Truyen3h.Co

⌞marjames⌝ ✶ bite me

⌞chap 1⌝ ⟡ natchitoches

limyeonie

mưa.

những cơn mưa nặng hạt vào cuối tháng tám kéo dài không ngớt tựa như bầu trời đang trút xuống mọi thứ nó đã kìm nén suốt cả mùa hè oi bức. suốt cả ngày hôm nay, thị trấn natchitoches hoàn toàn chìm trong màn mưa xám xịt, u buồn và tẻ nhạt. đứng bên ô cửa sổ vòm với những hoa văn điêu khắc tinh xảo thuộc về một vương triều đã cũ, công tử nhà họ chao lặng lẽ quan sát thị trấn nhỏ bé từ trên cao. màn đêm và mưa giông nuốt chửng cả thị trấn như một con dã thú đang từ từ ngấu nghiến chút ánh sáng lẻ loi của hoàng hôn cuối ngày.

james vốn là kẻ si mê những cơn mưa nhưng thứ tình cảm đó chỉ dành riêng cho những cơn mưa ở bờ tây. anh nhớ những cơn mưa phùn thoáng qua như một cơn gió nhưng đủ sức xoa dịu đi cái nắng oi bức của mùa hè phố thị, đủ để gột rửa đi lớp bụi mỏng manh trên những khối kính của các toà nhà chọc trời. mưa ở los angeles dịu dàng ghé qua rồi lại vội vã rời đi, chỉ kịp để lại trên mặt đường chút ẩm ướt vấn vương khiến người ta chưa kịp tận hưởng đã phải hoài niệm nuối tiếc. còn louisiana lại hoàn toàn trái ngược. mưa ở vùng đầm lầy phương nam lại nặng nề, dai dẳng như một lời nguyền không bao giờ có thể gỡ bỏ. không khí mang theo thứ hơi ẩm ngai ngái mùi đất rừng sũng nước, mùi bùn lầy của ao đầm và mùi gỗ mục ruỗng từ những thân cây già cỗi chốn rừng sâu. những cơn mưa cố chấp bám chặt lấy từng hơi thở, thấm vào từng lớp da như muốn nhấn chìm và nuốt chửng bất kỳ kẻ ngoại đạo nào xuống cùng với nó.

cho đến tận bây giờ, james vẫn không có cách nào lý giải nổi quyết định đột ngột có phần điên rồ của cha mẹ mình. chẳng hiểu vì sao họ lại chọn louisiana làm điểm dừng chân tiếp theo khi mà thiên nhiên và khi hậu nơi đây chẳng có chút nào phù hợp nếu không muốn nói thẳng ra louisiana là tử địa với giống loài của mình. mùa hè ở vùng đầm lầy này như một lò nung khổng lồ, nóng bức một cách khó thở. ngay cả những cơn mưa nhiệt đới cũng chẳng thể nào xoa dịu mà chỉ càng làm bốc lên thứ hơi nóng như muốn thiêu đốt làn da vốn thuộc về bóng tối. còn mùa đông lại nhu nhược và buồn tẻ đến đáng thương. một khí hậu ôn hoà tẻ nhạt, chẳng có nổi lấy một bông tuyết nào rơi xuống - thứ mà những kẻ như anh và đồng loại vẫn luôn ưa thích. mọi thứ ở louisiana đều chống lại bản năng, chống lại dòng máu kiêu hãnh đang chảy trong huyết quản của những kẻ thuộc về bóng đêm.

