Truyen3h.Co

Marjames - Chán và nản

Thơm.

ago_tyth

Hi

warning: Kiss sence, r17, abo (nhẹ nhàng thôi)

? cảm thấy không tiếp nhận được nội dung thì làm mặt sigma lowkey và chơi gay với truyện khác. agagagagaggagagagagaagagagay. Tiếng việt cơ bản

"If y've problem with that, F you"

"..."

btw gợi ý nghe album Cigarettes After Sex, có bài Sunsetz rất đáng nghe, fav của mình 

Hoặc nghe Mystery of Love hihihihihi

_______

1 ngày dài đằng đẵng

 Cái nắng chói chang phủ bóng xuống mi mắt, mái tóc anh cũng ngả ánh vàng, mùi nước giặt càng trở nên nồng đậm, gắt gao. Giọt mồ hôi tiết ra làm cái áo trắng sẫm màu, bết dính vào người anh.

Nóng bức và bứt rứt, cơ thể cứ ẩn hiện dưới lớp áo trắng tà. Thật khó chịu.

...

"uống thêm đi, lâu lắm không uống rồi mà, Martin?"

nó ngước đôi mắt ươn ướt, nhìn đám bạn đại học cứ lúc nhúc như mấy con giun tẩm ớt, nhao nhao mời nó uống rượu. Mặt nó đã đỏ bừng vì oải, cổ họng rát buốt vì cồn. Không biết sao nữa, nhưng hôm nay nó nhất định phải uống rượu, nhất định phải uống.

 Lẽ chăng vì hình bóng anh đã dần lụi tắt trong trí nhớ của nó, người anh với mái tóc nâu đào, xuôi theo cuộc đời nó mà đi đến, rồi lướt qua. Đến bây giờ nó đã là 1 thằng nhóc lớn cao kều, nó vẫn thương nhớ lấy người anh từng lớn hơn nó nửa cái đầu, suốt ngày nheo nheo đôi mắt nhìn nó.

Nhưng nó mãi không hiểu, cái ngày ánh mắt anh nhuốm bi ai ấy, đẫm nước nhìn nó, nó đã cao ngang bằng anh. Anh vòng tay qua cổ để ôm. Cái ôm duy nhất của anh dành cho đứa em nhỏ, siết chặt, rồi anh khóc, nức nở. Anh ôm nó chặt lắm, đến giờ nó vẫn mãi ngậm ngùi, tại sao nó lại không ôm lấy anh chặt như anh ôm nó. Móng tay anh ấn vào lưng nó đỏ ửng một mảng, nhưng nó chẳng thấy đau chút nào. Vai áo nó chỉ toàn nước mắt của anh, nghẹn ngào chẳng thốt nổi nên lời, nó cũng buồn chết đi được, anh của nó khóc đến run cả người vậy mà.

Nó vùi mặt vào mái tóc anh, nỗi buồn của anh cũng lan sang cho nó, mắt nó lại đỏ lựng cả lên. Một buổi chiều, từ đi sắc nắng còn lưu luyến bầu trời đến khi dần tan, chỉ còn 1 chút đỏ vương vẩn rồi lụi tắt, anh mới thôi khóc. Nó chỉ dám giận mình, tại sao không lớn nhanh hơn chút, để hiểu cho nỗi lòng anh, để thấu được sao anh khóc. Chứ không phải vô dụng nhìn anh khóc, mặc để anh khóc, còn nó thì bất lực tới hoen mi.

Chó chết thật, khi ấy, khi tình yêu của nó được nó nhặt nhạnh lấy, được nó phát hiện ra, được trái tim non nớt của nó bắt sóng được, thì lại chẳng còn cơ hội nào đến với nó nữa rồi.

Anh của nó cứ vậy rời bỏ nó mà đi, về một miền xa lạ nào đó mà nó không biết, mai này thành một người thế nào nó cũng không biết, anh đi để lại nó bối rối với những điều của anh mà nó không còn nguồn tin nào để biết, lờ đi án mắt van nài của nó, quay lưng mà đi. Nó cũng buồn anh lắm, hóa ra anh chẳng thương nó như nó nghĩ, nó chắc cũng chẳng quan trọng lắm với anh như nó mong. Đêm những ngày hôm ấy, nó ốm mê man, mệt dại người, nhưng nó chỉ nhớ anh, chỉ chờ anh. Nhớ bàn tay anh áp lên trán nó, lành lạnh rồi miết nhẹ theo xương mày, di lên tóc rồi xoa rối tóc nó, rồi nó sẽ được nghe anh nói là 

