Truyen3h.Co

marjames | cờ đỏ, đi thẳng

31.

gwieuwo



note: chap này có văn xuôi, lowercase.

(✮)

không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chốn tu tập vốn dĩ không phải là nơi ồn ào, nhưng mật độ âm thanh hiện tại dường như đã vượt khỏi vạch cảnh báo rất thấp. james ngồi giữa bốn bề của căn phòng trống, bên cạnh cửa sổ lớn hướng ra ngoài, nơi chỉ vương lại chút tán cây xào xạt mỗi khi có cơn gió thoảng qua và ánh nắng chiều vàng ươm hắt lên bệ cửa.

ngồi bất động một tư thế quá lâu khiến lưng james bắt đầu tê rần, anh khẽ nhúc nhích người, muốn điều chỉnh dáng ngồi khác thoải mái hơn, nhưng cơn đau nhói ập đến từ vết thương ở đầu gối khiến james nhăn mặt, xuýt xoa vài tiếng, rồi chẳng biết tại sao lại cảm thấy tủi thân, hốc mắt nóng hổi chực trào muốn rơi lệ. nhưng anh đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ ba tuổi thích khóc nhè và hay vòi vĩnh, anh lấy tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp tuôn, sụt sịt vài cái để ổn định lại tâm trạng.

martin đã rời đi khi trời còn đứng bóng, đến lúc chiều tà lưng núi vẫn chưa thấy trở về.

"đi lâu thế, không biết người ta ở đây chán lắm à." james bĩu môi. lại lẩm bẩm thêm một câu. "đáng ghét, martin là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ tồi."

mắng xong, quá buồn chán, james vớ lấy chiếc lá to rơi trên bệ cửa sổ, xé nát.

mãi đến khi chiếc lá vô danh tội nghiệp không còn nhìn ra hình dạng, bóng dáng martin mới chập chững xuất hiện từ đằng xa, cậu quay lại với một cái hộp trên tay

"em đi đâu lâu thế?" james vừa hỏi, vừa đảo mắt thăm dò biểu cảm của martin.

cậu không trả lời, james lại lân la hỏi tiếp. "em cầm gì vậy?"

martin vẫn im lặng, cậu đặt cái hộp xuống sàn, mở ra, bên trong có ít bông băng y tế, thuốc sát trùng và vài miếng urgo, có lẽ những thứ này đã giải đáp được nguyên nhân tại sao cậu biến mất cả buổi chiều. trái tim james lại được dịp rộn ràng, và nó càng tăng tốc hơn khi martin chủ động nắm lấy cổ chân anh.

"duỗi chân ra chút."

...

"ngoan, để em sát trùng vết thương cho anh."

tao nhỏ hơn mày à?

được rồi, james thừa nhận, anh vừa rung động vì câu nói ngọt hơn mía lùi của martin.

"ui..." anh hít sâu một hơi, vết thương này xem vậy mà đau phết. tay cầm miếng bông đã được thấm thuốc đỏ của martin dừng lại vài giây, nhưng cậu vẫn không thèm ngước mắt lên nhìn anh một cái.

"đau sao?"

james khẽ gật đầu, rồi lại nhận ra dường như martin không thấy được, vì cậu đang bận giải mã những xao xuyến đang ngổn ngang trong lòng.

cậu tức giận vì điều gì nhỉ?

chẳng biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt trong veo được phủ một tầng sương mỏng ánh lên tia sáng hướng về phía cậu, mặc cho đầu gối vẫn đang rỉ máu, trái tim martin chợt thắt lại đôi phần. cậu vội vã bỏ lại chồng bát dĩa còn dang dở, đến cả tay cũng không kịp lau khô, bọt xà phòng dính lại khá nhiều, chưa bao giờ martin thấy biết ơn chiều cao của mình như hiện tại, đôi chân dài giúp cậu chạy như bay, ước chừng khoảng hai phút, cậu đã xuất hiện trước mặt james và mọi người.

