os
James - đường đường là một sinh viên đại học năm 3, thế mà lại bị thằng oắt con năm nhất trêu đùa tình cảm.
James là trưởng câu lạc bộ âm nhạc trong trường, hiện đang tuyển thêm thành viên. Em đi khắp trường phát tờ rơi rồi lại đăng lên mạng, gom lại cũng đã đủ người. Trong đó, Martin gây ấn tượng mạnh với em. Anh vừa đi du học từ Canada trở về. Tóc blonde dài, dáng người cao gầy và giọng nói trầm ấm, cuốn hút bao người trong trường. James cũng không phải ngoại lệ. Không biết từ bao giờ, em đã rơi vào bẫy của chú thỏ tinh ranh.
Martin cũng đã sớm nhận ra tình cảm của em từ lâu. Anh cũng có rung động với sự nhiệt huyết, hết lòng với công việc và dành cho anh của James, nhưng với anh, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ 'bạn bè'.
James theo đuổi anh công khai, cứ rảnh lúc nào là ghé qua anh rủ đi dạo phố, ăn kem chanh hay mua pudding. Tin nhắn luôn ghim tên của anh ở đầu, album ảnh thì toàn thấy Martin chứ chả có ảnh selfie nào của James. Nghe phong thanh hội bạn nói Martin thích tuýp người yêu dịu dàng, đảm đang, em huỷ hết kèo đi chơi với Juhoon để đi học làm bánh. Juhoon luờm James, không quên buông một câu châm chọc: "Để tao xem rồi chúng mày đi được đến đâu."
Giáng Sinh năm nay, em chính thức trở thành 'siêu bạn thân' của Martin. Em vui lắm, vì dù sao 'siêu bạn thân' cũng hơn bạn thân một bậc. Sáng hôm ấy, em tặng cho Martin chiếc bánh kem socola tự tay làm suốt đêm. Em làm cháy hai mẻ, một mẻ bỏ nhầm đường thành muối, quằn quại suốt hai tiếng. Đưa chiếc bánh socola cho Martin, em chỉ mong anh nhận lấy món quà và không chê nó. James đã mất ngủ cả đêm qua suy nghĩ về cảm xúc của anh khi nhận lấy mồ hôi công sức của em. Không ngoài dự đoán, Martin vui vẻ nhận lấy nó, còn rủ James tối nay đi chơi giáng sinh. Em có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày Martin chủ động rủ mình đi chơi. Cứ như là đang đi trên chín tầng mây vậy.
Em dành cả chiều chọn quần áo, mặc chiếc áo len ôm sát vòng eo gầy và quần jeans dài, thêm chiếc beanie. Em quyết định rồi, tối nay em sẽ tỏ tình. Em sẽ nói hết tâm tư tình cảm của mình bấy lâu nay dành cho Martin. Bảy giờ tối, em ra đầu ngõ, đợi Martin. Vì quá hồi hộp nên em đã đến sớm mười phút. Nhưng cũng nhờ sự hồi hộp này mà em đã chứng kiến được cảnh tượng mà cả đời này em cũng không dám quên. Martin - đứng đó trong bộ đồ bảnh bao, bó hoa rạng rỡ trên tay - nhưng không phải dành cho em. Anh đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp khác, là chủ quán cafe mà em rất yêu quý. Tay Martin còn cầm chiếc bánh em tặng ban sáng, như thể tặng cho cô gái ấy vậy. Hai người đó nói chuyện rôm rả lắm, còn nắm cả tay nhau. Trái tim em như bị hất gáo nước lạnh. Em chạy về nhà thật nhanh, đóng sầm cửa lại rồi ngồi sụp xuống, dựa lưng vào cửa. Em khóc. Đã lâu lắm rồi, em mới khóc lại như vậy, từ lần cha mẹ em ra đi vì bảo vệ em trong vụ cháy nhà năm mười tuổi. Chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi có ai đó nhắc về tuổi thơ của em. Em cô đơn, cứ thế lớn lên một mình, tìm thấy Martin như tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời u tối của em vậy. Thế mà anh lại chơi đùa tình cảm của em. Em với lấy điện thoại, nhắn huỷ kèo đi chơi với Martin. Rồi gọi Juhoon, đón em đi ra quán nhậu làm một chầu, em bao. Juhoon đến nơi, thấy mắt em sưng đỏ thì thở dài, hỏi:
- Lại do cái tên Martin đấy à? Tao đã kêu là bỏ đi rồi mà mày không nghe.
- Nhưng mà ẻm tốt với tao lắm, tao không dứt ra được.. hức..
Tiếng sụt sịt ngắt quãng làm Juhoon nhíu mày. Cậu cố thở ra một giọng nói nhẹ nhàng nhất rồi kéo James lên xe.
- Thôi nín, đi chơi cho khuây khoả. Có gì tao tìm người khác cho, thiếu gì mối ngon!
James gật gật đầu, Juhoon phóng xe ra ngay quán nhậu đầu ngõ, nơi mà con tim James tan vỡ cách đây không lâu. Hai tiếng sau, cả hai đã say mèm. Tửu lượng của em vốn kém, thế mà nay cũng nốc tận hai chai rượu, cứ rót lia lịa cho Juhoon. Juhoon may sao vẫn còn chút tỉnh táo, kêu James lấy điện thoại mà đặt grab, còn cậu sủi trước vì có chuyện cần giải quyết. James quen tay, lại thêm đôi mắt đang mờ nhoè vì men say và nước mắt, bấm gọi cho Martin. Tút.. tút.. tút..
- Alo, em đây. Có chuyện gì thế James?
- Hức.. đón anh.. anh nhớ em huhu..
- Anh đang say đấy à? Gửi định vị đi, em qua ngay.
Mười phút sau, Martin đến nơi. Anh nhìn quanh, thấy James đang ngồi bẹp dí ở ghế đá ven đường. Martin vội chạy lại, ôm anh vào lòng. James như chú mèo thấy chủ, quàng tay qua cổ anh mà dụi.
- Anh yêu em lắm, huhu..
- Em cũng thương anh.
- Vậy bây giờ chúng ta là gì ?
- Bạn thân.
end.
-đây là fic đầu tiên tui viết, có gì sai sót hay văn chương lủng củng mong mọi người bỏ qua ạ TT
-có nên làm thêm chap 2 để HE bộ này k nhỉ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co