Truyen3h.Co

Marjames | Catt Mi

III

jellyprem

Buổi sáng ở Seorin vẫn nhộn nhịp và tràn đầy hơi thở thanh xuân như thường ngày. Hành lang dài ngập tràn ánh nắng đầu ngày, phản chiếu thứ âm thanh hỗn tạp, huyên náo quen thuộc của một ngôi trường cấp ba. Tiếng học sinh gọi nhau í ới vang vọng khắp các tầng lầu, tiếng cửa tủ giày đóng sầm khô khốc, cùng tiếng bước chân dồn dập, vội vã nện trên nền gạch men mát lạnh.

Ở góc cầu thang, một nhóm nữ sinh vừa khúc khích cười vừa tranh thủ bàn luận về bài kiểm tra ngày hôm qua. Phía cuối hành lang ngược sáng, vài thành viên thuộc đội bóng rổ đang tung hứng, chuyền bóng bằng tay không một cách điêu luyện trước giờ vào lớp. Không khí xung quanh lúc nào cũng cuộn trào một nguồn năng lượng sống động và rực rỡ.

Thế nhưng, tương phản hoàn toàn với bức tranh ban mai đầy sức sống ấy, James lại trông cô độc và rệu rã tựa như một kẻ vừa trải qua ba đêm thức trắng liên tục.

Cậu ngồi bên cạnh khung cửa sổ lớn.

Ánh dương của buổi sớm hắt nghiêng qua lớp kính, chạm vào gương mặt tái nhợt, thiếu huyết sắc thấy rõ của cậu. Bộ đồng phục trên người James vẫn được mặc chỉnh tề như thói quen cố hữu, chiếc cà vạt thắt ngay ngắn nơi cổ áo, mái tóc màu nâu trầm được vuốt xuống gọn gàng, và cặp kính gọng đen vẫn nằm đúng vị trí trên sống mũi thanh tú. Chỉ có trạng thái tinh thần của cậu là hoàn toàn sụp đổ và bất ổn, ánh mắt James mất đi tiêu cự vốn có, bờ môi hơi bợt loat, và quầng thâm hằn sâu dưới mi mắt hiện lên rõ rệt hơn hẳn mọi ngày. James đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía khoảng sân rộng lớn.

Đầu óc cậu lúc này là một mảnh hoang tàn, hỗn loạn và mất phương hướng.

"RẦM."

Một chiếc cặp sách bị quăng mạnh xuống mặt bàn, lực tác động lớn khiến James giật bắn người. Keonho thô bạo kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu, cất giọng cằn nhằn.

"Ê."

Đôi đồng tử vô hồn của James vẫn dán chặt vào khoảng không phía trước, Keonho nhíu mày, đưa tay quơ quơ trước mặt bạn mình.

"Ê, James!"

"... Hả?"

James quay phắt đầu sang, cả người bị một lực lượng vô hình kéo mạnh ra khỏi dòng thác suy nghĩ điên cuồng. Ánh mắt cậu nhìn Keonho vẫn còn vương nét mơ hồ, hoang mang.

Keonho chống hai tay lên mặt bàn, ghé sát lại, nhìn cậu chằm chằm đầy dò xét.

"Mày bị cái quái gì vậy?"

"Không có gì."

"Nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi đấy."

"Có hả?"

"Có." Keonho càng nhíu mày chặt hơn, vẻ lo lắng hiện rõ, "Trông mày giống hệt như mấy đứa vừa bị người ta hút mất hồn vía vậy."

"Ờ... À."

James đưa mấy ngón tay lên day mạnh hai bên thái dương, một cơn đau buốt nhói như muốn nứt đôi đại não vang lên, khiến cậu khẽ rên rỉ. Từ lúc thức dậy vào sáng sớm cho đến tận khi bước chân vào lớp học, cậu gần như không thể duy trì được một suy nghĩ nào cho ra hồn. Mọi mảnh ký ức, mọi cảm xúc cứ tự động chồng chéo, lẫn lộn vào nhau một cách phi lý.

"Điên thật rồi..." cậu thì thầm.

Keonho càng quan sát biểu cảm của bạn mình thì càng cảm thấy khó hiểu.

"Mày bị sốt à?"

"Không."

"Vậy sao sắc mặt nhìn kinh khủng như sắp ngất thế kia?"

James chọn cách im lặng, không đưa ra câu trả lời. Cậu thực sự không biết phải dùng thứ ngôn từ nào để giải thích cho người khác hiểu về tình cảnh hoang đường của mình.

Chẳng lẽ lại nói rằng, tối ngày hôm qua linh hồn mình đã biến thành một con mèo, rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của đứa mình ghét nhất lớp? Lời đó nghe còn hơn cả chứng bệnh tâm thần phân liệt.

"Két-"

Tiếng kéo ghế ma sát với nền gạch vang lên ngay phía sau lưng.

James giật nảy người, phản xạ quay phắt xuống kiểm tra của cậu nhanh đến mức khiến Keonho ngồi bên cạnh cũng phải giật mình kinh hãi theo.

Martin vừa mới bước vào lớp, anh đang đặt chiếc cặp sách của mình xuống bàn thì động tác bỗng khựng lại giữa chừng. Đôi lông mày của Martin hơi nhướng lên, khó hiểu trước phản ứng thái quá của người phía trước:

"Gì đây?"

Chất giọng trầm thấp vang lên bên tai khiến đầu óc James rơi vào trạng thái trống rỗng, toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá, hai bên vành tai bắt đầu nóng bừng.

