từng kẽ hở của không gian như một làn sương muối, lạnh lẽo nhưng khiến người ta không thể ngừng run rẩy. Đó là một chất giọng trong vắt đến mức phi thực, không vướng chút bụi trần, bay bổng giữa những nốt cao chót vót mà không cần lấy một chút nỗ lực nào. Anh hát về nỗi cô độc của những nhành lan trên đỉnh núi cao, về vẻ đẹp của sự tan vỡ và những giấc mộng phù du. Tiếng đàn dương cầm dưới tay anh lúc này bỗng trở thành một lớp đệm hoàn hảo, nâng đỡ giọng hát ấy bay cao, chạm đến những chùm đèn pha lê rực rỡ rồi dội ngược lại, xoáy sâu vào tâm khảm của những kẻ đang lắng nghe.

Giới thượng lưu Đài Bắc vốn quen với những thứ giả tạo, nay bỗng chốc lặng đi trước sự chân thực và thanh khiết đến cực đoan của Vũ Phàm. Đôi mắt anh khép hờ, đôi môi đỏ nhạt mấp máy những ca từ tinh tế, toàn bộ cơ thể anh toát ra một thứ hào quang khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống mà tôn thờ. Với anh lúc này, những phím đàn và âm thanh trong lồng ngực là duy nhất, nơi không có chỗ cho những mưu mô bẩn thỉu đang diễn ra ngay dưới chân bục gỗ.

Vũ Phàm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới hoàn mỹ đó mà không hề hay biết, ở hàng ghế danh dự phía dưới, cha anh, ông Triệu, đang mỉm cười với vẻ mãn nguyện của một người đàn ông tin rằng mình đã chạm tay vào vinh quang vĩnh cửu. Ông nhìn đứa con trai duy nhất, báu vật rực rỡ nhất của đời mình, với ánh mắt tràn đầy sự tự hào pha lẫn xót xa. Căn bản ông Triệu là một người lương thiện, thật thà đến mức khờ khạo trong giới thương trường đầy lừa lọc. Ông tin vào những lời hứa hẹn về một "kỷ nguyên mới", tin vào cái đập vai đầy thân tình của những gã chính khách đang âm thầm đẩy ông vào vị trí đại diện pháp luật của dự án cảng biển, một mê cung của những sai phạm về rửa tiền và trốn thuế đã được sắp đặt tinh vi.

Họ chọn ông làm "bia đỡ đạn" không phải vì năng lực, mà bởi cái danh tiếng liêm chính, sạch sẽ của họ Triệu chính là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất để che đậy những khoản nợ đen khổng lồ đang mục nát phía sau hậu trường.

Nhưng ngay bên cạnh ông bấy giờ, những gã "ông lớn" trong giới chính trị và tài phiệt đang nâng ly chúc tụng bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như rắn độc. Chúng nhìn Vũ Phàm, không phải nhìn một nghệ sĩ, mà là nhìn một con sơn ca béo tốt sắp bị tước đoạt lông vũ, một món hàng triệu đô mà chúng sẽ sớm dùng để gán nợ khi đế chế họ Triệu sụp đổ. Chúng cười nói, khen ngợi chất giọng "thiên thần" của anh, trong khi tâm trí đã bắt đầu tính toán xem nhành lan này sẽ đáng giá bao nhiêu khi bị quẳng vào những sòng bạc bẩn thỉu ở Hongkong hay Macau để làm mồi rượu cho đám khách làng chơi.

"Vũ Phàm thật giống mẹ nó," Ông Triệu tự hào thì thầm với gã quan chức cấp cao ngồi cạnh, kẻ vừa mới đây thôi đã lừa ông ký vào một sấp tài liệu giả mạo. "Tôi chỉ mong đôi bàn tay kia cả đời này chỉ cần chạm vào âm nhạc, không phải lo toan mùi bùn đất hay sự nhơ nhuốc của thế gian."

Gã quan chức khẽ nhấp champagne, môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy tàn nhẫn che giấu sau lớp thủy tinh.

