Truyen3h.Co

marjames ; chạm

đôi mình (end)

khnhlyhnfxnzz_

james ngồi dựa lưng vào thành ghế, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa khuôn mặt anh — lạnh tanh, tập trung và có chút mệt mỏi. tin nhắn gửi đi, một lời cảm ơn lịch sự cho cô bạn nhảy cùng, thêm câu "hôm nào rảnh anh mời ăn, coi như cảm ơn."

chưa kịp thả điện thoại xuống thì anh nghe tiếng cựa mình phía bên cạnh. martin, như thường lệ, lại bắt đầu ồn trong im lặng — gõ ngón tay lên bàn, xoay người, ném gối, ngáp, rồi thò đầu ra ngó anh.

james liếc mắt, giọng chán nản:
"mày bị kiến bò trong quần à, ngồi yên được năm phút không?"

martin chống cằm, mắt đảo về phía điện thoại của anh, giọng làu bàu "anh nhắn cho ai đấy?"

"eunjin, bạn nhảy cùng phần thi. cảm ơn người ta, chuyện bình thường."

"cảm ơn xong còn rủ đi ăn?"

james ngẩng đầu, nhíu mày, "ờ, có gì đâu?"

martin bặm môi, lườm anh, mắt tròn xoe như thể vừa bắt gặp tội phạm tình cảm quả tang. "anh rảnh tới mức đi ăn riêng với người khác hả? bộ hết người ngồi ăn cùng rồi à?"

james thở dài, "nhím, đừng kiếm chuyện nữa."

"em đâu có làm gì đâu, em chỉ đang hỏi thôi."

"giọng em hỏi như tra tấn vậy."

"thì tại anh đáng bị tra mà."

"lý do?"

"vì anh... anh là của tin mà.."

james ngẩng lên, cười phụt, "lại nữa. mày định tỏ tình bao nhiêu lần thì đủ hả?"

martin ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tới mức khiến james phải dừng gõ điện thoại.
"lần này khác."

"khác chỗ nào?"

"khác ở chỗ lần này em sẽ không đợi anh trả lời nữa."

"..."

martin đứng dậy, tiến lại gần, cúi người chống hai tay lên thành ghế, ép james phải ngẩng lên nhìn mình.
ánh mắt nó sáng rực, vừa gan lì vừa khát khao đến mức khiến lòng anh khẽ siết lại.

thằng nhóc này tuy vậy, nhưng đôi khi lại có những câu nói làm anh phải đứng hình vài giây, khó nói lắm.

"em không cần anh nói 'đồng ý' hay 'không đồng ý'. em chỉ cần anh biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã xác định luôn rồi."

james mím môi, nhìn lên cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu, cái bóng của martin che phủ cả anh, hơi thở nóng phả lên trán. "mày có biết mình đang nói chuyện kiểu gì không, ranh con?"

"biết chứ. em đang tỏ tình. lần thứ 102."

james khẽ nhướng mày, "anh không biết nên thấy mày kiên trì hay nên sợ nữa."

căn phòng lại rơi vào yên lặng — thứ yên lặng chẳng hề trống rỗng, mà đầy ắp tiếng tim đập, tiếng thở chồng lên nhau, và một lời tỏ tình lần thứ 102... mà james vẫn chưa có cách nào từ chối nổi.

james vốn nghĩ mình đã quá quen với những trò rồ dại của martin rồi, nhưng không, cái thằng này luôn biết cách khiến anh vừa nóng máu, vừa bất lực, vừa... không nỡ.

cả hai ngồi đối diện nhau trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống, ngoài cửa sổ là bầu trời khuya loang lổ ánh sáng thành phố. đồng hồ điểm 2 giờ sáng, nhưng martin thì vẫn thao thao bất tuyệt như thể vừa nạp đầy pin, còn james thì chỉ có thể chống cằm nghe trong trạng thái nửa cười nửa muốn nhét gối vào miệng thằng nhỏ.

"anh có biết vì anh em làm tới mức nào không?" martin vung tay, giọng rất nghiêm túc.

