Truyen3h.Co

MarJames | cờ đỏ-mù màu | drop

10.

whereispotat0

Tít tít

Tiếng chuông báo ở ngoài phòng khách vang inh ỏi.

Martin nhíu mày, trở người rồi tỉnh dậy. Đã hơn 9 giờ tối rồi.

Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cửa sổ phòng. Ly cà phê khi trưa mua tan hết đá, đã nguội từ lâu, nó ngồi dậy, lưng áo đồng phục ướt mồ hôi. Khu nó ở cúp điện à?

Đi lại cửa sổ, nhìn ra, cả khu đen lòm, chỉ có vài ánh đèn heo hút từ các lối đi. Nó đi rửa mặt. Dòng nước lạnh phả vào mặt khiến nó tỉnh táo đôi phần, vào phòng mở tủ quần áo, nó lựa cho mình bộ mát mẻ và thoải mái nhất. Song, ở trong nhà chẳng được lâu vì cái nóng cứ còn mãi. Nó quyết định ra ngoài.

Nó bấm thang máy, xuống tầng trệt

Những cơn gió đêm khiến cơ thể nó thoải mái hơn vài phần, nó sẽ ra công viên ngồi. Vừa ngả lưng xuống ghế, nó lấy ra cái tai nghe rồi đeo lên tai. Nó nghiêng mắt nhìn vào trong góc khuất của công viên, bỗng nó nhớ về cái lần nó lôi Keonho vào trong đấy. Nghe nhạc được một lúc thì trước mặt nó bị một bóng người che khuất ánh sáng, Martin ngước lên nhìn.

"Em ở đây lâu chưa?"

Là James.

"Em mới ra đây ngồi tí thôi, phòng nóng quá."

"À, anh ngồi được không?"

"Được."

Martin ngồi giữa ghế thì dịch qua cho James ngồi. Anh ngồi xuống, thở hắt ra một tiếng rồi nói:

"Em ổn không? Anh thấy em tiều tụy quá."

"Em ổn, chỉ là hơi mệt thôi."

"Em bệnh sao?"

"Em không có."

"Anh sắp đi du học rồi."

"Em biết."

"Sao em biết?"

"Thằng Keonho nói."

"Cái thằng nhóc này thật tình, anh tính chiều nay qua phòng em để nói cho em biết, nhưng do câu lạc bộ nhiều việc quá, anh quên mất."

"Ừ, dù gì thì em cũng biết rồi mà."

"Ừm, anh mong, anh mong em sẽ đến lúc anh đi."

"Không sợ Juhoon đánh em sao."

"Anh nói với Juhoon rồi. Cậu ấy cũng đồng ý."

"Anh, giờ em nói cái này có lẽ như không nên nói, nhưng em sẽ nói."

"Ừm, em nói đi."

"Cho em một cơ hội đi, em muốn bên anh."

"Hả?"

James khựng lại đôi chút, đôi mắt mở to nhìn Martin.

"Em muốn bên anh, em không muốn chúng ta như thế nữa."

Marin lặp lại.

"Anh, anh không rõ nữa, khó cho anh quá."

"Thế thì anh cần thời gian mà phải không? Anh không cần phải như thế. Không thì cũng không sao, dù gì thì em với anh cũng chẳng là gì. Em lên phòng nhé."

Martin đứng dậy, định quay lưng bỏ đi thì bị James kéo tay lại. Bỗng, anh nhìn nó rồi hỏi

"Nếu anh nói có thì sao?"

"Dạ?"

Lần này, tới Martin bất ngờ, nó quay người sang hẳn anh rồi bật cười hỏi lại.

"Nếu có á?"

"Ừm, nếu có thì sao?"

"Em vui chứ sao."

"Hửm? Thế thì anh có."

"Anh James, thật ạ? Em không muốn bị trêu đâu."

"Thật, anh dối em làm gì?"

"Thật á?"

Martin càng lúc càng không tin, liên tục hỏi lại để kiểm chứng xem có phải là thật hay không.

"Thật, cái thằng này."

"Aii thích quá, cảm ơn anh."

"Đừng để cho bọn kia phát hiện nhé, nhất là Juhoon. Cậu ấy sẽ đánh em và cạch anh đấy."

"Em hứa em hứa mà."

Rồi một cơn gió vụt qua, mái tóc James bay lên, hương thơm nhè nhẹ phảng phất khiến nó mê đắm. Đến cuối, vẫn là cơn gió ấy nhưng nó mang theo niềm vui mà Martin chẳng tả nỗi.

---------------------
Chán không? Tính drop(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co