buông một tiếng thở dài thườn thượt đầy sự mỏi mệt, james lê từng bước chân chậm chạp về phía chiếc sofa đắt tiền bằng nhung đặt cạnh bên lò sưởi bập bùng ngọn lửa đỏ rực. anh thả cho cơ thể tự do rơi xuống lớp đệm êm ái rồi ngửa cổ lặng im ngắm nhìn những bóng lửa ma mị nhảy múa trên trần nhà cao vút. đã tròn hai tuần trôi qua kể từ ngày gia đình anh đặt chân đến vùng đầm lầy âm u này. thời gian không quá dài nhưng sự tẻ nhạt của nơi này đã khiến james cảm giác như bản thân đã bị chôn chặt ở natchitoches qua hai thế kỷ dài đằng đẳng. suốt nửa tháng vừa rồi, gót giày của anh vẫn chưa từng chạm vào lớp đất bên ngoài biệt thự. chẳng phải vì sự sợ hãi nào cả mà đơn giản là vì thế giới ngoài kia không cho anh nổi một lý do để bước ra ngoài. nói một cách thành thật thì lịch đi săn của anh vẫn chưa đến lúc bắt đầu, ngay cả khi thời khắc ấy có đến thì james cũng chẳng mảy may hứng thú với việc đó như bao lần trước đây. cái thị trấn này quá nhỏ bé, cảnh vật lại quá đơn điệu khiến mọi thứ trông vô cùng tù túng. những rặng cây già cỗi rậm rạp, những lối mòn ẩm thấp quanh năm chẳng đón nổi được một ánh mặt trời và một bầu không khí đặc quánh mùi bùn đất cùng thảm thực vật mục rữa đặc trưng của vùng đầm lầy. tất cả những thứ đó như tạo nên một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến james chỉ vừa mới hé cửa đã ngay lập tức đóng sầm lại, cách ly bản thân với thế giới bên ngoài.

james đưa mắt quét qua một lượt không gian xung quanh một cách chán chường. dinh thự cổ kính này từng thuộc về một quý tộc người tây ban nha, ít nhất đó là những thông tin ít ỏi còn sót lại trong tâm trí anh, sau khi phải chịu đựng bài thuyết trình thao thao bất tuyệt của người mẹ yêu quý trong suốt chuyến bay dài dằng dặc đến louisiana. vào hàng thế kỷ trước, vị đại công tước ấy đã cho dựng lên thành trì kiên cố này giữa lòng rừng sâu, biến nó thành một thánh địa nghỉ dưỡng xa hoa, một pháo đài biệt lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. mọi thứ ở đây từ những ô cửa sổ vòm ghép kính màu tráng lệ, dải cầu thang xoắn ốc bằng thứ đá cẩm thạch đắt đỏ cho đến trần nhà cao vút điêu khắc những hoạ tiết kỳ công của các nghệ nhân khi xưa. tất thảy đều toát lên thứ vẻ đẹp cao quý, u uất đặc trưng của kiến trúc gothic thời kỳ phục hưng. sau này, cụ cố của james đã không ngần ngại vung một khoản tiền khổng lồ để mua đứt nơi này chỉ vì lý do ông rất thích sự cô độc của toà lâu đài này. người nhà họ chao xưa nay vẫn luôn có những thú vui tao nhã và kỳ lạ như thế. đối với một gia tộc giàu có và quyền lực với dòng máu đã được lưu truyền suốt hơn mười thế kỷ, việc sở hữu một di tích lịch sử chẳng phải điều gì quá to tát. nó chỉ đơn thuần là một món đồ chơi xa xỉ đối với người thường, một trò tiêu khiển của giới thượng lưu để họ thoả mãn thứ tham vọng được nắm giữ dòng chảy thời gian trong lòng bàn tay.

