VI
Martin đang ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn xuống chiếc đệm nhỏ đặt dưới sàn. Mii vẫn nằm bất động ở đó từ lúc anh trở về đến giờ, không mảy may nhúc nhích. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, tiếng thở ra nặng nhọc.
"Rốt cuộc mày bị gì vậy..."
Nhìn dáng vẻ mềm rũ của con mèo, trong lòng Martin bất giác gợn lên hình bóng của James. Anh đưa tay day trán, thì thầm một mình:
"Tao cũng sắp điên rồi."
___
Tại cửa hàng tiện lợi, James và Keonho ngồi bên dãy bàn ăn cạnh hệ cửa kính lớn nhìn ra đường phố. Trước mặt hai đứa là hai ly mì cốc đã cạn nước, xung quanh rải rác vài vỏ bánh ngọt và lon nước rỗng. James gục hẳn đầu xuống mặt bàn, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng:
"Tao không muốn ngủ chút nào."
Keonho thản nhiên cắn một miếng xúc xích, giọng đều đều:
"Mày nói câu đó lần thứ ba mươi trong tối nay rồi."
"Tao nói nghiêm túc đấy."
"Tao nhìn mặt mày cũng biết là không đùa."
James vò rối mái tóc, giọng hạ thấp đầy hoang mang:
"Tao có cảm giác Martin sắp bắt thóp được tao đến nơi rồi."
"Nghe như phim hình sự trinh thám vậy."
"Vì thực tế nó đang diễn ra y như vậy chứ sao!"
Keonho vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, đôi mắt hấp háy nét tò mò:
"Thế nếu thật sự bị cậu ta phát hiện, mày tính sao?"
"Chuyển trường..."
Câu trả lời khiến Keonho suýt sặc, anh ho khan vài tiếng rồi trố mắt nhìn bạn:
"Điên hả? Đang yên đang lành đòi chuyển trường."
"Tao còn đang tính đường đi du học đây này."
"Thế thì đi hẳn qua Nam Cực đi cho khuất mắt Martin."
James ôm đầu gối lên bàn, rên rỉ: "Đừng đùa nữa mà."
"Mày nghĩ bộ dạng lúc này của mày giống đang giấu bí mật lắm à?" Keonho bật cười, nhìn thẳng vào cậu bạn thân. "Trông mày bây giờ chẳng khác gì một đứa bị bắt quả tang đang yêu thầm người ta cả."
James lập tức ngẩng phắt đầu dậy, mặt đỏ lên vì cáu:
"Mày bị điên à?"
"Tao ví dụ thế thôi, làm gì căng."
"Tao ghét cậu ta."
"Ừ."
"Thật đấy!"
"Ừ, tao nghe rồi."
"Mày trả lời có tâm chút xem nào!"
Keonho chưa kịp đáp lời thì tiếng chuông cửa hàng tiện lợi đã vang lên một tiếng "keng". Theo phản xạ, cả hai cùng quay đầu nhìn ra phía cửa.
Một thiếu niên cao ráo vừa bước qua cánh cửa tự động. Trên người cậu ta vẫn là chiếc áo khoác đồng phục của Hội học sinh phẳng phiu.
Kim Juhoon.
Ba người chạm ánh mắt nhau, Juhoon đưa mắt nhìn đống vỏ mì trên bàn, rồi nhìn biểu cảm sượng sùng của hai đứa bạn, khẽ nhướng mày:
"Ồ. Đang họp bàn bí mật quốc gia đấy à?"
James lập tức quay ngoắt mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn dò xét. Keonho thầm rủa trong miệng:
"Xui xẻo thật chứ..."
Juhoon bật cười thành tiếng, không một chút khách sáo kéo chiếc ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống:
"Cho tao tham gia với."
"Không." James gạt đi ngay lập tức.
Nhìn phản ứng thái quá của James, nụ cười trên môi Juhoon càng mở rộng:
"Vậy là chắc chắn có chuyện rồi."
Juhoon thản nhiên bật nắp lon cà phê vừa mua, thanh âm lách cách vang lên giòn giã. Cậu nhấp một ngụm rồi hỏi:
"Có cần tao giả vờ như không thấy hai đứa bây ở đây không?"
Keonho đáp ngay: "Có."
James lại nói: "Không."
Juhoon bật cười lớn trước sự bất nhất ấy: "Thống nhất ghê nhỉ."
James do dẫm một hồi, ngón tay bồn chồn cấu vào thành ly mì rỗng, cuối cùng không nén nổi tò mò mà lên tiếng:
"Ờm... Juhoon này."
Juhoon quay sang, đặt lon nước xuống bàn: "Hử?"