"không biết, và anh cũng không chắc có muốn biết."

"em tịch thu máy của thằng keonho đấy."

james ngẩng đầu, cau mày: "hả?"

anh đơ mặt ra ngơ ngác, chả hiểu nó nghĩ gì mà làm mấy trò ngớ ngẩn thật sự. martin thì có vẻ tự hào lắm nên nó chẳng thấy mắc cỡ đâu. james lắc đầu rồi nhìn nó đang giải thích, càng nghe càng thấy nhóc này trẻ trâu.

mà trước giờ cũng thế còn gì..

"ờ, nó nói anh lạnh lùng, mặc dù cũng có thiệt, nhưng mà nó bảo anh không để ý mấy thằng như em."

james thở dài, vừa buồn cười vừa thấy đau đầu.
"nhóc, em là sinh viên năm hai hay học sinh cấp hai đấy?"

"em là người yêu tương lai của anh."

"mày nhét chữ vào mồm anh à, đã đồng ý đâu?"

"không cần, em tự nhận."

"..."

james nằm nghiêng, tay chống đầu, chỉ còn biết nhìn cái thằng cao gần hai mét gần như đang vỗ ngực tự hào về chiến công của mình.

cứ tưởng làm việc gì lớn và có ích lắm, khác gì mấy thằng ranh con nghịch ngợm đâu chứ. tính cách của martin rõ ràng là phản lại ngoại hình của chính mình.

"tức là... em xóa acc roblox của kẹo thật hả?"

"thật chứ sao không." martin phồng má, ra vẻ hùng hồn. "thằng đó láo lắm, dám nói anh không thèm ngó tới em. cho nó bay luôn tài khoản là vừa."

james bật cười, đưa tay day trán, "mày có biết cái acc đó nó build mấy năm trời rồi không?"

"cái miệng nó đáng ăn đòn. thế thì em cho nó biết cảm giác mất mát là gì luôn."

james bật cười khẽ, "tội nghiệp thằng nhỏ."

"anh bênh nó hả?"

"không. anh chỉ đang nghĩ, chắc tụi mày đều đáng được đưa đi kiểm tra tâm lý."

martin nhún vai, cười khì khì, "chưa hết đâu, còn vụ hôm qua em với seonghyeon cãi nhau vì nó dám bảo anh là kiểu người khó gần nên em không với tới nỗi, em đập bàn cái 'rầm' luôn. giờ tụi nó thấy em nhắc tới anh là im như tượng."

nó chẳng hề có dấu hiếu dừng, như một bài thuyết trình về tình yêu vĩ đại nhất đời nó vậy, cái mặt phấn khích kể trông buồn cười lắm.

"với lại, hôm bữa có thằng bên khoa truyền thông nói anh chảnh, em chọi nguyên cái ly qua cửa sổ phòng ký túc của nó. nhưng may là không trúng, chỉ vỡ kính thôi."

james ngồi phắt dậy, "cái gì?!"

"thì em bảo là em yêu anh mà, ai nói xấu anh là em xử liền, đâu để yên được."

"này, mày muốn ăn thêm một cái biên bản phá hoại tài sản nhà trường nữa à?" anh nhéo lỗ tai martin mà xách lên làm nó la oang oang.

"anh— đừng mà, đau em—"

james buông nó ra, tựa người vào tường rồi chống trán, lắc đầu "nếu có ai tạc tượng người yêu cuồng nhất thế giới chắc phải đúc theo mày mất."

"thế là anh thừa nhận là em là người yêu anh rồi à?"

"không có, anh chỉ ví dụ thôi."

"ví dụ gì mà ví dụ. anh nói thế nghĩa là anh công nhận rồi đó nha!"

james cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy một tia ấm nóng lạ lùng lan ra. cậu nhóc này — đáng ghét, ồn ào, bướng bỉnh đến mức khiến anh muốn phát điên, nhưng nhìn cái cách nó nói về anh, cái cách nó sẵn sàng hành động ngu ngốc...

lại khiến james chẳng nỡ phũ phàng nữa.

"anh chán mày quá rồi đó, wooju."