nghĩ đến việc ngày mai phải ép mình phải bước ra khỏi cánh cửa gỗ kia, phải cố gắng hoà nhập với cái xã hội nhạt nhẽo của natchitoches và tệ hại hơn là phải cắp sách đến trường, james không khỏi cảm thấy cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ. anh đã sống, hay nói đúng hơn là tồn tại trên cuộc đời này tròn ba trăm mười năm. hơn ba trăm năm lặp đi lặp lại một vai diễn chàng thiếu niên mười tám tuổi lập dị, mang một vẻ đẹp có chút khác lạ vừa chuyển đến từ một nơi nào đó vì công việc của gia đình rồi cố gắng tỏ ra hào hứng với cuộc sống mới. cái vở kịch ấy đã dần trở nhàm chán đến mức anh chẳng buồn thuộc thoại. việc giả vờ tiếp thu mứ kiến thức của loài người giờ đây chỉ còn là phản xạ vô điều kiện, nó đơn giản và tẻ nhạc như cách người ta chải răng mỗi buổi sáng. thật nực cừoi làm sao khi mà giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại, james cũng có thể thao thao bất tuyệt về đống kiến thức vật lý lượng tử, phân tích chi tiết lịch sự của các đế chế từ thời cổ đại hay thậm chí là giải những phương trình phức tạp thừa sức mang về cho anh tấm bằng tiến sĩ danh dự từ viện công nghệ massachusetts danh giá. dù có phát ngán đến như thế nào, james vẫn buộc phải tiếp tục diễn màn kịch ấy. đó không còn là quyền lựa chọn của riêng anh nữa mà làm một nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành. đây chính là cái giá tàn khốc mà james và những kẻ như anh phải trả cho sự bất tử. hơn ba thế kỷ qua, anh đã sống dưới một quy luật bất di bất dịch rằng phải hòa nhập, phải hòa tan, phải đồng hóa bản thân vào đám phàm nhân trong một thời hạn nhất định rồi lặng lẽ biến mất trước khi bất kỳ ai kịp hoài nghi về gương mặt không bao giờ già đi của mình.

với loài người, sự bất tử là thứ họ thèm khát có được để rồi ngày ngày van xin, cầu nguyện và thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả để chiến thắng được cái chết. nhưng với james, nó chẳng khác gì một bản án chung thân được kéo dài đến vô tận. anh đã sống đủ lâu để nhận ra không có hình thức tra tấn nào có thể tàn nhẫn hơn việc tận mắt chứng kiến những người mình yêu quý dần suy yếu, héo úa rồi mục rữa dưới nấm mồ sâu thẳm, tối tăm trong khi bản thân vẫn bị giam cầm trong hình hài của chảng thiếu niên mười tám. sự bất tử chưa từng là một phước lành hay ân huệ mà chúa trời đã ban tặng. nó là một lời nguyền ngọt ngào nhất mà đấng tối cao đã ban tặng cho những kẻ dám đặt linh hồn mình lên bàn cân để đổi lấy quyền lực và sức mạnh tối thượng. một món quà được bọc trong lớp hào quang chói lọi nhưng khi lớp vỏ ngoài rạn nứt, thứ duy nhất lộ ra lại là vực sâu thăm thẳm nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng.

ở thế giới loài người, bọn họ biết đến nhà họ chao là một đế chế tầm cỡ vĩ mô, sở hữu mạng lưới kinh tế khổng lồ trải dài từ á sang âu, lấn lướt sang tận châu mỹ xa xôi bên kia nửa bán cầu. người nhà họ chao là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong mọi lĩnh vực từ tài chính, công nghệ cho đến những đế chế bất động sản xa xỉ. nhưng ở thế giới bóng tối, nơi ranh giới của sự sống và cái chết mờ căm, nhà họ chao lại là một trong những gia tộc ma cà rồng thuần chủng hiếm hoi còn sót lại, sở hữu dòng máu vương giả được lưu truyền suốt hơn tám trăm năm. khối tài sản khổng lồ mà tổ tiên để lại thừa sức cho một kẻ phàm trần sống một đời vinh hoa phú quý đến ba kiếp người. bởi vì thế, mỗi lần thay tên đổi họ thành một thân phận mới, mỗi lần di cư sang một vùng đất mới, james chưa từng phải bận lòng về nơi nương tựa. dấu tích quyền lực và tài sản của gia tộc họ chao rải rác khắp địa cầu. từ những biệt thự cổ kính ẩn mình sau những con phố cổ kính trầm mặc ở châu âu, những hòn đảo tư nhân biệt lập giữa đại dương châu á cho đến những căn penthouse kiêu hãnh chọc trời tại các siêu đô thị sầm uất ở xứ sở cờ hoa. nhưng trong số vô vàn những tổ kén xa hoa ấy, chẳng có mấy nơi lưu lại được hơi ấm của james. và thị trấn natchitoches này, chính thức bị anh gạch tên và xếp vào danh sách những vùng đất thề sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai. đối với james, nơi đầm lầy ẩm ướt này chỉ là một trạm dừng chân tạm bợ để lẩn trốn, chứ chưa bao giờ là một nơi để sống, hay để thuộc về.