"Hôm nay... Martin có nói gì lạ không?"
"Nói gì lạ là nói gì?"
James lắp bắp bổ sung để giảm bớt sự nghi ngờ: "Ý tao là... hồi sáng ấy. Ở văn phòng Hội học sinh có chuyện gì đặc biệt không?"
"Không. Mà sao tự dưng mày lại hỏi về cậu ta?"
James cười khan, xua tay: "Không có gì, chỉ là hỏi bâng quơ thôi."
Juhoon uống thêm một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm như sực nhớ ra điều gì:
"Mà nói mới nhớ, hôm nay cũng có chuyện hơi lạ."
Tai James lập tức dựng đứng lên, cậu vội vàng hỏi: "Sao? Chuyện gì?"
Juhoon chống cằm lên mu bàn tay, chậm rãi kể: "Hôm nay Martin có hỏi tao một câu rất kỳ quặc."
"Cậu ta hỏi gì?"
"Cậu ta hỏi... người bị thiếu ngủ trầm trọng thì có thể xuất hiện ảo giác hay không. Lúc đó tao còn tưởng cậu ta học hành nhiều quá nên bị hoang tưởng, nhưng nhìn sắc mặt Martin thì rõ ràng không phải người thiếu ngủ."
"Rồi... rồi mày trả lời sao?"
Juhoon nhún vai: "Thì tao bảo có. Thiếu ngủ nặng thì hệ thần kinh bị ảnh hưởng, thấy đủ thứ chuyện kỳ quái là bình thường. Dù sao Martin cũng hay thức khuya làm việc."
Nghe đến đó, James vừa kịp thở phào nhẹ nhõm một hơi thì câu nói tiếp theo của Juhoon đã kéo căng dây thần kinh của cậu trở lại.
"Xong rồi cậu ta lại hỏi thêm một câu nữa."
"Hỏi gì?"
"Làm sao để phân biệt giữa ảo giác và sự thật."
Juhoon nhận ra sự biến chuyển sắc mặt rõ rệt trên gương mặt của cả James lẫn Keonho.
"Ê. Hai đứa bây bị làm sao thế?"
James lập tức cúi gằm mặt xuống, giả vờ dùng nĩa gắp vài sợi mì sót lại trong chiếc hộp trống không.
"Không có gì."
Keonho cũng học theo, dán mắt vào lon nước ngọt.
"Ừ, không có gì đâu."
Juhoon nheo mắt nhìn hai người một lúc lâu, ánh mắt sắc sảo của một Hội phó Hội học sinh khiến đối phương lạnh sống lưng:
"Có bí mật gì đang giấu tao đúng không?"
James và Keonho đồng thanh hét lớn: "KHÔNG!"
Sự phối hợp ăn ý đột ngột này khiến vài khách hàng và nhân viên trong cửa hàng tiện lợi giật mình quay sang nhìn. Juhoon chớp mắt, bật cười đầy ẩn ý:
"Chắc chắn là có rồi."
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Juhoon bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cậu cúi đầu nhìn màn hình hiển thị.
"Ai gọi thế?" Keonho tò mò hỏi.
Juhoon xoay màn hình điện thoại về phía hai người: "Martin."
Rồi cậu nhấn nút nghe, áp máy lên tai. "Alo?"
Giọng nói trầm thấp của Martin truyền qua loa thoại, rõ ràng và mạch lạc:
[Về nhà chưa?]
"Chưa." Juhoon dựa lưng vào thành ghế.
"Đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần trường."
James lập tức rụt cổ, cúi đầu thấp đến mức trán suýt chạm mặt bàn, cứ như thể Martin có thể nương theo sóng điện thoại mà nhìn thấu vị trí của cậu.
Keonho thì thầm đọc kinh trong lòng, thầm nghĩ James đi đêm lắm có ngày gặp ma, phen này học xong chắc cậu phải đi tu tập cho tịnh tâm mất.
[Ăn tối à?] Đầu dây bên kia hỏi.
"Ừ."
[Có ai đi cùng không?]
Keonho đang ngụm nước ngọt thì nghe thấy câu hỏi này, lập tức bị sặc, ho sù sụ: "Khụ... khụ!"
Juhoon nhìn biểu cảm hoảng hốt của hai đứa bạn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thích thú. Cậu cố tình kéo dài giọng đối đáp với Martin:
"Có chứ. Có Keonho... và cả James nữa."
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát. Martin như đang cân nhắc điều gì đó, rồi giọng anh lại vang lên:
[Bảo bạn Chao ngủ sớm trước 12 giờ đi.]
Juhoon chớp mắt, ngơ ngác: "Hả?"