"anh có chán nhưng mà anh vẫn đang cười đó nha."

"anh cười vì thấy mày khùng."

"tin khùng vì anh mà!"

james thở dài, nhưng khóe môi lại run run vì cố nhịn cười. "mày định bảo vệ anh bằng cách phá hoại trường à?"

"em bảo vệ danh dự của anh. hai chuyện khác nhau nha!" martin bĩu môi, giọng rắn rỏi y như đang biện hộ cho cả thế giới.

james ngửa đầu, bật cười. cái kiểu cười vừa bất lực vừa buồn cười, như thể hết đường với thằng nhóc này. "mày khác gì tai hoạ đâu em."

martin nghiêng đầu, tủm tỉm: "tai hoạ nhưng là của anh."

"không, của nhà trường."

"không. của anh!"

cái giọng bướng bỉnh đó khiến james phải nhìn lại nó thật lâu. ánh mắt ấy, nụ cười ấy — tất cả đều mang cái vẻ chân thành đến khờ dại. trong một thoáng, anh thấy lòng mình mềm đi, nhưng lại giấu bằng cách nhếch môi cười khẽ.

cuộc trò chuyện trung bình của james với ai đó chưa bao giờ kéo dài đến như vậy, hơn nữa chắc chắn sẽ không nói về những thứ vớ vẩn nhưng đó là chiến công đối với martin.

"chưa hết. còn vụ—"

"dừng. dừng ngay." james đưa tay lên trán, thở hắt ra, nửa muốn bật cười nửa muốn bóp cổ thằng nhỏ. "tồ quá."

martin ngồi thẳng, mắt sáng lên: "thì anh thấy rồi đó, em dám làm tất cả vì anh mà."

"cái đó không phải 'vì anh', đó là 'vì cái tôi to bằng cái nhà' của em."

"cũng được, miễn là có anh trong đó."

james không nhịn nổi, bật cười. "thằng này hết thuốc."

"thuốc của em là anh đó."

"mẹ mày..." james đổ người ra giường, tay che mặt. "anh sai rồi. sai khi cho em ngồi đây."

martin bò lại gần, chống khuỷu tay bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn xuống. giọng nó nhỏ lại, thành ra ấm và run nhẹ

"anh đừng nói thế... nghe cứ như đuổi em đi vậy."

james tựa người vào tường, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi khẽ nhếch — không phải cười, mà là kiểu bất lực xen chút thương.
"anh phải làm sao để mày chịu yên?"

"anh hôn em một cái."

"không."

"anh ôm em cũng được."

"không."

"anh ích kỉ thế?"

james định nói gì đó thì martin đột nhiên nghiêm túc hẳn, đôi mắt sáng long lanh nhưng ẩn sau đó là chút run rẩy. "nhưng mà... nếu anh không thích em thật, thì anh cứ nói đi. em biết mình làm anh mệt, nhưng em không chịu nổi nếu phải ngừng thích anh đâu."

anh khựng lại, nhìn martin đang cố giữ bình tĩnh trước mặt anh.
thấy nó có vẻ chân thành như vậy làm anh lại muốn chọc một chút. james liền thay đổi sắc mặt trông hơi nghiêm trọng, làm martin run khẽ vì thái độ đó.

"anh nói cái này, mày đừng buồn, anh chỉ xem mày là một người em thôi."

martin sững, tưởng thật. mắt nó long lanh, giọng nghẹn lại: "ý anh là... anh không thích em thật à? anh không tin em thương anh thật à?"

james nghiêng đầu, hờ hững đáp, "ai mà tin được. mày nói yêu anh đến cả trăm lần rồi, mà toàn là kiểu nói chơi thôi."

câu nói vừa dứt, martin sững lại. môi nó mím chặt, ánh mắt bỗng cụp xuống. "không... không phải nói chơi đâu."

"thật không?"