Martin nhìn biểu cảm kỳ lạ đó, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Cái phản ứng hoảng hốt như vừa gặp ma này là có ý gì?

Không chịu nổi áp lực vô hình, James lập tức quay phắt mặt đi chỗ khác.

Keonho hoang mang nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hoàn toàn bị bỏ lại phía sau câu chuyện ngầm này.

"Mày hôm nay thật sự bị điên rồi đúng không James?"

James không đáp, cậu dán chặt ánh nhìn chăm chằm xuống mặt bàn gỗ như muốn tìm một lối thoát, rồi sau đó mới chậm rãi xoay đầu sang nhìn Keonho. Ánh mắt tràn ngập sự vô vọng.

"Hình như... tao điên thật rồi."

Keonho ngơ ngác. "?"

Phía sau, Martin kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình. Đôi mắt anh vẫn vô thức liếc nhìn lên bóng lưng của James. Một cảm giác mơ hồ, khó hiểu dấy lên trong lòng

______

Giờ ăn trưa.

Căn tin trường Seorin lúc nào cũng đông nghịt người, không khí huyên náo của buổi chuẩn giờ. Tiếng khay inox va vào nhau loảng xoảng khô khốc, tiếng chân ghế ma sát kéo rít trên nền gạch, cùng tiếng học sinh nói chuyện chồng chéo, cắt ngang lẫn nhau tạo thành một lớp sóng âm thanh hỗn loạn không có hồi kết. Mùi đồ ăn nóng hổi từ các quầy bếp quyện chặt vào hương vị đậm đặc của cà phê, nước ngọt và cả thứ hương nước hoa đắt tiền của những cô cậu học sinh nhà giàu, khiến không khí trong không gian kín trở nên đặc quánh, ngột ngạt.

James vừa bước chân vào thế giới ồn ã ấy đã cảm thấy cơn đau đầu của mình dâng lên dữ dội hơn, cậu đứng chơ vơ, tay cầm chiếc khay thức ăn kim loại giữa dòng người chen chúc ngược xuôi. Ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi, và bờ môi cũng đã hơi bợt loat vì thiếu huyết sắc.

Keonho đứng bên cạnh, liếc nhìn bộ dạng rệu rã như sắp đổ sụp ấy của bạn mình thì chỉ biết chửi thề một tiếng.

"Má!! Nhìn mày như cái xác không hồn sắp ngất tới nơi rồi đấy."

James không đủ sức lực để đáp lại.

Đầu óc cậu nặng trĩu, toàn bộ hệ thần kinh như bị nhồi bông, tê liệt hoàn toàn. Nhận thấy tình trạng bất ổn đó, Keonho lập tức nắm lấy vai cậu, dứt khoát kéo đi thẳng vào góc khuất trong cùng của căn tin, nơi tương đối xa rời sự hỗn tạp bên ngoài.

"Ngồi đây đi."

James bị ấn xuống chiếc ghế tựa, khay thức ăn đặt xuống mặt bàn phát ra một tiếng "cạch". Cậu chống hai khuỷu tay lên bàn, gục đầu vào lòng bàn tay, ánh mắt vô hồn dán chặt vào phần cơm nóng hổi trước mặt. Cậu hoàn toàn không có một chút khẩu vị nào, thậm chí khi nhìn thấy lớp mỡ màng bóng bẩy trên thức ăn, một cảm giác buồn nôn, cồn cào lại dấy lên trong lồng ngực.

Xung quanh, học sinh vẫn liên tục kéo đến, các chỗ trống nhanh chóng bị lấp đầy, tiếng cười đùa vang vọng càng lúc càng lớn hơn. James như tự cô lập thính giác của mình khỏi thế giới thực tại, toàn bộ tâm trí cậu vẫn bị mắc kẹt, giam hãm ở khoảng thời gian đêm muộn ngày hôm qua.

Không, nói một cách chính xác và trần trụi hơn, cậu đang bị bóp nghẹt trong chính cái gọi là "giấc mơ hoang đường" ấy. James vô thức siết chặt đôi đũa trong tay, da đầu lại bắt đầu tê rần lên từng đợt khi những mảnh ký ức cũ tái hiện.

___

Trong thực tại song song của "giấc mơ" ấy, cậu đã thật sự biến thành một con mèo.

Đó hoàn toàn không phải là kiểu trải nghiệm đứng từ góc nhìn thứ ba để quan sát bản thân từ bên ngoài, mà là một sự hóa thân trọn vẹn. Cậu đã thực sự cảm nhận được tất cả mọi thứ bằng hệ thống giác quan sinh học của một sinh vật khác, rõ ràng và chân thực đến mức đáng sợ. James vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình mở mắt ra trong căn phòng xa lạ, tĩnh mịch kia. Dưới chiều không gian của một con vật nhỏ bé, mọi vật dụng xung quanh đều trở nên khổng lồ, cao lớn. Chiếc giường ngủ rộng lớn, chiếc bàn học bề thế, và ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên vách tường xám đều mang một áp lực vô hình.