[Cậu ấy trông thiếu ngủ. Tôi không muốn học sinh ưu tú của lớp lại lăn đùng ra chết trên bàn học đâu.]
Juhoon nhìn sang James đang mặt cắt không còn giọt máu, nhịn cười đáp: "Ồ. Được rồi, tao sẽ chuyển lời."
Martin "ừ" một tiếng. Nhưng trước khi ngắt kết nối, anh bỗng nhiên nói thêm một câu:
[Tối nay nhớ ngủ sớm nhé.]
Cụm từ ấy lửng lơ trong không trung, không rõ là anh đang dặn dò Juhoon, hay là đang mượn lời để gửi gắm đến một người khác.
Tiếng "tút tút" vang lên báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Keonho lập tức đập mạnh tay xuống bàn: "Ahhhh, đáng sợ quá!"
James ôm lấy đầu, giọng đầy bất lực: "Tao biết ngay mà, cậu ta cố ý."
Juhoon chống cằm.
"Rồi, giờ thì kể tao nghe xem nào, hai đứa bây rốt cuộc đang giấu giếm cái gì?"
James lập tức phản bác: "Đã bảo là không có gì hết mà."
"Ừ đúng đấy." Keonho gật đầu lia lịa phụ họa. "Chẳng có gì cả."
Juhoon bật cười, lắc đầu: "Có ai nói dối mà đồng lòng, chột dạ đến mức này không? James và Keonho rõ ràng là đang có vấn đề lớn."
Juhoon lấy chiếc ống hút khuấy nhẹ ly nước đá, vừa suy đoán vừa quan sát nét mặt của hai người.
"Để tao đoán thử xem nhé. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Martin. Và nó mới xảy ra gần đây thôi đúng không? Tụi bây biết một bí mật nào đó về cậu ta, và bây giờ đang rất sợ bị cậu ta phát hiện."
James lúc này chỉ muốn quỳ xuống lạy một lạy. Thằng này làm Hội phó đúng là uổng phí tài năng, nó nên đi làm cảnh sát hình sự mới đúng.
"Khoan đã... 'Tối nay nhớ ngủ sớm nhé'." Juhoon nhại lại câu nói cuối cùng của Martin với ngữ điệu châm biếm, rồi chỉ tay vào James. "Cậu ta cố tình nói câu đó với mày đúng không?"
Không ai trả lời.
Juhoon đặt ly nước xuống bàn, thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi:
"James. Mày nợ tiền Martin à?"
"... Hả?" James ngơ ngác.
"Hay là mày làm hỏng xe của cậu ta? Mà không đúng, Martin có tài xế đưa đón mà. Hay là... mày vô tình nhìn thấy bí mật thầm kín nào đó của cậu ta?"
James thở phào trong lòng, nhận ra mạch suy nghĩ của Juhoon tuy nhạy bén nhưng đã đi chệch hướng sang một hệ hành tinh khác. Nhưng như vậy lại hay, cậu thà để Juhoon đoán mò còn hơn là để lộ sự thật hoang đường kia.
"Ừ... Chắc là vậy đấy." James gật gù bừa cho qua chuyện.
Juhoon nghi hoặc nhìn hai đứa, rõ ràng là không tin lắm nhưng ngặt nỗi không có chứng cứ để vặn vẹo thêm.
Tingg.
Màn hình điện thoại của James chợt sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Cả ba đôi mắt cùng lúc dồn xuống nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình khóa.
Người gửi: Martin Park.
Keonho vừa nhìn thấy cái tên này thì giật mình đến mức suýt chút nữa trượt chân té khỏi ghế. James run rẩy chạm tay vào màn hình để mở tin nhắn. Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi:
[Bạn Chao. Mii vừa tỉnh.]
Mii tỉnh rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc con mèo thực sự đã thức giấc.
Khoan! nếu con mèo đang thức ở nhà Martin, còn James thì đang ngồi bằng xương bằng thịt tại cửa hàng tiện lợi này, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Nếu Mii đã tỉnh, vậy tối nay mình sẽ nhập vào ai? Hay là sẽ có một chuyện gì đó còn tồi tệ hơn thế xảy ra?
Juhoon nhìn sắc mặt tái mét của James, thắc mắc: "Hả? Tin nhắn ý là sao?"
"Không có gì đâu."
Juhoon lắc đầu ngán ngẩm: "Bây giờ thì tao chắc chắn hai đứa bây có bệnh thật rồi."
James không còn tâm trạng nào để tranh cãi với Juhoon nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng rối bời vì không hiểu dụng ý thực sự của Martin khi gửi dòng tin nhắn này là gì. Keonho ghé sát tai cậu, thì thầm giục:
"Trả lời lại đi chứ."
