Truyen3h.Co

marjames ; chạm

bức bối

khnhlyhnfxnzz_

buổi chiều hôm đó, cả đám tụ lại ở căn tin như thường lệ, mà không khí khác hẳn mọi khi. bình thường martin vừa đến là ồn ào, vừa ăn vừa nói như phá làng, hôm nay thì lại im re, chống cằm nhìn ly trà sữa tan đá dần dần, không hút một ngụm.

keonho nhìn mà sốt ruột:
"anh đừng có bày cái mặt ủ rũ đó ra nữa, nhìn chán quá."

martin không đáp, chỉ huơ ống hút nghịch vòng tròn nước trên bàn.

juhoon chống cằm, liếc thằng cốt với gương mặt chẳng khác gì đưa đám. "mày mà còn thở dài kiểu đó nữa, chắc cô căn tin tưởng tụi mình vừa đi đám tang về."

"ừ thì tao đang tang mà..." martin đáp khẽ, "tang cho tình yêu của tao với james."

"có danh phận gì đâu mà bày đặt tình với chả yêu"

"địt cụ— mày không để tao ảo tưởng tí được à?"

seonghyeon bật cười, phun cả ngụm nước:
"tại anh nói như phim vậy đó, thề, buồn cười đéo chịu được. cringe vãi!"

martin hất mặt, giọng mệt mỏi "phim gì, đời bố mày đang thảm hơn phim đây. anh ấy lạnh nhạt với tao, tránh tao, nhắn tin thì seen, gọi thì bận. cả ngày hôm nay nhìn tao cũng không liếc một cái."

"chắc tiền bối bận việc thôi." juhoon an ủi, "đừng nghĩ quá."

"không phải đâu," martin gục đầu xuống bàn, giọng khàn khàn, "tao làm ảnh thất vọng. tao nhìn ánh mắt đó là biết... ảnh mệt với tao rồi."

keonho đặt tay lên vai anh trai mình, nói nhỏ "bro, anh đừng có bi lụy như thế. em biết anh thích tiền bối, nhưng anh phải tỉnh táo."

"anh ấy là kiểu người sống tâm hướng phật bình an vô đối, không thấy hả? đâu phải tự dựng mà james được bọn trong trường mình gọi là thầy tu, còn anh thì..."

"còn anh thì như mấy thằng—"

martin ngẩng lên, trợn mắt "mày muốn ăn mấy cây?"

nó liếc thằng nhóc con mếu máo mà chán ghét. tiện tay bát thẳng vào đầu làm keonho la toáng lên giữa không gian đông đúc của căn tin. seonghyeon cười khùng khục lấy máy ra quay cốt mình vừa ú ớ vừa xoa chỗ vừa bị bạo hành.

martin im vài giây, rồi bỗng thở dài dài trông mệt mỏi lắm, giọng mềm đi.

"nhưng mà tao không biết phải làm sao để anh ấy tha thứ nữa. tao xin lỗi, tao làm năn nỉ đủ kiểu rồi, mà ảnh vẫn lạnh như băng. tao chỉ muốn ảnh cười với tao như trước..."

không ai nói gì thêm. cả đám nhìn nhau, rồi juhoon lên tiếng. "thế này đi. mày đừng nhắn tin nữa. đừng làm gì luôn. để ảnh tự tìm mày."

martin bật dậy, phản xạ ngay lập tức:
"không! anh ấy mà không thấy tao là anh ấy quên tao luôn đó!"

"hyung!" keonho nghiêm giọng, "anh càng làm tới, tiền bối càng tránh đi thôi. anh phải để người ta có chút không gian chứ. còn không thì..."

martin ngồi xuống, lẩm bẩm:
"không thì sao?"

"không thì anh chỉ thành gánh nặng thôi."

"rồi, cây tre hay cán móc?"

"ơ thôi— hyung, em xin lỗi màaa."

"đùa thôi.. mày nói đúng thật, nếu cứ vồ vập vậy chắc anh ấy ngộp lắm."

câu nói đó khiến cả bàn im phăng phắc. seonghyeon liếc qua, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. martin cúi đầu, môi mím chặt, im lặng kéo dài.