"cứ ốm miết là tại nghịch quá đấy, không chừa đi là anh chẳng chăm em nữa đâu"

Lần nào anh cũng sẽ nói thế, sẽ vừa xoa đầu nó vừa cau mày cứng giọng nói với nó như thế, rồi nó sẽ lắc nhẹ đầu dưới bàn tay anh, đưa tay lên nắm lấy bàn tay còn lại của anh mà lắc lắc, cất cái giọng khàn đặc đi vì ốm mà dỗ dành anh. Nó chỉ ước mong sao nó bé nhỏ lại, để được anh cõng ru trên chiếc lưng gầy như nó từng được 

thế mà, bây giờ có nghịch cũng chẳng còn ai quản nữa rồi, chẳng ai còn quản nổi nó nữa.

_________

Đêm tối, gió lồng lộng

Cái cảm giác nhộn nhào trong lòng nó lại dâng lên, mãnh liệt nhất, mãnh liệt hơn tất cả, hơn tất thảy những đêm khác, hơn cả đêm đầu tiên anh bỏ nó mà đi. Ký ức trong lòng nó như sống dậy, rõ ràng và thẳng thắn, nó run lên, sự ngột ngạt này như gọng kìm giữ chặt lấy chân nó, giữ chặt lấy cõi lòng phủ bụi của nó. Má nó nóng ran, tim đập nhanh hơn, dồn dập và không còn đường lui.

Trong 1 giây phút nào đó, khi đi qua 1 cửa hàng phủ đầy hoa, ánh đèn đường trên đầu chập choạng chớp tắt, khi đầu nó chợt yên tĩnh, nó mới đột nhiên nhớ ra 1 điều, 1 điều yêu thích của nó mà nó vô tình quên đi mất. Nó thích hương hoa nhài, nó thích hoa nhài, ở nhà nó sẽ luôn để sẵn 1 túi trà nhài, nó sẽ luôn tĩnh lại khi nó ngửi thấy hương hoa nhài. Nó chưa từng hỏi tại sao nó lại thích loài hoa này đến thế, nó cứ đinh ninh rằng đây là sở thích cá nhân bình thường, chẳng liên quan gì đến ai khác. Nhưng chẳng phải, nó thích loài hoa này, nghiện mùi hương này, thích những điều liên quan đến hoa nhài, là vì anh của nó, anh James của nó có mùi hương này.

10 năm rồi, đến tận 10 năm nó mới nhớ ra chi tiết nhỏ ấy. Nhưng  còn có ý nghĩa gì nữa, khi chỉ làm nó nhớ anh thêm.

 Đến giờ nó chẳng còn nhớ được môi mắt, sống mũi hay dáng vẻ của anh nữa, nhưng nó vẫn biết rằng nó nhớ anh, nó nhớ anh tha thiết..

Khi này, nỗi nhớ của nó trở thành chấp niệm, chấp niệm duy nhất chỉ dành cho người con trai năm ấy còn hiện tồn trong tiềm thức, trong đôi mắt, trong những trang nhật ký của nó. Nó chưa bao giờ muốn quên đi anh, dù cho là năm ấy bước chân anh chẳng chậm lại khi quay đầu nhìn nó, nó vẫn mong một mai sau này, vẫn có thể gặp lại anh, nắm lấy đôi tay anh.

James được nó tô đậm, được nó highlight đến rách cả giấy, anh thành đức tin không thể thiếu trong đời nó, kể cả khi nó chẳng bao giờ gặp được anh nữa, nó vẫn sẽ để những trang giấy ấy chứng kiến sự chờ đợi dai dẳng, sẽ thay anh chứng kiến tình yêu của nó dành cho anh, nồng nhiệt đến mức nào. Cả là năm 12 tuổi hay là 22, nó vẫn mãi yêu anh. Mãi mãi yêu 

....