"Trả lời cái gì mới được?"
"Thì nhắn đại loại là 'Chúc mừng con mèo của cậu đã tỉnh lại' xem sao."
James liếc xéo Keonho, chỉ muốn tặng cho thằng bạn một cú đấm.
Một tin nhắn tiếp theo từ Martin gửi đến:
[Nó vừa tỉnh dậy đã cào tôi thêm một cái.]
Juhoon đứng bên cạnh ghé mắt đọc ké được, tặc lưỡi cảm thán: "Con mèo này dữ dằn ghê nhỉ."
Cào thêm một cái? Nhưng rõ ràng James đang ở đây, cậu đâu có điều khiển cơ thể con mèo để cào Martin?
James vội vàng gõ máy gửi đi: [Nó thật sự tỉnh rồi à?]
Martin trả lời gần như ngay lập tức: [Ừ.]
Keonho cũng nhanh chóng nhận ra điểm mâu thuẫn cốt lõi trong chuyện này. Sắc mặt anh biến đổi, anh thì thầm vào tai James:
"Khoan đã... Có gì đó sai sai."
"Hả?"
"Nếu con mèo thật sự đã tỉnh lại bằng ý thức của chính nó... vậy thì mấy ngày qua, khi mày ở trong thân xác của nó, thì ý thức của con Mii thật đã đi đâu?"
Một câu hỏi chí mạng khiến cả hai sững sờ.
Những đêm qua, James luôn mặc định rằng mình chỉ đơn giản là "trở thành" Mii mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Cậu chưa từng mảy may nghĩ đến việc linh hồn hay ý thức của con mèo thực sự sẽ trú ngụ ở đâu trong khoảng thời gian đó.
Nó ngủ say? Nó tạm thời biến mất? Hay là... nó bị giam cầm ở một khoảng không gian vô định nào đó để nhường chỗ cho cậu?
Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng James, khiến cậu rùng mình.
Juhoon quan sát biểu cảm biến đổi từ kinh hãi sang hoang mang của hai người bạn, nghiêm giọng hỏi:
"Này... Hai đứa tụi bây nói thật cho tao nghe đi. Tụi bây rốt cuộc đã làm gì chọc điên Martin đúng không?"
___
11:32 PM.
James bước chân vào nhà. Căn hộ nhỏ của gia đình vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp. Sự quen thuộc và bình yên giúp James trút bỏ được phần nào nỗi hoang mang và căng thẳng từ những chuyện kỳ quái xảy ra ở cửa hàng tiện lợi.
Ít nhất, ở nơi này, cậu vẫn là chính mình.
11:58 PM.
James nằm ngay ngắn trên giường, không gian xung quanh đã chìm vào bóng tối sau khi tắt đèn. Chiếc điện thoại đặt ngay cạnh gối chợt sáng lên với tin nhắn cuối cùng trong ngày từ Keonho:
[Nếu sáng mai mày còn sống và còn là người thì nhớ nhắn tin cho tao biết nhé.]
James gõ lại một chữ dứt khoát: [Cút.]
Dù nhắn lời cộc lốc, khóe môi James vẫn khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Trong cái rủi cũng có cái may, ít nhất cậu vẫn còn một đứa bạn đủ điên rồ và trung thành để cùng gánh vác cái bí mật hoang đường này.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, khép hờ đôi mi. Sự mệt mỏi tích tụ sau nhiều ngày thiếu ngủ nhanh chóng kéo đến, chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Ý thức của James bắt đầu chìm sâu xuống, lịm dần vào cõi mộng.
...
...
Trong không gian tối đen như mực, James thức tỉnh.
Lần này cậu không còn hoảng loạn hay sợ hãi nữa, bởi cậu đã quá quen thuộc với khoảng không vô định này mỗi khi quá trình chuyển đổi diễn ra. Mọi thứ xung quanh phẳng lặng, như thể bị một thứ mực đen đặc nuốt chửng hoàn toàn, không có lấy một tia sáng, cũng chẳng có một tiếng động ngoại biên.
Nhưng rồi, từ trong khoảng không tĩnh mịch ấy, vang lên những tiếng động khẽ khàng
James xoay người quay đầu nhìn lại. Từ trong bóng tối sâu thẳm, một chú mèo trắng chậm rãi bước ra. Bộ lông màu trắng pha chút kem mềm mại, đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như đại dương dưới ánh nhìn chăm chú. Đó chính là Mii.
Con mèo dừng lại cách James vài bước chân, nó từ tốn ngồi xuống, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cậu. James cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc đầy linh tính ấy.
"Mày là ai?"