"Đúng vậy, ông Triệu. Đôi tay ấy... quả thật quá quý giá để vấy bẩn," Gã buông lời ngọt xớt như mật tẩm độc. "Vì thế nên chúng tôi mới cần những người 'vững chãi' và có uy tín như ông đứng ra gánh vác việc lớn thay cho cậu ấy."

Bản nhạc kết thúc bằng một nốt cao vút, kéo dài rồi tan dần vào không trung như một sợi chỉ mảnh. Vũ Phàm nhấc đôi tay khỏi phím đàn, lồng ngực hơi phập phồng sau màn biểu diễn dốc hết tâm lực. Khán phòng lặng đi trong vài giây trước khi bùng nổ thành những tràng pháo tay dữ dội như sóng thần.

Vũ Phàm đứng dậy, khẽ cúi đầu chào. Ánh mắt anh lướt qua những gương mặt giả dối bên dưới, nụ cười trên môi vẫn mang theo sự kiêu kỳ cố hữu của một thiếu gia được bao bọc trong nhung lụa từ thuở nhỏ. Với anh, thế giới này giống như một khán phòng rộng lớn, nơi mỗi người đều có bản nhạc của riêng mình. Anh chỉ tình cờ được đứng dưới ánh đèn sáng nhất, chứ chưa từng nghĩ mình là mặt trời.

Anh chậm rãi bước xuống từ bục gỗ. Tiếng gót giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên những nhịp khô khốc, cô độc giữa sự im lặng sùng kính đến nghẹt thở của thực khách. Những kẻ thượng lưu đang xúm xít quanh chân bục bỗng chốc tự động dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi thẳng tắp. Vũ Phàm bước đi giữa họ, không phải với vẻ ngạo mạn của một kẻ ban phát ân huệ, mà bằng sự thong dong của một người vốn thuộc về một thế giới khác thanh khiết hơn. Họ nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám chạm vào tà áo suit trắng tinh khôi ấy. Có lẽ vì vẻ hiền hòa, xa xăm trên gương mặt anh khiến người ta cảm thấy bất cứ một sự tiếp xúc trần tục nào cũng là một tội ác. Vũ Phàm khẽ gật đầu chào, một cử chỉ lễ độ nhưng mang theo sự cách biệt tự nhiên của một nhành lan mọc trên đỉnh núi cao, không cố ý xa cách, nhưng vốn dĩ không thuộc về đám đông ồn ã.

Anh tiến về phía ban công lộng gió, nơi cha anh đang đứng đợi với ánh mắt lấp lánh sự sùng bái dành cho chính đứa con trai mình. Đối với ông, Vũ Phàm không chỉ là con, mà là đức tin duy nhất còn sót lại trong một thế giới mục nát, là bằng chứng cho thấy sự tử tế và lương thiện vẫn có thể kết tinh thành một vẻ đẹp siêu thực.

"Phàm nhi, hôm nay con đã làm rất tốt, thực sự rất tốt..." ông Triệu nói, giọng ông run run vì xúc động đến nghẹn lời.

Ông đưa đôi bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần của một đời lăn lộn xây dựng cơ đồ để bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt của anh. Sự đối lập giữa hai thế hệ, giữa sự khắc khổ và vẻ mềm mại hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn pha lê. Ông siết nhẹ, như muốn truyền đi tất cả hơi ấm cuối cùng, tất cả sự bảo bọc mà ông có thể gom góp được.

Vũ Phàm chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao những "ông lớn" kia lại đột ngột ưu ái cha mình đến thế. Trong thế giới thuần khiết của Vũ Phàm, anh tin rằng lòng tốt của cha đã cuối cùng cũng được đền đáp. Anh không nhìn thấy những vũng lầy hôi thối đang lún sâu ngay dưới gót giày mình, đơn giản là vì đôi mắt anh quá trong trẻo để có thể nhận ra màu sắc của sự phản bội.

"Dự án cảng biển này sẽ thành công, Phàm nhi của ta. Nó sẽ là thành trì vững chắc nhất, đảm bảo cho con một tương lai vĩnh cửu, một cuộc đời chỉ có ánh sáng pha lê và hương lan hồ điệp. Con sẽ không bao giờ phải chạm tay vào bụi trần dơ bẩn."