Và cơ thể của cậu lúc ấy nhỏ bé, nhẹ bẫng, và mang một cấu trúc sinh học hoàn toàn kỳ quái. James vẫn nhớ rõ lúc mình hoang mang cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Nơi đó không phải là đôi bàn tay của một con người, mà là hai chiếc chân mèo phủ một lớp lông mịn màng màu trắng kem. Chiếc đuôi phía sau chỉ cần tâm lý cậu hơi dấy lên một chút hoảng sợ là sẽ tự động dựng đứng lên theo phản xạ bản năng. Cảm giác ấy chân thật đến mức cậu vẫn hình dung được lớp lông bụng mềm mại cọ xát vào da thịt mỗi lần cơ thể dịch chuyển.

Rồi đến thính giác.

Mẹ kiếp, thính giác của loài mèo lúc đó nhạy bén đến mức đáng sợ. Cậu có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm dù đã bị ngăn cách bởi một lớp cửa gỗ dày, nghe thấy cả tiếng bước chân trầm ổn ngoài hành lang, tiếng kéo ghế, tiếng lật giở những trang giấy sột soạt, hay tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn. Mọi âm thanh đều được khuếch đại, rõ mồn một bên tai.

Cả khứu giác cũng vậy. Trước đêm hôm qua, James chưa từng biết rằng mùi hương lại có thể phân tách và hiển hiện rõ ràng đến thế. Mùi nước giặt thanh mát trên tấm ga giường, mùi thớ gỗ tự nhiên từ đồ nội thất, và đặc biệt là mùi hương dầu gội dịu nhẹ trên mái tóc của Martin. Tất cả đều quá thực, quá sống động, như một bằng chứng đanh thép khẳng định rằng cậu đã thực sự tồn tại trong bản thể đó.

James còn nhớ rất rõ khoảnh khắc Martin tiến lại gần và bế thốc mình lên. Cảm giác cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất, sự bao bọc của vòng tay giữ ngang bụng, và cả hơi ấm nóng rực truyền ra từ lòng bàn tay của đối phương.

Và rồi, đỉnh điểm của sự kinh hoàng là cái hôn nhẹ đặt lên đỉnh đầu.

"MEOW-!!"

James suýt chút nữa đã phát điên vào chính khoảnh khắc đó. Dù đang bị cầm tù trong thân xác của một con mèo, nhưng cấu trúc tư duy và nhận thức bên trong cậu vẫn hoàn toàn là của một con người trưởng thành. Chính vì vậy, khi Martin cúi xuống và dành cho cậu một cử chỉ thân mật, James cảm thấy như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc đại não, khiến đầu óc nổ tung. Gương mặt cậu nóng ran lên, nếu lúc đó đang ở trong hình hài nhân loại, chắc chắn hai bên vành tai đã đỏ bừng như máu.

Nhưng điều tồi tệ và cay đắng nhất vẫn chưa dừng lại ở đó.

Điều tồi tệ nhất là Martin hoàn toàn không biết gì cả, cậu ta vẫn đối xử với sinh vật trong lòng như một thú cưng bình thường: vuốt ve lớp lông gáy, nhỏ to tâm sự, rồi ôm chặt lấy nó để đi vào giấc ngủ. James nhớ rõ cảm giác khi bị kéo sát vào lồng ngực vững chãi của Martin, tiếng nhịp tim đập bình thản, trầm ấm ở cự ly rất gần, mùi hương đặc trưng vương trên cổ áo, và cả sự chuyển động đều đặn của những ngón tay thon dài đang vuốt dọc lớp lông sau gáy cậu. Tất cả đều chân thật đến mức tàn nhẫn.

Nhất là khi Martin bắt đầu cất lời nói chuyện, phá vỡ sự im lặng trong đêm.

"Tao đứng nhất toàn khối. Nhưng có một người lúc nào cũng hơn tao môn đó."

Khoảnh khắc nghe thấy Martin gọi tên vị trí của mình bằng một giọng điệu chất chứa nỗi niềm, James đông cứng toàn thân. Cậu nằm im lìm trong lòng ngực người kia, không dám nhúc nhích, không dám phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, nhưng từng câu từng chữ của Martin đều lọt vào tai cậu một cách rõ mồn một, sắc lẹm.

"Ngủ trong lớp, chẳng thèm tranh hơn thua với ai. Vậy mà lúc nào điểm ngoại ngữ cũng là tuyệt đối."

James chưa từng nghĩ rằng một lớp trưởng hoàn hảo, một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao như Martin Park lại bận lòng và để tâm đến một đứa lười biếng như cậu nhiều đến thế. Và cậu càng không ngờ được rằng, Martin thực sự ghét mình. Đó không phải là kiểu khó chịu, bài xích thông thường giữa những nam sinh, mà là một thứ cảm giác ganh đua, đố kỵ âm ỉ đã bị đè nén quá lâu ngày dưới lớp bọc hoàn hảo.

James nhớ rất rõ câu nói cuối cùng của cậu ta trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Ít nhất mày vẫn đứng về phe tao đúng không?"

Sau đó là một cái ôm siết chặt lại như để tìm kiếm một điểm tựa, James lúc đó gần như ngừng thở.

Và rồi, tấn bi kịch tâm lý ấy kết thúc khi tiếng chuông báo thức vang lên. Rất gần, rất chói tai và dồn dập.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân James căng cứng, tầm nhìn trước mắt tối sầm lại trong một cái chớp mắt. Một cảm giác cơ thể bị một lực hút cực mạnh kéo giật ra khỏi lớp bọc sinh học kia.

...

James bật mạnh người ngồi dậy khỏi chiếc giường quen thuộc của chính mình.