"martin đến rồi à, lại đây." juhoon từ trong đám nhóc vẫy tay, đứng sang một bên để nhường đường.

martin điều chỉnh lại nhịp thở, có hàng vạn câu hỏi thi nhau chạy qua đầu cậu, nhưng cuối cùng cậu chỉ thốt ra được một câu.

"cái cây nào làm anh ngã? em sẽ đốn nó."

trước ánh nhìn quái gở của mọi người, martin quỳ xuống bên cạnh james, ngón tay khẽ chạm vào đầu gối anh để xem xét vết thương. có lẽ james thấy bầu không khí hơi căng thẳng, anh gượng gạo bào chữa.

"không sao đâu, trầy xíu thôi à, vài bữa lại hết."

martin không trả lời, nhưng khí tức lạnh lẽo đến bức người khiến james im bặt, mọi người cũng không dám lên tiếng. juhoon âm thầm quan sát, là bạn bè từ thuở mặc bỉm tắm mưa, đây là lần hiếm hoi nó thấy martin giận dữ đến vậy, một đứa vô tư suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi quậy phá, martin trước mặt nó hiện tại như một con người khác, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng juhoon biết, bạn nó đã trưởng thành hơn một chút.

"đau không?" giọng martin vốn đã trầm, không hiểu sao lọt vào tai james lại ấm áp lạ thường.

không để mọi người đoán được bước tiếp theo, cậu mạnh dạn vòng tay qua eo james, bế bổng anh lên, james bất ngờ mất thăng bằng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ cậu, hốt hoảng. "bỏ anh xuống, em làm gì vậy?"

"ơ bỏ anh tao xuống ngay thằng kia!!!"

seonghyeon gào thét trong vô vọng, trơ mắt nhìn thằng cờ đỏ bắt anh nó đi mất, nhưng eom lúm ơi đừng buồn, ở đây còn ahn kẹo và kim hún an ủi bạn.

"chắc martin không làm gì bậy với anh james đâu, đừng lo."

keonho nghiêm túc vỗ lưng trấn an seonghyeon, juhoon cũng tằng hắng vài cái phụ họa.

"tin nổi không đây."

"ấy...em nhẹ tay thôi, đau..."

james nhăn mặt, thuốc sát trùng chạm vào vết thương như dòng điện xoẹt ngang dây thần kinh xúc giác, đau không thể tả. tay martin lần này ngừng hẳn, cậu chậm rãi nâng mi mắt, đối diện với khuôn mặt vừa non nớt vừa cuốn hút, james thầm chửi thề một tiếng.

chết thật, lúc này mà nó còn đẹp trai vãi đạn.

"em thổi cho james nhé."

giọng martin ấm áp tựa nắng xuân, thanh mát tựa gió hè, mang theo chút ngọt ngào mà uyển chuyển, cùng làn gió uốn lượn quanh vành tai james. anh lại rơi vào trạng thái thất thần, giây phút ấy, vạn vật như bị phủ lên một dải lụa mỏng, chỉ có nhân vật chính trong đôi mắt tình si vẫn được nắng chiều ưu ái nhảy múa trên những lọn tóc, lưu luyến vương lại nơi vai áo chàng thiếu niên.

song có lẽ, không phải mình james mang suy nghĩ như vậy. martin cũng đang rơi vào không gian của riêng cậu, nơi chất chứa đầy những trăn trở giằng xéo. hoàng hôn dần tắt, vạt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, vừa vặn tô sáng đôi mắt trong trẻo của người đối diện, nhưng thứ đang quấn lấy tâm trí martin lại là nốt rùi nhỏ nơi khóe môi anh.

đáng yêu quá.

martin tự nhủ, rồi đột nhiên cậu nhoài người về phía trước, ngón tay chạm nhẹ lên nốt ruồi ấy.

trước sự tấn công bất ngờ của cậu nhóc, james giật mình lùi lại, trên mặt vẫn còn vài phần hoảng loạn. "em...em làm gì vậy?"

martin tiếc nuối rút tay về, như nhận ra mình vừa vượt khỏi ranh giới, cậu cúi đầu lí nhí.