"thật! em nói thật mà! anh không tin thì thôi, em—" giọng nó nghẹn lại, "—em chỉ cần anh biết là em yêu anh, nhiều lắm..."

james nhìn martin — cái thân hình cao lớn ấy giờ lại co lại như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. anh thử nín lặng, rồi giả vờ trầm giọng, lạnh đi. "anh đã bảo rồi, em nên tìm ai đó khác. anh không—"

đột nhiên thằng đầu nhím cao nghều đó đứng bật dậy, anh hoang mang bối rối không hiểu nó đang định làm gì. martin mím môi, siết chặt tay rồi tiến đến chỗ bàn học gần cửa sổ phòng, nó mở ra rồi quay lại nhìn anh như thể sắp đi xa.

chuẩn bị vô thế là nó nhảy luôn đó, trông hùng hổ vậy thôi chứ tâm nó hèn lắm, nhá nhá vài cái thử james thôi.

martin chằm chằm anh, đôi mắt ầng ậc nước:
"anh đừng nói mấy lời như thế... em—em sẽ... em nhảy thật đó, em—"

mặt anh tái mét, ngờ nghệch ra và có chút run hồi hộp vô cùng. james vung mền ra, tay chân bũn rủn hết cả ra, vội vàng chạy đến chỗ martin mà quát mắng nó thật lớn làm chói tai thằng nhỏ luôn.

"wooju!" james túm lấy tay nó, kéo lại, "cái thằng này— não mày úng à?!"

"không phải!"

"có biết đây là tầng ba không, mày làm anh sợ đấy!! lỡ có chuyện gì thì sao, ai chịu trách nhiệm!?"

"em.. em chỉ giả vờ hù anh thôi.. em còn muốn sống để yêu anh mà. anh đừng mắng tin.."

giọng nó vỡ ra, nước mắt rơi lã chã. james nhìn gương mặt lấm lem, đôi môi run, cặp mắt đầy nước đó mà vừa thấy buồn cười, vừa thương đến thắt ruột.

mà cũng đáng thôi, ai bảo nó làm anh lo lắng.

anh bật cười khẽ, giọng nghẹn lại vì cố nén cảm xúc:
"nhím, mày nhìn lại bản thân đi, martin. mặt như con cún ướt vậy đó."

"đừng có cười em!"

"anh không nhịn được..." james nghiêng người lại gần, lau nước mắt trên má nó bằng ngón cái, khẽ nói: "khóc xấu lắm, biết không?"

martin mếu: "anh ghét em rồi..."

james cắn môi, rồi không nói gì thêm, chỉ kéo martin lại, ôm chặt đến mức gần như muốn nhấn chìm nó trong lòng ngực mình. "đừng có làm vậy nữa, nghe chưa. anh không ghét em."

martin nấc lên, giọng lạc đi: "thật ạ?"

"thật."

"anh không từ chối em nữa hả?"

"không."

"anh yêu em thật hả?"

"không."

martin bĩu môi, mắt long lanh "anh ơi.."

james ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt dịu đi, khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương nước "đệch, trêu thôi, đừng có hở tí là mít ướt chứ. anh yêu mày, được chưa?"

martin đứng đơ ra vài giây, mắt mở to, tim đập loạn như trống hội.
"thật hả... anh đừng đùa nha, em—"

james lại cúi xuống, lần này hôn thêm vài cái lên má, lên mũi, rồi trêu khẽ "còn phải hôn mấy cái nữa mới tin?"

martin đỏ bừng cả mặt, mếu nhưng vẫn cười toe toét, "ít nhất... năm cái nữa."

"tham."

"anh hẹp hòi, anh hôn chưa đủ đâu."

"cái đồ phiền phức."

"anh yêu đồ phiền phức này mà."

james khẽ cười, hôn thêm cái nữa, rồi để mặc thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu kia dụi đầu vào cổ anh như con mèo to xác, vừa nín khóc vừa cười khúc khích.

ngoài cửa sổ, đồng hồ chỉ hai giờ sáng.
trong phòng, hai người — một ồn ào, một bình lặng — cuối cùng cũng yên.
không cần lời tỏ tình thứ 103.
chỉ cần hơi thở hòa vào nhau là đủ để biết: từ giờ, đã là của nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co