Truyen3h.Co

marjames| Childhood

20. end

mhunci

Mùa Tết năm nay không lạnh như mọi năm, nhưng đối với người cô đơn thì vẫn buốt giá lắm.

Ở nhà Edwards, bố mẹ với ông bà của Martin đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Không khí ấm cúng lại yên bình lắm, cho đến khi tiếng chạy uỳnh uỳnh từ tầng trên truyền xuống.

"Martin! Không chạy như thế con ơi?"

Mẹ Martin nói vọng ra, còn quay đầu lại nhìn thằng quý tử của mình chắc là chuẩn bị có chuyện gì đó.

"Mẹ ơi, con sắp thành công rồi!"

Tiếng Martin càng ngày càng rõ, rõ nhất khi nó đứng ngay sau lưng bố nó rồi hét rõ to. Bố của Martin cũng giật mình quay lại đánh yêu thằng con.

"Sao? Anh sắp làm tổng thống hay sắp thành siêu nhân?"

"Ơ con chả thèm làm siêu nhân"

Martin bĩu môi, rồi chen vào giữa bố mẹ ngồi. Sau khi liếc nhìn đồng hồ nó mới yên tâm mà dựa vào vai mẹ rồi hỏi.

"Ngày xưa bố tỏ tình mẹ như nào ạ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Mẹ Martin vừa cắn hạt dưa vừa tò mò nhìn Martin.

"Thì thành công của con là sắp có người yêu ấy mà."

Giọng nó tỏ ra bình thản nhưng cái cằm thì đã hất lên tận trời. Bố của Martin cười cười. Thật ra bố mẹ của nó cũng biết nó thích anh hàng xóm nhà bên từ nhỏ rồi, bố mẹ nó cũng chẳng cấm cản gì đâu, miễn nó hạnh phúc là được.

"Bố khi đó mua một bó hoa to lắm, quỳ một gối xuống rồi nắm lấy tay mẹ. Nhìn mẹ bằng ánh mắt chân thành nhất sau đó ngỏ lời muốn mẹ trở thành một nửa của ông ấy."

Mẹ Martin nói xong rồi quay sang, thấy mặt thằng còn vẫn còn ngây ngô lắm. Bà lại nói tiếp

"Quan trọng hơn hết, con hãy dùng tất cả những tình cảm chân thành của con và thổ lộ nhé. Mẹ tin rằng, người ấy cũng sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để đáp lại con."

Bà nói rồi xoa đầu Martin. Mắt Martin sáng lên, tất nhiên là anh James cũng sẽ rất yêu nó rồi.

Nó cười hì hì, đứng lên thơm má mẹ rồi thơm má bố. Xong chạy nhanh ra cửa, vội vàng xỏ giày.

"Con chưa kịp mua hoa rồi, nhưng con sẽ dùng pháo hoa đêm nay để thay thế. Chúc con may mắn đi ạ."

"Tin thối của mẹ cố lên nhé."

"Cố lên con trai, bố sẵn sàng để đón con rể rồi."
___

Nó chạy ra đến quảng trường đầy người. Mọi người ra đây để đón pháo hoa, và cùng nhau trải qua đêm cuối cùng của năm.

Nó thấy bóng dáng quen thuộc của anh yêu của nó, đứng trong một góc khuất, ít người. Anh nhìn bầu trời quang, đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao nhưng phản chiếu trong ánh mắt anh toàn là những vì tinh tú, óng ánh chẳng chút mịt mù.

Martin chầm chậm đi tới, trước tiên nó đứng bên cạnh ngước nhìn lên cùng hướng với anh. Chẳng biết anh đang suy tư điều gì mà còn chẳng nhận ra nó đã đứng ngay cạnh. Martin kẽ chạm tay vào tay James thì anh mới chợt tỉnh.

"Em đến rồi sao?"

"Anh đợi lâu chưa? Em xin lỗi đã để anh phải đợi."

Nó khoác tay qua vai anh rồi hỏi.

"Em nói nhé?"

Chỉ chờ đúng một cái gật đầu của James, nó đã quay đối diện với anh.

"Ừm...em có chút hồi hộp hì hì. Em từ khi còn nhỏ xíu đã thích anh. Hồi đó có thể em còn có chút phân vân, chẳng biết cảm giác tim rung lên mỗi khi gặp anh là gì. Nhưng giờ em lớn rồi, em cũng hiểu rồi. Chao Yufan em yêu anh. Nhưng em không có hoa mất rồi."

Ngay sau câu nói của Martin, pháo hoa sau lưng bắt đầu bay lên và nở rộ.

"Martin à, anh cũng yêu em lắm. Chẳng cần hoa đâu vì chính em là bông hoa tươi tắn nhất anh từng được nhận rồi."

Ghi nhớ trong tiếng pháo hoa là tiếng cười rộ của đôi chíp bông mới nhú.

End.
_______

Năm mới rồi, trước tiên vk xin cảm ơn tất cả các ck đã ủng hộ fic của vk cũng như yêu thương cả những lỗi sai dù có là nhỏ nhất của vk. Vk xin chúc các ck có một năm mới bình an và hạnh phúc. Mong chúng mình vẫn mãi đồng hành tới khi marjames nghỉ hưu nhé!❤️‍🔥🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co