MarJames Before the Sunset Ends
Chương 13
Buổi sớm ở Samnak chìm trong màn sương mù dày đặc và cái buốt giá của mùa đông. Những tia sáng yếu ớt của ngày mới khó khăn lắm mới xuyên qua được lớp bạt lều bám đầy sương muối, rọi vào bên trong một thứ ánh sáng mờ nhạt.
James khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cảm giác ấm nóng dày dặn bao bọc lấy toàn bộ da thịt. Cậu lọt thỏm bên trong lồng ngực rộng lớn và vòng tay ghì chặt của Martin, đầu tựa lên bả vai săn chắc. Một sức nặng ấm áp ôm ngang hông cùng tiếng nhịp tim trầm đều vang lên ngay sát tai, dịu dàng vỗ về cậu. Khi lý trí còn chưa kịp định hình, bản năng đã khiến James khẽ nhích người, rúc sâu hơn vào vòm ngực đối diện như tìm kiếm sự dung dưỡng.
Đến khi đôi mi mắt khẽ hé mở, thích nghi với quầng sáng mơ hồ của buổi sớm, James nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để gương mặt mình song song với gương mặt của người yêu. Trong khoảng không gian tĩnh lặng, cậu lặng im ngắm nhìn bộ dạng đang ngủ say của Martin. Martin lúc này trông bình yên đến lạ. James mỉm cười, tay không kìm được mà đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của người mình yêu, từ vầng trán, sống mũi cho đến bờ môi. Ngay khi ngón tay vừa định lướt qua khóe môi, đôi môi ấy bỗng chốc cong lên khiến James giật mình nhận ra người kia đã tỉnh giấc từ lúc nào.
Bị bắt quả tang, James xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại rồi vùi đầu vào sâu trong lồng ngực Martin để trốn tránh, hai vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Martin bật cười khẽ, thanh âm trầm thấp khàn khàn buổi sáng mang theo sự cưng chiều. Cậu siết chặt vòng tay, giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé.
- Sao thế? Không muốn ngắm anh nữa hả?
James khẽ đấm một cái vào lồng ngực Martin, đôi môi nhỏ cắn chặt không thèm đáp lời.
Rè rèm...
Từ phía ngoài lều, tiếng thầy quản sinh vang lên đều đều qua chiếc loa thông báo cầm tay.
- Toàn bộ tập trung sau 15 phút. Nhắc lại, tập trung sau 15p. Tôi xin nhắc lại lần nữa, còn 14p!
Đến lúc này, James mới cuống quýt chui ra khỏi chăn. Cậu lúng túng mặc quần áo, tay nhanh chóng lục balo lấy ra tấm bảng vẽ và chiếc ghế xếp. Thấy người yêu vội vã, Martin bật cười ngồi dậy, cẩn thận chỉnh lại chiếc cổ áo bị gập cho James.
- Từ từ thôi, còn thời gian mà.
Cả hai cùng nhau dọn dẹp qua loa rồi bước ra khỏi lều, hòa vào đám đông đang tiến dần về phía khu vực trung tâm của bãi cắm trại.
Nhìn đám học trò mặt mũi còn ngái ngủ nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, thầy chủ nhiệm khoa đứng trên bục đá, cất tiếng hỏi lớn.
- Thoải mái cả chứ?
Cả lớp lập tức ồn ào, đồng thanh đáp lại đầy phấn khích.
- Chưa đã thầy ơi!
Thầy cười lớn trước sự tham lam của đám sinh viên, đưa tay chỉ về phía đường chân trời xa xăm, nơi mặt trời đầu đông đang chậm rãi ló dạng, nhuộm đỏ cả một vùng trời.
- Đề bài ở hướng đó. Đừng làm tôi thất vọng nhé.
Cả đám sinh viên nháo nhào xách theo ghế gấp và bảng vẽ, tản ra khắp nơi để tìm cho mình một góc nhìn ưng ý nhất. Martin thản nhiên nắm lấy tay James, kéo cậu đi về phía bờ sông Nakdonggang.
Mặt sông buổi sớm phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, sương mù bảng lảng trên mặt nước kết hợp với cái lạnh thanh khiết khiến James cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Cậu mở ghế ngồi xuống, dựa lưng ra sau, cẩn thận đưa từng nét chì đầu tiên lên trang giấy trắng.
Không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu và tiếng ngòi chì sột soạt. Mãi cho đến khi cổ có hơi mỏi, James mới dừng bút, đứng dậy khẽ vặn người. Nhìn sang bên cạnh, Martin vẫn đang cắm cúi, chăm chú và cẩn thận hoàn thành bức ký họa của mình. James tò mò nghiêng người ngó sang, mặt lập tức đỏ lên.
- Sao lại vẽ em?
Trong bức ký họa của Martin không có bờ sông hay cái cây nào cả, chỉ có James. James trong tranh đang nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía trước, góc nghiêng làm nổi bật lên hàng mi cong dài và sống mũi thanh tú.
Martin ngước lên nhìn, khẽ giơ bức tranh về phía James.
- Thầy bảo chọn cảnh nào đẹp nhất.
James đỏ mặt, giơ tay cốc nhẹ vào đầu Martin.
- Rồi lát nữa lấy gì nộp bài cho thầy?