sau hàng giờ trầm ngâm trong phòng khách một mình, james cuối cùng cũng quyết định trở về phòng riêng để nghỉ ngơi dù thực chất ma cà rồng chẳng cần giấc ngủ để phục hồi năng lượng như con người. nhưng đây lại là cách james tự thôi miên chính mình, một nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo chút ảo tưởng rằng đâu đó sâu thẳm bên trong, anh vẫn là một con người. khi james thức dậy hay đúng hơn là khi anh quyết định kết thúc sự nghỉ ngơi của mình vào sáng hôm sau, cả thị trấn natchitoches đã chìm trong một màn sương dày đặc tựa như một tấm chăn len xám xịt phủ lên mọi vật. không khí vẫn mang nặng sự ẩm ướt lạnh lẽo còn sót lại từ cơn mưa dài dai dẳng của ngày hôm qua.

james đứng thẫn thờ trước tủ quần áo hay nói đúng hơn là một căn phòng chứa đồ rộng lớn ngập ngụa những món xa xỉ phẩm mà anh hiếm khi ngó ngàng tới. sau vài giây lưỡng lự lướt qua những bộ cánh có thể biến anh trông như thành viên của một ban nhạc rock nào đó, james rút bừa một chiếc áo polo đen ôm sát cơ thể. thoáng chốc, tâm trí james trôi về chiếc tank top xẻ sâu phóng khoáng - thứ từng cùng anh rong ruổi qua những đêm hè rực lửa ở los angeles, phô bày trọn vẹn bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp tạc tượng mà chẳng cần phải che đậy như lúc này. nói đi cũng phải nói lại, hôm nay là ngày đầu tiên anh bước chân vào trường mới, tại một thị trấn tù túng nơi mọi ánh mắt tọc mạch có thể dễ dàng ghim chặt vào bất cứ điều gì khác biệt thì việc ngụy trang để trở nên vô hình lúc này là ưu tiên sinh tồn.

mái tóc nâu sáng được vuốt qua loa, vài lọn tóc cố tình để rơi lòa xòa trước trán trông anh lộn xộn, bất cần nhưng lại tự nhiên đến hoàn hảo. chiếc kính gọng tròn màu đen yên vị trên sống mũi cao thẳng tắp che đi đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm cùng quầng thâm vĩnh cửu ngự trị dưới mí mắt - một minh chứng rõ ràng cho việc james đã không ngủ suốt mấy trăm năm qua. cho dù james chao có cố gắng khoác lên mình lớp vỏ bọc tầm thường đến đâu, thì anh vẫn không thể nào che giấu được khí chất vốn có của mình. thứ khí chất kiêu ngạo và đẹp đẽ gần như vốn không thuộc về thế giới trần tục này. james không phải kiểu người tự phụ nhưng anh nhận thức quá đỗi rõ ràng về thứ vũ khí nhan sắc mà mình đang sở hữu. hơn ba trăm năm lang bạt giữa bầy cừu phàm thường, chưa từng có một kẻ nào đủ can đảm hay đủ đui mù để buông lời chê bai ngoại hình của anh. ma cà rồng, suy cho cùng là kiệt tác hoàn mỹ nhất mà ác quỷ từng nhào nặn. một vẻ đẹp phi thực tế, quyến rũ đến nghẹt thở nhưng cũng nhuốm đầy tử khí. thứ vẻ đẹp bị nguyền rủa, sinh ra để giăng bẫy và kết liễu nhưng lại khiến con mồi tình nguyện lao vào mà không thể ngoảnh mặt khước từ.

