4
Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau trận giông bão của mùa mưa ấy, mối quan hệ giữa James và Martin không những không rạn nứt mà ngày càng khăng khít, thấu hiểu nhau hơn. Căn hộ cao tầng của cả hai giờ đây lúc nào cũng tràn ngập thứ không khí ấm áp, ngọt ngào đến tan chảy.
James đã thực sự thay đổi. Sự bướng bỉnh, cứng đầu của một người anh lớn trước đây hoàn toàn bị sự dịu dàng của Martin cảm hóa. Bây giờ, mỗi lần chuẩn bị có lịch tập nhảy hoặc chuẩn bị cho dự án mới, việc đầu tiên James làm luôn là chạy đến bên cạnh Martin, ghé sát vào vai nó rồi nhỏ giọng hỏi:
"Martin, chiều nay anh có lịch tập nhảy này. Em có muốn đi chung với anh không?"
Nếu Martin gật đầu, anh sẽ vui vẻ như một đứa trẻ được quà, lập tức đi chuẩn bị đồ. Còn nếu Martin bận rộn với đống lịch trình dày đặc ở studio và lắc đầu từ chối, James cũng không còn tự tiện cắm đầu vào phòng tập đến kiệt sức như trước nữa. Anh sẽ ngoan ngoãn ngồi im nghe theo thời gian biểu mà Martin sắp xếp cho mình. Nó bảo tập hai tiếng, anh tuyệt đối không tập đến tiếng thứ ba; nó bảo chín giờ tối phải có mặt ở nhà ăn cơm, đúng chín giờ kém mười lăm anh đã đứng trước cửa.
Martin nhìn thấy sự thay đổi ấy của người yêu thì trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Dĩ nhiên, bản tính bướng bỉnh ăn sâu vào máu của James lâu lâu vẫn trỗi dậy, những lúc anh cằn nhằn hay định cãi lý, Martin chỉ cần nheo mắt nhìn một cái, hoặc giả vờ lạnh lùng quay đi là James đã lập tức tắt đài, im bặt rồi lủi thủi tiến lại gần sửa sai ngay lập tức. Anh người yêu to xác dạo này ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Để thưởng cho sự tiến bộ vượt bậc của James, Martin tự đặt ra một đặc quyền cho anh. Ngày nào cũng vậy, bất kể là buổi sáng trước khi đi làm, buổi chiều khi vừa gặp nhau hay buổi tối trước khi đi ngủ, Martin luôn giữ thói quen thưởng cho James những nụ hôn. Khi thì là một cái hôn chóc nhẹ lên trán, khi thì nhẹ nhàng đặt trên hai gò má, và đôi khi là một nụ hôn sâu, nồng nàn quấn quýt trên môi.
Chính sự chiều chuộng này của Martin đã vô tình nuôi hư James, hình thành cho anh một thói quen vô cùng đáng yêu. Giờ đây, James nghiện những nụ hôn của Martin đến mức nếu một ngày nó quên không hôn, hoặc bận rộn quá mà ngó lơ, anh sẽ ngay lập tức bày ra vẻ mặt ấm ức, dỗi hờn cả thế giới.
Có một lần, Martin nảy ra ý định trêu chọc anh người yêu một chút. Hôm đó, James vừa hoàn thành xong một bài nhảy rất khó và hào hứng quay video lại gửi cho Martin xem để khoe thành tích. Lúc Martin về nhà, James liền lao ra đón, mắt lấp lánh như muốn đòi khen thưởng.
Martin chăm chú xem video, sau đó mỉm cười xoa đầu anh:
"Anh nhảy đẹp lắm, tiến bộ hơn rất nhiều. Giỏi lắm, Jamie."
Khen xong, Martin thản nhiên thu tay lại, định bụng bước qua người anh để đi vào phòng tắm. James đứng hình mất ba giây, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Anh đứng trơ trọi giữa phòng khách, đợi mãi, đợi mãi mà không thấy nụ hôn thưởng quen thuộc đâu. Sự hụt hẫng ập đến quá nhanh cộng với chút mệt mỏi sau buổi tập làm James tủi thân ghê gớm. Anh nghĩ Martin đã chán mình, nghĩ mình làm chưa đủ tốt nên nó mới hờ hững như vậy.
Nghĩ đến đó, vành mắt James đỏ hoe. Martin vừa quay người lại thì đã thấy anh người yêu cao lớn của mình đang đứng cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống sàn nhà, lồng ngực phập phồng tiếng nức nức nở nghẹn ngào. Anh khóc một trận thật to, vừa khóc vừa ấm ức quay lưng chạy vào phòng ngủ, trùm chăn kín đầu.
Martin hoảng hốt thật sự. Nó không ngờ trò đùa dai của mình lại khiến James tổn thương đến mức bật khóc nức nở như vậy. Nó vội vàng chạy theo vào phòng, leo lên giường rồi dùng sức kéo chiếc chăn bông ra. Nhìn gương mặt James đỏ bừng, đẫm nước mắt và đôi môi run rẩy, lòng Martin xót xa không chịu nổi.
Nó lập tức ôm ghì lấy James vào lòng, vừa hôn dồn dập lên khắp khuôn mặt anh, lên mắt, lên mũi, rồi dừng lại thật lâu trên đôi môi mềm mại, vừa ra sức dỗ dành bằng giọng điệu ngọt ngào nhất:
"Em thương, em xin lỗi mà. Em trêu anh chút thôi, James ngoan của em nhảy đẹp nhất, em yêu anh nhất trên đời. Đừng khóc nữa mà, tim em đau chết mất. Thưởng cho anh này, hôn anh ngàn cái luôn nhé?"
Martin vừa dỗ, vừa ôm anh lắc lư, ra sức bù đắp bằng những nụ hôn nồng nhiệt nhất. James sụt sịt một hồi lâu, nép chặt vào ngực nó, vòng tay siết lấy eo Martin cho đến khi được hôn đến mức thỏa mãn mới chịu nín khóc, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng môi đã khẽ cong lên hờn dỗi.
Cứ thế, căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng rộn rã những thanh âm của hạnh phúc. Trải qua những lần hiểu lầm, cãi vã và cả những giọt nước mắt, họ học được cách hạ cái tôi của mình xuống để nâng niu đối phương.
Sự bao dung, chiều chuộng của Martin hòa quyện với sự ngoan ngoãn, ỷ lại của James đã tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt, chẳng điều gì có thể chia cắt được. Họ cứ thế bình yên ở bên nhau, nắm tay nhau đi qua bao mùa mưa nắng của Seoul, yêu nhau lâu ơi là lâu, một tình yêu giản dị nhưng vĩnh cửu theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co