"em xin lỗi."

một khoảng lặng trôi qua, không có lời hồi đáp nào từ anh, martin chậm rãi ngước mắt, chẳng biết từ bao giờ, gò má james đã đỏ lựng.

"sao vậy, anh sốt à, mặt đỏ thế?"

có thể martin trải qua nhiều mối tình, nhưng kinh nghiệm tình trường chẳng khá hơn người độc thân lâu năm là bao, vì đến bài toán nỗi lòng của chính mình, cậu còn chưa tìm ra cách giải cơ mà.

james ngượng ngùng quay mặt đi. "đâu có, anh hơi nóng thôi."

"vậy sao, đợi em chút."

martin nhanh chóng hoàn thành việc băng bó vết thương, sau đó cậu lại đứng lên rời đi. nhìn theo bóng lưng cao lớn dần khuất sau hàng hoa râm bụt, khóe môi james chợt cong lên.



lần này martin quay lại rất nhanh, nếu không muốn nói là chạy thục mạng. nhìn cậu thở hồng hộc vì mệt, anh phì cười.

"làm gì chạy nhanh thế?"

martin vội lấy lại biểu cảm lạnh lùng, từ sau lưng chìa ra một cái quạt mo, cậu mượn của sư trụ trì.

"gì đây?"

"anh bảo nóng."

trước khi quay lại, martin đã đóng họ ở bồn rửa mặt rất lâu, mong sao dòng nước mát có thể khiến cậu tỉnh táo hơn đôi phần. nốt rùi nhỏ trên môi james như cuộn băng cát-xét hỏng, cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu. sau khi chắc chắn bản thân không còn tơ tưởng đến cảnh đó nữa, martin mới chạy đến chỗ anh, vậy mà có vẻ công cốc rồi, vì vừa trông thấy james, cuộn phim lại bắt đầu lên dây cót.



đằng sau một người đang đấu tranh tâm lý dữ dội là một người khác cũng đang bức rức trong lòng.

"giận anh à?"

"đâu có."

"thế sao không nhìn anh?"

dù cả hai ngồi chung trong một không gian nhưng khoảng cách lại dài tựa nghìn cây số, james dựa vào bệ cửa sổ, martin thì co chân nơi cửa ra vào. sau khi đưa cho anh cái quạt mo, cậu chẳng nói lời nào, tự giác trốn ra xa. đối diện với martin là bức tường, nhưng đối diện với james là sự bơ vơ sau bóng lưng cậu.

"đừng giận nữa, nhìn anh chút đi—"

vẫn không thèm nhìn tao?

vậy thì để bố.

nghĩ là làm, james nhích mông, mò tới chỗ cậu bằng tư thế con sâu đo.

"anh làm gì?"

"em không chịu quay lại nhìn anh thì để anh tự đứng trước mặt em." dứt lời, james càng tăng tốc.

"ui da..."

"đấy, đụng trúng vết thương à."

thôi, martin xin phép đầu hàng, cậu đứng dậy, sải bước về phía james đã bò được phân nửa, giúp anh rút ngắn khoảng cách còn lại. martin ngồi xuống bên cạnh anh, trách móc.

"anh chả biết thương bản thân gì cả."

"—xin lỗi, không có lần sau..."

"còn có lần sau nữa?"

"k-không ạ." james ỉu xìu cúi đầu như chú mèo con vừa bị chủ mắng, chỉ biết giả vờ bận rộn bằng cách vân vê vạt áo, nếu martin không ngăn anh lại, có lẽ vạt áo sẽ cùng chung số phận với chiếc lạ tội nghiệp nằm trên bệ cửa sổ kia.

"mỏi lưng không? nằm lên đùi em nhé."



(martin đã đăng một bài viết)



(cùng lúc đó, james cũng đăng tải một bài viết)


___

ở một diễn biến khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co