________

Nụ hôn của nó áp đảo và dồn nén, nó miết lấy môi dưới của anh, rồi đẩy anh thẳng vào thế bị động mà tiếp tục tiến sâu hơn nữa, không cho anh một đường thoát thân nào khác ngoài việc thuận theo nó, thuận theo nhịp điệu của nó. Nước mắt của nó rơi lên má, rồi rơi lên môi anh, đến khi giọt nước mắt ấy bị nuốt chửng bởi chính nó, nó mới thấy hài lòng. Tốc độ nước mắt trào ra khỏi khóe mi với tốc độ ma sát cơ thể mà nó áp lên anh là ngang tài ngang sức. Mặt cả 2 đứa đỏ bừng như bốc cháy, hôn đến khi nước mắt cũng bay hơi vì nóng, đến khi anh buộc phải giật lấy tóc của nó thì nó mới chịu dứt ra khỏi cái hôn.

Môi anh sưng lên, mặt mũi ửng hồng như anh mới là người say rượu, không tự chủ được mà nhéo vai nó một cái như năm xưa. Khoảng cách giữa hiện thực và ảo mộng, giữa quá khứ và hiện tại mờ dần và đứt phựt, chẳng còn điều gì có thể ngáng đường nữa. 

Nó cúi sát mặt anh, lưng còng xuống, vì nó không nỡ để anh phải kiễng chân để âu yếm nó, nên nó sẽ là người khom lưng xuống ngang bằng anh, để như hồi ấy, như khi anh ôm nó, khi cả hai không có sự khác biệt về cơ thể, không bộc lộ sự khác biệt về giới tính, chỉ là những đứa trẻ dạn dĩ trao đi tình cảm của mình. Tình yêu của nó đã thắng cả thời gian.

Trán nó cụng lấy trán anh, mắt nhắm nghiền, như một đứa trẻ mít ướt, khóc mãi không ngừng lại được, nước mắt tuôn như chuỗi hạt đứt dây. Ngày ấy nỗi buồn của anh gửi gắm sang cho nó, thì bây giờ nó tới để gửi trả lại trọn vẹn cả gốc lẫn lãi, nước mắt của nó trở thành cầu nối, giữ chân anh ở lại với nó 1 chút, bù đắp cho nó 1 chút. 

còn phần James, anh khẽ seo mày, môi anh mím lại không biết phải làm sao, anh càng lấy tay gạt nước mắt thì nó khóc càng to, người càng run dữ dội. Anh hết cách, kiễng chân lên hôn vào mắt nó, rồi hôn mắt còn lại, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dư âm chấn động cỡ sóng thần. Nụ hôn vừa dứt là nó mở trừng mắt nhìn anh, quên cả khóc. Thời gian như ngưng lại, Martin đứng bất động, đến khi anh rụt rè ngước mắt lên nhìn nó, sợi dây lý trí còn sót lại cũng bị nó đập cho vỡ tan tành

Pheromone tràn ngập trong không khí ái muội, mùi chanh của nó quấn quít lấy mùi hoa nhài của anh. Hơi thở cả hai trở nên nặng nề, bàn tay nó di chuyển vào trong áo, áp cái lạnh lẽo lên cơ thể đang nóng hầm hập như sốt, khiến anh giật nảy mình, run rẩy gọi tên nó. Nhưng nó không còn nghe được gì nữa, nó ép anh nhìn nó, hôn nó, nó mơn trớn trên đôi môi và cả trên da thịt anh, áo bị nó kéo lên lộ làn da trắng, ngón tay khẽ miết ngang qua phần bụng dưới, nó cảm nhận được áo mình bị siết căng, nhưng nó không muốn dừng.

Nãy nó thương anh bao nhiêu, thì bây giờ lợi dụng lại chiều cao của mình mà bắt anh phải dựa hẳn vào người, mặc cho nó làm gì thì làm, nó muốn được ích kỷ 1 lần với anh, để anh thuận theo, để nó dẫn dắt, để nó thương anh cho thỏa nỗi mong mỏi hẹp hòi của nó. Nó hôn đến khi anh cạn dưỡng khí, cắn vào môi nó vì không thở được thì nó mới thôi. Tuyến thể sau gáy của anh râm ran bỏng rát, cứ nhói lên từng đợt khi tay của Martin vuốt lên từng chút một. Nó vùi mặt vào hõm cổ anh, đôi tay mân mê sống lưng, rồi nắn lấy eo, trượt xuống chạm lấy cạp quần. Nó muốn khắc họa lại anh của khi trưởng thành cập nhật vào tâm trí nó, nhưng vô tình hay cố ý lại như trêu đùa anh. Nó chẳng thật sự làm gì, nhưng đã khiến người thương của nó không thể chịu nổi, hương nhài phả ra mất kiểm soát, nồng đậm và mời gọi, át đi cả mùi chanh của nó.

