james là em bé
đang phụ mẹ xếp bánh ra hàng, martin thấy đám nhóc trong xóm thi nhau chạy ngang qua mặt. tụi nó vừa chạy vừa í ới gọi tên cậu như mọi khi vẫn hay rủ rê chơi đùa. đến lượt thằng nhóc sát vách chạy ngang, nó đột ngột khựng lại trước mặt cậu, thở không ra hơi nhưng mắt sáng rỡ:
"martin, martin! mau ra đầu ngõ đi, nghe bảo hôm nay có người mới dọn đến, còn là người nước ngoài nữa đấy. đi nhanh lên không là không được phát kẹo đâu!"
trong khu phố của cậu, mỗi khi nhà nào có tiệc tùng hay hỷ sự, lũ trẻ lại xúm lại để được chia kẹo bánh. đó là lý do vì sao dù mới tầm hai giờ chiều, cái nắng vàng ươm vẫn còn gắt gỏng mà đám "quỷ" này đã nháo nhào khắp xóm, làm rộn ràng cả một khoảng trời đầy bụi nắng.
dẹp lại gian hàng còn dang dở, martin tay vẫn cầm cái bánh xếp, cứ thế vội vàng chạy theo ahn keonho. trong lòng cậu tự dưng thấy nôn nao, chẳng rõ là vì chờ đợi viên kẹo ngọt hay vì một điều gì đó khác lạ sắp đến.
khi cả hai dừng chân trước ngôi nhà to nhất phố, đập vào mắt họ là một cậu trai có gương mặt lạ lẫm. người ấy nhỏ nhắn, làn da trắng ngần như nổi bật giữa cái nắng miền nhiệt đới, trông nhỏ hơn martin rất nhiều và có khi còn bé hơn cả keonho nữa. martin đứng ngẩn ra một lúc, cảm thấy người trước mặt giống như một viên kẹo sữa mềm mại bị lạc vào cái xóm nhỏ ồn ào này.
"này, là em bé à?" martin khều khều tay keonho đứng bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi vì sợ người kia nghe thấy.
"em không biết, sao mà lùn thế nhỉ?"
câu nói vừa dứt, người kia cũng vừa hay ngẩng đầu lên. đôi mắt người ấy trong veo, nhìn thẳng vào hai người khiến martin giật mình bối rối.
"tôi mười sáu tuổi rồi, lùn thì đã sao?"
giọng nói ấy dù có chút đanh đá, nhưng lọt vào tai martin lại trở nên mềm mại và ngọt ngào như một vệt mật ong quệt ngang qua lòng. martin mải mê nhìn theo cái má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ theo từng chữ người kia thốt ra, rồi lại bị thu hút bởi những sợi "râu mèo" lanh lợi nơi khóe miệng khi anh nhếch môi.
martin quay sang thì thầm vào tai keonho, giọng có chút gấp gáp: "mày ơi, má lúm đồng tiền kìa... xinh thật đấy."
"có cả râu mèo nữa anh ạ," keonho vẫn chăm chú nhìn về phía người hàng xóm mới, gật gù đáp.
"kẹo cho hai người này, mong được chiếu cố."
người kia tiến đến, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lòng bàn tay martin khi đặt hai viên kẹo dâu vào đó. cái chạm nhẹ khiến tim martin hẫng đi một nhịp. anh định rời đi thì martin mới sực tỉnh, vội vàng lên tiếng để níu giữ cuộc trò chuyện:
"em là martin, mười bốn tuổi, còn thằng này là keonho, mười ba tuổi. không biết... anh tên gì ạ?"
"james, mười sáu tuổi."
nói xong, james quay người đi phát kẹo cho những đứa trẻ khác. nhìn anh vừa phát kẹo vừa nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc nãy đối với mình, martin cứ đứng ngẩn ra đó. cậu siết nhẹ viên kẹo dâu trong tay, cảm nhận mùi hương thanh mát thoảng qua từ phía james, lòng thầm gọi đi gọi lại cái tên vừa nghe được: james, james...
và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, trước cửa nhà james luôn xuất hiện hai "vật thể" cao lớn cùng nhau ngồi bày trò. mỗi khi tan học, hai đứa nó lại chạy thục mạng về nhà, tắm rửa thật nhanh rồi mỗi đứa xách một tô cơm to tướng sang sân nhà james ngồi chực sẵn. james chẳng biết từ lúc nào đã trở thành "gia sư nhỏ" bất đắc dĩ cho hai thằng nhóc lém lỉnh này.
