Truyen3h.Co

( MarJames) Classmate to Lover

Shy

babileng47

...
Đau đầu quá, cả đêm em chỉ nằm mơ thấy cái thứ quái quỷ đó.
Mỗi ngày đến trường đều là chán, em nghĩ em đã đến sớm nhất rồi nhưng hôm nay tên học sinh mới đến sớm hơn cả em. Một luồng khí lạnh, em nhìn cậu xuyên qua cánh cửa, nghĩ đến chuyện hôm qua mà trong lòng bực tức. Bước vào lớp ánh mắt em đã thấy cậu lật ghế hộ, em thấy bản thân nợ cậu ta quá nhiều.
"Ể, nhóc lạnh lùng,sao hôm nay đi học sớm thế, thường ngày cũng thế hả cưng ?"
"Ai cho mày gọi tao là nhóc? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy!"
"Trả lời câu hỏi đi YuFan. "
"Quan tâm làm gì? Tao rảnh được chưa."
...
Cả buổi em không nghe giáo viên nói gì chỉ tập trung ngủ, còn cậu khi quay ra nhìn em, thực sự không thể học được.
5:30 tan học nhưng cậu nán lại đến 6 giờ để mọi thứ yên lặng hơn.
" YuFan ơi dậy đi, mọi người về hết rồi. Vở này mang về nhà chép cẩn thận nhé."
"Im mồm đi ồn ào quá, tao mệt cho tao ngủ."
" Nhưng muộn lắm rồi YuFan, Woojoo về trước nhé 6 giờ hơn không về nhà bố mẹ lo lắm"
Cậu cứ lải nhải bên tai em, bực quá em liền nói không nghĩ.
"Bố mẹ tao cả mấy tháng không về rồi, mày bớt lo chuyện bao đồng đi nhìn ngứa hết cả mắt"
Nói xong em xách cặp lên đi về, để lại cậu ngồi đấy ngơ ngác nhìn.
" Ủa mình đụng vào nỗi đau của YuFan rồi sao? Hối hận quá."
Em về đến nhà, lại một ngày kết thúc chả có gì đặc biệt. À có thêm một tên tóc sầu riêng quan tâm em một cách quá đà.
Mở cặp thấy hộp sữa,cái bánh và một đống thuốc,
"Mẹ thật chứ tên ngốc này", những thứ này em cất gọn vào chiếc tủ lạnh chống rỗng ấy.
                          ...
Em thấy rằng mình nên rút lại suy nghĩ trước đó, hôm nay em vui lắm.

Hôm nay em đi học với tâm trạng phấn khởi.
Ngại quá em không dám lại gần cậu ta, Woojoo mới vào lớp đã có đầy bạn nhờ sự đẹp trai và học giỏi.
Nhưng em cũng thấy mình đẹp mà nhỉ?Tại sao lại không ai chơi cùng? Hay là do em trông khó gần quá, em cũng đã một thời đánh nhau không nương tay nhưng qua trường mới này em nghĩ mình phải thay đổi.
Hôm nay cậu ấy cứ tránh né em,muốn gần cũng không được, ôi em khó chịu quá.
"Woojoo"
"YuFan gọi tên tớ à?, tớ còn tưởng cậu vừa không nói được vừa không nghe được cơ haha"
"Này?"
"Được rồi anh Woojoo đẹp trai đây xin lỗi,cậu có chuyện gì muốn nói à?"
"Ờ..cảm ơn hôm qua đã mua thuốc và bánh nước cho tôi"
Biểu cảm của trái sầu riêng lạ quá,mặt đỏ như trái cà chua.Em nói chuyện buồn cười lắm à?
"Ok, việc tớ nên làm thôi thầy bảo tớ phải chăm sóc YuFan bé bỏng đây mà."
" Thằng điên"
"Ơ, vừa cảm ơn người ta xong"
" À sao từ nãy đến giờ mày tránh tao? Đừng nói không có"
Cậu quay ra nhìn em với khuôn mặt đáng thương.
" Tại hôm qua tớ nhỡ nhắc đến bố mẹ cậu, thấy cậu tổn thương, tớ xin lỗi YuFan nhé, đừng tức giận nữa tớ lo."
Em nghe xong cả người liền căng cứng lại, tai dần dần đỏ lên.
"Không, tao không giận tao chỉ là quá mệt thôi."
"Ừm,tớ biết YuFan là người dễ thương không biết giận dỗi là gì mà."
5 tiết học, em không chợp mắt giây nào.

...
Chiều về,cậu bám theo người mà hôm nay cảm ơn cậu một cách vụng về.
Em đứng giữa ánh nắng mặt trời chơi bóng rổ ,từng chuyển động cử chỉ ấy hiện rõ sự quyến rũ khó tả.Ai thấy được cảnh này cậu sẽ ghen mất thôi.
"Bạn cùng bàn của mình không có khuyết điểm nào ư, đến cái nốt ruồi cũng hoàn hảo."

18/1/26
dài hơn chap 1 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co