sau khi hoàn thành bữa sáng một cách vô vị trong không gian cô độc của căn bếp, james khẽ đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn đá cẩm thạch một cách chán nản. cha mẹ anh đã rời dinh thự từ sớm, dẫu sa dưới danh nghĩa những doanh nhân thành đạt, họ luôn bị cuốn đi bởi những guồng quay bất tận của hàng tá cuộc họp và những bản hợp đồng triệu đô. james đã quá quen với sự tĩnh lặng này, cô đơn đối với anh giờ đây không còn là một thứ cảm xúc nữa mà đã trở thành một người bạn đồng hành trung thành qua năm tháng. cái thứ được gọi là bữa sáng của anh thực chất chỉ là một ly máu tươi còn vương hơi ấm của con nai rừng mà bác quản gia đã âm thầm săn về từ lúc bình minh. thật lòng mà nói, james chẳng mấy thèm khát. bản năng chế ngự cơn khát máu của anh vốn được xem là một kỳ tích trong gia tộc họ chao khi chưa một ai kể cả những trưởng bối, có thể vượt qua anh về sự tự chủ sắt đá này. dù vậy, bac s quản gia già vẫn khăng khăng bắt anh phải dùng hết, đưa ra một lời khuyên mang tính phòng bị hơn là nhu cầu sinh lý.

- lỡ đâu trong môi trường mới có chuyện bất ngờ xảy ra thì thiếu gia vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ.

ông ấy đã ôn tồn nhắc nhở khi james vừa đặt tay lên nắm cửa phòng ăn. anh chỉ khẽ nhún vai, không một lời phản bác. sự cẩn trọng của một kẻ săn mồi lâu năm chưa bao giờ là dư thừa.

cuối cùng sau cuộc tranh cãi nho nhỏ với quản gia thì james cũng đã chiến thắng với quyết định tự mình lái xe đến trường. hầm xe của dinh thự nhà chao rộng lớn và xa hoa đến mức dư sức cải tạo thành một bảo tàng siêu xe thu nhỏ dưới lòng đất. nó quy tụ từ những chiếc aston martin mang vẻ đẹp cổ điển cho đến những dòng ferrari phiên bản giới hạn mới nhất còn chưa được hãng công bố ra thị trường. sau một hồi cân nhắc, james bước về phía chiếc xe có mức giá khiêm tốn nhất trong bộ sưu tập - một chiếc porsche 911 carrera mang sắc xám bạc. nó là con chiến mã lướt đi êm ái, tĩnh lặng và ít gây chú ý nhất trong tất cả những chiếc có mặt trong hầm xe này. tất nhiên, định nghĩa khiêm tốn ở đây chỉ mang tính tương đối trong thế giới của họ chao nhưng ít nhất, sắc xám tro của nó không tự phát sáng và gào thét sự giàu sang giữa đám đông như những con quái thú bọc thép còn lại.

<center> ═ </center>

hôm nay trời se lạnh, không khí đặc quánh bởi hơi ẩm của cơn mưa dai dẳng đêm qua cùng chút gió đầu thu se sắt kéo đến từ phía đầm lầy. những tán cây ngoài cổng phủ một lớp sương mỏng, thi thoảng rung lên khẽ khàng khi cơn gió lướt qua. không khí ẩm lạnh len lỏi qua từng khe cửa, phảng phất mùi đất và lá mục, thứ mùi đặc trưng của miền nam nước mỹ vào mùa thu. thời tiết hôm nay không đến mức khó chịu như james vẫn nghĩ. ít nhất là bầu trời u ám ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, miễn là không có ánh nắng mặt trời - thứ ánh sáng gay gắt khiến da anh rát bỏng thì cái thị trấn tẻ nhạt này vẫn còn có thể chịu đựng được.