ban đầu james thấy phiền lắm chứ, vì hai đứa nó cứ mở miệng ra là gọi anh là "em bé". nhất là martin – cái thằng nhóc cao nhất xóm, chính nó đã khởi xướng để rồi dần dà, cả đám trẻ trong khu cũng bắt đầu xem anh như em bé thật sự. tụi nó cứ thích chia quà bánh cho anh, lúc thì hộp sữa, lúc lại là mấy cái bánh xếp nóng hổi đặt trước cửa mỗi buổi sáng sớm.
martin luôn đứng đó đợi anh để cùng đi học. cậu luôn tự nhiên giành lấy chiếc cặp sách của anh, cả hai cùng dạo bước trên con đường quen thuộc mỗi ngày. họ cứ thế cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ, cho đến khi james lên đại học, còn martin cũng vừa chạm ngõ lớp mười một.
những tưởng một cuộc sống mới sẽ tạo ra khoảng cách giữa họ, nhưng không. dù chẳng còn được gặp nhau mỗi ngày, nhưng cứ đến cuối tuần là ahn keonho lại bị martin dựng đầu dậy từ tờ mờ sáng. cả hai lúi húi bắt chuyến tàu sớm nhất lên thành phố ồn ào và đông đúc, chỉ để tìm gặp anh hàng xóm.
mỗi khi như thế, martin luôn là người vui vẻ nhất. cậu thao thao bất tuyệt kể anh nghe đủ thứ chuyện thường ngày trên lớp dưới xóm với đôi mắt sáng rực. còn keonho, mặc kệ hai người họ có đắm chìm trong thế giới riêng hay không, nó chỉ cần có đầy ắp bánh và kem trong tay là đủ thấy mãn nguyện rồi.
và rồi cũng đến ngày martin lên đại học, cậu chọn học chung trường cùng anh. khu phố ấy chỉ còn mỗi ahn keonho, nó cũng đang cố gắng từng ngày để được dọn đến bên cạnh hai người anh của mình.
vào ngày đầu tiên của lễ chào đón tân sinh viên, martin chẳng chút chần chừ mà chọn ngay vào chung câu lạc bộ với anh. cậu vốn tưởng rằng mình sẽ sớm được tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư như những lần chạy đến gặp anh ngày hôm ấy, nhưng thực tế lại tặng cho martin một gáo nước lạnh.
hóa ra ở đây, james lại là tâm điểm của mọi sự chú ý. anh thân thiết với tất cả mọi người, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi – nụ cười mà martin vốn dĩ luôn muốn giữ cho riêng mình. martin đứng từ xa, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bị vây quanh. hết người này đến người kia đùa giỡn, vô tư đụng chạm vào vai, vào tay anh.
đỉnh điểm là khi một gã con trai khác tiến đến, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo james rồi kéo anh lại gần để nói điều gì đó. james không đẩy ra, anh vẫn cười, cái má lúm đồng tiền ấy lại hiện lên, nhưng lần này nó khiến lòng martin nhói lên một nhịp cay đắng.
chai nước suối trong tay martin bị siết chặt đến biến dạng, tiếng nhựa co rúm lại kêu lên lạo xạo như chính tâm trạng của cậu lúc này. martin chưa bao giờ thấy ghét sự "nhỏ nhắn" của james đến thế, vì nó khiến anh trông như thể ai cũng có thể bảo bọc, ai cũng có thể chạm vào.
ánh mắt cậu lạnh đi, cảm giác muốn lao đến kéo anh ra khỏi vòng tay kia và khẳng định "chủ quyền" chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế. martin hít một hơi thật sâu, cố trấn áp cơn ghen đang sục sôi trong lồng ngực, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang đặt trên eo anh dù chỉ một giây.
không để cho cơn giận kịp nguội bớt, martin sải những bước chân dài đầy áp lực về phía đám đông đang ồn ào. chiều cao vượt trội của cậu sinh viên năm nhất khiến mấy người xung quanh bất giác phải dạt ra hai bên.
khi chỉ còn cách james vài bước, martin không nói không rằng, đưa tay nắm lấy cổ tay james rồi kéo mạnh anh về phía mình. lực kéo bất ngờ làm james mất đà, cả người anh đập nhẹ vào lồng ngực vững chãi của martin. bàn tay đang đặt trên eo anh của gã con trai kia cũng vì thế mà bị hất văng ra giữa không trung.