Căn phòng ngủ với những bài trí thân thuộc hiện ra trước mắt, và tiếng chuông báo thức trên bàn vẫn đang reo vang inh ỏi. Cậu thở dốc, từng ngụm khí lạnh tràn vào phổi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm một mảng lưng áo. Tim đập mạnh đến mức đau thắt nơi lồng ngực. James đã phải ngồi chết lặng tại chỗ gần mười phút đồng hồ, đối diện với khoảng không, mới dám tin rằng mình đã thực sự quay trở lại với hình hài con người, thoát khỏi ác mộng.

Nhưng điều đáng sợ và phi lý nhất là, dù vừa trải qua một giấc ngủ dài, cậu lại hoàn toàn không cảm thấy tỉnh táo. Ngược lại, cơ thể cậu mệt mỏi, rã rời đến mức như thể bản thân đã thực sự thức trắng nguyên một đêm dài để lao động khổ sai. Vai đau, đầu nặng, và đôi mắt khô rát.

Giống như chiếc thể xác con người này đã phải gánh chịu toàn bộ những hệ lụy, những va đập cảm xúc mà linh hồn cậu đã trải qua trong hình hài con mèo kia.

___

"Ê."

Giọng nói trầm đặc của Keonho vang lên, kéo James ra khỏi dòng hồi tưởng quay trở về với thực tại căn tin ồn ào. Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Keonho đang chống cằm, dùng ánh mắt hoài nghi và dò xét nhìn cậu chằm chằm.

"Rốt cuộc là mày đang bị cái quỷ gì ám vậy?"

James rơi vào im lặng.

Đôi đũa trong tay cậu càng lúc càng siết chặt đến mức các đầu ngón tay tái nhợt đi, có lẽ vì sự kiệt quệ do thiếu ngủ, hoặc có lẽ vì việc phải tự mình gánh vác một bí mật quá đỗi hoang đường này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một nam sinh trung học. Cuối cùng, cậu chậm rãi mở miệng.

"... Tao kể cái này cho mày nghe."

Keonho nhướng một bên mày lên đầy thích thú.

"Ừ, rồi kể đi, tao nghe đây."

James đưa tay day mạnh trán, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi vì một đêm dài.

"Ờ... Đêm qua, tao đã mơ thấy mình ở trong thân xác của một con mèo."

Không khí giữa hai người lập tức rơi vào một khoảng lặng im đúng hai giây đồng hồ. Và rồi...

"PHỤT- HAHAHAHAHAHAHA-"

Keonho không thể kìm chế được nữa, gã bật cười lớn đến mức suýt chút nữa là sặc ngụm nước vừa uống, tràng cười sảng khoái vang lên thu hút vài ánh mắt xung quanh.

"Mẹ ơi... James Chao, cuối cùng thì mày học nhiều quá nên thần kinh cũng ngu đi rồi hóa điên rồi hả?"

Sắc mặt James tối sầm.

"Tao nói thật, không phải đùa đâu."

"Ừ, rồi rồi, tao tin mày mà." Keonho vẫn ôm lấy bụng, bả vai rung lên bần bật vì cười, "Thế con mèo mang linh hồn của đại thiên tài James Chao đã làm gì? Đi những đâu nào?"

James hơi ngập ngừng, biểu cảm trên gương mặt cậu dưới lớp kính gọng đen càng lúc càng trở nên vặn vẹo, méo mó. Cậu hạ thấp giọng, thốt ra câu nói chứa toàn bộ sự tuyệt vọng.

"... Má ơi... Chủ của con mèo đó... là Martin Park."

'Cạch.'

Một tiếng động kim loại va chạm sắc lẹm vang lên rõ ràng ngay phía sau lưng hai người.

Theo một phản xạ tự nhiên, cả James và Keonho đều đồng loạt quay đầu lại kiểm tra.

Ở chiếc bàn ăn ngay phía sau, Martin Park đang đứng chết trân tại chỗ, bất động. Chiếc muỗng kim loại trong tay anh ta vừa trượt khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống chiếc khay thức ăn bằng inox tạo nên tiếng vang tai hại lúc nãy. Bên cạnh, Juhoon cũng đang mở to hai mắt, biểu cảm trên gương mặt hai người lúc này là một sự sao chép hoàn hảo. Sững sờ, kinh hoàng và hoàn toàn đóng băng.

Có những bí mật vốn dĩ nên được chôn vùi vĩnh viễn trong bóng tối của những giấc mơ, bởi khi chúng bước ra ánh sáng, trật tự của thực tại sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Khoảnh khắc sự thật trần trụi được phơi bày trước người không nên biết, tất cả những mặt nạ kiêu hãnh và ranh giới tự tôn đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.

Mà điều đáng sợ và tuyệt vọng nhất vào lúc này là, khoảng cách không gian giữa hai chiếc bàn ăn trong góc căn tin này quá gần. Nó đủ gần để tất cả những lời thú nhận hoang đường từ miệng James Chao lọt vào tai Martin không sót một chữ nào.

Bốn con người, tám ánh mắt. Họ nhìn nhau chết lặng giữa dòng người ngược xuôi.

James cảm giác hai dòng máu trong huyết quản mình đang đông cứng lại từng chút một, tê dại. Ngay khoảnh khắc đối diện trực diện với ánh mắt của Martin Park, trái tim James rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Martin vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc khay thức ăn bằng inox vẫn còn giữ trên tay, nhưng gương mặt cậu lớp trưởng mất sạch sự bình tĩnh và tôn nghiêm thường ngày.