"tao đốt trường nhé?"

"mày gan quá, thử đi rồi coi có bóc lịch không." juhoon đảo mắt một vòng, thở hắt ra một hơi ngắn thật bất lực.

seonghyeon tặc lưỡi, vừa nghịch tóc martin vừa phán xét "buồn tình rồi bắt đầu thoại sảng."

"kệ bố tao."

"thì em có nói tới bố anh đâu, em nói anh mà."

"mày với thằng kẹo thích ăn mấy roi nói luôn?"

"vãi địt mẹ anh cue em vào làm gì ơ hay?" keonho quáng lên ú ớ, trừng mắt nhìn thằng lúm đang bĩu môi câm nín không dám hó hé.

martin không nói gì thêm, chỉ nằm dài ra bàn, đầu cứ ong ong. nó phải tìm cớ gặp james, một chút thôi cũng đủ lắm rồi.

//

trời đổ mưa lất phất. james đang ở studio, sửa lại mấy file thiết kế dở dang, vừa nhức đầu vừa khàn giọng vì thiếu ngủ. tiếng cửa mở khe khẽ phía sau làm anh chau mày.

anh quay lại — là martin.

ướt nhẹp, tóc dính bết, áo đồng phục sũng nước, tay cầm một túi nhỏ, bước vào với vẻ dè dặt.

"em biết anh không muốn gặp em." giọng nó run run nhưng dứt khoát. "nhưng... cái này, em chỉ đem tới rồi đi thôi."

james định nói gì đó, nhưng martin đã đặt túi giấy xuống bàn. bên trong là một cốc cà phê nóng và mấy miếng bánh ngọt. nó không nhìn anh, chỉ cúi đầu:

"em không cần anh tha thứ liền đâu. em chỉ muốn anh biết... em vẫn quan tâm. dù anh có giận, em vẫn ở đây."

james im lặng.

martin ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt mà sáng rực đến lạ. "em nói nhiều quá rồi, đúng không? thôi, em về."

nó quay đi, nhưng vừa tới cửa thì nghe tiếng james khẽ gọi.

"martin."

nó dừng lại, không quay lại, giọng khẽ khàng.

"dạ?"

một khoảng im lặng rất dài. rồi james nói, trầm và ấm như tiếng mưa đêm. "anh cảm ơn. nhưng lần sau, đừng để ướt như vậy nữa."

martin cười khẽ, quay đầu lại, giọng run mà ánh mắt lại ngời lên thứ gì đó thật mãnh liệt. "chỉ cần anh nói chuyện với em thôi, em chịu ướt cả trăm lần cũng được."

james nhìn nó — cậu nhóc cao kều, tóc vàng, ướt sũng mà vẫn nhìn mình bằng đôi mắt si tình đến nực cười. và không hiểu vì sao, cái lạnh trong lòng anh bỗng tan ra, nhường chỗ cho một thứ gì đó mềm nhũn, rất khó chống lại.

anh cắn môi, cố gồng một chút để quay đi. chẳng đáp lại martin câu nào, đứng dậy, cầm lấy đồ nó vừa mua cho rồi đi ra khỏi studio. còn nó chỉ biết đứng đó nhìn bóng anh khuất dần cùng tâm trạng bức bối.

james lại tránh né rồi.

martin biết, nó đáng bị như thế vì đã hành động như vậy. nhưng hiện tại, nó chẳng nghĩ rằng việc mình làm là dư thừa, dù trời mưa có lớn thế này, nó vẫn chấp nhận chạy đến đưa cho james như một thói quen.

nói nó ngu cũng được, nó chịu hết. miễn sao điều đó là thứ nó dành cho người mình yêu, thì cái gì nó cũng dám.

"em nhớ anh.."

hơi ấm buông ra lơ lửng giữa không trung, giọng nói trầm ấm có chút run khe khẽ.

biết anh không thể nghe được.
nhưng nó kệ.
ai quan tâm chứ, nó nhớ james thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co