Martin cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng bên bờ sông. Cậu ung dung lật mặt sau của bảng vẽ ra, là bức ký họa phong cảnh bờ sông hoàn chỉnh. James khẽ lườm một cái, ngồi xuống tiếp tục hoàn thành bài vẽ của mình.
Martin kéo chiếc ghế gấp của mình lại sát bên cạnh, như ôm trọn James vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên mái tóc. Mắt nhìn về phía bờ bên kia dòng sông, lắng tai nghe tiếng sột soạt khe khẽ.
Cuối cùng James cũng hoàn thành xong bức ký họa. Cả hai cùng nhau thu dọn đồ đạc trở lại khu cắm trại.
Gần trưa, toàn bộ những bài ký họa của sinh viên được xếp ngay ngắn thành từng hàng dài trên bãi cỏ. Thầy Trưởng khoa cùng thầy dạy hình họa chậm rãi đi lại giữa các bức tranh, chắp tay sau lưng, gương mặt trầm ngâm, cẩn thận cân nhắc và xếp lại vị trí của từng bài vẽ.
Bài của Martin, dĩ nhiên, được đặt ở vị trí đầu hàng.
Thầy Trưởng khoa đứng gật gù hồi lâu trước bản ký họa của Martin.
- Rõ là tranh chì, mà tôi cứ thấy như có màu. Martin, em có lén dùng chì màu không đấy.
Cả lớp cười ồ lên. Vài thầy cô khác cũng dần tiến tới, nhìn chăm chăm vào bảng vẽ, cẩn thận đánh giá. Cô dạy hình họa của khoa Đồ họa khẽ trầm trồ, quay sang nhìn thầy Trưởng khoa.
- Hay là thầy đổi cho tôi sang đứng lớp của Martin vài hôm đi?
Các thầy cô giáo khác nghe vậy thì cười ầm lên. Phải mất một lúc lâu mọi người mới tản ra, tiếp tục dạo bước qua các bài vẽ khác.
Quá trưa, buổi chấm bài mới chính thức khép lại. James ôm tấm bảng vẽ đi về phía Martin, mặt mày rạng rỡ.
- Martin! Nhìn này, em nằm trong nhóm 2 đấy!
Cậu sung sướng ôm chặt tấm bảng vào lòng. Đối với James, việc bài vẽ của mình được các giáo sư đánh giá và xếp trong top 20 cũng là niềm hạnh phúc tột độ. Martin nhìn dáng vẻ ấy, mỉm cười cưng chiều.
- Giỏi quá, phải thưởng thôi.
Cậu tự nhiên nắm lấy bàn tay James, đi về phía bàn ăn tập thể đã được ban quản lý dọn sẵn từ lúc nào.
- Thưởng gì?
James trêu chọc, đưa mắt nhìn sang. Martin khom người, thì thào.
- Hôn một cái.
James xấu hổ, vùng vằng tiến lên trước, không dám quay đầu lại, vành tai đỏ ửng. Martin phía sau cười lớn, sải bước đi theo.
Cuối buổi chiều, cả lớp bận rộn thu dọn hành lý cá nhân và lều trại để lên xe quay trở lại trường học.
James vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật của vùng Samnak đang lùi dần về phía sau. Trong không gian nhập nhoạng tối, cậu mơ màng tìm kiếm rồi nắm chặt lấy bàn tay của Martin.
Martin tựa cằm lên mái tóc James, những ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ bàn tay có chút lạnh của James, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật mờ mịt bên ngoài.
Ngoài trời lúc này đã chuyển sang một màu u ám, xám xịt. Vài gợn mây lạnh lẽo, cô độc trôi lững lờ trên bầu trời.
Lặng nhìn đám mây u ám trôi qua, July đứng tựa người vào lan can đá cẩm thạch, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Làn khí lạnh của mùa đông tràn vào lồng ngực khiến cô sảng khoái đến lạ.
Trên môi July nở một nụ cười nhợt nhạt hiếm thấy, đôi mắt thản nhiên nhìn theo chiếc xe vừa rời đi trước cổng. July xoay người, thong thả bước trở lại bên trong căn phòng ngủ ấm áp. Trên chiếc bàn trà lớn giữa phòng, một kiện hàng lớn bọc khung gỗ bảo vệ vừa được giao tới.
Cẩn thận gỡ bỏ từng lớp giấy bọc, bức tranh dần hiện ra.
Cô gái với mái tóc xoăn dài màu vàng óng ả như ánh nắng cùng đôi mắt màu tím nhạt nhẹ cực kỳ hiếm. Cô gái trong tranh đang mỉm cười dịu dàng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt thanh tú, hòa cùng bó hoa hồng vàng rực rỡ trên tay càng làm cho đôi mắt tím ấy càng trở nên diễm lệ.
July nhìn ngắm bức tranh, ánh mắt hiện lên sự hài lòng tuyệt đối. Cô ta cẩn thận kéo lại lớp vải phủ lên bức tranh, đôi môi đỏ mọng khẽ ngâm nga theo một giai điệu nhẹ nhàng.
Làn gió khẽ thổi và căn phòng, thổi nhẹ vào lớp vải mỏng làm nó xô lệch, lộ ra một góc tranh. Khuất phía dưới cùng của bức tranh, ngay cạnh lớp rèm cửa màu lam nhạt, một dòng chữ nhỏ với nét viết nghiêng mềm mại ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ.
"... Mary, ... Love ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co