Keonho nhìn sang James.

James nhìn lại Keonho.

Trong một giây ngắn ngủi, hai bộ não đang bên bờ vực thẳm đã đạt được sự đồng thuận sinh tồn mạnh mẽ.

Chết mẹ rồi.

James lập tức cố nặn ra một nụ cười méo mó, dị dạng. Còn khó coi và thảm hại hơn cả khóc, khi các cơ mặt co giật mất kiểm soát và ánh mắt run rẩy. Viết đầy hai chữ "cứu tao" hướng về phía thằng bạn thân. Cậu xoay người lại phía trước, cứng ngắc.

"Hơ... hơ... Đúng là học hành nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi. Haha..." James cười khan. "Tao nói giỡn chút cho bớt căng thẳng mùa thi cử ấy mà, hơ hơ"

Nụ cười méo xệch, giả tạo đến mức Keonho nhìn vào còn muốn đấm một cú. Nhận diện được tín hiệu cầu cứu, Keonho bật chế độ cứu mạng đồng đội ngay lập tức.

"HỜ HỜ!"

Gã đập mạnh bàn tay xuống mặt gỗ phát ra một tiếng "RẦM" rõ lớn, khiến cho vài học sinh ở các bàn bên cạnh cũng phải giật mình quay sang nhìn.

"Mẹ kiếp, cái trò đùa này của mày vui quá ha James! Nghe mắc cười thật sự luôn đấy!"

James gật đầu phụ họa như điên, bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất.

"Đúng rồi, đùa thôi mà. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như linh hồn nhập vào xác mèo chứ. Hơ hơ..."

Keonho cười theo với biểu cảm không hề giả trân.

"Hơ hơ..."

James. "Hơ..."

Keonho. "Hơ..."

Sau màn kịch vụng về, hai người quay phắt lên phía trước, dán chặt tầm nhìn vào bức tường đối diện. Không ai đủ can đảm để ngoái đầu nhìn lại phía sau thêm lần nào nữa, như hai phạm nhân đang cố gắng chối bỏ tội lỗi ngay tại hiện trường vụ án. James cúi gằm mặt xuống khay cơm, đôi đũa trong tay run lên nhè nhẹ khi nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm.

Trong tâm trí cậu lúc này là một mớ hỗn độn, hoang mang tột độ. Bản thân cậu vừa thốt ra thứ ngôn từ tai hại gì thế này? Tại sao cậu lại đem bí mật trần trụi đó kể ra? Tại sao lại nhắc thẳng tên của Martin Park, và tại sao đúng vào khoảnh khắc định mệnh ấy, cậu ta lại xuất hiện ngay phía sau?

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra, chảy dọc theo sống lưng của James. Giờ đây, cậu chỉ biết gửi gắm một lời cầu nguyện duy nhất vào khoảng không, đọc kinh xám hối.

'Xin trời đất hãy cho Martin Park nghĩ rằng con bị tâm thần.'

'Xin trời đất cho nó đừng liên hệ tới con mèo.'

'Xin trời đất cho hôm nay nó ngu một lần thôi cũng được.'

Đối diện, Keonho đang giả vờ xúc cơm ăn cực kỳ nghiêm túc, nhưng nội tâm gã đã bắt đầu tụng kinh gõ mõ.

'Mẹ nó, James Chao.'

'Mày muốn chết thì tự đi một mình, đừng có kéo tao theo xuống mồ.'

'Bản công tử còn trẻ, còn chưa muốn chết.'

'Xin trời phật phù hộ, xin cho Martin Park nghĩ rằng thằng này bị điên thật.'

'Xin cho Kim Juhoon ngu đủ để tin đây trò đùa.'

___

"..."

Juhoon hoàn hồn sau cơn chấn động tâm lý, cậu khẽ lay nhẹ bả vai bạn mình.

"... Martin."

Martin không đưa ra lời đáp lại, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào vùng gáy đang căng cứng của James Chao. Đầu óc cậu lớp trưởng hỗn loạn đến mức chính bản thân anh cũng không thể định hình nổi thực tại.

Con mèo tối qua, những chuỗi phản ứng kỳ lạ, đề phòng của Mii. Cái cách mà nó ngồi trên gối và nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt lam sâu hoắm vào buổi sớm mai. Cả chuyện nó kiên quyết tuyệt thực, không ăn không uống suốt từ hôm qua đến giờ.

Và rồi, những lời thú nhận vừa lọt vào tai từ chính miệng James Chao. "Mơ mình ở trong thân xác một con mèo. Chủ con mèo đó là Martin Park."

Trên đời này vốn dĩ không tồn tại những đường thẳng song song tuyệt đối, mỗi một sự trùng hợp ngẫu nhiên đều là một sợi chỉ đỏ được định mệnh bện chặt từ trước. Khi những mảnh ghép phi lý của thực tại bỗng chốc khớp lại một cách hoàn hảo, lý trí buộc phải đầu hàng trước một sự thật tàn nhẫn và hoang đường hơn cả ảo ảnh.

Một cảm giác lạnh buốt, tê tái chạy dọc theo tủy sống của Martin. Không thể nào, khoa học và thực tại không cho phép một chuyện phản logic như vậy xảy ra.

Juhoon nuốt một ngụm nước miếng, cố tìm lối thoát cho bầu không khí nghẹt thở này.

"..Tao nghĩ là tụi mình nghe nhầm ở đâu đó rồi."

"Tao cũng ước là bản thân mình vừa nghe nhầm."