cũng như phần lớn những ngôi trường trung học ở nước mỹ, nơi mà james sắp phải gắn bó trong một năm tới cũng nằm cách khá xa đường quốc lộ. thế nhưng, điều khiến anh chẳng thể hiểu nổi là tại sao nó lại được xây giữa rừng rậm, núi đá và cả những vùng đầm lầy ngập sương mù như vậy. toàn bộ khung cảnh này trông giống một thánh địa của những sinh vật bóng tối hơn là một môi trường giáo dục dành cho đám học sinh phàm trần. chiếc xe lăn bánh trên con đường hẹp ngoằn ngoèo phủ đầy lá mục bị gió mưa cuốn đến. hai bên đường là rừng cây um tùm với những tán sồi cổ thụ và cây bách gai góc vươn những cánh tay khẳng khiu, đen đúa lên bầu trời trông như chúng đang nuốt chửng gần hết chút ánh sáng yếu ớt của ngày mới.

chỉ đến khi một tấm bảng gỗ cổ kính, mục nát hiện ra sau màn sương dày đặc với những nét khắc bạc màu xếp thành dòng chữ "trường trung học natchitoches", james mới nhận ra mình đã đến nơi. chiếc porsche mà james tự huyễn là nó khiêm tốn nhất trong garage nhà họ chao, thực chất lại là một tạo tác quá đỗi xa xỉ đối với vùng đất nghèo nàn này. ngay khi tiếng động cơ êm ái của chiếc xe vừa lịm tắt trong bãi đỗ, gần như mọi hoạt động xung quanh đều ngưng trệ. hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xám bạc sang trọng và găm chặt vào bóng hình của kẻ bước ra từ chiếc xe đắt đỏ ấy.

tin đồn về việc gia chủ nhà họ chao chuyển đến natchitoches đã râm ran khắp các ngõ ngách suốt cả tháng qua. một dòng họ trâm anh thế phiệt nhiều đời, sở hữu khối tài sản khổng lồ rải khắp năm châu bốn bể bỗng dưng lại chọn định cư tại cái thị trấn ẩm thấp, heo hút và ngập ngụa mùi đầm lầy này thì nghe qua thôi đã thấy sặc mùi kỳ quặc. nhưng điều khiến dân bản xứ bàn tán sôi nổi hơn cả lại là cậu con trai độc nhất của họ - một kẻ được miêu tả là tài năng xuất chúng và sở hữu dung mạo khôi ngô, phi thực. suốt hai tuần trôi qua, chưa một ai trong thị trấn diện kiến vị thiếu gia ấy dù chỉ một lần. và theo lẽ dĩ nhiên, những giả thuyết dị kỳ cứ thế sinh sôi như nấm sau mưa rào. kẻ thì đoán chắc vị thiếu gia đó mắc phải căn bệnh lạ, vĩnh viễn không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. kẻ lại thề thốt rằng nhan sắc thật của hắn vốn dị dạng, xấu xí nên mới bị gia chủ nhà họ chao giấu nhẹm trong pháo đài xa hoa kia. james khẽ đảo mắt sau cặp kính không độ về phía đám đông đang không ngừng xầm xì. chẳng buồn để tâm thêm một giây, anh xoay người bước thẳng về phía tòa nhà trung tâm của khuôn viên trường, nơi anh đoán là văn phòng quản lý và cũng là nơi duy nhất anh có thể nhận thời khóa biểu của mình.