Con mèo hơi nghiêng đầu, phát ra một tiếng kêu thanh mảnh: "Meo."
"Mày là Mii thật sự đúng không?"
"Meo."
"Mấy hôm nay mày đã ở đâu vậy?"
Con mèo không đáp lời, nó vẫn giữ nguyên ánh mắt lạ lùng nhìn cậu. Rồi đột nhiên, nó đứng dậy, tiến về phía trước một bước và dùng cái đầu nhỏ nhắn của mình cọ nhẹ vào đầu gối của James.
Ngay khoảnh khắc sự tiếp xúc ấy diễn ra, toàn bộ không gian bóng tối xung quanh đột ngột rạn nứt rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
___
James giật mình mở mắt.
Trần nhà quen thuộc của phòng ngủ nhà cậu không xuất hiện. Thay vào đó, đập vào mắt cậu là ánh sáng vàng nhạt dịu mắt phát ra từ chiếc đèn ngủ. Căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, bàn học ngăn nắp, kệ sách cao và hệ cửa sổ sát đất nhìn ra cảnh đêm thành phố. Mùi hương nam tính dịu nhẹ quen thuộc quanh quẩn nơi cánh mũi.
Martin chưa ngủ.
Anh đang ngồi trên mép giường lớn, cách vị trí của cậu chưa đầy hai mét. Trên người anh là chiếc áo thun màu đen đơn giản, trên đùi đặt một cuốn sách đang mở.
Nhưng ánh mắt của Martin lúc này không đặt vào những trang sách. Anh đang nhìn thẳng về phía góc phòng, nơi chiếc đệm nhỏ đang đặt cơ thể của Mii.
Ánh nhìn ấy sâu hoắm và kiên nhẫn, giống như anh đã ngồi đó và chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Martin chậm rãi khép cuốn sách trên đùi lại.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của con mèo, cất giọng trầm thấp, bình thản:
"Chào buổi tối."
"Bạn Chao."
James ngồi chết trân trong cơ thể con mèo, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc từ đầu đến đuôi. Toàn bộ lớp lông tơ trên người cậu dựng đứng lên, chiếc đuôi xù to như bông lau, và đôi mắt xanh mở to hết cỡ vì bàng hoàng.
Không một giây chần chừ, cậu lập tức quay đầu, dồn lực nhảy phắt khỏi chiếc giường lớn.
'Bịch!'
Tiếp đất hoàn hảo bằng bốn chân, James lao thẳng về phía cửa phòng như một mũi tên. Trong khi đó, Martin vẫn ngồi im trên giường, lặng lẽ dùng ánh mắt đóng băng mọi chuyển động của cậu. James phóng tới, giương móng vuốt cào điên cuồng vào cánh cửa gỗ.
Cạch cạch cạch.
Cửa đã khóa chặt, hoàn toàn bất động.
Nhận ra đường thoát duy nhất đã bị chặn, James hoảng loạn đổi hướng. Cậu nhún người nhảy phắt lên bàn học, từ bàn học phóng thẳng lên kệ sách, rồi từ kệ sách lấy đà phóng tót lên nóc tủ quần áo cao nghất. Từng động tác của cậu nhanh nhẹn và chuẩn xác không khác gì một vận động viên thể dục dụng cụ đang biểu diễn.
Thế nhưng, cứ mỗi lần James quay đầu nhìn xuống, cậu lại thấy Martin vẫn ngồi yên vị tại chỗ cũ. Ánh mắt anh bình tĩnh, chăm chú dõi theo từng đường đi nước bước của cậu như thể đang thưởng thức một chương trình truyền hình giải trí.
Một lúc lâu sau, khi đôi chân đã rã rời và hơi thở trở nên dồn dập, James đành bất lực nằm bẹp xuống nóc tủ, hai mạn sườn phập phồng thở hồng hộc.
Đến lúc này, Martin mới thong thả lên tiếng:
"Xong chưa?"
"..."
James lập tức quay ngoắt mặt vào góc tường, nhất quyết không thèm bố thí cho anh lấy một cái nhìn.
Nhìn điệu bộ dỗi hờn rành rành ra đó, Martin không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
"Vậy là thật rồi."
Trước đó anh đã có những nghi ngờ của riêng mình, nhưng phải đến khoảnh khắc này, nhìn tận mắt chuỗi phản ứng mang đậm tính người kia, anh mới hoàn toàn xác nhận được suy đoán hoang đường ấy. 100% là sự thật.
Martin đứng dậy, chậm rãi rảo bước về phía tủ quần áo. Thấy anh tiến lại gần, James lập tức lùi sâu về phía sau, lớp lông trên lưng lại một lần nữa dựng đứng lên đầy phòng bị.
