Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 21

Daphne0111

Dư âm của tiếng đàn vẫn còn lơ lửng trong không trung, giam cầm cả hội trường trong một khoảng lặng vô hình.

Tiếng bước chân dạo nhẹ trên sân khấu như đang lướt trên từng nốt nhạc còn sót lại. Với giọng nói nhẹ như tiếng chuông bạc, July dành những mỹ từ đẹp đẽ nhất để tri ân tới người biểu diễn. Khi tiếng vỗ tay dần lắng xuống, cô buông nhẹ tờ kịch bản, hơi ngẩng đầu.

- Và sau đây, xin trân trọng kính mời bạn Martin Edwards, thủ khoa đầu vào của năm nhất, lên phát biểu.

Martin sải bước đi ra, đứng ngay phía sau chiếc bục chữ T đã hơi bạc màu. July xoay người lại, hơi khom lưng, vẫn chưa bước khỏi bệ đỡ, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống. Từ phía dưới khán đài, cái nghiêng đầu ấy trông hệt như hai người đang khẽ thì thầm điều gì đó riêng tư. Mặt Martin hơi đanh lại, mắt nhìn thẳng vào con ngươi của July. Mãi lúc này cô ta mới bước xuống, nhường chỗ, nhưng vẫn nán lại đứng ra phía sau. Khi giọng nói trầm ấm của Martin cất lên, July mới lưu luyến dời ánh nhìn khỏi bóng lưng rộng lớn ấy, quay người bước vào cánh gà.

Cô khoan thai ngồi xuống chiếc ghế nghỉ, nhìn vào gương, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt lại nếp tóc mái. Đột nhiên, bàn tay July khựng lại.

Trên mặt bàn trang điểm, ngay cạnh hộp phấn nén, chiếc ghim cài sáng lấp lánh đang nằm lăn lóc, lạnh lẽo trên mặt kính. July với tay lấy chiếc ghim, ngón tay co lại, siết chặt, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào gương.

Khi tiếng vỗ tay bên ngoài rộ lên, Martin khom người vén rèm bước vào. July nhìn lên, ánh mắt khóa chặt vào hình ảnh phản chiếu của Martin trong gương. Martin bắt gặp ánh mắt đã hằn lên chút tia máu nhàn nhạt, cậu chỉ lạnh nhạt nhếch khóe môi. Khi đi ngang qua, Martin cúi đầu, thì thầm chỉ đủ cho July nghe thấy.

- Phiền.

July siết chặt chiếc ghim trong tay, mắt cụp xuống, hàng mi khẽ dao động.

Martin cúi đầu chào vài người trong ban tổ chức rồi lặng lẽ thu mình vào một góc khuất. Cậu bấm mở những dòng tin nhắn chưa đọc, ánh mắt dịu dàng lập tức quay trở lại.

Qua tấm gương, July liếc nhìn ánh mắt ấy, bàn tay siết mạnh thành nắm đấm, khẽ run lên. Mãi một lúc lâu sau, khi nghe tiếng thầy phụ trách giục giã, July mới ép mình thả lỏng, nhếch môi, gắn lại nụ cười rồi sải bước ra ngoài.

- Xin trân trọng kính mời những sinh viên xuất sắc lên bục nhận phần thưởng!

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay sau từng cái tên được xướng lên. July đứng nép sang một bên, thong thả đưa ánh mắt quét khắp hội trường. Khi hàng loạt ống kính máy ảnh chớp nháy lia tới, cô thản nhiên vuốt nhẹ mái tóc, đón nhận những ánh đèn đang chớp tắt liên tục không ngừng.

Martin bước ra, cố tình dừng lại ở vị trí cách July một khoảng trống, mắt dửng dưng nhìn thẳng về phía cuối hội trường.

- Đứng gần lại một chút đi hai em!

Tiếng người thợ chụp hình phía dưới vọng lên. Martin vẫn không nhúc nhích, đưa ánh mắt nhìn sang một bên khác. July không vội, quay xuống dùng ánh nhìn vô tội với người thợ chụp hình rồi mới chậm rãi cất bước. Ngay trước khi ánh đèn flash lóe lên, cô vươn tay ôm lấy khuỷu tay Martin.

- Phối hợp chút đi.