"Martin, đừng trêu đùa anh" James nấc lên, vùi mặt vào ngực nó, giọng nói anh ngọt dịu, nghe như rót mật vào tai, làm Martin cuống quít hết cả lên

"a-anh James, anh có sao không, em xin lỗi" Nó xót anh liền đột ngột nới lỏng vòng tay, anh rơi hẫng đi một nhịp, đồng ý là dễ thở hơn thật, nhưng anh chẳng thích chút nào, cảm giác như bị bỏ lại vậy

"Em không thương anh" 

"Em có, em có mà"

"Martin không còn thương anh nữa"

"Jamie đừng nói vậy, em thương anh nhất" 

".."

Nó xuýt thì khóc òa lên vì hoảng quá, sao nó lại không thương anh cho được, nó thương anh chết đi sống lại vẫn thương, mà bây giờ lại bảo khống thương, oan uổng thay cho nó!

"Martin"

"ơi"

"em hôn anh"

"dạ?"

"em hôn anh đi, anh muốn em hôn"

..Lần này thì nó mất khống chế thật, chẳng cần anh dứt câu nó đã vội vàng ngậm lấy môi anh như sợ đổi ý, hương chanh của nó tuôn ào ạt, vừa như chấn an anh, vừa như muốn mùi hương của nó sẽ được anh ghi sâu vào lòng. Đúng như nó nghĩ, pheromone của cả hai có sự tương thích rất cao, ngay cả khi pheromone của nó lấn át, anh cũng không có sự bài xích với điều đấy, thậm chí cơ thể còn thả lỏng hơn, để nó nâng niu lấy. Sự đắc ý sắp tràn ra cả màn hình

Thích chết mất.

Lưỡi nó không ngừng đảo quanh trong khuôn miệng anh, môi hôn ngày càng quá quắt, ngày càng sâu. Nước bọt theo dòng chuyển động chảy xuống từ khóe miệng, lưỡi nó lẫn lướt ép anh vào đến cuống họng, nút lấy anh. Mắt nó hé ra, ngắm nhìn gương mặt đôi khi nó đã vô tình quên mất, giờ đây đang ửng hổng, ươn ướt. Âm thanh của cả hai vang vọng trong không gian kín, khiến mọi thứ chở nên vô thực và chật chội. Đến khi môi rời môi, anh mới mất sức khuỵu xuống,  vòng tay ôm nó cũng lỏng hẳn ra, nó phải đỡ lưng anh mới ngăn anh trượt dài xuống sàn.

James cúi đầu ho sặc sụa, Martin lại quýnh quáng vuốt lưng cho anh đỡ ho. Giờ nó thấy mình quá bốc đồng, đã bị cảm xúc chi phối mà trút lên anh, người mà nó luôn mồm kêu là thương nhất, thế mà nó nỡ để anh ho đến nỗi lả người đi như này. Cảm thấy có lỗi kinh khủng, chẳng lẽ bây giờ nó lại ngồi khóc tiếp, vậy thì muối mặt đàn ông con trai quá, đến cả anh James còn chưa khóc miếng nào, mà nó vừa chiếm tiện nghi của người ta vừa lăn quay ra khóc ăn vạ, vậy thì hình tượng còn để đi đâu nữa?

Nên sau khi anh ngừng ho, chưa kịp quay ra nói gì với nó, nó đã vội lăn đi lau nhà quét bàn ở trong quán bánh của anh, vờ như thuộc địa hình lắm vậy. Đi như gió từ góc này sáng góc khác, lau đến mức đồ đạc trong quán sạch kin kít, nó cũng không dám quay ra nhìn anh, tại đến giờ ai kia mới biết ngại là gì, ngại không biết giấu mặt đi đâu

... 

đồng hồ điểm 2h sáng

không gian yên ắng trở lại, đèn của quán bánh ngọt cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét hắt lên gương mặt của anh trông vô thực. Hai người chen chúc trên chiếc sô pha màu xám nhạt, ngồi im lìm chẳng nói gì. Bao nhiêu điều muốn hỏi nghẹn đắng trong cổ họng, không được ai bật thốt ra, hoặc là chẳng ai dám phá vỡ chút yên bình hiếm hoi này.  