"Meooo!"
Tiếng kêu gầm gừ phát ra từ cổ họng như một lời cảnh cáo đanh thép. Martin dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại trên nóc tủ:
"Đừng căng thẳng."
"Meo!"
"Tôi không định làm gì cậu đâu."
"Meo!"
"Được rồi, được rồi." Martin giơ hai tay lên ngang ngực làm điệu bộ đầu hàng, sau đó biết ý lùi lại vài bước.
"Vậy..." Anh tiến đến dựa lưng vào thành bàn học, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu. "Bạn Chao."
James tiếp tục dùng chiến thuật giả chết, nằm im re không một tiếng động.
"Hay tôi nên gọi cậu là Mii đây?"
"..."
Chiếc đuôi mèo khẽ giật mạnh một cái phản xạ. Martin nhịn cười, bồi thêm một câu:
"Chắc là gọi James thì đúng hơn nhỉ."
"..."
"Nghe hợp hơn nhiều."
James vẫn nhất quyết không quay đầu lại, nhưng hai chiếc tai mèo của cậu đã rũ cụp xuống sát đầu.
Đó là phản ứng đặc trưng mỗi khi cậu rơi vào trạng thái xấu hổ, một chi tiết mà Martin đã vô tình phát hiện ra từ hai đêm trước.
Trong đầu Martin lúc này, những mảnh ghép ký ức của hai đêm trước chợt lóe lên và kết nối lại với nhau một cách hoàn chỉnh. Cái đêm anh ôm Mii vào lòng để than phiền về áp lực học tập, con mèo đột nhiên cứng đờ người như khúc gỗ. Rồi khi anh nhắc đến bài kiểm tra môn Toán, nó cũng có phản ứng căng thẳng tương tự. Đặc biệt là lúc bị anh ôm chặt, nó giãy giụa dữ dội và ra sức chống cự y như một con người thực thụ khi bị xâm phạm khoảng cách cá nhân.
Và hóa ra, nó thực sự là người.
Nghĩ đến việc bản thân đã ôm ấp và tâm sự đủ điều với cậu bạn cùng lớp dưới hình hài một con mèo, Martin không thể kiềm chế được nữa mà bật cười thành tiếng.
James tức giận quay phắt đầu lại, lườm anh cháy mặt:
"Meo!"
Martin cười đến mức phải quay mặt đi chỗ khác để giảm bớt sự thất lễ, bả vai run lên bần bật:
"Xin lỗi."
"..."
"Nhưng vẻ mặt lúc này của cậu trông buồn cười thật đấy."
"MEO!"
Nếu cơ thể này có thể phát ra tiếng người, James thề rằng cậu đã tuôn ra một tràng chửi thề để át đi nụ cười đáng ghét kia của Martin.
Sau một lúc, Martin cuối cùng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh kéo chiếc ghế xoay ra rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang xù lông trên nóc tủ cao. Giọng nói của anh cũng dịu xuống vài phần, không còn nét trêu chọc như trước:
"Được rồi, không đùa nữa."
"..."
"Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu."
"..."
"Nhưng tôi nghĩ, bản thân cậu chắc còn có nhiều thắc mắc hơn thế. Chuyện hoán đổi này... bắt đầu từ khi nào vậy?"
Martin nhìn con mèo trắng đang thu mình trên cao. Một người ngồi dưới đất, một mèo nằm trên đỉnh tủ, khung cảnh kỳ quái và siêu thực đến mức nếu đem kể cho bất kỳ ai nghe, chắc chắn họ sẽ nghĩ anh bị tâm thần. Anh dựa hẳn người vào lưng ghế, các ngón tay gõ theo nhịp đều đặn lên mặt bàn phẳng lặng.
"À."
James lập tức đưa mình vào trạng thái cảnh giác cao độ, hai chiếc tai dựng đứng lên đón nhận thông tin. Nhìn thấy phản ứng nhanh nhạy đó, khóe môi Martin khẽ cong lên thành một đường vòng cung đầy ẩn ý:
"Nhân tiện thì, có một chuyện tôi nghĩ mình cần phải đính chính lại cho rõ ràng."
Trong lòng James bất chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Tin nhắn tôi gửi cho cậu lúc nãy..."
"..."
"Thực ra con Mii không hề tỉnh lại. Lúc đó nó vẫn đang ngủ rất say."
James nghe xong, toàn thân hóa đá
Martin chống cằm, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý của một kẻ vừa chiến thắng trong trò chơi cân não:
"Tôi chỉ muốn thử gửi như vậy để xem phản ứng của cậu ra sao thôi."
"MEEEEOOOOOOOO!"