Martin nhíu mày, thẳng tay gạt ra. Nhưng những ngón tay July như băng keo bám chặt lấy tay cậu. Sự giằng co chỉ diễn ra trong tích tắc và hoàn toàn bị che khuất khỏi ống kính. Đến khi cả hai đã đứng vào nhau ở vị trí trung tâm, July mới chịu lơi tay.

- Chà, hai đứa ăn hình thật đấy!

Người thợ chụp hình khom người bấm liên tiếp vài nháy. Martin khó chịu, nghiêng người cố tránh khỏi cái đầu đang cố dựa vào người mình. July vẫn mỉm cười, ngả người theo. Cho tới khi người thợ giơ ngón cái lên mới buông tay, đứng thẳng trở lại.

- Nhân tiện đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời những vị phụ huynh của các sinh viên xuất sắc lên sân khấu cùng chụp hình lưu niệm!

Ông Edwards gượng người đứng dậy. Hàng loạt ánh đèn flash chớp nháy rọi thẳng vào mặt khiến ông hơi chao đảo, nhíu mày giơ tay lên che mắt.

- Bác Edwards!

Martin hơi khựng người quay lại, quét mắt về phía July. July vội vã chạy tới, vươn tay định ôm lấy cánh tay ông để dìu lên bậc thang. Nhưng ngay khi những ngón tay của July vừa chạm vào vạt áo, ông Edwards hơi khựng lại, lùi nửa bước, từ tốn mỉm cười rồi nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi cái níu của July.

- Cảm ơn cháu. Bác ổn mà.

Ông điềm tĩnh gật đầu, chỉnh lại vạt áo rồi khoan thai sải bước lên sân khấu.

Bàn tay July khựng lại giữa không trung. Một luồng khí nóng bốc dần lên mặt, lan đến tận hai tai. July cứng đờ mất hai giây, cô phải vội vã cắn chặt răng, hai môi mím chặt, cố lấp liếm sự ngượng ngùng bằng cách khéo léo cuộn những ngón tay đang lơ lửng lại, chuyển thành tư thế dang tay nhã nhặn hướng lên bục giống như một MC đang dẫn đường, rồi gượng gạo bước theo sau.

Người phụ nữ mặc bộ suit xám đi sát ngay phía sau. Đưa mắt liếc July một cái, khóe môi đỏ thẫm chỉ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong mờ nhạt. Rất chậm chạp, bà dời tầm nhìn khỏi đứa con gái đang gồng mình trên bậc thang, hờ hững đưa tay phủi nhẹ một hạt bụi vô hình trên ve áo vest.

July lặng lẽ quay trở lại vị trí cũ, gót giày gõ xuống mặt sàn những nhịp cứng ngắc. Ánh mắt cô rũ xuống, nhìn chằm chằm vào vết rạn nhỏ trên viên gạch lát sàn, bàn tay run rẩy cấu chặt lấy mép vải thẫm màu rồi lại cuống cuồng vuốt phẳng lại.

Từng đợt flash lại liên tiếp xông tới, chớp sáng cả không gian. July hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới ánh đèn rực rỡ, hai cá nhân xuất sắc nhất bị ép sát cạnh nhau. Hai bộ đồ càng nhìn càng nổi bật giữa những người xung quanh. Từng đường nét, màu sắc hài hòa, bổ trợ nhau đến mức trông giống như chúng được cùng tạo ra bởi cùng một nhà thiết kế.

July hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía dàn ống kính đang chớp nháy không ngừng. Đôi hàng mi cong vút khẽ run lên, ép một màng nước mỏng phủ kín bề mặt nhãn cầu khiến con ngươi trở nên long lanh, lấp lánh như những vì tinh tú. Bất chấp sự lạnh nhạt của Martin, July hơi dịch gót giày, ngả hẳn bả vai nương sát vào người cậu. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến mùi hương tuyết tùng lập tức tràn vào khứu giác. July khẽ khép hờ mắt, tham lam hít một hơi thật sâu, để thứ mùi hương ấy lấp đầy khoang phổi. Trái tim đập điên cuồng, gõ liên hồi vào thành ngực. Sức nóng từ bờ vai vững chãi của Martin xuyên qua lớp vải áo vest, sưởi ấm cho làn da đang run lên vì hưng phấn của cô. Cánh tay hai người tì sát vào nhau, khít khao không một kẽ hở.