- tôi có thể giúp gì cho cậu đây, thưa thiếu gia?

giọng nói the thé của một người phụ nữ vang lên ngay khi james vừa đẩy cửa bước vào căn phòng đề hai chữ văn phòng. thanh âm ấy mang theo thứ ngữ điệu nửa mỉa mai, nửa trách móc trông cứ như sự xuất hiện của anh đã cắt ngang một buổi sáng yên bình mà bà ta vô cùng trân quý. người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép có thân hình đồ sộ, mái tóc màu đỏ cam được uốn phồng rộp lên như một ngọn lửa đang bập bùng cháy cùng cặp kính gọng đỏ chói lọi chẳng hề kém cạnh. bà ta dừng động tác gõ bàn phím giữa chừng, ngẩng đầu lên nhìn james. đôi mắt ti hí sau tròng kính quét một lượt từ đầu đến chân anh như thể đang rà soát lỗi trên một bản thảo, cố tìm ra bất kỳ điểm lệch chuẩn nào để bắt bẻ. người thừa kế nhà họ chao chỉ đứng yên, không biểu lộ cảm xúc, mắt cũng âm thầm dõi theo từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt bà ta.

- em muốn hỏi về thời khoá biểu, thưa cô... carter!

giọng james đều đều vang lên chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. bảng tên mạ bạc in đậm dòng chữ "mrs. alison carter - trưởng bộ phận giáo vụ" đặt ngay ngắn trên bàn đã giúp anh lược bỏ được câu hỏi thừa thãi. ngay từ cái liếc mắt đầu tiên của bà ta, jamess đã biết mình vĩnh viễn không thể có cảm tình với người phụ nữ này. nhưng với nề nếp gia giáo nghiêm cẩn cùng phẩm chất quý tộc được mài giũa qua ba thế kỷ không cho phép jmes biểu lộ bất kỳ sự thất lễ nào.

- thú vị thật đấy! một thiếu gia sống ở nơi sôi động náo nhiệt như ở los angeles, hẳn phải thấy cái thị trấn nhỏ bé này... hơi tẻ nhạt, đúng không? tôi đoán... chắc cũng không dễ để cậu quen được với natchitoches, nhỉ?

thay vì tập trung vào nghiệp vụ của một nhân viên hành chính, bà carter lại tỏ ra hứng thú một cách thái quá với hồ sơ cá nhân của anh. james đứng thẳng, hai tay đút hờ vào túi quần tây. ánh nhìn của anh vẫn bình thản, thậm chí có phần lười biếng ẩn hiện sau lớp kính tròn.

- em nghĩ con người có thể quen với bất cứ nơi nào nếu họ thực sự muốn.

- ồ... phải. dĩ nhiên rồi! - bà ta cười gượng, những ngón tay sơn màu đỏ sẫm vô thức chỉnh lại gọng kính, ánh sáng đèn phản chiếu lên mặt gọng khiến chúng lóe lên như hai vệt lửa ma quái. - dù sao thì... đây là lịch học của cậu!

bà ta chìa tờ giấy ra trước mặt james một cách đầy gượng gạo. anh nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ in gọn gàng rồi gấp lại, bỏ vào túi áo polo.

- cảm ơn cô, thưa cô carter! - anh nói, giọng nhẹ bẫng như gió, lịch thiệp đến mức không thể bắt lỗi nhưng lại mang đếm cảm giác lạnh lẽo rất khó diễn tả cho người đàn bà đối diện.

- à... cậu chao này! - bà ta gọi khi anh đã quay lưng, tay đã chạm đến nắm cửa.

james hơi nghiêng đầu, chỉ vừa đủ để lộ một bên gương mặt với sống mũi cao và đường quai hàm hoàn hảo dưới ánh đèn vàng.

- vâng?

- chào mừng cậu đến với natchitoches. - bà ta nói, cố giữ giọng thân thiện. - tôi tin là... mọi người ở đây sẽ rất quan tâm đến cậu đấy.

một khoảng lặng rất ngắn trôi qua. đôi môi james hơi nhếch lên thành một đường cong như có như không.

- em cũng tin vậy, thưa cô.

══════════════

to be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co