Tiếng mèo rít lên chói tai vang vọng khắp bốn bức tường căn phòng. James tức đến mức toàn thân xù lông dựng ngược, chiếc đuôi đập mạnh xuống nóc tủ bôm bốp.
Ở phía dưới, Martin phải quay mặt đi chỗ khác một lần nữa, hai vai run lên bần bật vì cố công nhịn cười trước sự phẫn nộ đáng yêu kia.
James hận không thể từ trên cao lao thẳng xuống, giương tất cả móng vuốt để cào rách bản mặt đáng ghét của cái tên đang ngồi cười kia.
Tin nhắn thông báo, cuộc gọi gặng hỏi Juhoon, cho đến những câu hỏi dò xét đầy ẩn ý ở trường sáng nay... Tất cả, tất cả đều là những cái bẫy tinh vi do một tay Martin giăng ra. Mà cay đắng thay, cậu lại là kẻ khờ khạo tự mình đâm đầu nhảy vào không sót một cái nào.
Martin cuối cùng cũng nhịn được cười, anh ngước lên nhìn cậu:
"Tôi thực sự không ngờ cậu lại mắc bẫy nhanh đến như thế."
"MEO!"
"Cậu thậm chí còn chủ động nhắn tin lại để hỏi dồn dập nữa chứ."
"MEO!!"
"Nói thật thì, lúc ở trường tôi mới chỉ nghi ngờ khoảng ba mươi phần trăm thôi."
"..."
"Sau vài tin nhắn dò hỏi của cậu ở cửa hàng tiện lợi, mức độ nghi ngờ tăng lên khoảng bảy mươi phần trăm."
Martin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang tràn ngập sự uất hận của cậu, nụ cười trên môi anh hiện rõ hơn bao giờ hết:
"Và cho đến tối nay, khi chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi... thì là một trăm phần trăm."
James cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, thực sự muốn ngất lịm đi ngay lập tức cho đỡ nhục nhã. Cậu cay đắng tua lại toàn bộ diễn biến của ngày hôm nay trong đầu. Từ lúc bị gặng hỏi ở phòng Hội học sinh, đến lúc ngồi bồn chồn ở cửa hàng tiện lợi, rồi khoảnh khắc đọc tin nhắn và cuống cuồng lo sợ... Hóa ra mọi đường đi nước bước, mọi biểu cảm hoảng hốt của cậu và Keonho đều nằm gọn trong lòng bàn tay của người này. Anh ta chỉ việc ngồi một chỗ và thong thả thu lưới.
"Bạn Chao này."
"..."
"Tôi biết bình thường học lực của cậu rất tốt, cậu cũng rất thông minh."
"..."
"Nhưng hình như những lúc bị hoảng loạn, trông cậu có hơi ngốc thì phải."
James nghe xong câu đó thì hoàn toàn buông xuôi, cậu nằm bẹp dí xuống nóc tủ, đưa hai chiếc chân trước lên che kín mít khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cậu không còn mặt mũi nào để nhìn đời, cũng chẳng còn thiết tha sống trên cõi đời này nữa.
Martin lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Qua khe hở của những ngón chân mèo đang che mặt, anh nhìn thấy một James Chao hoàn toàn khác biệt. Cậu không còn là một đối thủ đáng ghét, lạnh lùng, luôn tranh giành vị trí đứng đầu môn ngoại ngữ với anh trên bảng xếp hạng của trường nữa. Lúc này, James chỉ đơn giản là một cậu trai mười tám tuổi đang rơi vào trạng thái hoảng loạn đến mức đáng thương và tội nghiệp.
Và kỳ lạ thay, Martin nhận ra rằng việc nhìn ngắm một James chân thực, sống động như thế này lại mang đến cho anh cảm giác thú vị và cuốn hút hơn nhiều so với việc ganh đua mấy thứ hạng nhất nhì tẻ nhạt ở trường học.
Martin ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hướng thẳng lên vị trí cao nhất trong căn phòng:
"Cậu định ở trên đó tới sáng luôn à?"
"..."
"Mii."
"..."
"James."
Một bên tai mèo khẽ giật giật khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Xuống đây."
"Meo."
Tiếng kêu phát ra ngắn ngủn và cụt lủn. Nếu dịch sang ngôn ngữ loài người, nó đại khái mang nghĩa là: "Không."
Martin khoanh tay trước ngực, giọng điệu thản nhiên:
"Tôi không cắn người đâu mà sợ."
James lập tức cúi đầu liếc xuống, ánh mắt tràn ngập vẻ hoài nghi và cảnh giác.
"Ít nhất là chưa." Martin bồi thêm một câu.
"MEO."