 Đã 1 thập kỉ chia xa , những con người lạc mất nhau trong không thời gian đột nhiên tìm lại được, hình ảnh trong não được hữu hình hóa thành người trước mặt, chỉ sợ đây là một giấc mơ không ai trong hai người dám mạo muội nghĩ tới nhất, vậy mà lại thành thật.

"ơ?"

James giật mình quay sang, chỉ thấy vành tai đỏ bừng của Martin, và bàn tay cậu đang lúng túng siết lấy ngón út của anh. Anh chớp mắt 1 lần, rồi 2, chỉ thấy tai cậu đỏ gay lên chứ không thấy gì khác. Anh khúc khích cười, mùi hoa nhài lan ra cuốn lấy, mê hoặc câu, khiến cậu quay sang nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tíu tít cười vui. Rồi bàn tay được anh chủ động nắm lấy, chặt chẽ không 1 kẽ hở, những ngón tay đan chặt vào nhau, khiến cõi lòng con người ta nhộn nhạo xao xuyến. 

"em đỏ hết mặt rồi kìa"

"đâu có đâu!" Nhắc đến là nó lại nhảy dựng hết cả lên, nhưng tuyệt nhiên không buông tay anh ra, nắm được rồi là nó sẽ chẳng dám buông ra nữa, sợ anh chạy vụt đi mất lúc ấy nó biết tính sao? hay lại đợi thêm 1 thập kỉ nữa, ấy mà đời, con người ta đợi thì được, nhưng tuổi tác đâu có cho nó ngỏng cổ chờ đợi mãi vậy, nếu cứ 10 năm, rồi lại 10 năm nữa, khi ấy thành những người già hết rồi, nhưng thành tựu nó đạt được sẽ biến thành hoài cổ hết, lúc đấy lấy gì mà khoe với anh đây?

Nên thôi, sau này để sau này tính, hiện tại tận hưởng chuyện bây giờ vậy.

...

"Ôi trời ơi.. em chết với anh mất thôi.."

Câu nói được nó rền rĩ thốt ra khi anh đang ngồi trong lòng nó, tựa vào ngực nó, thoải mái để ôm ghì lấy eo anh. Tóc anh thơm thoảng mùi dầu gội, khi nó cắm mặt dụi vào vai đã khẽ cắn nhẹ một cái để nghe tiếng gầm gừ nhỏ xíu trong cổ họng anh, ôi dễ thương như mèo kêu, khiến nó muốn bắt nạt anh mãi không thôi bằng tình yêu của nó

Đột nhiên, anh bất ngờ ngẩng cổ lên, nó cũng giật mình nhìn lại, tưởng mình đang làm đau anh nên định bụng xin lỗi. Nhưng rồi, tay anh đưa lên bắt lấy gáy nó, ấn đầu nó xuống hôn lên. Là anh chủ động hôn nó

CHỦ...ĐỘNG....HÔN...NÓ

chủ động..HÔN NÓ

ạidbchdbivcbadvbavhihihihhi

Môi mềm cắn nhẹ môi nó mà day day, sau đó nhắm mắt lại tiến vào sâu hơn, tay anh di lên luồn vào tóc đối phương, nắm giật rồi lỏng ra như sợ nó khó chịu. Cũng chẳng vừa, tay nó ma sát với áo anh kéo lên, tay còn lại mò mẫn ấn vào phần bụng dưới một cái, chỉ anh rên rỉ nấc trong lòng nó khi nó đang liếm láp đôi môi hồng nhuận, riêng việc này thôi cũng khiến nó phát rồ phát dại. Pheromone phóng ra liên tục như đang đánh nhau, mọi thứ dường như nóng rực, bị nung chảy hết dưới tình yêu của 2 đứa.

 Điên dại và cuồng loạn

Cây nên cháy dở dang gần tắt, một đêm thức trắng nữa, dây dưa không ngủ nổi.

...

____________

đến đây thôi nhá, bình thường nhá, không chan nhá huhu

Đoạn 2 ng này gặp lại ntn mình cố tình bỏ trống để mn tự sáng tạo tưởng tượng-))) chỉ để lại xíu điểm chốt thôi nè (tht ra do mình lười nữa)

 mn có hứng thú thì vô khen mình xíu mình thích lắm ợ, có gì mình ra oneshot típ.. hihihuhu, Hơi lặp chứ tí tại đang chưa soát lại, có gì mình nhắm mắt bỏ qua heng

thương lắm những người mình kbt là ai

Peace.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co