Ở phía bàn trên, James nghe rõ từng chữ, từng lời định tội từ phía sau hắt tới. Cậu thực sự muốn mặt đất dưới chân nứt ra để bản thân có thể chết ngay tại chỗ.

____

Phải cho đến khi bóng lưng của Martin và Juhoon hoàn toàn khuất hẳn sau góc rẽ của khu vực lấy đồ ăn, James và Keonho đồng loạt xả vai. Cả hai thở hắt ra những luồng khí đè nén như vừa trải qua một chuyến bách bộ qua cửa tử trở về.

Keonho đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt vặn vẹo.

"Má ơi... Mày bị khùng thật rồi James Chao. Thần kinh mày có vấn đề thật rồi."

Tình cảnh của James cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cậu buông xuôi cơ thể dựa dẫm ra sau thành ghế, đôi mắt vô hồn ngước nhìn lên những tấm trần thạch cao của căn tin trường học, giọng nói thều thào.

"Tao biết..."

"Không, mày không biết cái quái gì cả! Mày vừa mới bộc bạch một câu chuyện linh dị hoang đường ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tại cái căn tin đông người này! Mà điều khốn nạn nhất là nó lại trúng ngay chóc đương sự!"

James đưa một bàn tay lên che ngang mặt, che đi sự bất lực và hổ thẹn đang dâng trào.

"Tao quên mất... tao hoàn toàn không để ý phía sau có người ngồi."

"Mày không phải là quên!" Keonho nghiến răng chửi tiếp, "Mày là ngu! Tự dưng lại đi khai tuốt tuồn tuột ra như thế. Lỡ như... tao nói là lỡ như thằng Martin Park thật sự nuôi mèo và liên hệ những lời mày nói tới con mèo ở nhà nó thì sao?"

James chọn cách im lặng.

Bởi đó chính là giả thuyết tồi tệ nhất, khiến cậu muốn tìm một sợi dây để kết liễu bản thân ngay lập tức. Nhớ lại ánh nhìn thấu suốt, đầy sự xáo trộn của Martin lúc nãy, lớp da đầu của James lại được một phen tê rần.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với mày vào đêm qua vậy?"

James mệt mỏi day day hai bên thái dương.

"Để tối về tao kể chi tiết cho nghe, giờ tao không còn một chút sức lực nào nữa rồi."

Cậu không hề phóng đại, James thực sự đã kiệt quệ. Kể từ buổi sáng thức dậy cho đến tận giây phút này, đại não của cậu như bị ai đó thô bạo nhét vào một chiếc máy xay, liên tục quay cuồng và chịu đựng những va đập dữ dội. Nhìn bộ dạng mất hồn, rệu rã của bạn, Keonho cũng không đành lòng gặng hỏi thêm nữa. Gã chỉ biết thở dài một tiếng thườn thượt.

"Được rồi, nhưng tối nay mày nhất định phải khai ra hết sạch sành sanh đấy."

____

Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, kéo học sinh từ khắp các ngóc ngách lớp học lục tục quay trở về phòng học.

James và Keonho vẫn ngồi lì tại vị trí cũ thêm tận hai phút đồng hồ, chờ cho dòng người thưa thớt hẳn mới dám chậm rãi đứng dậy.

"Mày đi trước đi." James đẩy vai bạn.

"Không đời nào." Keonho lập tức từ chối, "Lỡ như thằng Martin đứng ngoài cửa phòng học chặn đường thì sao? Tao không muốn làm bia đỡ đạn."

"Mẹ mày chứ."

Hai đứa lầm bầm chửi thề, bước đi với dáng vẻ lấm lét. Họ vẫn phải cùng nhau quay trở về lớp học, tốc độ di chuyển của cả hai đạt mức chậm kỷ lục, từng bước chân rón rén, e dè.

"Bình tĩnh lại đi..." Keonho lẩm bẩm tự trấn an, "Có khi mọi chuyện không tệ đến thế đâu. Biết đâu nó thật sự chỉ nghĩ là mày đang bị điên thôi."

James chỉ biết thầm cầu nguyện rằng ông trời sẽ thương xót mà cho mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Keonho nói.

Khi hai người vừa bước chân qua cánh cửa lớp, thực tại đã tạt thẳng vào mặt họ một gáo nước lạnh. Martin Park đã ngồi yên vị ở chỗ của mình, cậu lớp trưởng dựa lưng vào thành ghế, một tay cầm chiếc điện thoại di động. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, mang theo nét lạnh nhạt, điềm tĩnh quen thuộc.

James vừa nhìn liền cảm thấy toàn bộ cơ cơ thể căng cứng lại như một dây đàn bị kéo căng quá mức.

Màn hình điện thoại của Martin rung lên, hiển thị một thông báo tin nhắn mới từ dì giúp việc ở nhà gửi đến.

[Dì đã gọi bác sĩ thú y tới tận nhà kiểm tra rồi cậu chủ.]

[Bác sĩ bảo Mii không bị mắc bệnh lý gì cả.]

[Chỉ là cơ thể của nó tự dưng bị rơi vào trạng thái hơi kiệt sức nên mới ngủ nhiều như vậy.]

[Khi nào nó tỉnh dậy, dì sẽ nhớ cho nó ăn uống đầy đủ để bổ sung lại dinh dưỡng.]

Martin đọc lướt qua những dòng chữ trên màn hình, động tác ngón tay cậu khựng lại giữa chừng.