"Cậu biết không," Martin đổi tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế. "Trên mạng từng có người nói, nếu phát hiện ra bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào trong thực tế, việc đầu tiên nên làm là đưa đối tượng tới phòng thí nghiệm."
"..."
"Chắc là họ sẽ tiến hành chụp MRI toàn thân này. Rồi xét nghiệm máu. Giải trình tự DNA để tìm mã gen đột biến."
"..."
"Có khi còn phải mổ não để kiểm tra nữa."
"MEO!"
James lập tức dựng hết lớp lông tơ trên người lên.
Martin chống cằm, ánh mắt khóa chặt vào sinh vật nhỏ bé đang hoảng hốt trên cao:
"Nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến việc hoán đổi linh hồn giữa người và động vật."
"MEOOO!"
James thật sự hoảng sợ. Nếu là người khác nói câu này, cậu sẽ nghĩ đó chỉ là một lời dọa dẫm suông. Nhưng người đang nói lại là Martin Park, kẻ sở hữu cả quyền lực lẫn tiềm lực tài chính đáng nể. James hoàn toàn tin rằng anh ta có khả năng đem cậu đi giao cho viện nghiên cứu thật. Dù cho khả năng đó chỉ chiếm năm phần trăm, thì đối với cậu, nó vẫn là một viễn cảnh cực kỳ đáng sợ.
Martin quan sát chuỗi phản ứng đầy hoang mang ấy, giọng anh trầm xuống đầy tính áp đặt:
"Xuống đây."
"..."
"Nếu không..." Anh thong thả rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra, ngón tay lướt trên màn hình. "Để tôi tra xem viện nghiên cứu sinh học nào nằm gần khu vực này nhất."
"MEO!"
"À, biết đâu câu chuyện của cậu còn được lên trang nhất của mấy mặt báo lớn nữa đấy."
"MEOOOOO!"
James lập tức bật dậy, không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Từ trên nóc tủ quần áo cao ngất, cậu nhún người nhảy phắt xuống.
Một cú tiếp đất hoàn hảo bằng bốn chân, đáp ngay ngắn xuống mặt bàn học bằng gỗ. Tuy đã xuống đất nhưng bộ lông trên người cậu vẫn xù lên, chiếc đuôi dài quất qua quất lại đầy vẻ tức giận và uất ức.
Martin nhìn chằm chằm vào con mèo, rồi dừng lại ở đôi mắt xanh biếc đang lườm mình cháy da cháy thịt. Ánh mắt bướng bỉnh và tràn đầy phẫn nộ đó quả thật rất giống James Chao phiên bản con người, đặc biệt là những lúc cậu bị anh trêu chọc đến mức phát điên.
Anh chậm rãi đưa một bàn tay ra phía trước. James lập tức lùi lại một bước phòng thủ.
Martin nhướng mày: "Tôi đã làm gì cậu đâu."
James cứng đầu tiếp tục lùi thêm bước nữa.
"Bạn Chao này."
"..."
"Trong mắt cậu, tôi rốt cuộc là loại người như thế nào vậy?"
James đăm đăm nhìn anh trong vài giây, rồi cậu chậm rãi quay đầu đi. Cậu dùng móng vuốt mèo quào lấy một tờ giấy nháp nằm rải rác trên bàn, ghì chặt chiếc bút bi gần đó rồi nguệch ngoạc viết vài nét. Vì cấu tạo bàn chân mèo không thích hợp để cầm bút, chữ viết ra méo mó và xấu xí kinh khủng, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể đọc được ba chữ:
[Loại có vấn đề]
Martin nhìn chằm chằm vào dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy một hồi để định hình, rồi đột ngột vươn tay ra, túm lấy hai bên đầu con mèo xách nhẹ lên:
"Ok, vậy quyết định đến phòng thí nghiệm thôi."
"Aaaa cái thằng điên này!!!"
"..."
Không gian căn phòng đột ngột rơi vào trạng thái im lặng. Thanh âm vừa rồi phát ra rõ ràng, rành mạch từng từ một, hoàn toàn không phải là tiếng mèo kêu gầm gừ hay rít lên như mọi khi.
Martin sững sờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào con mèo đang bị mình giữ chặt:
"Này... Cậu vừa mới nói được tiếng người hả?"
"Hả?"
James ngơ ngác thốt lên một tiếng, rồi chính cậu cũng lập tức chết lặng.
"..."
Hai chiếc chân trước của mèo vội vàng đưa lên che kín mít cái miệng nhỏ của mình. James trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, không thể tin được rằng bản thân đã tiến hóa đến mức có thể phát ra ngôn ngữ của con người ngay trong hình hài của một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co