welcome
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Khổ quá, biết là giận rồi, nhưng mà bớt trẩu đi được không?
"Không má? Nghĩ gì?"
Đó! giải quyết kiểu người lớn thì chẳng, mà cứ đùng đùng dặm chân rồi nói quài ba cái lời mà James thuộc lau láu từ thời ông nội của cây chuối nhà bên.
"Aaaa giận giận giận, giận anh."
Mệt nha, một ngày giận ba lần chưa đủ hả?
"Huhu James dỗ em đi."
"Mày bướng quá, ra kia chơi, anh còn làm tài liệu."
Đó bị mắng rồi nè, tồ kinh người. Chiều cao như mang cà kheo, cuộn lại ngồi một xó, chình ình cả cục bự, nó tưởng tao mù ha gì á.
James chịu, thằng này từ khi nào nháo như thế? Rõ là anh đây chỉ sờ có mỗi con mèo mà nó giận vỡ trời vậy đó? Ủa má?
"Một là mày lại đây, hai là đừng mong anh dỗ mày? Sao? Chọn."
Anh chịu, nó cứ thút thít mãi cơ, nhìn con cún lớn này đỏ hoe mắt anh lại chẳng nỡ. Kệ đi, vẫn phải gia trưởng.
"Nhanh?"
"Huhuhu anh không thương em nữa."
Anh vẫn dán mắt vào máy tính, nhưng tay đã kéo chăn lên chừa chỗ cho nó.
Thằng nhỏ thấy thế thì cười toe, hề hề chui vào chỗ dư, mặt úp vào hông anh, tay ôm cả vòng eo mà mặt đang dụi.
"He, chỉ có mèo thương em nhất."
Mặt anh trông chán đến chịu, nhưng tay vẫn kéo chăn lại, vỗ nhẹ lên vai nó.
"Lắm chuyện."
"Em chỉ nói cho mèo nghe thui mà."
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Chào, Điệp Ngư đây. Vẫn là demo nhé, phần hai có hay không thì tớ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co