Kiệt sức sao?

Một con mèo nuôi trong nhà, được cưng chiều và bảo bọc kỹ lưỡng thì có thể đi đâu hay làm gì để khiến bản thân rơi vào trạng thái kiệt quệ đến mức ngủ li bì nguyên một ngày dài như thế?

Martin bấm nút tắt màn hình điện thoại. Rồi, cậu từ tốn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng của cậu vừa vặn chạm trực diện và khóa chặt vào hình bóng của James đang đứng chết cứng ngay cạnh bàn học mình.

"..."

"..."

Keonho đứng bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng cái "ực". Trong đầu gã chỉ còn sót lại một suy nghĩ.

Xong đời thật rồi.

Trước tình huống khó sử thế này, James quyết định viện đến thứ tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất của đời người: Chỉ cần đủ tự tin thì người ngại sẽ là người khác.

Mặc cho cõi lòng cậu lúc này đang chết tới nơi, trước ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt của Martin vẫn đang dán chặt lên người không rời, James vẫn cố gượng lên một nụ cười cực kỳ chuẩn chỉnh. Đó là kiểu cười lịch sự, khuôn mẫu của một học sinh gương mẫu thường ngày.

"... Chào."

Dứt lời, James lập tức gật đầu nhẹ một cái rồi quay phắt đi với tốc độ chóng mặt. Nếu bỏ qua cơ mặt đang căng cứng và khóe miệng có chút co giật, thì động tác lánh né của cậu đạt đến sự hoàn hảo. Cậu dứt khoát sải bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình ngay trên Martin, không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần, dẫu cho hai bên vành tai lúc này đã đỏ lựng lên như máu.

Keonho đứng phía sau chứng kiến màn ứng biến ấy mà muốn xỉu ngang tại chỗ.

"Má ơi... thoát hiểm thành công rồi"

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị quay người bước đi, lại đụng phải ánh mắt của Juhoon đang ngồi ngay cạnh bên.

"..."

Juhoon đang nhìn gã bằng ánh mắt còn đáng sợ và phức tạp hơn cả Martin.

Đó là thứ ánh nhìn hỗn mang cực kỳ khó diễn tả bằng lời: Nửa phần nghi ngờ, nửa phần sốc văn hóa, và nửa muốn hỏi tụi bây có bị thần kinh không?

Keonho cảm thấy lớp da gà trên người mình nổi lên rần rần, tự nhủ bản thân không được hoảng loạn, một khi đã đâm lao thì phải theo lao, đã bước lên thuyền thì phải diễn cho trót lọt vở kịch này. Gã hít vào một hơi thật sâu, rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ chuẩn mực không kém gì James, hai mắt híp lại đầy vẻ thân thiện, vô tội.

"Chào nha."

Nói đoạn, Keonho liền xoay người, thản nhiên bước về chỗ ngồi ngay phía trên bàn của Juhoon. Động tác giả vờ tự nhiên mượt mà tới mức thiếu điều có thể cùng James dắt tay nhau đi đóng phim điện ảnh.

Vừa đặt mông xuống ghế, cả hai đứa đồng loạt cúi gằm mặt xuống. Không một ai dám quay sang nhìn ai, tận sâu trong tâm thức, cả hai đang điên cuồng tụng niệm lần hai.

'Nam mô cầu cho Martin Park đừng nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.'

'Nam mô cầu cho Juhoon chết não một hôm.'

'Nam mô cầu cho tụi này sống sót yên ổn qua tuần này.'

Ở phía sau, Martin vẫn duy trì sự im lặng, Juhoon từ từ quay sang phía Martin, phá vỡ bầu không khí.

"Tao hỏi thật... Hay là hai đứa tụi nó bị khùng ba giai đoạn rồi?"

Martin chống cằm, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của James, kẻ đang giả vờ lật giở các trang sách một cách vô hồn.

"Tao bắt đầu thấy con mèo nhà tao cũng khùng theo rồi."

Juhoon vẫn chưa thể thoát khỏi vẻ mặt hoang mang, khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai người phía trước.

"Mà khoan đã..." Cậu chợt nhận ra điều gì đó quay sang Martin, "Mày có nuôi mèo thật à? Từ nãy tới giờ tao tưởng tụi nó xàm lờ do học nhiều quá ."

Martin quay sang nhìn thằng bạn như nhìn sinh vật lạ.

"Tao nuôi từ lâu rồi mà?"

Juhoon bật cười đầy khó tin.

"Má, tự nhiên giờ nghe hợp lý ngang."

"Rồi coi chừng con rùa Choco của mày bị nhập luôn đi."

Juhoon lập tức dựng ngược người dậy, xua tay lia lịa.

"Ê, đừng có trù ẻo con Choco của tao nhé! Nó mà bỗng nhiên mở miệng chửi tao chắc tao đột quỵ tại chỗ chết quá."

Martin cười nhạt một tiếng, ánh mắt cậu lại chậm rãi dời lên phía trước, dừng lại đúng vị trí bờ vai đang căng cứng của James.

James đang giả vờ mở sách giáo khoa, thực chất từ đến giờ chưa có một chữ bẻ đôi nào lọt được vào đầu cậu. Cậu có cảm giác như vùng gáy của mình sắp bị ánh nhìn sắc lẹm của Martin xuyên thủng đến nơi.

Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của Martin vang lên từ phía sau. Thanh âm rất đỗi bình thường, vu vơ như một lời hỏi thăm xã giao.