Anh nhìn cha mình, nụ cười thanh tao như sương khói hiện trên môi. Anh yêu người cha này, dù trong thâm tâm đôi khi anh cảm thấy sự thật thà, trọng danh dự của ông có chút gì đó lạc hậu, thậm chí là nực nội giữa vẻ hào nhoáng, lọc lừa của giới tài phiệt. Nhưng chính cái sự hiền lành ấy của cha lại là điều anh tôn thờ nhất, bởi anh tin rằng chỉ những người lương thiện như ông mới có thể bảo vệ được cái đẹp thực sự.

Vũ Phàm không hề biết rằng, ngay vào giây phút anh mỉm cười, tại các văn phòng kín mít dưới chân những tòa nhà chọc trời ở trung tâm Đài Bắc, những tờ đơn kiện, những lệnh phong tỏa tài sản và lệnh bắt giữ đã được đóng dấu đỏ chót, chỉ chờ một ngòi nổ để nổ tung tất cả. Những kẻ vừa mới đây thôi còn nâng ly chúc mừng cha anh, vừa dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để khen ngợi giọng hát của anh, nay đang lặng lẽ rút lui khỏi sảnh tiệc. Họ vứt bỏ những chiếc mặt nạ ngay tại bậc thềm, bỏ lại cha anh đơn độc đứng giữa một đống giấy tờ nợ nần được ngụy trang tinh vi dưới danh nghĩa "đầu tư chiến lược".

Đêm đó, sau khi những ánh đèn cuối cùng trong sảnh tiệc vụt tắt và khách khứa đã vãn, Vũ Phàm vẫn đứng ngoài ban công rất lâu. Anh nhìn lên bầu trời Đài Bắc lấp lánh sao đêm, một bầu trời sạch sẽ, cao vời vợi và tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Đó là một bầu trời hoàn hảo, hoàn toàn khác với bầu trời bị xẻ dọc bởi những khối bê tông xám xịt, nhớp nháp của thành phố Cửu Long sau này, nơi mà anh sẽ phải ngước nhìn cuộc đời bằng đôi mắt vô hồn vì tuyệt vọng và nhục nhã.

Anh hít một hơi thật sâu mùi hương lan thanh khiết đang tỏa ra từ khu vườn phía dưới, đôi bàn tay ngọc thạch khẽ đan vào nhau. Anh cảm nhận sự mịn màng, mềm mại của lớp da thịt chưa một lần phải chịu khổ cực, chưa một lần phải lao động hay chịu đựng sự thô bạo. Giai điệu bản nhạc vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh, du dương và hoàn mỹ.

 Tiếng cười nói dưới đại sảnh thưa dần, trả lại không gian cho tiếng gió rít qua những khe cửa gỗ sồi lâu đời, thứ âm thanh sắc lẹm báo hiệu một cơn bão đang âm thầm thành hình ngay trong lòng Đài Bắc lộng lẫy.

Cơn bão ấy sẽ sớm thôi, khi ánh bình minh ngày mai còn chưa kịp chạm tới đỉnh đầu, sẽ ập đến để quật ngã nhành lan trắng ra khỏi bệ thờ pha lê của nó. Nó sẽ nghiền nát sự kiêu kỳ của vị thiếu gia họ Triệu, tước đoạt đi mọi danh dự và ném anh xuống đáy hầm tối tăm của một con tàu lậu lênh đênh trên biển Đông.

Ở nơi đó, sẽ không còn tiếng đàn Steinway hay những lời ca tụng giả tạo. Chỉ còn tiếng sóng gầm rú và tiếng xích sắt va vào nhau lạnh lẽo. Giọng hát thiên thần rồi sẽ phải học cách nức nở trong câm lặng, cho đến khi mùi dầu hoa trà trên mười đầu ngón tay bị thay thế hoàn toàn bởi mùi rỉ sét, và những nốt nhạc thanh khiết chỉ còn là tiếng nấc nghẹn đặc vị máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co