"ơ... martin? em làm gì đấy?" james ngẩng đầu lên, gương mặt ngơ ngác nhìn cậu em hàng xóm đang tỏa ra luồng khí lạnh lẽo.
martin không trả lời anh ngay, cậu liếc nhìn gã trai vừa ôm eo james bằng ánh mắt sắc lẹm, đôi đồng tử co lại đầy vẻ cảnh cáo. sau đó, cậu mới cúi xuống, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay james như sợ buông ra là sẽ có kẻ khác cướp mất.
"anh chưa uống nước đúng không? đi theo em." giọng martin trầm thấp, mang theo một sự chiếm hữu không hề che giấu.
chẳng đợi james kịp phản ứng hay chào hỏi bạn bè lấy một câu, martin đã dắt anh đi thẳng ra khỏi khu vực sảnh đông đúc, hướng về phía dãy hành lang vắng người sau khuôn viên câu lạc bộ.
đến lúc chỉ còn lại hai người, martin mới buông tay ra nhưng lại nhanh chóng áp sát, dồn james vào sát bức tường lạnh. cậu chống hai tay hai bên, khóa chặt anh trong vòng vây của mình. hơi thở martin có chút dồn dập, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt đang tròn xoe vì ngạc nhiên của đối phương, gằn giọng hỏi:
"từ bao giờ mà anh để cho người ta thoải mái ôm eo mình như thế hả, em bé?"
hai chữ "em bé" vốn dĩ là cách gọi trêu chọc ngày xưa, nhưng giờ đây qua giọng nói ghen tuông của martin, nó lại nghe nồng nặc mùi nguy hiểm và đầy tính răn đe. james bị ép đến mức không biết trốn vào đâu, má lúm đồng tiền khẽ hiện lên vì bối rối, anh lí nhí:
"thì... bạn bè đùa nhau thôi mà, em làm gì mà dữ vậy..."
nhìn james vẫn còn đang ngơ ngác định bao biện bằng hai chữ "bạn bè", dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng trong đầu martin chính thức đứt đoạn. cậu chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa, vì hình ảnh bàn tay lạ lẫm trên eo anh lúc nãy vẫn còn đang thiêu đốt tâm trí cậu.
không để james kịp nói hết câu, martin đột ngột cúi xuống, phủ lấy đôi môi đang mấp máy kia bằng một nụ hôn nồng nhiệt và có phần thô bạo.
james giật mình, đôi mắt mở to vì bàng hoàng. anh định đẩy martin ra nhưng hai tay đã bị cậu nhanh chóng tóm gọn rồi ép chặt lên đỉnh đầu. martin không cho anh bất kỳ lối thoát nào, cậu hôn như thể đang trút hết tất cả nỗi ghen tuông và sự chờ đợi suốt những năm tháng qua vào đó.
nụ hôn mang theo vị kẹo dâu ngọt ngào của mùa hè năm ấy, nhưng lại mạnh mẽ và đầy tính xâm chiếm của một người đàn ông trưởng thành. từ sự ngỡ ngàng ban đầu, james dần dần mềm nhũn người trong vòng tay martin. hơi thở nóng hổi của cả hai quấn lấy nhau giữa không gian hành lang vắng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
khi martin chịu buông ra, đôi môi james đã hơi sưng lên và đỏ mọng, hơi thở anh hổn hển, gương mặt trắng ngần giờ đây đỏ bừng vì thiếu oxy và xấu hổ. cậu tựa trán mình vào trán anh, đôi mắt vẫn rực lửa nhìn chằm chằm vào người nhỏ bé trước mặt.
"anh là của em, james. không phải của bạn bè nào cả, cũng không phải của cái câu lạc bộ này."
giọng martin khàn đặc, đầy vẻ đe dọa nhưng cũng chất chứa sự cầu khẩn. cậu lướt môi mình qua cái má lúm đồng tiền đang run rẩy của anh, rồi thì thầm bên tai:
"từ giờ, nếu anh còn để ai chạm vào người mình ngoài em ra... em sẽ không dừng lại ở một nụ hôn thế này đâu." bàn tay to lớn lướt qua vùng bụng nhạy cảm bóp nhẹ lấy eo anh rồi dần dạ xuống vùng mông căng tròn. martin không ngần ngại bóp chặt lấy nó và kéo mạnh anh vào cơ thể mình hơn cho đến khi hai thứ căng cứng chạm vào nhau.
james đứng không vững, chỉ biết bám chặt lấy vai áo martin để giữ thăng bằng. cái người mà anh vẫn luôn gọi là "nhóc hàng xóm" giờ đây sao lại đáng sợ và khiến lòng anh rối bời đến thế này.
"martin không được."
"không có gì là không được cả anh yêu à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co