"Bạn Chao này."

James giật bắn người, suýt chút nữa là đánh rơi cây bút trong tay, Keonho ngồi bên cạnh lập tức dựng thẳng lưng. Cả hai đứa đồng loạt có dự cảm cực xấu.

Martin thong thả chống cằm nhìn lên, khóe môi hơi cong lên.

"Bạn có biết con mèo nhà mình tên gì không nhỉ?"

"..."

Khoảnh khắc câu hỏi ấy được thốt ra, cả cơ thể James đông cứng. Keonho ở bên cạnh trực tiếp quay phắt sang nhìn cậu, trong tâm trí gã đang gào thét điên cuồng.

ĐỪNG TRẢ LỜI! LÀM ƠN ĐỪNG NGU NGỐC THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA JAMES CHAO!

Một giây, hai giây trôi qua.

Bầu không khí trong lớp học lúc này vẫn vô cùng ồn ào và náo nhiệt, nhưng tại khu vực bàn bốn người. Không khí căng tới mức như chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung, James cố gắng kéo dãn hai bên khóe môi, cố nặn ra nụ cười giả trân lần thứ ba trong ngày.

"... Sao tự nhiên lớp trưởng lại hỏi một câu kỳ lạ vậy?" Cậu cố giữ cho giọng mình không bị run, "... Làm sao tôi biết được mèo nhà cậu tên gì."

Martin nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang dao động sau lớp kính gọng đen của đối phương, buông lời.

"Ừ nhỉ? Lạ thật đấy." Cậu ngân dài giọng, "Vậy mà lúc nãy bạn kể mượt quá trời."

"..."

Keonho đã hoàn toàn bất lực, cúi đầu bắt đầu tụng kinh lần thứ ba trong ngày.

Còn Juhoon đang phải cố lấy hai tay bịt miệng, bờ vai run lên bần bật nhịn cười sắp nội thương.

James cảm giác nếu bản thân còn thốt ra một câu nào nữa, cậu sẽ tự đào hố chôn mình ngay giữa lớp học.

Bởi vậy, lần này James hạ quyết tâm, dù có phải sống chết thế nào cậu cũng chối tới cùng. Cậu quay phắt người xuống phía dưới, đối diện với đối phương.

"Không có thật đâu!!"

Tốc độ nhả chữ nhanh đến mức kinh người, như thể chậm trễ một giây thôi thì bí mật kinh hoàng kia sẽ lộ .

"Tôi học hành quá sức nên đầu óc mới sinh ra ảo giác thôi."

Martin nhướng một bên mày, im lặng lắng nghe. James không dám dừng lại, cậu tiếp tục nói một lèo.

"Kiểu như một dạng hội chứng căng thẳng kéo dài sau mỗi kỳ thi ấy mà, lúc ngủ say nên mơ mộng linh tinh, vớ vẩn thôi. Chứ làm gì có chuyện con người biến thành mèo được, hơ hơ..."

Nói đoạn, chính James cũng cảm thấy thật phi lý và nực . Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cậu vẫn phải gồng mình, cố giữ cho cơ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Martin chống cằm nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, sắc lẹm áp lực thấu thị lớn đến mức James chẳng thể duy trì việc nhìn thẳng quá ba giây.

Keonho thấy vậy điên cuồng gật đầu phụ họa, cố gắng kéo thằng cốt ra khỏi vũng lầy.

"Đúng đúng! Nó học riết rồi thần kinh cũng ngu muội đi rồi đó. Tối hôm qua còn nhắn tin hỏi tao tiếng mèo kêu trong tiếng Anh thì viết sao nữa."

"..."

James quay sang nhìn Keonho, ánh mắt rực lửa, hận không thể lập tức băm vằn thằng bạn chí cốt ra trăm mảnh.

'Mày cứu hay đang tiễn tao đoạn đường cuối vậy?'

Juhoon chứng kiến màn kịch vụng về của hai đứa liền bật cười thành tiếng, huých nhẹ vào bả vai của Martin.

"Thôi, tha cho người ta đi lớp trưởng. Nhìn mặt James Chao sắp nhập viện luôn rồi."

Martin vẫn không nói gì, cậu dán chặt tầm nhìn lên gương mặt James thật lâu, muốn bóc tách từng lớp cảm xúc đang che đậy phía sau diện mạo kia. Cuối cùng, cậu mới chịu thu hồi áp lực, thong thả tựa lưng ra sau thành ghế.

"Ừ."

Thanh âm nhẹ nhàng, vậy mà lọt vào tai vẫn khiến James thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Cạch.

Cửa phòng học mở ra, giáo viên bước vào lớp. Lớp học lập tức nháo nhào, những tiếng xôn xao dập tắt, học sinh nhanh chóng trở về vị trí. Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt bao trùm góc lớp ban nãy cũng nhờ vậy mà bị cắt ngang.

James mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cậu ngồi thẳng lưng lên, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, trái tim vẫn nện những tiếng thình thịch liên hồi chưa thể bình ổn.

Keonho cúi gằm mặt xuống mặt bàn, lẩm bẩm một mình.

"Hên quá, bạn mình còn sống!"

James nhìn đăm đăm lên tấm bảng đen, đầu óc là một mảnh trống rỗng, trắng xóa. Giữa muôn vàn những suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây, chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Từ nay cho đến cuối đời, tuyệt đối được nhắc tới điều gì liên quan đến mèo nữa.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co