Sau ngần ấy tháng ngày chỉ có thể giấu mình trong góc tối để dõi theo một bóng lưng xa vời vợi, hay chịu đựng cảm giác bị lướt qua như một người xa lạ, đây là lần đầu tiên cô được đứng sát bên cạnh Martin gần đến thế. Gần đến mức, July ngỡ như bóng hình Martin đã bao phủ lấy toàn thân mình. Đứng khuất trong vệt tối được chắn bởi bờ vai cậu, July thỏa mãn hít sâu một hơi, kiêu hãnh đứng thẳng người.

- Cậu là James?

Giọng nói trong trẻo từ đâu vọng lại, James giật mình, cố nheo mắt nhìn người đang từ từ tiến lại phía mình, tay bám chặt vào thành ghế. Không đợi James trả lời, cô ta cất giọng.

- Chà, xem kìa. Đúng là một cặp, nhỉ?

Cô hất đầu về phía sân khấu, khẽ nghiêng đầu nhìn James. James lùi người về phía sau, nheo mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt lạ lẫm. Cô gái rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh James, một bóng nhỏ phía sau hơi khom người lại, xoay hẳn người về phía cậu.

- Cậu nói xem, hai người họ nhìn có hợp nhau không?

Cô nàng phía sau phát ra tiếng cười khe khẽ, hướng mắt nhìn lên sân khấu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của cô gái phía trước thì tiếng cười im bặt. Cô nàng ngồi cạnh James nghiêng qua, cúi sát vào người James, gần tới mức James cảm nhận được hơi thở phả ra từ cô gái, cậu co người, cố tránh đi cảm giác khó chịu đang dần dâng lên từ đáy dạ dày.

- Nhìn đi. Đấy mới là thế giới Martin thuộc về.

Cô nàng phía sau phụ họa, giọng cười lại vang lên khe khẽ. Tiếng cười lanh lảnh như cơn gió buốt lạnh đâm mạnh vào tai James. James cau mày, cố ép mình không nghe nữa.

- Được ở cạnh cậu ấy bao lâu rồi, cũng phải thấy đủ rồi đấy chứ?

James cắn chặt môi, ngón tay bấu chặt vào thành ghế.

- Chỉ là nhất thời rung động thôi mà.

- Hứng thú với đồ rẻ tiền!

Cô nàng phía sau tiếp tục phụ họa, giọng nói có hơi ngượng ngùng. Cô gái phía trước nhếch miệng, đưa tay vuốt mái tóc James đang lòa xòa trước mặt. James nhắm chặt mắt lại.

- Xinh xắn đấy chứ, chỉ tiếc là không biết điều.

Hai cô nàng quay sang cười với nhau khi thấy bộ dạng co rúm người của James.

- Tương lai của cậu ấy có thực sự cần tới mày không?

Cô ta vỗ nhẹ vài cái lên má James trước khi đứng dậy. Hai người rời đi, tiếng cười còn vẳng lại thêm một lúc.

- Này. Có phải hơi quá không?

Cô gái cao hơn chép miệng, khẽ nhỏ giọng.

- July biết tao làm lộ vụ tin đồn rồi. Lần này không làm vừa ý nó là xong đời đó. Mày không biết hồi cấp ba...

Nói chưa hết câu, cô ta bụm miệng lại, kéo bạn mình rời đi.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì và tiếng vỗ tay rền vang từ xa. James ngồi cứng đờ. Cậu khó nhọc nhấc ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía sân khấu.

Phía dưới ánh đèn rực rỡ, Martin đang cúi đầu, bắt tay những vị lãnh đạo lớn tuổi, hơi khom người xuống. Thỉnh thoảng lại có một vị nán lại lâu hơn, hai tay giữ chặt lấy bả vai cậu, vừa cười vừa thì thầm điều gì đó hệt như hai ông cháu, có người thì vỗ mạnh vào lưng Martin, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm tự hào. July đứng ngay bên cạnh, cũng đang cúi đầu duyên dáng, nụ cười tinh tế luôn nở trên môi.

James cắn chặt môi, Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, gạt đi giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mi, cố không làm nhòa đi hình ảnh thân thuộc mà đang dần xa vời ấy. Một cơn đau quặn thắt lan ra từ lồng ngực, chạy dọc xuống tận mười đầu ngón tay.

Martin vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xuống.

James cuộn người lại, nước mắt lại trào ra, bóng hình Martin nhòe dần.

Chỉ là nhất thời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co